117 + 118

117 - Kiểm tra kĩ năng

Ảnh dệt mê hoặc của ma pháp đang kéo dài ở bóng tối trước mặt cậu. Vô số sợi chỉ ánh sáng hư ảo hòa quyện thành một hình ảnh xinh đẹp, nhưng mà có vẻ hỗn loạn, ở trung tâm là một đỉnh nối rực rỡ.

Đã từng có lúc mà những hình ảnh này là hoàn toàn bí ẩn đối với Sunny. Nhưng mặc dù chúng vẫn bí ẩn và khó hiểu, cậu bây giờ đã có thể nhận ra cấu trúc tinh tế bên dưới hình ảnh choáng ngợp, chóng mặt đó.

Cậu cũng có thể cảm nhận được mục đích của những yếu tố của phép dệt rõ ràng hơn nhiều.

Phép dệt của Mảnh Vỡ Bình Minh không phải thứ phức tạp nhất cậu từng thấy...nhưng mà nó phức tạp hơn đa số. Thậm chí sau khi đã biệt lập ra những pháp thuật căn bản mà mọi Ký Ức đều có và những đặc tính đặc biệt mà những Ký Ức Mảnh chia sẻ, phần rộng lớn còn lại của những sợi chỉ hư ảo vẫn là một mê cung khiến người ta nản lòng.

May mắn là, mục tiêu của cậu không phải là tạo lại phép dệt kia từ con số không. Cậu cũng không có ý định chỉnh đổi công năng của nó...chỉ là dung lượng và độ bền của nó mà thôi.

Cũng như cấy vào một đỉnh mới, mạnh mẽ hơn nhiều cái đang tồn tại.

Thở dài, Sunny triệu hồi Hòm Hám Của và lấy ra một viên pha lê lớn, lấp lánh từ bên trong nó. Khi đặt cùng nhau, vòng kim loại tươi sáng và mảnh hồn Tối Thượng mà cậu đã thu hoạch từ trong ruột con Rùa Đen trông hơi buồn cười - mảnh hồn kia là to hơn gấp nhiều lần Vương Miện Bình Minh, vậy mà nó lại sẽ vào bên trong đó.

Nhưng mà đó không phải là trở ngại. Phép dệt dù sao cũng không tồn tại theo cách vật lý. Như là những linh hồn, chúng ở một chiều tồn tại khác hoàn toàn.

Sunny kéo sợi chỉ bóng tối vô hình. Cùng lúc, một cây kim mà tỏa ra ánh sáng hoàng kim nhàn nhạt hiện ra trong một tay của cậu.

Cậu hít sâu.

'Ổn định...'

Quá trình này phải ổn định. Nhưng mà nó không thể chậm - Sunny sẽ phải tháo ra đỉnh nối nguyên bản trước khi cấy vào cái mới. Khoảnh khắc nó được mang ra, phép dệt sẽ bắt đầu tan vỡ. Nên, cậu phải cột trở lại thật nhiều những sợi chỉ quan trọng nhất nhanh nhất có thể, rồi mang những sợi còn lại trở lại nhanh hơn nữa.

Cậu đã dùng vài năm học pháp thuật và hai tuần liên tục chuẩn bị cho khoảnh khắc này...nhưng mà kết quả sẽ được quyết định trong chưa đến mười phút. Nếu Sunny thành công, tổ đội sẽ có được một dụng cụ mạnh mẽ mà sẽ giúp họ sống sót Ác Mộng. Nếu cậu thất bại...

Mảnh Vỡ Bình Minh sẽ bị phá hủy, và cậu sẽ phải giải thích bản thân với một Ngôi Sao Thay Đổi cực kì giận dữ.

'Cô ta có lẽ sẽ không giết mình...đúng không nhỉ? Nhưng mà để phòng ngừa, tốt hơn là đừng thất bại.'

"Đương nhiên là thất bại. Mày có khi nào mà không thất bại đâu chứ?"

Tội Lỗi An Ủi đang quan sát quá trình với biểu hiện ghét bỏ. Sunny đang tập trung vào công việc nên cậu đã hạ cảnh giác...kết quả là, nhận xét cay độc kia lần này là hơi đau.

Ừ thì, nếu nói thật, thì chúng lúc nào cũng hơi đau. Nhưng mà lần này cậu cảm giác cơn giận dữ đắng chát phồng lên trong ngực mình.

'Bình tĩnh!'

Ném một ánh mắt hắc ám về phía cái bóng ma đang cười đểu, Sunny quấn cả năm cái bóng quanh bản thân và triệu hồi Vương Miện Chạng Vạng.

...Trong lúc tia sáng mặt trời đầu tiên hiện ra từ đường chân trời, cậu hít một hơi sâu, và đâm một tay bóng tối của mình vào ảnh dệt hư ảo của dệt ma pháp. Những ngón tay móng vuốt của cậu quấn quanh đỉnh nối rực rỡ...và rồi bóp nát nó, hủy diệt neo của vô số sợi chỉ.

'Mình tự hỏi làm sao mà có bất cứ ai có thể là một thợ dệt trước mình...'

Sunny cơ bản khá chắc chắn là khả năng không chỉ nhìn thấy, mà còn chạm đến những sợi chỉ hư ảo này là được ban cho cậu bởi Dệt Xương. Mắt cậu đã được thay đổi bởi việc hấp thụ giọt máu của Weaver, còn ngón tay thì bị thay đổi sau khi nuốt vào đốt ngón tay của Ác Ma Định Mệnh. Ở mặt nổi, sự thay đổi kia chỉ đơn giản khiến chúng nhạy cảm hơn...

Nhưng mà cậu có cảm giác là thay đổi đó là sâu sắc hơn nhiều.

Ai biết được? Có lẽ cậu sẽ có thể chạm vào những sợi chỉ định mệnh một ngày nào đó...

Trước khi dệt rực rỡ hoàn toàn tan nát, tay còn lại của cậu đặt mảnh hồn Tối Thượng vào trung tâm nó. Tay mà đã bóp nát đỉnh nối nguyên bản đã rút lui, bắt lấy đa số những sợi chỉ quan trọng trong lúc làm vậy. Ba cánh tay khác nữa lóe lên phía trước, làm tương tự.

Tay cuối cùng - tay trái nhân loại của cậu - là quan trọng nhất, vì nó nắm giữ kim của Weaver. Tất cả những tay còn lại là có nhiệm vụ trì hoãn việc tiêu tan của dệt, nhưng mà nhiệm vụ của nó thì là thật sự chữa trị tổn thương đó.

Xỏ sợi chỉ đầu tiên vào trong cây kim tỏa sáng, Sunny liên kết nó với đỉnh nối. Rồi, một cái khác...và cái khác...

'Nhanh hơn!'

Năm cánh tay của cậu khiêu vũ, thao túng phép dệt đang hấp hối theo ý chí của chúng. Nắm giữ không cho chúng tan vỡ và kéo chúng trở lại từ ngưỡng cửa tiêu tan. Vào chính xác lúc mà đỉnh nối mới trở nên liên kết với đủ những sợi chỉ để được giữ cố định, cánh tay thứ sáu cũng đến tham gia cùng chúng.

'...Thứ điên khùng gì khiến mình cho rằng có chỉ năm ngón tay là đủ?! Chết tiệt thât! Mình đáng lẽ nên học cách có nhiều hơn!'

Thời gian có vẻ chậm lại. Sunny cảm thấy adrenaline sôi trào như là đang trong giữa những trận chiến hung hăng - nhận thức của cậu tinh tế thay đổi, biến thế giới tương phản và rõ ràng. Những tia sáng hoàng kim lung linh sâu trong mắt tăm tối của cậu.

Trong vài giây, mọi thứ ở trong thế cân bằng dễ vỡ. Một bước không đúng, một sai lầm nhỏ nhất, và phép dệt sẽ đến điểm mà không thể quay trở lại từ. Nhưng mà Sunny không phạm sai lầm nào cả. Cậu thực hiện mỗi động tác hoàn hảo, tập trung đến mức mà toàn bộ giác quan ngoại trừ thị giác và xúc giác trên đầu ngón tay đã biến mất.

Cuối cùng, sau một lúc mà vừa như một giây vừa như vĩnh hằng, khoảnh khắc dễ vỡ đó trôi qua. Cấu trúc chính của dệt đã được liên kết với đỉnh nối mới, đảm bảo độ ổn định của nó.

'Tốt...'

Trong lúc những tay của Sunny tiếp tục nối vài sợi chỉ cuối cùng vào ngọn than hồng tỏa sáng, tâm trí cậu đã lang thang đi đến nhiệm vụ tiếp theo.

Bước đầu tiên của việc chỉnh sửa đã hoàn thành, nhưng mà kết quả vẫn còn chưa được xác định. Giai đoạn tiếp theo sẽ quyết định liệu cậu sẽ thành công hay không - và mặc dù nó cho cậu thư thả hơn một chút, nó cũng không hề kém khó khăn.

118 - Pháp sư tối cao

Giờ khi mảnh hồn Tối Thượng đã thay thế đỉnh nối nguyên bản của phép dệt, năng lượng mạnh mẽ bên trong nó đang tràn vào ảnh dệt rực rỡ. Những sợi chỉ hư ảo tỏa sáng rực rỡ hơn nhiều, được tăng cường bởi pháp thuật của bản thân chúng. Đa số đã giữ vững...nhưng mà vài hình ảnh tinh tế hơn bắt đầu tỏa sáng quá mãnh liệt, như thể muốn bắt lửa và tiêu tan thành ánh sáng chói lòa bất cứ lúc nào.

Cậu phải củng cố những phần đó của dệt, và làm vậy theo cách mà không mâu thuẫn với những hình ảnh tinh xảo đó.

Xỏ một sợi chỉ bóng tinh vào kim của Weaver, cậu kiềm chế không để bản thân quá vội vàng, và bắt đầu dệt ra những hình ảnh mới - những thứ này có màu đen và không ánh sáng - đè trên và xuyên suốt những hình ảnh rực rỡ.

Cây kim làm việc ở những khu vực gấp rút nhất, còn tay cậu thì giải quyết những điểm kém nguy kịch hơn. Cho dù những ngón tay của cậu có linh hoạt cỡ nào, thì cậu cũng không thể dệt nhanh khi sử dụng một dụng cụ đàng hoàng - hiệu quả ngược lại cho khả năng độc nhất có thể chạm đến những sợi chỉ hư ảo kia là việc chúng sắc bén hơn bất cứ thanh kiếm nào có thể, và vì vậy có khả năng cắt vào da thịt cậu mà không chút khó khăn gì.

Mất một ngón tay là đơn giản như là hơi đặt sai áp lực vào một điểm hay là trượt mục tiêu bởi một sợi tóc.

Nói vậy...mặc dù những ngón tay của cậu là không thể mất được, những bàn tay bóng tối thì có thể dễ dàng được hi sinh. Chúng không hoàn toàn có thể so sánh với tay thật về mặt nhạy cảm và tinh tế, nhưng mà việc một hay ngón tay có thể mất mà không phải trả cái giá đáng kể gì là bù lại cho điểm yếu đó.

'Ây da.'

Cho dù Sunny có cẩn thận đến cỡ nào, thì nhu cầu cần phải di chuyển nhanh đến ghê gớm khiến cậu chắc chắn phải ăn vài cú đau. Một vết cắt mỏng hiện ra trên ngón tay cái bên tay phải, khiến máu rướm ra. May mắn là, không có giọt máu nào rơi vào dệt và ảnh hưởng đến sự cân bằng tinh tế của nó - máu của cậu dù sao cũng rất là lì lợm, và biết cách ở lại trong cơ thể. Phần lớn thời gian là vậy.

Những cánh tay bóng tối đang tồi tàn hơn. Đến khi Sunny dập tắt những đám cháy nguy hiểm nhất, chúng đã hoàn toàn tan nát. Cậu đang chỉ vừa đủ có thể giữ những cái bóng bị thương kia không tiêu tan trở lại dạng không thực chất, và thậm chí đã bị buộc phải hủy đi một tay và tạo ra một cánh tay mới hoàn toàn ngay lúc giữa chừng.

Cho dù là vậy...có cảm giác là phần nguy hiểm nhất là đã qua.

Những hơi thở run rẩy thoát ra từ môi Sunny, và một giọt mồ hôi rơi xuống trán cậu xuống sàn gỗ.

Không cho phép bản thân thư giãn, cậu đứng hình một tích tắc, nhìn vào toàn bộ ảnh dệt.

'Đỉnh nối đang giữ vững. Đó và đó...những sợi chỉ bóng tối đang làm giảm đi gánh nặng đối với những sợi nguyên gốc đúng như kế hoạch...khu vực kia hơi sờn, mình cần củng cố nó thêm...không, không phải thêm, mà là tốt hơn...nhưng mà những khu vực đó thì ban đầu trông ổn, nhưng mà giờ bắt đầu khiến mình lo lắng...'

Khiến trái tim đập loạn của mình bình tĩnh lại, cậu tiếp tục công việc. Bây giờ, Sunny di chuyển ở tốc độ không còn gãy cổ như ban nãy, mà là đang có cách tiếp cận chu đáo hơn.

'Tốt, tốt...đều đang vào với nhau rồi.'

Đó là một cảm giác tuyệt vời. Phép dệt sụp đổ đã chật vật chống lại những nỗ lực cứu nó của cậu vào lúc ban đầu, đến mức mà cậu cảm giác như có ba vấn đề nguy kịch xuất hiện cho mỗi vấn đề cậu giải quyết. Cậu càng chữa trị và củng cố nó thì càng có cảm giác như là phép dệt đang hỗ trợ cậu.

Ảnh dệt hư ảo đã bắt đầu trông tao nhã một lần nữa. Những sợi chỉ rực rỡ và những sợi không ánh sáng hòa quyện vào nhau vô cùng hòa hợp. Cả hai đều được tăng cường bởi pháp thuật của Mảnh Vỡ Bình Minh và cùng lúc cũng cường hóa lẫn nhau.

Một cảm giác hài hòa tuyệt vời thẩm thấu trong suốt dệt ma pháp tinh xảo. Đỉnh nối của nó đã bị thay thế, và hình ảnh đã bị xâm lược bởi vô số sợi chỉ mới, toàn bộ đều tăm tối và ma quái. Nhưng dù vậy, nó lại trông như...một phiên bản khác, nhưng mà tự nhiên của bản thân nó, càng lúc càng có vẻ vậy.

...Tiếp tục công việc tỉ mỉ của mình, Sunny thoáng liếc nhìn Tội Lỗi An Ủi.

"Này, thằng kia."

Âm hồn thanh kiếm nhướng mày.

"Này, thằng ngu."

Sunny đã nhìn trở lại phép dệt, tập trung vào việc hoàn thành việc sửa đổi, nhưng mà khóe miệng cậu thì đã cong lên thánh một nụ cười hả hê, nho nhỏ.

"Đi chết chìm trong sông đi đồ khốn kiếp khó ưa. Mày chẳng phải không ngừng nói tao chắc chắn sẽ thất bại? Ừm, có không? Ai mới là thằng ngu hả?!"

Vào lúc đó, cậu cười nhếch mép và đột ngột hạ xuống cả sáu tay, rồi đứng hình, nhìn chăm chú vào vòng kim loại tươi sáng mà đang nằm trên sàn trước mặt cậu.

Công việc của cậu đã xong. Quá trình sửa đổi đã hoàn thành.

Sunny hít một hơi sâu...

Và trong lúc cậu làm vậy, Ma Pháp thì thầm vào tai cậu:

[Ký Ức của bạn đã bị phá hủy.]

Mắt cậu trợn to.

Tay cậu co giật.

'Làm sao...'

Trước khi cú sốc hoàn toàn ghi nhận trong tâm trí, Ma Pháp lại lên tiếng:

[Bạn đã nhận được một Ký Ức Tối Thượng, Vương Miện Bình Minh.]

'...có thể?!'

Sunny đứng hình vài giây, rồi ngã sụp dựa vào thành thuyền. Một tiếng gầm gừ phẫn nộ thoát khỏi môi cậu:

"Cái gì?! Cái quái gì vậy hả?! Mày tính cho tao lên cơn đau tim sao hả, đồ Ma Pháp chết tiệt?! Suy nghĩ trước khi mở miệng, chết tiệt!"

... Ma Pháp không trả lời.

Có lẽ vậy là tốt hơn.

Sau khi bình tĩnh lại một chút, Sunny hủy đi những cánh tay bóng tối và nhặt Vương Miện Bình Minh lên. Tay cậu hỏi run rẩy.

Đường chân trời phía đông đã nhuộm màu đỏ tía bởi những mặt trời đang mọc lên.

Nhìn món Ký Ức mà cậu vừa sửa đổi với ánh mắt cháy bỏng, cậu im lặng một lúc, rồi mệt mỏi nói:

"Vậy là, tên của mày thật sự đã được thay đổi thành Vương Miện Bình Minh. A...đúng là phù hợp."

Trước đó, nó được gọi là Mảnh Vỡ Bình Minh, Ký Ức Mảnh của Lãnh Chúa đầu tiên của Lâu Đài Tươi Sáng. Nhưng mà có vẻ như là Ma Pháp đã quyết định sự sửa đổi mà cậu đã thực hiện là đủ đáng kể để đáng ban một cái tên mới cho món Ký Ức Tối Thượng vừa nâng tầm này.

Cậu có nhầm lẫn hay không, mà viên đá quý duy nhất trên vòng kim loại giản dị có vẻ sáng hơn một chút? Thưởng thức viên đá quý sáng chói, Sunny hít sâu và triệu hồi kí tự.

...Chúng là:

Ký Ức: Vương Miện Bình Minh.

Cấp Bậc Ký Ức: Tối Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy