151 + 152

          151 - Dọn dẹp

Ngay khi nữ tiên tri ngã xuống, như thể có một gợn sóng vô hình lan ra khắp bóng tối bên trong đền thờ ngập nước. Sunny không nhìn thấy gì, cậu cũng không cảm nhận được thay đổi gì...nhưng mà cảm giác mà cứ khiến cậu bứt rứt không nguôi bởi vì có gì đó không đúng với thế giới đột nhiên đã biến mất, cho phép cậu thoải mái thở ra.

'Cassie...giết bà ta rồi?'

Choáng váng, cậu đông cứng trong một tích tắc. Cơ thể ghê tởm của Ô Uế ngã vào nước và biến mất bên dưới bề mặt đen kịt của nó. Sunny không hề nghi ngờ rằng sinh vật kia sẽ xuất hiện từ dưới đáy sâu để điên cuồng đáp trả vào giây kế tiếp...nhưng mà giây đó trôi qua, và nó không làm vậy.

Bề mặt đen bóng vẫn không bị phá vỡ.

'Cô ta...đã làm được.'

Sunny trong chốc lát bị kinh ngạc. Đúng, Nephis đã chọn Cassie để đối mặt với nữ tiên tri – nhưng mà không phải để giết bà ta. Cô gái mù đáng lẽ chỉ phải giữ chân Ô Uế kia đến khi một hoặc cả hai người họ dọn sạch kẻ địch của mình và đến bệ đá kia.

Từ lúc nào mà Cassie mạnh như vậy? Mặc dù nữ tiên tri là một Sinh Vật Ác Mộng mà dựa vào năng lực sa đọa của mình hơn là sức mạnh thể chất, một Bạo Chúa Đồi Bại vẫn là một Bạo Chúa Đồi Bại. Giết một sinh vật như vậy là một thành tựu không hề nhỏ – thật ra là ngược lại – chứ đừng nói đến làm vậy chỉ trong một đòn. Bao nhiêu Bậc Thầy có thể nói họ làm được như vậy? Liệu có một người nào khác hay không chứ?

Vậy mà, Cassie đã không chỉ giết bà ta, mà còn làm vậy không hề khó khăn chút nào.

Sunny cau mày, cảm giác một sự trộn lẫn kì lạ giữa bất an và sung sướng. Liệu cô đã luôn chết chóc như vậy, hay đây là kết quả của một năm ở một mình trong Ác Mộng Thứ Ba?

Cậu đột nhiên cảm thấy một chút không thoải mái. Như là...như là cậu không biết một trong những người gần nhất bên mình rõ như cậu đã nghĩ.

Nhưng Sunny nhanh chóng kéo bản thân ra khỏi trạng thái đó. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, và mặc dù chiến thắng là vẫn trong tầm tay, cậu vẫn chỉ cách tử vong có một sai lầm mà thôi.

Ừ thì...có lẽ là một rưỡi, nhờ có truyền thừa cấm kỵ của Weaver và Vỏ Cẩm Thạch.

Hào phóng thiêu đốt lượng tinh túy gần như không thể cạn kiệt, cậu dùng Vương Miện Chạng Vạng để kêu gọi nước lần nữa, và lao về phía kẻ địch tiếp theo.

Khoảnh khắc Sunny đối mặt một ác ma mạnh mẽ, cậu biết rằng thế trận đã thay đổi. Chết Chìm vẫn là mạnh mẽ, tà ác, và chết chóc như trước... nhưng mà gánh nặng đè ép từ tương lai thay đổi đã biến mất. Nó đã biến mất ngay khi Cassie đâm xuyên cổ nữ tiên tri kia, kết thúc sự thống trị của bà ta.

'Giờ mới được chứ...'

Cậu buộc bản thân tập trung, không chịu thư giãn...đúng rồi, thứ điên rồ gì đây? Loại ngu ngốc nào mà sẽ thư giãn khi đối mặt với một bầy Ác Ma Đồi Bại? Kể cả nếu không có nhà tiên tri Ô Uế, thì chúng vẫn đủ sức tàn sát cả một đống Bậc Thầy.

Những sinh vật này cũng khác với những thủ hạ mà các Bạo Chúa thường điều khiển nữa. Như là Cassie đã nói... đám Chết Chìm có tri giác và chọn kẻ mà chúng phục vụ, chứ không phải bị buộc phải phục vụ. Thường thì, những Bạo Chúa chỉ có thể điều khiển những thủ hạ có Cấp Bậc thấp hơn, nhưng mà vì đám Chết Chìm tự nguyện theo sau nữ tiên tri Ô Uế, quy luật đó là không được áp dụng ở đền thờ ngập nước này.

'Đừng kiêu ngạo.'

Cái bóng kiêu ngạo đã có đủ kiêu ngạo cho mười thằng ngu ngốc tự cao rồi. Sunny thật sự không muốn chết vì noi theo gương nó.

Bước lên nước, cậu làm chệch mũi lao bay về phía mình từ bóng tối với đủ tốc độ và lực lượng để khiến một cỗ máy công thành phải thấy xấu hổ. Rồi, Sunny chuyển trọng tâm và vung lên Tội Lỗi An Ủi, ngọt ngào chém đầu Chiến Binh Chết Chìm gần nhất đó.

Cảm thấy khác. Cuối cùng, cậu lại lần nữa hoàn toàn nắm kiểm soát cả hành động lẫn kết quả của những hành động của mình. Sự tự tin mà Sunny suýt bị mất đã quay trở lại. Nhếch mép cười đằng sau mặt nạ đáng sợ, cậu lắng nghe Ma Pháp thì thầm vào tai và biến mất vào bóng tối.

Một giây sau đó, một đống xúc tu đen bao bọc lấy không gian trống rỗng nơi cậu đang đứng. Nhưng mà Sunny thì đang ở nơi khác rồi, thanh kiếm ngọc của cậu gặt hái thêm một tính mạng.

Cách cậu không quá xa, Thánh tiếp tục cuộc tàn sát thầm lặng của mình. Không còn gì kiềm chế cô nữa, hiệp sĩ duyên dáng đã trở nên thậm chí càng chết chóc hơn nữa. Không như Sunny và Quỷ, cô không thể di chuyển qua bóng tối, khiến cô có nguy cơ bị bao vây – đám Chết Chìm là không yếu hơn bản thân Bóng trầm mặc, nên bị bắt bởi những xúc tu của chúng rất có thể đồng nghĩa với cái kết của cô.

Nhưng mà, Thánh quá điêu luyện và toan tính để cho phép bản thân bị hạn chế chuyển động. Cô dù sao cũng là một bậc thầy chiến đấu, có nghĩa là bất cứ chiến trường nào đều là lĩnh vực của cô. Di chuyển với sự tao nhã chết chóc và thấy trước những ý đồ của kẻ địch, cô điều khiển không chỉ kiếm của mình, mà còn bản thân không gian xung quanh cô. Mọi thứ mà tiến vào đó là do cô quyết định.

Còn Quỷ thì đang ở giữa đám Chết Chìm và hỗn loạn. Bạc đen trên cơ thể kim loại của nó có vẻ tỏa ra nhiệt năng, và vây quanh bởi những hơi nước sôi lên, Bóng hung hăng chém xuyên qua đám sinh vật kia với móng vuốt thiêu đốt. Ánh sáng trắng cháy lên trong mắt và miệng nó nhuộm tì đỏ bởi máu chảy ra từ kẻ địch.

Con chằn lửa có vẻ đang tận hưởng không ít. Đây là trận chiến đấu tiên kể từ khi nó trưởng thành, nên nó đang sung sướng với sức mạnh hung hăng và những kĩ thuật chiến đấu mới học được của mình. Nó cũng có vẻ rất vui vì có cơ hội khoe khoang trước mặt Thánh.

...Còn chưa kể đến mỗi sinh vật bị giết đều sẽ sớm trở thành bữa tối cho nó. Không như những người khác trong sảnh ngập nước này, Quỷ như đang trên chín tầng mây và đang sống cuộc đời vui vẻ nhất của nó.

Tiếng Vang nữ tiên tri đang tàn bạo tàn sát đám Chết Chìm, theo sau bởi ma nơ canh thép bị thương tổn. Hai người họ là kém áp bức hơn là những cái Bóng của Sunny, nhưng mà cũng không đến mức cần giúp đỡ.

Đương nhiên, toàn bộ họ đang có thời gian dễ dàng hơn nhiều bởi vì những Ác Ma Đồi Bại mà họ đang chiến đấu là bị làm yếu đi bởi năng lực đáng sợ của Ác Mộng.

Chiến mã hắc ám phủ trong bóng tối và kinh hoàng, di chuyển qua sảnh ngập nước nhanh như một cái bóng. Răng nanh, sừng và móng cứng cáp đã phá vỡ và xé xác thật nhiều sinh vật, nhưng mà dựa tên ánh đỏ hăm he trong mắt nó, cơn thịnh nộ của con ngựa ô vẫn còn lâu mới thỏa mãn.

Trận chiến vẫn hiểm trở và ghê gớm...

Nhưng mà kết quả của nó thì càng lúc càng có vẻ chắc chắn hơn.

     152 - Đã chờ từ lâu

Điểm ngoặc của trận chiến xảy ra khi cơ thể to đùng của thứ sống dưới nước sâu kia cuối cùng ngã sầm vào nước sôi sục. Nhiều cái chi của con quái vật kia đã bị chém rời, bộ áo khoác rong biển mục nát đã bị ngọn lửa nuốt chửng, và đống lươn lúc nhúc làm nên cơ thể nó thì bị cháy đen, chém mở toang, và đâm xuyên.

Sau một trận chiến dài và gian nan, Nephis cuối cùng đã giết được sinh vật khổng lồ kinh tởm kia.

Đến lúc này, Sunny và những cái Bóng đã cảm nhận được sự chùn bước của đám Chết Chìm. Khi Neph tham chiến chống lại đám ác ma, cán cân nghiêng hẳn về phía có lợi cho tổ đội, và không quá lâu sau đó, sinh vật ghê tởm cuối cùng đã bị chém giết.

Đột nhiên và không có cảnh báo, sảnh ngập nước tăm tối trở nên im lặng. Thứ duy nhất Sunny có thể nghe được là âm thanh nước chảy xuyên qua những khe nứt trên trần nhà.

Cậu ngước lên.

'Nơi này sẽ không sụp đổ chứ hả?'

Nhưng rồi, đột nhiên, có một âm thanh khác. Một âm thanh kinh tởm, buồn nôn của da thịt bị xé rách...

Quay người lại, Sunny giơ lên Tội Lỗi An Ủi và chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Nhưng mà thứ cậu nhìn thấy khiến mắt cậu nheo lại...

Đã leo lên trên xác con quái vật đến từ nơi nước sâu, Quỷ đang năng nổ cắn răng nanh của nó vào da thịt kinh tởm của sinh vật kia. Cảm giác được ánh mắt của Sunny đang nhìn nó, con quỷ to xác mơ hồ ngước lên, như thể muốn hỏi:

Cái gì? Những miếng thịt kinh tởm vẫn còn đang treo từ mồm nó.

'C-cái...cái thằng khốn này! Nó suýt khiến mình đau tim!'

Không có câu trả lời, ác quỷ thép nhún vai và tiếp tục đói khát cắn nuốt cái xác của sinh vật kia. Nó cơ bản là vui vẻ ra mặt mà.

Sunny thở dài ra.

'Ừ thì, sao cũng được. Thằng oắt con đúng là đáng được thưởng.'

Cậu rất hài lòng với Quỷ trong trận chiến này. Có vẻ như những nỗ lực của Sunny đã có kết quả – quyết định chỉ cho cái Bóng tham ăn này ăn kim loại ma thuật đến khi những Thuộc Tính chính của nó được xác định đã biến nó không chỉ cực kì bền bỉ mà còn vô cùng chết chóc.

Như thể nó được làm từ những tấm giáp và những lưỡi kiếm thép, với ngọn lửa địa ngục tăng cường cả hai. Con chằn thép này thậm chí không cần vũ khí, bởi vì bản thân nó là một món vũ khí sống.

'...Nhưng mà tham ăn vừa thôi.'

Đến hiện tại, Sunny không thật sự biết rõ Quỷ sẽ phải ăn bao nhiêu để có thể tiến hóa lần nữa. Có lẽ là cả một núi thức ăn. Nhưng mặt tốt thì, họ chưa từng thiếu thốn Sinh Vật Ác Mộng cần giết, nên ít nhất là không có nguy cơ nó sẽ thiếu ăn.

'Ừ... không chắc là đó là thứ mà mình nên cảm thấy vui vẻ.'

Sunny quan sát hai cái Bóng còn lại và hủy đi Ác Mộng sau khi suy nghĩ một giây. Mặc dù chiến mã đáng sợ của cậu không bị thương nghiêm trọng, có vài vết thương trên bộ lông đen tuyền của nó. Tốt hơn là nên để hắc mã hồi phục bây giờ khi mà xung quanh không còn kẻ địch.

Cùng lúc, hai Tiếng Vang cũng tiêu tan thành cơn lốc tia sáng – nửa màu trắng, nửa màu đỏ. Nữ tiên tri có vẻ ổn, nhưng mà ma nơ canh dùng kiếm thì bị tổn thương nặng nề. Sẽ mất chút thời gian trước khi Cassie có thể triệu hồi kiếm sĩ nhân tạo kia lần nữa.

Sunny lưỡng lự một chút, rồi hủy đi Mặt Nạ Weaver và hít một hơi sâu. Không khí cũ kĩ của nơi dưới lòng đất mát mẻ trên làn da cậu. Cậu tận hưởng nó vài giây và đi về phía bệ đá.

Không lâu sau đó, ba Bậc Thầy đã đến đứng cùng trên bề mặt hơi nghiêng đó.

Nephis trông hoàn toàn ổn...ừ thì, đương nhiên là vậy. Bất cứ vết thương nào mà cô đã nhận cũng đã được ngọn lửa trắng chữa trị từ lâu rồi. Thật ra thì, đó là một trong những thứ đáng sợ nhất về Ngôi Sao Thay Đổi – trừ khi có ai đó có thể giết cô vừa ngay lập tức vừa hoàn toàn, nếu không thì cô có thể khôi phục từ cơ bản bất cứ vết thương gì.

Cho dù vậy, cô trông kiệt sức và tệ hại. Năng lực mà chữa trị những vết thương của cô và thiêu đốt kẻ địch của cô thành tro cũng khiến Nephis phải chịu cơn đau không nói nổi, đó là tại sao cô chỉ dùng Phân Loại của mình khi không còn lựa chọn khác.

Cassie cũng có vẻ không bị gì cả. Nhưng mặc dù cô chỉ tung ra vài đòn tấn công nhanh gọn trong cả trận chiến, cô bằng cách nào đó trông thậm chí còn mệt mỏi hơn cả Nephis.

Trông như thể cô có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Sunny đột nhiên lo lắng.

"Ờ...cô không sao chứ?"

Cô gái mù im lặng vài giây, rồi mỉm cười nhàn nhạt.

"Ừm. Chỉ là...nhớ cơn đau đầu mà mình đã nói không? Mình đang cảm thấy nó ngay bây giờ."

Cậu cau mày.

'Đúng rồi. Mặc dù toàn bộ đã xảy ra cực kì nhanh, cô chắc chắn là đã dùng Khả Năng Phân Loại đến quá tải để có thể giết thứ kia.'

Sunny lắc đầu.

"Dù sao thì...giết chết một Bạo Chúa Đồi Bại chỉ trong một đòn. Đúng là rất ấn tượng. Từ khi nào mà cô đáng sợ đến vậy?"

Cassie nhìn cậu và đột nhiên cười.

"Mình...sẽ xem đó là lời khen? Nếu cậu không ngại."

Tiếng cười của cô tươi sáng và rõ ràng. Cô quay về phía nơi nữ tiên tri đã biến mất bên dưới mặt nước đen rồi thở dài.

"Cô ta là kẻ địch mà đã khiến mình mất nửa Thất Sủng. Và toàn bộ tính mạng mà đã bị mất khi phải di chuyển thành phố ngược dòng. Mình đã chuẩn bị cho trận chiến này từ lâu lắm rồi, nên...đừng quá bất ngờ."

Sunny ho khan và nhìn đi. Nữ tiên tri Ô Uế là một kẻ địch nguy hiểm đối với cậu... nhưng mà với Cassie, bà ta không chỉ là vậy. Cậu biết quá rõ sự xấu hổ của việc mất đi những người mà mình phải phụ trách cho một kẻ địch áp đảo.

'Tốt...Cassie có thể trả thù là tốt.'

Cậu hi vọng một ngày nào đó cậu cũng có thể trả thù Quái Thú Mùa Đông.

Sunny chần chừ một chút, suy nghĩ liệu có nên vỗ lưng cô gái mù hay không. Hoặc có lẽ là nắm lấy vai cô. Người ta nên làm gì trong những tình huống này?

Nhưng trước khi cậu có thể quyết định, Nephis tiến lên vài bước và dịu dàng ôm lấy Cassie. Cô không nói gì, nhưng mà có vẻ không cần phải nói gì cả.

Cô gái mù mỉm cười.

"Cảm ơn...mà dù sao thì, đền thờ bây giờ nên an toàn rồi. Mình cũng không nghĩ là nó sẽ sụp đổ trong thời gian gần. Dù vậy, chúng ta vẫn không nên ở lại quá lâu. Hay là nghỉ ngơi một chút, thu thập chiến lợi phẩm, rồi làm việc chúng ta đến đây để làm?"

Sunny gật đầu. Hoàn thành mục tiêu của họ nhanh nhất có thể nghe như một kế hoạch tốt.

...Thu thập chiến lợi phẩm bội thu nghe càng tốt hơn nữa.

Nhưng mà thứ mời gọi nhất trong những thứ Cassie vừa nói ra, không phải bàn cãi, là nghỉ ngơi.

"Ý tưởng tuyệt vời!"

Không lãng phí thời gian, Sunny ngồi bệt ra trên đất và triệu hồi Hòm Hám Của...

Quỷ không phải kẻ duy nhất đã đói meo sau trận chiến mệt mỏi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro