15 + 16
15 - Dùng búa đập vấn đề
Leo ra khỏi khe đá, hai người họ - và hình dạng bất thường của Tội Lỗi An Ủi - quan sát bề mặt yên tĩnh của Dòng Sông Vĩ Đại. Đến hiện tại, nó đã nhìn như một biển máu. Mảng nước đỏ quanh cái xác khổng lồ đang lớn hơn trong lúc máu dần trôi ra ngoài.
Ngay lúc đó, một cái bóng rùng rợn di chuyển qua máu, và một con mắt khổng lồ, đục ngầu nâng lên từ chất lỏng đỏ và nhìn chăm chú họ với sự căm ghét và sự thù hằn cháy bỏng. Sunny rùng mình và cảm giác khát vọng muốn lùi lại một bước.
Nephis không nhúc nhích.
Sau một lúc, cô nói với giọng nghiêm trọng:
"...Mạnh."
Cậu thở dài.
"Nó là một Quái Thú Vĩ Đại. Đương nhiên nó mạnh."
Vào lúc đó, Tội Lỗi An Ủi mỉm cười.
Trong lúc họ thoát khỏi ánh mắt ngột ngại của rắn lam bằng cách nhảy trở lại vào khe đá, âm hồn kiếm kia lên tiếng:
"Nhưng mà...chẳng phải nó chỉ là một con Quái Thú Vĩ Đại thôi sao? Tinh thần chiến đấu của mày đâu rồi hả Sunny? Đi đi! Giết nó! Như mày luôn làm.."
Sunny ném một ánh mắt khó chịu về phía nó và suy nghĩ:
'Câm cái mồm mày lại.'
Bóng ma bật cười.
"Sao hả? Tao không được phép nói đùa? Đương nhiên, một kẻ yếu ớt lãng phí Phân Loại Thần Thánh như mày không có hi vọng gì để chiến đấu với một sinh vật như vậy cả."
Nó nhếch mép cười và nói thêm:
"Đó là tại sao nó buồn cười."
Sunny cau mày và lườm Tội Lỗi An Ủi, rồi bắt đầu suy nghĩ câu đáp trả. Nhưng mà, vào lúc đó, giọng nói của Neph khiến cậu mất tập trung khỏi cuộc đối thoại này:
"Sunny? Cậu nói chuyện với ai vậy?"
Giật mình, cậu hơi bắn người và quay sang cô. Gương mặt trở nên hơi ái hơn bình thường.
"Cô...cô nghe thấy? Tôi vừa nói thành tiếng?"
Cô không nói gì một giây, rồi gật đầu.
Sunny phát ra tiếng cười nhỏ và gãi đầu, giả vờ xấu hổ. Sự thật thì, cậu hơi sợ hãi - có vẻ như hiệu ứng của Tội Lỗi An Ủi vào tâm trí cậu là không đơn giản như cậu đã tưởng.
'Chết tiệt.'
"Đó... Ký Ức vũ khí chính của tôi có một pháp thuật kì quặc. Cơ bản là, nó là một giọng nói mà không bỏ lỡ cơ hội nào để giải thích tôi sai cỡ nào về mọi thứ. Ừm...đại loại là vậy."
Nephis nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi một tia mỉm cười hiện lên mặt cô.
"Ồ."
Sunny cau mày.
"Đợi đã, tại sao cô mỉm cười? Nó rất là phiền đó!"
Cô đơn giản lắc đầu.
"Không có gì cả. Tôi...chỉ là đột nhiên nhớ lại một câu truyện cổ tích mà từng nghe kể."
Cậu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
"Thật ư? Truyện cổ tích đó nói về gì?"
Nephis ngẫm nghĩ một chút, như thể cố nhớ lại, rồi nói mà không chắc chắn lắm:
"Là về một con búp bê hư hỏng mà chạy khỏi nhà. Mỗi lần con búp bê nói dối, mũi của hắn trở nên dài hơn. Và có một con dế mà đi theo cậu bé làm bằng gỗ đó, cố gắng giải thích đâu là đúng, đâu là sai cho hắn."
Sunny chớp mắt vài lần, không hiểu nổi. Câu chuyện kì lạ kiểu gì vậy? Và tại sao một con búp bê lại sống? Nó là một Tiếng Vang? Hay một Sinh Vật Ác Mộng? Cậu cau mày.
"Câu truyện cổ tích kì lạ. Nhưng có thể hiểu được tại sao cô nhớ đến nó, mà mũi tôi đâu có vấn đề gì. Vậy...kết thúc là như nào?"
Nephis suy nghĩ một chút.
"Tôi đoán là con búp bê học cách làm một đứa bé ngoan và quay về nhà với con dế? Nhưng mà đó không phải kết thúc nguyên gốc."
Sunny cảm thấy tốt hơn một chút sau khi nghe vậy. Tò mò, cậu nhướng mày và hỏi:
"Ừm? Vậy trong nguyên gốc chuyện gì xảy ra với con búp bê đó?"
Cô ngồi xuống và nhún vai với biểu hiện hờ hững.
"Hắn giết con dế với một cây búa, rồi bị treo từ một cái cây và chết."
Mắt Sunny giật giật.
'Cái quái gì?'
Hạ mình xuống đất, cậu khịt mũi.
"Đó không hợp lý chút nào cả. Chẳng phải con búp bê đó làm từ gỗ? Tại sao nó chết nếu bị treo từ cây? Nực cười... chưa kể đến một con búp bê gỗ ít nhất phải là một Ác Ma. Không đời nào một Ác Ma lại chết từ việc bị treo như vậy."
Cậu nhìn Nephis và đột ngột nhận ra cuộc nói chuyện này là nực cười cỡ nào. Sunny hắng giọng, rồi nói thêm:
"Dù sao thì... Ký Ức đó của tôi đã trở nên mạnh hơn kể từ lúc chúng ta tiến vào Ác Mộng. Tôi có vài giả thuyết cho lí do tại sao, nhưng mà vẫn chưa chắc. Nên, pháp thuật kì cục kia đã trở nên phiền phức hơn nữa. Tôi đoán ý tôi muốn nói là...đừng có để ý đến việc đó."
Tuy nhiên, cậu không nhịn được mà liếc nhìn Tội Lỗi An Ủi và nói thêm với chút độc tố trong giọng nói:
"Còn về câu chuyện cổ tích kia...giờ khi chúng ta đã nói rõ con búp bê sẽ không chết nếu bị treo, tôi phải thú nhận - tôi đúng là không ngại đập con dế phiền phức kia với một cây búa và nhìn nó chết đi."
Bóng ma trêu tức nhướng một bên lông mày. Còn Neph thì khẽ nhíu nhày và hỏi:
"Tại sao cậu cứ nhìn sang một bên khi nói về pháp thuật đó?"
Sunny đứng hình.
"Ừm...đó...ban đầu, chỉ có giọng nói. Nhưng mà giờ thì có một ảo ảnh đi theo tôi nữa. Thật ra thì, nó trông y hệt tôi, và dùng giọng nói của chính tôi để mắng mỏ tôi. Nhưng không sao. Chỉ là... khó chịu."
Nephis giữ im lặng trước khi hỏi bằng giọng bằng phẳng:
"Vậy...bây giờ ở đây đang có hai Sunny?"
Sunny nhăn nhó, rồi miễn cưỡng gật đầu.
"Theo một cách nói. Nhưng một tên thì chỉ là một hoang tưởng bẩn miệng mà thôi."
Neph nhìn cậu một lúc với biểu hiện buồn cười.
Rồi, cô nghiêng đầu một chút.
Và nhìn cậu chăm chú thêm chút nữa.
Sunny đột nhiên cảm thấy kì lạ dưới ánh mắt đó.
"...Gì chứ? Tại sao nhìn tôi như vậy? Tôi không có bị điên!"
Không...có gì đó đang ẩn nấp dưới ánh mắt xám bình tĩnh của cô? Đó là...thú vị?!
Nephis đột nhiên hít một hơi sâu, rồi lắc đầu.
"Tôi biết cậu không bị điên. Ký Ức đó chắc là Tội Lỗi An Ủi, phải không? Nó có liên quan đến Ariel - và, vì vậy, đến Lăng Mộ Ariel. Mặc dù kim tự tháp đó không có vẻ tồn tại trong Ác Mộng này, nó có thể sẽ hữu dụng."
Sunny chậm rãi thở ra.
"Ừ."
Nephis có thể nhìn thấy danh sách Ký Ức của cậu, nên cô sẽ biết về Tội Lỗi An Ủi.
Nhưng mà đó khiến cậu nhớ đến...
Trở nên nghiêm túc, Sunny nói bằng giọng nghiêm trọng:
"Nhắc đến thì...chúng ta nên tìm hiểu mình đang ở đâu. Và, quan trọng hơn, tại sao chúng ta lại ở đây. Tôi nghĩ rằng nếu chia sẻ hết thông tin thì chúng ta có lẽ sẽ có thể tìm hiểu ra vài thứ."
Cô gật đầu.
"Ừm. Tôi cũng đang nghĩ vậy. Phải có những manh mối gì đó trong những mô tả của những Ký Ức mà chúng ta nhận được trong Chuỗi Ác Mộng. Tôi có thể nói cậu biết thứ nào của tôi có vẻ quan trọng."
Sunny cũng nghĩ đây là biện pháp tốt nhất, ít nhất là vào hiện tại - rắn lam không có vẻ có kế hoạch leo lên cái xác con rùa đen và dòng chảy đang kéo nó xuôi dòng. Kể cả nếu họ muốn bay đi, thì tốc độ của họ cũng không hơn hòn đảo hắc ám này là mấy.
Nên, họ có lẽ nên thử hiểu rõ tình huống tốt hơn trước đã.
Nhưng mà...
Cậu gom góp ý chí, chần chừ vài giây, rồi nặn ra một nụ cười hờ hững:
"Ờ...trước đó...tôi nghĩ cô nên triệu hồi một Ký Ức giáp mới. Để, cô biết đó...thứ này có thể khôi phục lại."
Nephis cau mày, rồi cúi xuống nhìn bản thân.
Bộ quần áo đen mà cô đang mặc bị cháy xém và xé rách, để lộ không ít làn da thạch cao của cô. Cô bất động một lúc, rồi khẽ cựa quậy.
"Qua...cậu quay người lại được không?"
Cô đặt một câu hỏi thay vì một yêu cầu, nhưng dù vậy Sunny vẫn ngoan ngoãn quay sang đồi mặt bức tường của khe đá.
"Có thể."
Sau vài giây im lặng ngượng ngùng, lại có một câu hỏi:
"...Cậu có thể khiến cái bóng quay đầu được chứ?"
Cậu buộc cái bóng ảm đạm cũng đối mặt vào tường đá đen.
"Không vấn đề."
Tội Lỗi An Ủi trợn mắt, rồi lắc đầu và làm theo bọn họ.
"Mày là một kẻ đáng thương hại Sunny. Mày biết mà hả? A, đừng buồn trả lời...thần thánh, tao ước gì mày dùng búa đập tao đi. Vậy thì tao sẽ không phải chịu đựng cái thứ..."
Sunny không để ý đến nó.
Không lâu sau đó, khe đá hắc ám trở nên sáng hơn một chút - quần áo của Neph biến thành một đống tia sáng trắng.
Rồi, khe đá được thắp sáng lần nữa trong lúc cô triệu hồi một bộ giáp khác.
Sunny thở ra một hơi run rẩy.
'Cảm giác deja vu gì thế này...'
"Cô xong chưa?"
Cô trả lời sau một lúc ngắn ngủi:
"Ừm."
Cậu mỉm cười.
"Được rồi. Vậy thì bắt đầu làm chút nghiên cứu thôi!"
16 - Cộng sự nghiên cứu
Nephis đã thay bộ đồ rách rưới và giờ đang mặc một bộ tunic trắng có viền bằng những họa tiết tinh xảo màu đỏ. Bộ tunic hơi tương tự với Vải Liệm Hoàng Hôn của Sunny, nhưng mà cũng có điểm khác - nó có vẻ như là một tấm vải duy nhất mà được tinh tế cột ở vai, và vì vậy không có tay áo. Được thắt hờ hững ở eo, nó có vẻ như là thứ mà cho người mặc một mức độ tự do chuyển động rất cao.
Dù vậy, Sunny vẫn hơi bất ngờ khi thấy đó là thứ mà Neph chọn để triệu hồi. Cô nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.
"Có gì?"
Cậu nhún vai.
"Tôi chỉ là đã tưởng tượng cô sẽ lựa chọn một bộ giáp thép, hay ít nhất là thứ gì đó mà mang lại bảo vệ tốt hơn. Phải có một Ký Ức như vậy trong số những thứ mà Hiệp Sĩ Mùa Hè đưa cho cô, đúng không?"
Nephis lắc đầu.
"Có. Nhưng ở đây thì có quan trọng hay sao? Cho dù bộ giáp tôi dùng có mạnh mẽ đến mấy, thì nó cũng sẽ tan vỡ nếu đụng phải một sinh vật Vĩ Đại mà thôi. Nên, chẳng thà mặc thứ gì đó nhẹ nhàng và mang lại tính thực dụng. Bộ tunic này có lẽ không bảo vệ tôi tốt lắm, nhưng mà nó tăng cường những giác quan của tôi. Hiện tại, đó là quan trọng hơn. Tốt nhất cả..."
Cô hơi trề môi và nói thêm với tia bực bội trong giọng:
"...Nó sẽ không cháy."
Sunny đè nén một tiếng cười.
"Được rồi. Tùy cô thôi."
Cũng không phải cậu có phàn nàn gì. Bộ tunic của cô khá đẹp...hơn nữa, cậu nói được ai chứ, cứ nhìn thứ mà cậu đang mặc mà xem.
Sunny kéo ánh mắt khỏi dáng người thon thả của Neph và nhìn chăm chú những Ký Ức mà đang nằm trên đất giữa hai người họ. Đây là toàn bộ những thứ trong sở hữu của họ mà có nhắc đến Ariel, Lăng Mộ của ông ta, Dòng Sông Vĩ Đại, hay cửa sông gì đó.
Không thật sự cần phải triệu hồi chúng, vì cả Sunny lẫn Nephis đều có thể nhìn thấy kí tự của đối phương. Nhưng mà, có thứ gì đó để nhìn là tiện hơn.
Chúng là:
Một cái chén được chạm khắc xinh đẹp từ đá trắng mà chứa đầy chất lỏng đen.
Một cái gương cầm tay làm từ bạc hắc ám mà tỏa ra cảm giác bất lành.
Một thanh jian với lưỡi kiếm dài và thon gọn làm từ ngọc trắng tinh khiết.
Một cái vòng cổ làm từ kim loại đen có chạm khắc mà trông giống một cái vòng cổ.
Một cây búa tao nhã có đầu búa làm từ đá đen hoàn hảo.
Một cây dao găm làm từ thép đục với tay cầm quấn trong da đen.
Đỉnh Đắng, Gương Sự Thật, Tội Lỗi An Ủi, Tiếng Thét Nghẹn Ngào, Định Hình Hắc Ám, Tro Rơi Xuống.
Hai cái cuối là đến từ Nephis, còn những cái còn lại là của Sunny - cậu dù sao đã ở Nam Cực lâu hơn, nên đã nhận được nhiều hơn Ký Ức từ Chuỗi Ác Mộng.
Cũng có cả Vải Liệm Hoàng Hôn Thất Sủng, nhưng mà Sunny không muốn cởi đồ... mặc dù có lẽ làm vậy mới công bằng ha.
'Quên đi.'
Cậu quan sát những Ký Ức một lúc, đôi lúc liếc nhìn những kí tự lấp lánh trước mặt. Sau một lúc, Sunny nói:
"Trước khi chúng ta thử đưa ra kết luận gì, hãy bàn lại những thứ mà chúng ta đã biết trước đi."
Nephis gật đầu.
Sunny hít một hơi sâu.
"Đầu tiên...có một daemon tên là Ariel, Ác Ma Sợ Hãi. Lăng Mộ Ariel đứng ở đâu đó trong Sa Mạc Ác Mộng, nhưng mà, nó không phải mộ nơi Ariel được chôn cất. Nói đúng ra là cái mộ do ông ta xây dựng lên."
Cậu im lặng một chút, rồi tiếp tục:
"Bảy người chúng ta tiến vào một Hạt Giống Ác Mộng mà có vẻ có nguồn gốc từ Lăng Mộ Ariel. Tuy nhiên, thay vì được đưa đến quá khứ của Sa Mạc Ác Mộng, chúng ta bằng cách nào đó lại rơi vào giữa một dòng sông kì lạ dài bất tận."
Vẫn chưa chắc chắn là Dòng Sông Vĩ Đại bất tận - Sunny dù sao vẫn chưa cố gắng đến bờ có vẻ như không thể đến được của nó. Nhưng mà, nó nhất định là vô cùng bao la.
Cậu cau mày.
"Con sông đó có vẻ là Dòng Sông Vĩ Đại, thứ mà được miêu tả là tồn tại bên ngoài thời gian và trôi bất tận từ tương lai vào quá khứ...cho dù đó có nghĩa là gì. Dòng Sông Vĩ Đại có liên kết đến Lăng Mộ Ariel, bằng cách nào đó. Nhưng chúng ta không biết chính xác cách đó là gì."
Sau khi nói xong, Sunny im lặng một chút, rồi hỏi:
"Cô muốn thêm gì vào không?"
Nephis gật đầu.
"Ác Mộng chúng ta tiến vào là một thứ bất thường. Cảnh tượng thời gian đảo ngược bị ngắt đứt. Thêm vào đó, có vẻ như có cả triệu người thách thức bên trong nó. Ngoài đó ra..."
Cô liếc nhìn bầu trời kì lạ của Dòng Sông Vĩ Đại, nơi mà bình minh cùng tồn tại với hoàng hôn và ban ngày, và nhìn bảy mặt trời đang chiếu sáng thế giới. Rồi, Nephis nói:
"Nơi này trông giống như một Biển Hồn khổng lồ."
Mắt Sunny sáng lên.
"Đúng không? Tôi cũng đã nghĩ vậy!"
Cậu thở dài, rồi nhặt lên con dao găm làm từ thép đục - Tro Rơi Xuống.
Đo lường nó trong tay, Sunny liếc nhìn phép dệt phức tạp của nó, rồi quay sang những kí tự.
Ký Ức: [Tro Rơi Xuống].
Cấp bậc Ký Ức...
Cùng lúc, Nephis nhìn những Ký Ức của cậu một lúc, rồi dè chừng nhặt lên Gương Sự Thật. Cô liếc nhìn phản chiếu của mình, rùng mình, rồi quay cái gương ra sau và quan sát chạm khác xinh đẹp trên lưng nó.
Mắt cô qua lại, chắc là đang đọc những kí tự miêu tả cuộc gặp gỡ giữa Weaver và Ariel.
Sau vài giây, một biểu hiện đăm chiêu hiện lên mặt Neph.
"Cái này thú vị. Tôi nghĩ nó quan trọng...nó có thể giúp chúng ta hiểu được bản chất và mục đích của Lăng Mộ Ariel. Nhưng mà, nó không nói gì về Dòng Sông Vĩ Đại."
Cô đặt Gương Sự Thật sang một bên và vươn tay về phía Đỉnh Đắng.
"Cái này là có liên quan đến Tội Lỗi An Ủi và Tro Rơi Xuống, hình như."
Sunny gật đầu trong lúc đọc miêu tả của con dao găm màu tro.
Kí tự là:
[Ariel xây một cung điện xinh đẹp làm từ ngọc cho nữ hoàng, và ở đó, cô tổ chức triều đình. Một cây cầu đá vĩ đại dẫn đến Ngọc Cung, phủ trong tuyết và tro. Không lâu sau đó, tin tức về vẻ đẹp và sự thông tuệ của nữ hoàng lan truyền khắp các cõi, và nhiều vị khách đến để chứng kiến sự kiều diễm của cô. Không phải ai cũng sống sót tuyết, và thậm chí ít hơn nữa sống sót tro. Dù vậy, càng lúc càng nhiều người đi đến.]
Cậu cau mày.
Mô tả của Tội Lỗi An Ủi kể về một con quái vật xinh đẹp mà Ariel đã biến thành một nữ hoàng và ban cho món quà kiến thức tà ác về sự thật xấu xí. Mô tả của Đỉnh Đắng kể lại một câu chuyện rùng rợn về một nhóm khách mà đến Ngọc Cung với ý định xấu xa. Và cái này thì là về cách Ariel đã xây dựng Ngọc Cung... Cung Điện Ngọc...cho Nữ Hoàng Ngọc Bích.
Không có thông tin nào là đặc biệt hữu dụng với họ vào lúc này, có lẽ ngoại trừ việc Ariel có vẻ thích xây dựng này nọ.
Tuy nhiên...
Sunny liếc nhìn Nephis và đưa thanh dao găm cho cô nhìn.
"Ngọc Cung đó...nó chẳng phải nghe giống Ravenheart hay sao?"
Ravenheart, Đại Thành Trì của Gia Tộc Song, nằm giữa những đỉnh núi phủ tuyết và những núi lửa. Tuyết và tro luôn rơi ở đó...và, hơn thế nữa, người ta phải vượt qua một cây cầu đá khổng lồ để đến được nó.
Mô tả của Ngọc Cung là quá tương tự.
Neph nhìn Tro Rơi Xuống. Rồi mắt cô hơi lóe lên.
"...Đúng vậy."
Sunny hơi giật mình. Cậu đã biết được từ một thời gian trước đó là những Thành Trì của những đại gia tộc là được để lại bởi bảy daemon, và vì vậy rất quan trọng đối với những Bá Chủ. Tháp Ngà cũng là vậy, nó từng thuộc về Hope, và Dãy Núi Rỗng, nơi mà Thành Trì của Nether vẫn chưa được khám phá. Đó là tại sao Valor và Song đã đua nhau chinh phục Lăng Mộ Ariel.
Nhưng...nếu Thành Trì mà Ariel để lại thật ra là Ravenheart...
Thì daemon nào là có liên kết đến kim tự tháp đen? Ai mà có thể có liên quan đến Lăng Mộ Ariel nhiều hơn chính người đã xây dựng nó? Cảm giác bối rối, Sunny lắc đầu và cố tập trung và việc trước mắt.
Ngay bây giờ, họ cần nhất là biết về Dòng Sông Vĩ Đại...vì đó là nơi họ đang bị kẹt trong...
Đặt Tro Rơi Xuống trở lại, cậu nhặt lên Định Hình Hắc Ám - thứ trông giống như một cây búa với cái đầu lớn làm từ đá đen hoàn hảo.
Thật ra...đá đen đó trông rất quen thuộc.
Sunny quan sát dệt của cây búa đen, rồi liếc nhìn kí tự của nó.
Vài giây sau đó, mắt cậu mở to hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro