109 + 110

109 - Bước tiếp

Phá Xích đang đều đặn di chuyển xuôi Dòng Sông Vĩ Đại. Cơn gió mà Nephis có thể triệu hồi bằng cách gọi lên tên nó là không đủ mạnh để đẩy con thuyền nhanh như là lúc nó đẩy con thuyền nhỏ hai cánh buồm kia của họ, nhưng mà may mắn là, cơn gió thông thường cũng đang thổi về cùng hướng.

Mang đi bởi cả sức mạnh của gió và dòng chảy, con thuyền duyên dáng lao về trước ở tốc độ tuyệt vời.

Xung quanh họ, không có gì ngoài ánh sáng mặt trời và nước lấp lánh. Dòng Sông Vĩ Đại bao la xinh đẹp và hứng khởi...đương nhiên, có nhiều thứ kinh dị vĩ đại ẩn nấp bên dưới bề mặt xinh đẹp giả dối đó.

Nhưng mà vẫn chưa có gì tấn công họ.

...Cuộc sống cứ tiếp diễn.

Ngồi trong bóng râm của cây thiêng, Sunny kì lạ là lại cảm thấy tức tối về việc đó.

Cậu đã liên tục bận rộn trong cả tuần sửa chữa con thuyền tàn tạ, đó thật sự là một ân huệ. Giờ khi cậu không thật sự có gì để làm, Sunny lại thấy bản thân cảm giác tê dại và trống rỗng. Linh hồn không ánh sáng của cậu có vẻ thậm chí còn hắc ám hơn mọi khi.

Thở dài, cậu nhắm mắt và tập trung và âm thanh lá thổi yên bình.

'Một...người có thể chịu đựng được bao nhiêu chứ?'

Cậu đã mệt mỏi với sự mất mác.

Cậu cũng mệt mỏi với việc thua cuộc.

'Đôi lúc cảm giác như mình đã sống tốt hơn lúc không quan tâm ai ngoài bản thân. Đúng là ngày xưa huy hoàng ha?'

Trong lúc cậu mỉm cười méo xẹo, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ bên trên:

"Mày muốn nói là những ngày sợ hãi, đáng thương hại, như một thằng oắt khổ sở mà không có lấy một người trong thế giới này quan tâm đến? Ừ thì...đó đúng là tốt nhất mà thứ như mày xứng đáng có được. Mà dù sao thì đến cuối cùng mày cũng sẽ lại là như vậy mà thôi."

Mở mắt, Sunny ngước lên với biểu hiện hắc ám.

Tội Lỗi An Ủi đang đứng trên cậu như thể không có gì đã xảy ra. Âm hồn đáng căm ghét kia vẫn trông như mọi khi...y hệt Sunny. Tên khốn kia thậm chí còn đang mặc bản sao hoàn hảo của áo choàng của Ananke. Gương mặt cậu đầy sự căm ghét lạnh lẽo.

Sunny khịt mũi.

"Wow. Xem ai quyết định lòi cái mặt ra kìa. Tao tưởng mày đã lựa chọn chui trở lại cái lỗ nào đó mà mày chui ra từ và không bao giờ trở lại nữa chứ. Mày đã đi nơi quái nào vậy hả?"

Bóng ma nhếch mép cười.

"Có lẽ tao chỉ chán ngấy việc xem mày thất bại, thua cuộc, và khiến người ta chết hết lần này đến lần khác. Thậm chí sinh vật tưởng tượng như tao cũng có giới hạn, mày biết không hả? A, đương nhiên mày không biết. Mày không biết gì cả, cái đồ ngu như mày."

Sunny nhìn hắn chăm chú một lúc, im lặng. Mắt cậu lạnh lẽo và u ám.

Sau một lúc, cậu lắc đầu và nói bằng phẳng:

"Làm một kẻ ghét tao đến vậy, mày đúng là giúp đỡ nhiều quá ha. Tại sao cứu tao khỏi Hoàng Tử Điên Rồ nếu mày cảm thấy như vậy? Mày không nghĩ là thiếu tao một lời giải thích hay sao?"

Tội Lỗi An Ủi bật cười.

"Thiếu mày? Và mày thậm chí còn dám mở miệng gọi kẻ khác là điên rồ sau khi phun ra thứ nhảm nhí như vậy... tao không nợ mày gì hết."

Hắn lắc đầu, rồi nói với một nụ cười chế giễu:

"Để làm rõ một thứ đi. Tao không có cứu mày. Tao chỉ cứu bản thân khỏi việc phải khổ sở thêm. Bị kẹt với một con sâu bọ đáng ghét như mày đã là đủ tệ, nhưng mà bị kẹt với mày nếu mày trở thành Ô Uế? Thần thánh...đó thật sự sẽ là không chịu nổi mà."

Sunny nghiêng đầu, suy nghĩ.

'Vậy, bí mật mà Hoàng Tử Điên Rồ muốn nói với mình đúng là đủ nguy hiểm để biến mình thành Ô Uế...'

Có phải không? Cậu thật sự nên tin tưởng bất cứ thứ gì mà Tội Lỗi An Ủi nói ra hay sao? Âm hồn của thanh kiếm kia cư xử như một tồn tại độc lập, và theo một cách nhìn, thì nó đúng là vậy...nhưng mà nguồn gốc của tồn tại đó vẫn là bản thân Sunny. Vậy nên, tên khốn kia không thể biết thứ gì mà bản thân cậu không biết cả.

Tội Lỗi An Ủi dù sao thì chỉ là một phần của tâm trí cậu.

...Phải không? Sunny cau mày.

'Nói thật thì, giờ mình chả biết nó là thứ gì nữa.'

Cậu đã đoán ra bản chất của âm hồn của thanh kiếm lúc ở Nam Cực, và thậm chí đã nắm bắt kha khá cách ứng phó với bóng ma này. Nhưng mà khi họ tiến vào Lăng Mộ Ariel...thì bản chất đó có vẻ đã thay đổi mà không có giải thích gì cả.

Tại sao nó lại thay đổi? Và bằng cách nào?

Đó là ảnh hưởng từ bản thân Lăng Mộ? Dù sao thì nó đã được xây dựng bởi Ác Ma Sợ Hãi, và âm hồn của thanh kiếm ngọc là được sinh ra từ tiếng thì thầm của kẻ đó. Liệu có gì khác nữa hiểm ác hơn đang xảy ra?

Nhìn chăm chú Tội Lỗi An Ủi, Sunny hỏi:

"Mày thật sự là gì hả? Làm sao mày biết rằng Hoàng Tử Điên Rồ trong giấc mơ của tao là nguy hiểm? Tại sao mày cố ngăn hắn khiến tao dính phải Tha Hóa?"

Bóng ma nhếch mép cười.

Không nói gì, nó đứng đó một chút, rồi cúi xuống và chạm vào tay áo của áo choàng hắc ám của Ananke.

"Tiện thể, đúng là áo choàng tuyệt vời. Mày thật sự nên khiến nhiều người hơn nữa chết và thu thập một mảnh quần áo từ mỗi người. Rồi, chúng ta sẽ có thể thêm vào một khu quần áo cho Cửa Hàng Toả Sáng. A! Tiếc là mày lúc ở Nam Cực chưa nghĩ ra việc đó..."

Sunny gầm gừ và vung về phía bóng mà đang cười đểu, nhưng mà nó đã biến mất. Âm hồn của thanh kiếm đúng là biến mất cũng đột ngột như lúc nó xuất hiện.

'Tên khốn đó!'

Nghiến răng, Sunny tựa ra sau và nhìn chăm chú những nhánh cây đung đưa của cây tôn nghiêm. Cậu đang tràn đầy sự giận dữ tăm tối.

Nhưng mà...

Sự xuất hiện của Tội Lỗi An Ủi đã phân tán cậu khỏi sự u buồn, ít nhất là được vậy. Đến khi những lời nói cuối cùng kia nhấn cậu ngược trở lại sự chán chường.

Cậu thở dài.

'Mình rồi sẽ biết được sự thật...'

Bây giờ thì...

Cậu đã cảm thấy tốt hơn khi bản thân bận rộn, nên biện pháp tốt nhất cho tâm trạng u ám này sẽ là lại khiến bản thân bận rộn lần nữa.

Điều khiển những cánh buồm không mất quá nhiều sự tập trung đối với Sunny, nên cậu phải làm gì đó khác.

May mắn là, có nhiều thứ để cậu có thể làm.

Cậu phải tiếp tục tìm hiểu Chìa Khóa Cửa Sông. Cậu cũng phải dệt thật nhiều Ký Ức để giúp Ác Mộng Thăng Hoa, cũng như nghĩ ra cách gì đó để khiến những thành viên của tổ đội mạnh mẽ hơn.

'Vậy thì làm thôi. Còn khoảng một hai tuần trước khi chúng ta đến Thất Sủng. Mình có thể đạt được nhiều thứ trong hai tuần...'

Rời khỏi bóng râm của cây tôn nghiêm, Sunny đi đến mũi Phá Xích, nơi mà con thuyền nhỏ của Ananke đang được buộc vào boong thuyền. Cậu và Nephis đã kéo nó lên từ nước trước khi rời khỏi, với ý định dùng nó làm thuyền cứu hộ nếu cần phải làm vậy.

Triệu hồi Ghế Bóng Tối, cậu đặt nó gần con thuyền buồm tàn tạ, ngồi xuống, và nhìn về phía Dòng Sông Vĩ Đại rộng lớn, lung linh.

Rồi, Sunny thở dài và suy ngẫm xem nên giải quyết vấn đề nào trước.

110 - Góc nhìn mới

Sunny bất động, suy nghĩ. Sau vài giây, cậu không tự chủ bắt đầu đùa nghịch tay áo của áo choàng đen. Thứ vải trơn tru lướt qua đầu ngón tay, khiến chúng hơi nhột nhột.

Sau một lúc, ánh mắt cậu ngừng lại trên nó. Sunny nghiêng đầu.

Từ bỏ kế hoạch trước đó, cậu đứng dậy và cởi áo choàng ra khỏi. Rồi, cậu ngồi xuống và đặt nó lên đùi mình.

'Mình tự hỏi...'

Cậu nghi ngờ rằng đó là một mảnh quần áo đơn giản. Đó dù sao cũng là trang phục của Ma Pháp Ác Mộng, khả năng cao là đã được truyền lại cho Ananke từ mẹ cô - nữ tư tế mà ban đầu đã tiến vào Lăng Mộ Ariel với làn sóng Người Ngoài đầu tiên. Cái xác bên dưới nhà thờ của Thành Phố Hắc Ám cũng đã mặc cùng thứ quần áo hắc ám đó.

Nên, nó chắc chắn có vài bí mật.

Sunny chần chừ vài giây. Không như Mặt Nạ Weaver, áo choàng đen không phải là Ký Ức - nếu không thì, nó đã biến mất với Ananke. Đương nhiên là có vài Ký Ức mà duy trì sau khi chủ nhân chết đi, như là Mảnh Vỡ Hoàng Hôn mà Nephis đã tìm thấy trên thi hài của Lãnh Chúa Đầu Tiên của Lâu Đài Tươi Sáng.

Nhưng mà bộ áo choàng hắc ám này thì không phải một thứ kiểu đó. Nếu không thì, nó đã bị ràng buộc với Sunny khoảnh khắc cậu nhặt nó lên.

Có vẻ như nó là một áo choàng hoàn toàn bình thường, mặc dù nó được may từ vật liệu huyền bí gì đó. Cho dù sao đi nữa, cậu chuyển ánh mắt và cố nhìn vào trong áo choàng, chỉ để phòng hờ.

Cậu không thất vọng.

'Hở?'

Đúng là có phép dệt che giấu bên trong áo choàng của Ananke. Và đó là...một phép dệt kì lạ.

'Thật...lạ nhỉ.'

Sunny quan sát những sợi chỉ hư ảo đó với biểu hiện bối rối.

Có đủ những nguyên tố mà ma thuật dệt cần có - một điểm đỉnh rực rỡ và một ảnh dệt từ những sợi chỉ tinh túy phức tạp. Nhưng mà, hình ảnh của sợi chỉ hư ảo lại rất khác với thứ mà Sunny đã trở nên quen thuộc.

Nó thanh lịch và bao la, nhưng mà...nói như nào nhỉ... dệt của áo choàng hắc ám, là kém mê cung hơn vô số lần so với mọi Ký Ức mà cậu từng có. Nó không hề thô thiển, nhưng mà cũng không thể so sánh với những Ký Ức về độ phức tạp.

Cậu quan sát phép dệt kì lạ đó vài phút, rồi tựa ra sau, mơ hồ.

'...Nó không có đó!'

Khi Sunny quan sát dệt của Ký Ức mới, cậu luôn luôn tìm kiếm những hình ảnh quen thuộc trước, để dùng làm điểm khởi đầu - những hình ảnh chung mà mọi Ký Ức đều có, và thứ pháp thuật đầu tiên mà cậu đã tự mình dệt lên. Sự liên kết đến với linh hồn của chủ nhân, khả năng hình thành từ và tiêu tan trở lại tinh túy linh hồn, khả năng tự chữa trị bên trong Biển Hồn...

Nhưng mà phép dệt của áo choàng Ananke lại thiếu đi những hình ảnh căn bản đó.

Cậu chớp mắt vài lần.

'Cái gì...'

Đột nhiên, Sunny nhận ra một việc đơn giản. Mặc dù mọi Ký Ức mà cậu từng thấy đều chia sẻ những đặc điểm đó...đó đơn giản là vì toàn bộ chúng đều đến từ hai nguồn gốc.

Một nguồn gốc là Ma Pháp Ác Mộng, và nguồn gốc còn lại là bản thân Sunny. Hơn thế nữa, kiến thức của cậu về dệt chủ yếu là đến từ học phép dệt tạo ra bởi Ma Pháp.

Những Ký Ức mà được tạo ra bởi những người làm pháp thuật của Valor cũng không khác gì. Đó là vì mặc dù họ có thể tạo ra những vũ khí ma thuật bằng những Phân Loại độc nhất của họ, Ma Pháp thì vẫn là người trung gian trong quá trình đó - tạo ra những Ký Ức là một khả năng thiên phú của gia đình Valor, chứ không phải một kĩ năng học được như là kiến thức của họ về ma thuật kí tự hay là kiến thức của Sunny về dệt.

Nên, cuối cùng, cả hai nguồn gốc đều là một.

Nhưng mà đó không phải cách duy nhất để dệt ra những món đồ ma thuật...chỉ là cách hay nhất.

Phép dệt mà cậu đang nhìn ngay bây giờ thì được tạo ra bởi một người khác. Có lẽ là bởi Đại Tư Tế của Ma Pháp Ác Mộng mà Ananke đang nói đến, hoặc là bởi một đệ tử của ông ta...

Đó là tại sao nó là một món vật phẩm ma thuật được làm phép thông qua dệt, nhưng mà không hẳn là một Ký Ức.

Sunny gãi đầu.

'Vậy là thứ như này cũng có thể tồn tại...'

Đương nhiên là có thể! Việc này nhìn lại thì có vẻ quá rõ ràng, vậy mà, cậu lại chưa từng cân nhắc đến khả năng đó. Chủ yếu là vì thật sự khó để đầu óc con người có thể suy nghĩ bên ngoài khung sườn quen thuộc. Mỗi Ký Ức mà Sunny từng biết đều là vật phẩm được làm phép thông qua dệt, và vì vậy, cậu đã trong tiềm thức cho rằng toàn bộ vật phẩm được làm phép thông qua dệt đều là Ký Ức.

Nhưng mà đó không hẳn là như vậy, như là cái áo choàng ngay trước cậu đây.

...Đó là một chi tiết tò mò, nhưng mà không chính xác là hữu dụng.

Ai lại không muốn biến vũ khí hay quần áo của họ thành một Ký Ức? Những đặc tính của Ký Ức mà mọi người đã quen thuộc đến mức thậm chí còn không nghĩ đến nữa là cực kì hữu dụng. Khả năng mang theo cả một kho vũ khí bên trong linh hồn đã là một món hời mà bất cứ chiến binh nào cũng sẽ giết để có được. Những thanh kiếm mà tự mình mài bén, những bộ giáp mà tự chữa trị mọi thương tổn trên chúng và tự điều chỉnh để vừa in người mặc... Ký Ức có quá nhiều lợi ích để có thể đếm xuể.

Tính như nào đi nữa, thì chúng cũng là thành tựu tối cao của dệt. Ừ thì, tính đúng ra thì bản thân Ma Pháp Ác Mộng mới là đỉnh điểm của dệt - nhưng mà với toàn bộ những kẻ mà không phải là tồn tại thần thánh không thể tưởng nổi như là Ác Ma Định Mệnh, thì những Ký Ức tuyệt đối là đỉnh cao của pháp thuật.

Nhưng mà, tim Sunny vẫn khựng lại một nhịp, và mắt cậu lóe lên vẻ háo hức hắc ám.

Áo choàng của Ananke có lẽ không hề siêu việt những Ký Ức mạnh mẽ về mặt nào cả. Nhìn sơ qua, những pháp thuật của nó là không có gì đặc biệt. Cấp Bậc và Đẳng Cấp của nó cũng không đáng kinh ngạc.

Nhưng mà với cậu, nó là một báu vật vô giá...vì một nguyên nhân duy nhất.

Đó là vì phép dệt của nó khác với mọi thứ dệt cậu biết, và đơn giản hơn hẳn chúng nữa.

Cả kĩ năng của Sunny trong vai trò pháp sư đã đến từ so sánh những hình ảnh của những pháp thuật khác nhau và cố suy đoán ra logic chung đằng sau chúng. Nhưng mà toàn bộ pháp thuật đó đều theo sau một loạt nguyên tắc được định ra bởi một người tạo ra duy nhất - Ma Pháp Ác Mộng.

Giờ khi cậu đã có một áo choàng ma thuật mà đã đến từ một trường phái dệt khác hoàn toàn, khả năng so sánh và suy luận những nguyên tắc căn bản của pháp thuật sẽ có bước tiến chất lượng. Nó như là chứng kiến một bộ khung khác hẳn, và có được sự hiểu biết sâu hơn cho chính mình bằng cách tìm hiểu sự khác biệt và tương đồng giữa chúng.

Việc dệt ma pháp của bộ áo choàng của Ananke đơn giản cỡ nào cũng không quan trọng. Thứ quan trọng là nó không chỉ có thể dạy Sunny những biến pháp xa lạ từ chủ nhân của nó nhưng cũng giúp cậu đẩy kĩ năng của bản thân về trước...rất nhiều.

Đúng ngay lúc cậu cần nó.

Sunny nắm lấy vải trơn tru trong nắm dấm, nhìn nó chăm chú.

Sau một lúc, cậu nói khẽ:

"Cảm ơn, Ananke."

Dứt lời, cậu cắt bỏ mọi sự phân tâm và tập trung vào việc tìm hiểu phép dệt kì lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy