119 + 120
119 - Thành tựu vĩ đại
Sunny ngồi yên một lúc, nhìn vào dòng kí tự lung linh. Một cảm giác nhẹ nhõm sâu đậm và sung sướng tràn qua cậu. Cậu đột nhiên cảm thấy sung sức và sảng khoái, như thể sự mệt mỏi đã lùi đi, tâm trí cậu thông thoáng.
...Không, không phải đột nhiên. Chạm vào lụa trơn tru của Vải Liệm Hoàng Hôn, Sunny chậm trễ nhận ra rằng nó đã đang được tăng cường bởi pháp thuật bị động của Vương Miện Bình Minh được tăng lên.
'Đã hiệu quả.'
Cậu nhắm mắt một giây, rồi nhìn về phía những kí tự còn lại miêu tả vòng kim loại tươi sáng kia. Chúng vẫn như trước đó - chỉ có Cấp Bậc của Ký Ức là khác.
Sunny đã trông đợi như vậy. Thật ra thì, bất cứ thứ gì khác như vậy sẽ là nguyên nhân cần lo lắng. Mục tiêu của việc sửa đổi này là để tăng cường pháp thuật đã tồn tại, chứ không phải thay đổi nó.
Vương Miện Bình Minh vẫn sẽ có thể cường hóa toàn bộ Ký Ức ở khu vực rộng lớn xung quanh nó, không giới hạn số lượng. Chỉ là việc tăng cường mà nó mang đến đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Nhưng mà kì diệu nhất là, pháp thuật đó vẫn bằng cách nào đó duy trì ở dạng bị động.
Mắt cậu nham hiểm lóe lên.
'Mình nghĩ...'
Có được năng lực này, tổ đội sẽ có thể thách thức những kẻ địch hơn xa trình độ sức mạnh của họ. Có nghĩa là họ sẽ có cơ hội cao hơn hẳn để chinh phục Ác Mộng này và sống sót trở lại thế giới thức tỉnh.
Cũng như cách họ đã chinh phục Bờ Biển Bị Lãng Quên và sống sót quay trở lại từ nơi tuyệt vọng đó.
Cậu mỉm cười, rồi hủy đi Vương Miện Bình Minh và đứng dậy.
Đi về phía đuôi thuyền, Sunny cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Gương mặt cậu vẫn trung lập, chỉ có một nụ cười nhỏ bé nhất trên môi.
Không lâu sau đó, cậu thấy Nephis. Cô ném một ánh mắt về phía cậu với biểu hiện bình tĩnh mà cô thường có, rồi bằng phẳng hỏi:
"Vừa nãy cậu la hét là gì vậy?"
Sunny giật mình.
'Ờ đúng rồi...hình như mình có chửi Ma Pháp thành tiếng hử?'
Nghĩ lại thì, đó có lẽ là không thông minh cho lắm. Cậu không thể khẳng định rằng thứ chết tiệt kia không biết thù dai...mô tả của nó về cậu đã mơ hồ châm chọc, nên Sunny rùng mình trước ý nghĩ về thứ mà nó sẽ nói sau này.
'Sao cũng được. Chuyện đó là về sau...còn bây giờ thì...'
Đi về phía Nephis, cậu nhún vai.
"Ồ, không có gì cả. Tôi chỉ là hơi xúc động nên phản ứng với Ma Pháp. Tại sao? Cô chưa từng la hét với Ma Pháp ư?"
Cô nghi ngờ nhìn cậu chăm chú.
"...Không thể nói là tôi đã làm vậy."
Sunny ho khan.
"Ừ thì, sao cũng được. Đưa tay cho tôi."
Không chờ được cho phép, cậu nắm lấy nó, dừng một giây, rồi cho Vương Miện Bình Minh từ linh hồn mình chuyển sang của cô.
Nephis hơi quay đầu và nhìn chăm chú về phía xa xăm - hay nên nói là có vẻ là cô đã làm vậy. Sự thật thì, cô chắc chắn là đang đọc kí tự.
"Ồ. Tên của nó thay đổi..."
Rồi, cô đột nhiên đông cứng. Sunny chăm chú quan sát gương mặt cô, ghi nhận mỗi sự thay đổi nhỏ bé nhất. Tiếc là, Ngôi Sao Thay Đổi không phải người công khai với cảm xúc của mình...cho dù vậy, con ngươi cô hơi rộng ra, những tia sáng trắng thắp lên sâu trong chúng.
"...hở?"
Cậu cười.
"Cô cuối cùng phát hiện Cấp Bậc của nó rồi hả? Ôi chu choa...không cần phải khen ngợi tôi quá nhiều! Tôi chỉ là lấy mảnh hồn chúng ta thu hoạch được từ bên trong con Rùa Đen và cấy nó vào Mảnh Vỡ Bình Minh, và trong quá trình đó thuận tay tăng cường dệt của pháp thuật của nó để chịu đựng được gánh nặng cho việc dẫn dắt năng lượng mà thôi. Chỉ có vậy."
Sunny khiêm tốn cúi xuống.
"Tôi hoàn toàn không phải thiên tài vô đối trong số thiên tài vô đối. Cô hoàn toàn không cần phải tôn thờ mặt đất tôi đi trên...dù sao thì trong Lăng Mộ Ariel cũng đâu có mặt đất..."
Nephis đột nhiên nắm chặt tay cậu và nhìn cậu với ánh mắt xuyên thấu mà như muốn bốc lửa vậy.
"Sunny...cậu...cậu có thể nâng Ký Ức lên Cấp Bậc cao hơn rồi?"
Cậu mỉm cười, tận hưởng phản ứng mãnh liệt đó.
Nhưng mà, giây kế tiếp thì nụ cười của cậu hơi yếu đi một chút.
"Ừm...đúng. Nhưng mà cũng không."
Sunny thở dài.
"Trường hợp của Vương Miện Bình Minh là độc nhất bởi vì nó sở hữu một pháp thuật tăng cường bản thân. Đó là tại sao tôi có thể thêm một mảnh hồn Tối Thượng vào và nâng nó tận hai Cấp Bậc. Còn những Ký Ức khác...tôi không cho rằng chúng có thể chịu đựng một sự tu sửa nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà nâng chúng lên một Cấp Bậc? Đó có lẽ là khả thi với vài thứ, tôi nghĩ vậy, mặc dù sẽ tốn thời gian."
Nephis im lặng nhìn cậu chằm chằm, cậu chần chừ vài giây, rồi nói bằng giọng hơi bóp nghẹt:
"Nhưng, Neph...ờ..."
Cô hơi nhướng mày.
"Ừm?"
Sunny ho khan.
"Cô có thể thả tay tôi ra được không? Cô đại khái là bóp nó muốn nát rồi..."
Nephis nhìn xuống, chớp mắt vài lần, rồi vội vã thả tay ra.
"Ồ!"
Sunny lắc tay trong không trung. Nó không thật sự đau, nhưng mà cậu đột nhiên nhận ra rõ ràng họ đang đứng gần nhau cỡ nào. Mặt cậu thấy nóng lên.
Ngượng ngùng bật cười, cậu lắc đầu và chỉ về phía đầu cô.
"Giờ thì, triệu hồi thứ kia. Tôi đã đến đây ngay, nên tôi thậm chí còn không biết nó chính xác đã mạnh mẽ cỡ nào."
Nephis gật đầu, và một cơn lốc tia sáng xuất hiện quanh cô. Không lâu sau đó, một vòng kim loại tươi sáng hiện ra từ hư vô, một viên đá quý duy nhất lấp lánh trong ánh những mặt trời đang mọc.
'Làm thôi...'
Trong nửa giờ đến, Sunny và Nephis hoàn toàn nghiện với việc thử nghiệm hiệu ứng của Vương Miện Bình Minh lên những Ký Ức của họ. Kết quả là vượt qua cả những tưởng tượng hoang dại nhất của họ.
Sunny đã cho rằng sự chỉnh sửa tự chế này của mình sẽ gây ra một sự mất mát về tiềm năng, khiến cho một Ký Ức mà có tên Tối Thượng sẽ không thật sự có năng lực như vậy. Và đúng là có mất mát, không thể tránh được... nhưng mà đó là ít ỏi đến mức gần như có thể bỏ qua.
Trước đó, Mảnh Vỡ Bình Minh đã có thể nâng năng lực của những Ký Ức Thức Tỉnh lên tương tự những thứ Thăng Hoa. Nó cũng đã có thể tăng đáng kể cho những Ký Ức Thăng Hoa, mà tăng một chút đối với Siêu Việt.
Ý nghĩa của "năng lực" trong trường hợp này là khó nắm bắt. Sự cường hóa không chỉ tăng cường những pháp thuật của Ký Ức được tăng cường mà còn chất lượng của bản thân chúng. Kiếm sẽ trở nên sắc bén hơn, giáp bền bỉ hơn...
Cũng còn có thứ khác nữa - những chất lượng không thể nhìn ra, huyền bí mà khiến những vật liệu ma thuật khác với những thứ thông thường cũng được tăng cường, đo là tại sao những Kẻ Mơ của Thành Phố Hắc Ám lại có thể gây tổn thương và chém giết những kẻ địch có Cấp Bậc cao hơn với vũ khí Thức Tỉnh của họ.
Vương Miện Bình Minh có công năng tương tự với tiền thân của nó. Nhưng mà, sự tăng cường có nó là mạnh mẽ hơn hẳn.
Một vũ khí Thức Tỉnh trung bình được nâng lên thành món Thăng Hoa đỉnh cao, còn những vũ khí Thức Tỉnh mạnh mẽ nhất thì có thể chạm đến cõi Siêu Việt. Những Ký Ức Thăng Hoa được nâng lên đến cấp độ của những món Siêu Việt.
Còn những Ký Ức Siêu Việt...
Sunny trở nên bất động, nhìn sâu vào trong Tội Lỗi An Ủi. Dưới ánh mắt của cậu, dệt của thanh kiếm ngọc tỏa sáng rực rỡ chói mắt.
'Nó không quá khác Vương Miện Chạng Vạng. Nó như là một vũ khí Tối Thượng...'
Cậu ném một ánh mắt về phía bóng ma im lặng đứng cách đó vài mét, với biểu hiện nghiêm nghị...và đột nhiên cảm thấy hơi dè chừng.
Hủy đi Tội Lỗi An Ủi, Sunny chần chừ vài giây, rồi cuối cùng lấy Vương Miện Chạng Vạng khỏi đầu và quan sát nó.
Nó cũng đang được hưởng lợi từ Vương Miện Bình Minh. Sự tăng cường là không bắt mắt như là với những Ký Ức Cấp Bậc thấp hơn, nhưng mà vẫn thấy được.
Còn Nephis thì đang cầm thanh kiếm của mình với biểu hiện khó đọc.
Nhưng mà đột nhiên, gương mặt xinh đẹp của cô được thắp sáng bởi một nụ cười rực rỡ.
"Sunny...đây quá tuyệt vời! Với thứ này, chúng ta có thể..."
Cô vấp lời, không biết nói gì.
...Thưởng thức nụ cười tươi rói hiếm thấy kia, cậu gật đầu và nhìn về phía mà dòng chảy đang kéo họ.
Nụ cười của bản thân cậu trở nên lạnh lẽo hơn một chút.
"Đúng vậy."
Sunny nghiến răng.
"Chúng ta có thể tàn sát sạch bọn chúng."
Gió lấp đầy những cánh buồm của Phá Xích, đẩy nó về trước.
Quá khứ đang chờ đợi.
120 - Hình ảnh quen thuộc
Đến khi Sunny hoàn thành việc chỉnh sửa Mảnh Vỡ Bình Minh, thì họ đã không còn cách Thất Sủng quá xa nữa. Cả cậu lẫn Nephis đều không biết chính xác họ đã đi bao xa để tìm đến thành phố cuối cùng của những nữ tiên tri, nhưng mà những dụng cụ định hướng mà Ananke đã để lại cho họ cho thấy nó đang đến gần.
Thất Sủng nằm ở phía tây của Dòng Sông Vĩ Đại, nơi mà bầu trời gần như luôn được nhuộm đỏ bởi mặt trời đang lặn. Trong lúc Phá Xích đi sâu hơn vào quá khứ, nó cũng để lại đằng sau nó ánh sáng thuần khiết của ban ngày.
Dần dần, màu của bầu trời trên đầu họ đã thay đổi. Từ lam sống động thành màu hồng cánh sen choáng ngợp, và cuối cùng là màu đỏ rực của hoàng hôn không bao giờ kết thúc.
Nó như là đang đi trên một biển máu vậy.
Sunny nhìn chăm chú bầu trời thiêu đốt, bị vẻ đẹp cháy bỏng của nó khiến cho trầm trồ...và cả bởi sự đáng sợ bất lành đó nữa.
'Đó...không đáng bận tâm chút nào cả ha.'
Tại sao những nữ tiên tri lại xây dựng một thành phố của họ ở nơi xinh đẹp u ám, nhưng mà cũng ghê rợn như vậy? Chắc chắn là, sống trong ánh mặt trời ấm áp của vùng trung tâm của Dòng Sông Vĩ Đại là sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Lắc đầu, cậu quay trở lại bóng râm của cây thiêng và ngồi xuống, tựa lưng vào bề mặt gỗ trắng. Cậu đã vừa mới dệt xong một Ký Ức khác cho Ác Mộng và đang không có tâm trạng để bắt đầu cái kế tiếp ngay.
Việc học tập dệt ma pháp của Áo Choàng Ananke cũng đã cho ra càng lúc càng ít kết quả. Nó sẽ không bao giờ ngừng hữu dụng trong vai trò dụng cụ học tập, nhưng mà Sunny cảm thấy cậu đang gần đến ngõ cụt. Cậu sẽ cần có thêm kĩ năng trong vai trò thợ dệt trước khi trở lại áo choàng mơ hồ này để có thêm bài học.
Vậy nên, còn gì khác để làm nữa? Cảm thấy chán, cậu triệu hồi Chìa Khóa Cửa Sông theo thói quen. Nhìn chăm chú vào dệt của món Ký Ức bí ẩn này đã trở thành nghi thức của cậu. Mặc dù Sunny không thể hiểu được gì về nó, quá trình đó cũng khiến cậu cảm thấy yên bình.
Nhưng mà...cậu đã không nhìn Chìa Khóa kể từ lúc trước khi cố gắng chỉnh sửa Vương Miện Bình Minh. Ai biết được? Có lẽ vượt qua được một cột mốc quan trọng như vậy trên con đường trở thành một pháp sư thực thụ sẽ thay đổi gì đó...
"Lại chơi với món đồ chơi yêu thích của mày hả? Tại sao mày không vứt nó ra khỏi thuyền cho xong việc đi?"
Âm hồn của thanh kiếm đang ghét bỏ nhìn cậu từ bóng tối của cái cây.
Không thèm để ý đến bóng ma kia, Sunny giữ viên đá đen lởm chởm lên và nhìn xuyên thấu bề mặt cũ kĩ của nó.
Dệt không thể trừu tượng của những sợi chỉ ma quái vẫn không thể nắm bắt như bao giờ. Cậu quan sát ảnh dệt hắc ám của nó, nhìn theo những sợi chỉ đen uốn éo, vặn vẹo... như cậu đã làm hàng trăm lần trước đó.
'Đúng là thất vọng...mình vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu để giải mã bí ẩn của nó.'
Trong số những thứ kì lạ mà Sunny từng thấy và đối mặt trong Ác Mộng, Chìa Khóa Cửa Sông có lẽ là thứ kì quặc nhất. Cậu vẫn không hề biết làm sao mà một món Ký Ức Tối Thượng Đẳng Cấp Sáu lại rơi vào Biển Hồn của cậu, hay là nó có mục đích là gì.
...Nhưng mà, sau khi dùng vô số giờ nhìn chằm chằm vào dệt choáng váng của nó, cậu đã có được một cảm giác mơ hồ, dè dặt về nó.
Sunny khá tự tin là pháp thuật bị động duy nhất của Chìa Khóa Cửa Sông có hai hiệu ứng riêng biệt. Cậu không biết những hiệu ứng đó là gì, nhưng mà cảm giác một là hướng ngoại, một là hướng nội, ảnh hưởng đến bản thân viên đá đen...theo cách nào đó.
Cái sau là mạnh mẽ và bao la hơn xa cái trước. Việc một Ký Ức Đẳng Cấp Sáu chỉ sở hữu một pháp thuật duy nhất - và vì nó có, pháp thuật đó chắc chắn là phải mạnh mẽ. Và đa phần sức mạnh đó được dùng co công năng của hiệu quả hướng nội kia.
'Có lẽ đó là tại sao mình không thể nhìn ra chính xác pháp thuật đó làm gì. Nó chỉ ảnh hưởng đến bản thân Chìa Khóa Cửa Sông.'
Có lẽ đó là pháp thuật mà dịch chuyển món Ký Ức kì lạ này vào linh hồn của những Người Thức Tỉnh không hay biết gì mà không cần họ đồng ý?
Trong lúc Sunny cảm thấy thú vị với giả thuyết này của mình...
Ánh mắt cậu đột nhiên bắt lấy một phần bé tí của dệt không thể hình dung. Ảnh dệt không ánh sáng là đủ bao la để cậu có lẽ chưa từng nhìn thấy nó trước kia...hoặc là nếu có thì Sunny đã không chú ý đến nó.
Nhưng mà bây giờ, cậu đứng hình, nhìn chăm chú hình ảnh không có gì bắt mắt kia.
'Cái...cái quái gì đó?'
Hình ảnh kia...trông quen thuộc. Sunny nhất định là đã từng thấy nó, ở đâu đó khác. Gần đây.
Đó là không quá kì lạ - Chìa Khóa Cửa Sông là một Ký Ức, và vì vậy, nó có nhiều phần nhỏ mà mọi Ký Ức khác cũng có - những hình ảnh mà tạo ra những pháp thuật cơ bản như là khả năng được triệu hồi ra và hủy đi, tự chữa trị, và tương tự.
Nhưng mà, Sunny thuộc lòng những hình ảnh đó. Cậu dù sao cũng đã tự mình dệt nên chúng nhiều lần. Và cái này...là không phải một trong số đó.
'Mình đã từng thấy nó ở đâu?'
Những sợi chỉ ma quái phức tạp kia có một cấu trúc độc đáo nhất định, thứ mà khác với phần còn lại của phép dệt. Cậu nhận ra bản chất của nó sau một khoảnh khắc trầm tư - hình ảnh như vậy là hiếm nhưng mà có trong mọi Ký Ức. Đó là cách những kí tự được thể hiện thông qua những sợi chỉ tinh túy.
Cả pháp thuật kí tự và định hình đều được dựa trên những Tên Thật - một là khắc chúng thông qua ngôn ngữ chữ viết, còn lại là trực tiếp kêu gọi chúng. Nhưng mà, dệt thì khác. Nó không dựa vào từ ngữ để tạo ra pháp thuật.
Nói vậy, vẫn có nơi cho những từ ngữ bên trong dệt ma pháp, và từ đó là những kí tự miêu tả chúng. Những kí tự đó, được thông dịch từ chuỗi hình ảnh tương ứng, thể hiện tên của Ký Ức, mô tả của nó, và Tên Thật của chủ nhân nó - nếu như chủ nhân nó có Tên Thật.
Vấn đề là...Sunny từ lâu đã nhận dạng hình ảnh mà miêu tả tên và mô tả của Chìa Khóa Cửa Sông, cũng như Tên Thật của bản thân. Và hình ảnh cụ thể này là không có liên quan gì đến chúng cả.
Tại sao lại có thêm kí tự ẩn giấu bên trong dệt của viên đá đen?
Và tại sao hình ảnh của những sợi chỉ tinh túy miêu tả những kí tự đó lại trông quen mắt đến vậy?
Sunny nghiên ra trước với lông mày nhíu chặt và tập trung, cố gắng giải mã ý nghĩa của hình ảnh này. Nó không hề khó...thật ra thì, nó thậm chí còn dễ hơn bình thường, như thể cậu đã đọc hình ảnh những sợi chỉ tinh túy này rất nhiều lần rồi.
Con ngươi cậu nheo lại.
"Tội...Lỗi..."
Sunny đột nhiên thẳng lưng, một cơn run rẩy lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu.
Đứng trong bóng tối, bóng ma ngáp một cái và dùng tay che miệng.
"Có chuyện gì?"
'...An Ủi.'
Tội Lỗi An Ủi.
Viết bằng những sợi chỉ ma quái, cái tên của thanh kiếm nguyền rủa - và âm hồn của thanh kiếm sinh ra từ lời nguyền rủa của nó - được tỉ mỉ dệt vào trong pháp thuật của Chìa Khóa Cửa Sông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro