17 + 18

17 - Bản thân nỗi sợ hãi

Định Hình Hắc Ám là một Ký Ức Siêu Việt Đẳng Cấp Bốn mà Nephis đã có được ở Nam Cực. Nó là một trong vài cái ít ỏi mà cô đã lựa chọn giữ lại - những cái còn lại hoặc là được đưa cho những Người Giữ Lửa hoặc là được bán để lấy lại những thiết bị và tài nguyên khác.

Là một thủ lĩnh của một nhóm Thức Tỉnh tinh anh là rất tốn kém. Kể cả với sự hỗ trợ của Gia Tộc Valor, Neph phải làm việc chăm chỉ để cung cấp những thứ tốt nhất cho những người theo cô. Có lẽ đó là một phần của bài kiểm tra mà Vua Kiếm dành cho cô, hoặc có lẽ đại gia tộc đơn giản không muốn chi tiêu quá nhiều cho những người sống sót của Bờ Biển Bị Lãng Quên trước khi họ chứng minh bản thân.

Dù sao đi nữa, Nephis đã quyết định giữ Định Hình Hắc Ám cho bản thân.

Nguyên nhân cô đã lựa chọn giữ lại cây búa đá vừa là vì năng lực vừa là vì mô tả của nó có nhắc đến Ác Ma Sợ Hãi.

Định Hình Hắc Ám trông giống một dụng cụ hơn là một vũ khí. Tay cầm của nó làm từ gỗ đen bóng và khảm bạc. Cái đầu búa được làm ra từ đá đen hoàn hảo - trông và cảm giác khá quen thuộc.

Sunny gần như chắc chắn đó là cùng thứ đá mà được dùng để tạo ra Lăng Mộ Ariel.

Pháp thuật của cây búa đá có liên quan đến điêu khắc và thay đổi hình dạng của đồ vật. Rùng rợn là, những vật kia không giới hạn vào đá, kim loại và gỗ..nếu người ta muốn, họ có thể định hình da thịt và xương cốt, điêu khắc ra đủ loại sinh vật từ ác mộng. Ác Quỷ Đồi Bại mà Nephis đã giết để nhận được cây búa là kinh tởm không kém.

Đó đúng là một Ký Ức xứng đáng nhận được cái tên của Ác Ma Sợ Hãi trong mô tả.

Và nhắc đến mô tả...

Ban đầu, Sunny đơn giản đọc những kí tự lung linh, thấy chúng khá thú vị.

Chúng là:

Ký Ức: [Định Hình Hắc Ám].

Cấp bậc Ký Ức: Siêu Việt.

Đẳng cấp Ký Ức: IV.

Loại Ký Ức: Dụng cụ.

Mô tả Ký Ức: [Khi Titan Báng Bổ tiến lên một bước, mọi người cúi người trong e sợ. Chỉ có Ariel, Ác Ma Sợ Hãi, là vẫn đứng - ông ta không cảm thấy sợ hãi, bởi vì ông ta chính là sợ hãi. Tiến lên một bước, ông thách thức Titan Báng Bổ, và hai người họ chiến đấu dưới bầu trời xanh. Trận chiến của họ mãnh liệt, trận chiến của họ đáng sợ. Trận chiến của họ cho thấy hồi kết sắp đến.

Titan Báng Bổ sở hữu cơ thể đá không thể phá hủy và không thể bị thương tổn bởi bất cứ thứ gì. Trong lúc họ chiến đấu, mặt đất tan vỡ và bầu trời xé rách. Ác Ma Sợ Hãi nhận nhiều vết thương ghê gớm, nhưng mà con Titan khủng khiếp thì vẫn lành lặn và không trầy xước. Cơ thể đá của nó trở nên sáng lên từ nhiệt độ, phát sáng hơn cả mặt trời rực cháy.

Đó là khi Ác Ma Sợ Hãi thì thầm gì đó với kẻ địch, và rồi ném con Titan xuống đáy biển sâu.

Khi Titan rực sáng chìm vào nước mát lạnh, đại dương sôi sục thành hơi nước và được gió tán đi. Da thịt đá của Titan ngay lập tức nguội lại, khiến một vết rạn nứt nhỏ hiện lên trên tim nó - điểm nhỏ bé đó là bộ phận duy nhất của sinh vật mà đã không được tôi luyện, và cũng là khiếm khuyết duy nhất của nó.

Trong lúc Ariel lạnh lùng nhìn theo, con Titan hét lên trong đau đớn. Sau một nhịp tim, những vết rạn nứt xuất hiện trên cơ thể không thể phá hoại của nó. Sau hai nhịp tim, máu tràn ra từ những vết thương như dòng sông. Sau ba nhịp tim, cơ thể nó bắt đầu vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ.

Và ở nhịp tim thứ bảy, tim nó tan vỡ, biến thành bụi.

Đó là cách Titan Đá Báng Bổ kia bị hủy diệt.

Theo sau trận chiến, Ác Ma Sợ Hãi tạo ra một dòng sông huyền bí từ máu của Titan, và xây một kim tự tháp từ da thịt đá của nó. Kim tự tháp đứng ở nơi đại dương từng ở, và...]

Mô tả kết thúc.

Sau khi đọc xong thì mắt Sunny mở to trong lúc một phỏng đoán không thể tin nổi tiến vào tâm trí cậu.

'Đợi đã. Không. Không đời nào...'

Câu chuyện về trận chiến giữa Ariel và Titan Báng Bổ quả thật rất thú vị, một phần không nhỏ là vì có vẻ như Ác Ma Sợ Hãi đã chiến thắng chỉ vì một lời thì thầm. Hơn thế nữa, nó cho manh mối về những câu hỏi mà Sunny đã tò mò về. Ví dụ như, ai hay thứ gì là tiền thân của Mảnh Nhỏ Của Titan Đá - Goliath. Hoặc Sa Mạc Ác Mộng bằng cách nào mà xuất hiện trên đời...

Nhưng mà kiến thức quý giá đó không phải nguyên nhân cho phản ứng từ Sunny. Thứ khiến cậu chú ý là sự kết thúc đột ngột của miêu tả.

Chẳng phải nó có vẻ...không hoàn thiện? Như thể bị thiếu đi một phần.

...Tình cờ là, cậu biết một mô tả khác mà cũng có vẻ như là một phần của một toàn thể lớn hơn.

Cau mày, Sunny triệu hồi kí tự của bản thân và tìm kiếm tên của Tiếng Thét Nghẹn Ngào. Tập trung vào nó, cậu đọc:

Mô tả Ký Ức: [...một dòng sông lớn chứa trong nó, trôi chảy bất tận từ tương lai đến quá khứ. Khi diệt vong đến, nhiều người tiến vào nó tìm kiếm sự thật. Đó là vì Dòng Sông Vĩ Đại tồn tại bên ngoài thời gian, vậy nên, có người nói có một bí mật ghê sợ đang được che giấu ở cửa sông của nó. Vài người tài ba đã dám đến gần nó, và không ai trong số họ trở lại.]

Cậu bất động vài giây, rồi liên kết hai mô tả lại với nhau.

'Theo sau trận chiến, Ác Ma Sợ Hãi tạo ra một dòng sông huyền bí từ máu của Titan, và xây một kim tự tháp từ da thịt đá của nó. Kim tự tháp đứng ở nơi đại dương từng ở...một dòng sông vĩ đại chứa trong nó...trôi chảy bất tận từ tương lai vào quá khứ?'

Tay cậu run rẩy.

Không thể nói chuyện, Sunny hơi quay đầu và nhìn chăm chú Nephis.

Vài giây sau đó, cô phát hiện ánh mắt của cậu và nhướng mày.

"Chuyện gì?"

Cậu chần chừ một lúc, rồi dè chừng nói:

"Đó...tôi không thật sự chắc... nhưng tôi nghĩ mình biết nơi chúng ta đang ở là đâu."

Rồi, Sunny nhìn về phía dải trời hẹp trên đầu họ và nói thêm với giọng khẽ:

"Neph, đây có lẽ nghe điên rồ...nhưng mà tôi nghĩ chúng ta đang ở bên trong kim tự tháp đen..."

18 - Bị chôn vùi

Hai người họ leo ra khỏi khe đá và đứng nhìn bảy mặt trời di chuyển qua bầu trời bao la. Họ im lặng một lúc. Đến cuối cùng, Sunny lên tiếng, giọng nói cậu mang theo cảm giác kinh ngạc và rối rắm.

"Tôi biết là không hợp lý... nhưng mà nó đúng là rất hợp lý, cô biết đó?"

Nephis cau mày, ý nghĩ của cô cũng tương tự cậu. Cô đã đọc cả hai mô tả, và mặc dù giả thuyết của Sunny nghe rất điên rồ, nhưng mà nó cũng thuyết phục theo cách kì quặc và vô lý.

Cậu hít vào một hơi sâu và tiếp tục xoáy vào giả thuyết của mình.

"Ý tôi là, nghe này...chúng ta đang ở trong Sa Mạc Ác Mộng, và tiến vào Ác Mộng Thứ Ba thông qua một Hạt Giống mà đã từng là một phần của Lăng Mộ Ariel. Theo logic thì Ma Pháp đáng lẽ phải đưa chúng ta đến quá khứ của sa mạc, hoặc ít nhất là quá khứ của kim tự tháp đen. Nhưng mà, nó lại đưa chúng ta đến Dòng Sông Vĩ Đại. Đó rõ ràng là mâu thuẫn."

Sunny vuốt tóc ra sau và xoa mắt, cố gắng hiểu thấu câu đố này.

"Nhưng mà toàn bộ sẽ hợp lý nếu như Dòng Sông Vĩ Đại thật ra nằm trong kim tự tháp. Chắc rồi, cho dù kim tự tháp có lớn cỡ nào đi nữa, thì nó không thể nào đủ lớn để chứa đựng cả một vùng của Cõi Mộng, hay thậm thí là cả một thế giới. Đó là nếu chúng ta suy nghĩ về nó từ quan niệm của logic nhân loại. Nhưng mà, Ariel không phải người. Ông ta là một daemon - một dạng chân thần. Tồn tại như vậy là không bị ràng buộc bởi logic thông thường. Nếu ông ta có thể tạo ra một kim tự tháp mà không bao giờ đến gần hơn cho dù người ta có đi về phía nó lâu cỡ nào, thì ai nói ông ta không thể tạo ra một kim tự tháp mà có thể chứa đựng cả một thế giới?"

Nephis cân nhắc những lời nói của Sunny. Mắt cô vẫn dán vào Dòng Sông Vĩ Đại, và con rắn lam ẩn nấp bên dưới bề mặt nó, với sự điên rồ và đói khát trong ánh mắt nó.

Cố gắng không nhìn đến sự hiện diện rùng mình của con rắn, cô thở dài và nêu lên ý kiến của bản thân.

"Vậy thì, ông ta cũng đã tạo ra thế giới đó? Ừ thì...giờ khi tôi nghĩ đến, ông ta có thể đã làm vậy. Cả hai người chúng ta đều cho rằng nơi này trông giống Biển Hồn, phải không? Có lẽ nó không phải Biển Hồn, mà là được làm từ một cái. Ariel xây dựng một kim tự tháp đen từ xác một Titan Báng Bổ. Ông ta tạo ra Dòng Sông Vĩ Đại từ máu của nó. Rồi tạo ra thế giới từ linh hồn của nó? Nếu là vậy...thì bảy mặt trời kia là làm ra từ bảy mảnh hồn Thần Thánh mà con Titan đã để lại."

Nephis dừng lại một giây và nói thêm, giọng nói cô thấm vị trầm trồ.

"Nếu nhân loại của Bờ Biển Bị Lãng Quên có thể tạo ra một mặt trời nhân tạo, thì không có nguyên nhân gì mà Ariel lại không thể tạo ra bảy cái tốt hơn nữa."

Sunny chấp nhận ý kiến đó với một cái gật đầu.

"Đó cũng sẽ giải thích được tại sao không có sao trên bầu trời đêm, và tại sao nó hoàn toàn có màu đen. Bởi vì nó không phải bầu trời thật sự... thay vì vậy, kim tự tháp đen là rỗng, và thứ mà họ đang nhìn thật ra là bức tường bên trong của nó."

Hai người họ trao đổi ánh mắt, trở nên thuyết phục hơn với giả thuyết kinh ngạc của mình.

Rối rắm, Nephis nhìn bảy mặt trời một lần nữa và nói ra lo lắng của mình.

"Vậy, Ariel đã tạo ra nơi này... Lăng mộ này...để chôn sự thật mà ông ta không thể chịu đựng. Và có người nói rằng có một bí mật đáng sợ được giấu ở cửa sông của nó. Dễ để kết luận rằng sự thật mà ông ta chôn vùi và bí mật đáng sợ kia là một. Tuy nhiên... chẳng phải đó là một kì công quá sức phức tạp? Tạo ra một thế giới, giấu nó trong một kim tự tháp bất hoại, và tách nó khỏi dòng chảy tự nhiên của thời gian, toàn bộ chỉ để che giấu một bí mật? Tại sao ông ta lại muốn vượt qua vô vàn rắc rối như vậy?"

Sunny lắng nghe lời cô nói với biểu hiện nghiêm trọng.

Cậu im lặng một chút, rồi phỏng đoán về động cơ của Ariel.

"Có lẽ không phải là ông ta muốn, mà là vì không có lựa chọn khác. Sự thật được che giấu ở cửa sông của Dòng Sông Vĩ Đại, và Dòng Sông Vĩ Đại trôi từ tương lai vào quá khứ. Nhưng...cửa sông của nó là gì, thật sự? Thứ gì mà có thể là kết thúc của một con sông mà chảy xuyên thời gian, vào đến quá khứ?"

Sunny ngừng lại, đăm chiêu, rồi đến một kết luận kì lạ.

"Kết thúc duy nhất của một con sông như vậy chỉ có thể là...nơi thời gian vẫn chưa tồn tại. Phải không? Nơi quá khứ chấm dứt. Cửa sông của Dòng Sông Vĩ Đại phải là điểm mà quá khứ biến mất vào hư vô nguyên thủy, thứ mà luôn tồn tại và luôn thay đổi, và đã tồn tại trước khi những khái niệm như là tử vong và thời gian được tạo ra. Bởi những vị thần. Thật ra, cửa sông phải tồn tại trước khi những vị thần ra đời. Và, vì vậy...bên ngoài điều khiển của họ. Nếu Ariel muốn che giấu gì đó từ cả những vị thần, thì chẳng phải ông ta cần phải đi xa đến vậy?"

Nephis thở dài, rồi xoa mặt, vật lộn với bản chất nghịch lý của những hé lộ này.

"Đây là...hơi quá kì lạ để suy nghĩ về. Thời gian trước khi thời gian tồn tại? Bản thân thứ đó đã là một nghịch lý, cậu không nghĩ vậy sao? Còn có, Dòng Sông Vĩ Đại không chỉ chảy từ tương lai vào quá khứ, nó còn làm vậy bất tận. Làm sao một dòng sông bất tận có thể đến một điểm chấm dứt?"

Sunny cảm giác một cơn đau đầu sắp đến, và cậu nhăn nhó trong lúc nhìn đi.

"...Ừ thì, sao cũng được. Bất chấp mọi thứ đó. Ít nhất bây giờ chúng ta biết được những nữ tiên tri đã không núp bên trong một kim tự tháp khổng lồ với người của họ theo đúng nghĩa đen. Họ thật ra đã đến Dòng Sông Vĩ Đại, thứ tồn tại bên ngoài dòng chảy tự nhiên của thời gian, và vì vậy rời xa khỏi hồi kết mà họ trốn chạy khỏi. Hồi kết đó...nó phải là trận chiến tranh giữa những daemon và những vị thần, phải không? Đó là tại sao về sau họ đã không thể nghe thấy giọng nói của những vị thần nữa. Vì những vị thần đã chết."

Nephis chậm rãi gật đầu, khiến Sunny mỉm cười với một sự hé lộ.

"Cô hiểu đó có nghĩa là gì, đúng chứ?"

Cô nhìn cậu với vẻ tò mò.

"Cậu đang nói về gì?"

Cậu nhếch mép cười với sự trông chờ.

"Có nghĩa là có thật nhiều dân địa phương ở trên Dòng Sông Vĩ Đại này. Chúng ta chỉ là chưa tìm đến họ...nhưng khi chúng ta làm vậy, thì sẽ có thể biết được đủ loại thông tin từ họ, bao gồm mâu thuẫn của Ác Mộng này là gì, và cách chinh phục nó."

Cô hơi nghiêng đầu, bị sự lạc quan của cậu làm thấy hứng thú.

"Đúng vậy...phải có rất nhiều người ở đây, dựa trên mô tả của những Ký Ức. Chỉ là họ đã tiến vào Dòng Sông Vĩ Đại sớm hơn chúng ta rất, rất nhiều. Nên, ho có lẽ ở đâu đó xa hơn nữa xuôi dòng...xa hơn nữa trong quá khứ."

Không phải nói thêm gì, cả hai người họ nhìn về phía bắc, về hướng mà Dòng Sông Vĩ Đại đang chảy.

Cảnh tượng đó khá xinh đẹp, ngoại trừ cái bóng đáng sợ của con rắn cổ đại kia, nó đã ngẩng cái cổ dài ra khỏi nước và đang ăn thịt họ bằng ánh mắt của nó.

Nephis im lặng một lúc, rồi khẽ nói, một chút lo lắng thấm trong giọng nói cô:

"Nhưng mà Sunny...lỡ mục tiêu của Ác Mộng này là đến được Cửa Sông? Nếu vậy chúng ta sẽ làm gì?"

Cậu rùng mình, bị câu hỏi của cô làm cho giật mình. Ý tưởng đi đến cuối Dòng Sông Vĩ Đại là vừa áp đảo vừa ghê rợn. Chắc chắn, Ác Mộng Thứ Ba sẽ không có một mục tiêu điên rồ đến vậy. Đó không phải nhiệm vụ cho những kẻ chỉ là Thăng Hoa.

Phải có thứ gì khác, một thứ gì đó có thể đạt đến, thứ gì đó mà họ có thể hoàn thành.

Cậu chỉ không biết đó là gì.

Sunny bật cười khe khẽ.

"Hãy hi vọng là không phải. Và nếu đúng là vậy...ừ thì. Tôi đoán chúng ta sẽ phải làm hết sức."

Tội Lỗi An Ủi nhếch mép cười trong lúc nhìn vào nước, những bí ẩn của Dòng Sông Vĩ Đại và Lăng Mộ Ariel đang hé lộ trước mắt họ, trong lúc họ tiến sâu hơn vào Ác Mộng Thứ Ba bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy