19 + 20

19 - Con thuyền khổng lồ

Vậy...là như thế này đây.

Lăng Mộ Ariel đã được xây dựng từ thi thể của Titan Đá, còn Dòng Sông Vĩ Đại thì được tạo ra từ máu nó và được chứa bên trong nó, thắp sáng bởi bảy mặt trời làm từ những hồn tâm tan vỡ của nó.

Bí mật ẩn giấu ở Cửa Sông là sự thật là Ariel đã muốn quên đi. Sa Mạc Ác Mộng là kết quả của trận chiến giữa ông ta và sinh vật Báng Bổ kia.

Nhìn bầu trời xanh trên đầu họ, Sunny không nhịn được mà tự hỏi...

Vậy là những daemon có khả năng tạo ra những thế giới nhân tạo? Rồi, một ý nghĩ bất chợt khiến cậu rùng mình.

Sự khác biệt giữa một thế giới thực và một thế giới nhân tạo là gì?

Có khác biệt sao? Và nếu như không có...liệu những thế giới còn lại cũng được tạo ra bởi một ai đó khác? Những daemon? Những vị thần? Không rõ?

Cậu thở dài, rồi lắc đầu.

Mình thật sự có thời gian để suy ngẫm về nguồn gốc của vũ trụ và thế giới hay sao chứ?

Ngay bây giờ, họ có những câu hỏi thiết thực hơn cần phải trả lời. Nhiều bí ẩn của Ác Mộng Thứ Ba đã được tiết lộ với họ, nhưng mà vẫn còn nhiều bí ẩn còn đó. Ít nhất thì bây giờ họ biết bản thân đang ở đâu, và bước tiếp theo phải là gì.

Di chuyển xuôi dòng, tìm kiếm những nữ tiên tri, và học cách chinh phục Hạt Giống này.

Ừ thì...đó là nói dễ hơn làm.

Sunny nhìn chăm chú nước của Dòng Sông Vĩ Đại và nhìn thấy những vây lưng như đao kiếm của con rắn lam lộ ra khỏi bề mặt trong lúc con vật Vĩ Đại kia thèm thuồng bơi quanh cái xác của con rùa khổng lồ.

Một biểu hiện âm u hiện lên mặt cậu.

Sau một lúc yên lặng, cậu nói:

"Neph...cô nghĩ chúng ta có thể giết thứ kia không?"

Cô mỉm cười nhàn nhạt. Sunny đã trông đợi sẽ nghe được câu trả lời điên rồ gì đó, như mọi khi, nhưng mà bất ngờ là cô lại trả lời khá tỉnh táo.

"Nó... không phải bất khả thi. Quái Thú kia là hơn chúng ta hẳn hai Cấp Bậc, thường thì có nghĩa là sẽ không có hi vọng. Nhưng mà rồi, chúng ta đã giết vài sinh vật Sa Ngã khi là Người Ngủ, khi ở Bờ Biển Bị Lãng Quên."

Nephis im lặng một giây, rồi nghiêm túc nói thêm:

"Tuy nhiên, khoảng cách giữa những Cấp Bậc là trở nên rộng hơn nhiều khi lên cao hơn. Khác biệt giữa một sinh vật Đồi Bại và Sa Ngã là hơn xa sự khác biệt giữa Sa Ngã và Thức Tỉnh...và khoảng cách giữa Vĩ Đại và Đồi Bại thì càng khổng lồ hơn nữa. Tệ hơn nữa, Quái Thú Vĩ Đại này đang ở trong môi trường tự nhiên của nó là nước, còn chúng ta thì không. Phân Loại của tôi cũng sẽ bị yếu đi ở đó, sâu dưới nước."

Mãnh liệt lườm con rắn, Sunny chậm rãi gật đầu. Mọi thứ cô ấy nói đều hợp lý.

"...Nhưng tôi vẫn cá là mình có thể giết nó."

Nghe thấy lời nói bất ngờ đó, Nephis bật cười khúc khích.

Nhưng Sunny đang nghiêm túc. Cậu không hẳn là tự tin, nhưng mà cậu cũng không nghĩ rằng cơ hội của họ là gần con số không. Cả hai người họ đều mạnh mẽ, và cùng nhau thì họ thậm chí càng mạnh hơn nữa. Còn có những cái Bóng của cậu, những Ký Ức mạnh mẽ mà họ có. Quan trọng nhất, rắn lam kia chỉ là một con Quái Thú... cho dù sức mạnh của nó có khủng khiếp cỡ nào, nó vẫn thiếu đi trí tuệ.

Còn Sunny thì đủ loại mưu mô quỷ quyệt, và Nephis cũng không kém quá xa.

Cơ hội là gian nan, nhưng mà đúng là không phải bất khả thi.

Neph thở dài.

"Có lẽ...nhưng có lẽ chúng ta không cần đánh cược mạng sống của mình. Có lẽ hoàn toàn không cần phải chiến đấu với nó."

Cậu im lặng một chút, rồi gật đầu.

Cô ấy nói đúng. Mục tiêu hiện tại của họ là di chuyển xuôi dòng, vào xa trong quá khứ, và tìm kiếm những người mà đã thoát khỏi trận chiến tranh giữa thần và daemon bằng cách tiến vào Lăng Mộ Ariel.

Cái xác của con Quái Vật Vĩ Đại mà họ đang dùng làm nơi trú ẩn là đang chậm rãi được lôi kéo về cùng phía đó bởi dòng nước.

Cái xác khổng lồ của Rùa Đen như là một con thuyền mà rất có khả năng sẽ mang họ đến tận đích đến. Vì là như vậy, không có nguyên nhân gì phải chiến đấu với rắn lam kia cả, hay bất cứ thứ gì khác.

Đương nhiên, tình hình có thể thay đổi tệ hơn vào bất cứ lúc nào, tương lai là mơ hồ, và không cách nào nói rõ chuyện gì sẽ xảy ra.

Không...đợi đã...vì chúng ta đang di chuyển xuôi dòng, chẳng phải quá khứ mới là mơ hồ? A...đau cả đầu...

Sunny thở dài và liếc nhìn Nephis:

"Vậy chúng ta làm gì đây? Bước tiếp theo là gì?"

Cô ngước lên. Bảy mặt trời đã bắt đầu chìm vào nước tỏa sáng của Dòng Sông Vĩ Đại, và bình minh ở đường chân trời phía đông đã dần tiêu biến thành màn đêm đen tối.

Nephis nhìn thấp xuống.

"...Đã muộn rồi. Chúng ta có lẽ nên nghỉ ngơi và xem xét tình hình một lần nữa vào buổi sáng, với ánh mắt mới. Tôi không biết cậu như nào, chứ tôi thì hoàn toàn kiệt sức. Tôi đã không ngủ từ một lúc lâu rồi, và trận chiến giữa rùa và rắn đã khiến tôi hao tốn rất nhiều."

Sunny mỉm cười méo xệch.

Cậu cũng mệt mỏi...cậu đã không làm gì trong vài ngày qua trừ lơ lửng trôi dạt trên bầu trời, nhưng mà hóa ra, không làm gì cả như vậy rất là kiệt sức. Đặc biệt là khi người ta bị treo giữa bề mặt dòng sông huyền bí và bầu trời, phải mở to hai mắt để không bị sinh vật khủng khiếp nào đó nuốt chửng.

"Ừ. Tôi cũng mệt."

Một lúc sau đó, hai người họ đã ẩn nấp khỏi gió và ánh mắt xuyên thấu của con rắn cổ đại trong khe đá quen thuộc trên bộ mai của con rùa khổng lồ. Có một ngọn lửa nhỏ cháy giữa họ, chiếu những cái bóng lên đá đen.

Những cái bóng nhảy múa.

Có không nhiều thứ trên hòn đảo hắc ám này mà có thể dùng làm nhiên liệu, nhưng Sunny có vài viên gạch làm từ gỗ nhóm lửa tổng hợp trong Hòm Hám Của. Một lần nữa, cái rương hợp kim trung thành của cậu chứng minh sự hữu dụng của nó...tiếc là, nó đã gần trống rỗng.

Nephis làm một món ăn từ chút lương thực cuối cùng của Sunny, và hai người họ ăn một bữa khuya muộn trong lúc thế giới dần bị nuốt chửng bởi hắc ám. Ánh sáng mềm mại của nước không còn nhìn thấy được từ bên trong khe đá, và có vẻ như không có gì tồn tại ngoài vòng tròn nhỏ được ngọn lửa này thắp sáng nữa.

Không có ngôi sao nào trên bầu trời đen, vậy nên...

Sunny không nhịn được mà nhớ lại một đêm tương tự nhiều năm trước kia, khi mà Nephis và cậu đã gặp gỡ lần đầu tiên ở Bờ Biển Bị Lãng Quên và có một cuộc nói chuyện trong bóng tối.

Thần thánh...đã gần bốn năm rồi, phải không hả?

Một nụ cười nhỏ hiện lên mặt cậu.

"Này...cô có nhớ lúc cô kể tôi nghe những chuyến phiêu lưu của Odysseus?"

Nephis ngước lên từ thức ăn của mình và chần chừ một giây. Một biểu hiện xa xăm hiện lên gương mặt xinh đẹp của cô.

"Chắc rồi. Tại sao?"

Sunny lắc đầu và đẩy một muỗng súp đặc sệt, thơm lừng vào miệng.

"Không, không có gì. Tên Odysseus đó...tôi chỉ không nghĩ là hắn đã trải qua một nửa thứ khó khăn chết tiệt mà chúng ta đã phải vượt qua..."

20 - Cái chết của một anh hùng

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên mặt Nephis. Cô nhìn chăm chú vào đống lửa một lúc, rồi tựa lưng vào mặt đá sần sùi và nhún vai.

"Ai biết được? Có rất nhiều những câu chuyện về những thử thách và nguy hiểm ông ta phải chịu đựng."

Trong sự ấm áp từ ngọn lửa và cái bụng no sung sướng, Sunny cảm giác cơ thể và đầu óc mình thư giãn. Ném một ánh mắt tò mò về phía cô, cậu hỏi:

"Vậy thì câu chuyện cô thích nhất về hắn ta là gì?"

Nephis im lặng một lúc với vẻ mặt suy tư, gương mặt đó phủ bóng tối, chỉ có bóng dáng mơ hồ nhìn ra được trong hắc ám...và những tia sáng trắng mà nhảy múa sâu trong mắt cô.

Sau một lúc, cô nói:

"Có lẽ không phải là thích nhất...nhưng mà tôi thường xuyên nghĩ về một câu chuyện này."

Sunny nhướng mày.

"Chuyện gì?"

Nephis khẽ thở dài trước khi trả lời:

"Odysseus là một vị anh hùng vĩ đại của Hellas, nhưng mà ông ta không phải người vĩ đại nhất. Vĩ đại nhất và mạnh mẽ nhất là một vị anh hùng mang tên Heracles, người mà là một á thần và là kẻ chém giết những con quái vật. Heracles sở hữu sức lực phi thường và đã thực hiện nhiều kì công phi thường...sau khi ông ta chết, những vị thân mang linh hồn ông ta đến cõi thiên đường nơi ông ta cũng trở thành một vị thánh bất tử."

Cô im lặng một chút.

"Nhưng mà, Odysseus thì đã từng đi xuống địa ngục, nơi ông ta nhìn thấy những cái bóng của những kẻ đã chết. Trong số đó, là một cái bóng đìu hiu của Heracles...nên, khi tôi còn nhỏ, tôi đã luôn tự hỏi làm sao Heracles có thể vừa là một vị thần vừa là cái bóng lạc lõng ở vùng đất của người chết."

Nephis khẽ nhúc nhích và di chuyển một tay, khiến ngọn lửa cháy sáng hơn.

"Tôi hỏi bà tôi, và bà giải thích rằng một phần của Heracles là thần thánh, và một phần còn lại là nhân loại. Phần thần thánh của Heracles là phần đã thăng hoa thành thần vị, còn phần nhân loại thì đã bị ném xuống địa ngục, phải mãi mãi lang thang ở những sảnh hắc ám của nó."

Giọng nói cô nghe hơi hoài niệm.

Sunny cau mày và nhìn cô với ánh mắt âm u.

"Đó...có hơi không đúng."

Neph mỉm cười.

"Phải không? Tôi đã luôn cho rằng đó là rất không công bằng, để những vị thần cứ đơn giản như vậy ném đi phần nhân loại của Hercales. Thậm chí là đạo đức giả."

Cô yên lặng thêm vài giây rồi nhún vai.

"Đương nhiên, khi tôi lớn lên, tôi nhận ra đó thật ra chỉ là hai phiên bản khác nhau của truyền thuyết đó va vào nhau. Câu chuyện của Odysseus là lâu đời hơn, vậy nên Heracles, bất chấp việc là vị anh hùng vĩ đại nhất, đã có một cái chết bi kịch trong những truyền thuyết cổ đại đó. Phiên bản về câu chuyện của chính ông ta mà chúng ta biết là mới hơn, và kết cục gốc đã bị thay đổi thành một cái kết có hậu hơn từ lúc nào đó, với thêm một bài học... hãy là một anh hùng quả cảm, và ngươi sẽ được thưởng. Đại loại như vậy."

Khi cô nói xong, Sunny đột nhiên bật cười. Mắt cậu lóe lên trong bóng tối.

"Vậy là Neph be bé đã cho rằng những vị thần là kẻ đạo đức giả hả? Tôi hiểu rồi...hóa ra là, sự căm ghét những nhân vật cầm quyền của cô là đến từ rất sớm."

Một khóe miệng cô cong lên.

"...Tôi đoán là vậy."

'Thảo nào cô ta quyết chí muốn giết những Bá Chủ và tiêu diệt Ma Pháp...cô gái thần kinh vô vọng này đã như thế ngay từ ban đầu...'

Sunny chần chừ một lúc, rồi hỏi:

"Cô không nghĩ như vậy cũng là hơi đạo đức giả? Cô bây giờ dù sao cũng là một nhân vật quyền lực vĩ đại rồi. Tiểu Thư Ngôi Sao Thay Đổi của gia tộc Bất Diệt Hỏa, người mang đuốc của nhân loại và là thần tượng của hàng triệu người, cả bình thường lẫn Thức Tỉnh. Có vẻ mâu thuẫn đó."

Nephis nhìn cậu qua đống lửa với biểu hiện trung lập. Những tia sáng trắng nhảy múa trong mắt cô trong lúc cô trả lời.

"Nhân loại là sinh vật mâu thuẫn. Họ có thể dấy lên những trận chiến tranh diệt chủng nhân danh những tôn giáo hòa bình, nói sự thật để lừa gạt nhau. Họ thậm chí có thể vừa yêu vừa hận thứ gì đó...hay ai đó...cùng lúc."

Quay đi, cô nhún vai và mỉm cười.

"Tôi là một đứa bé rất hiểu chuyện, và tôi thường cố hiểu người ta thông qua lý lẽ - đương nhiên là không thành công chút nào cả. Chỉ sau khi tôi biết được người ta vốn là vô lý lẽ thì tôi mới bắt đầu hiểu họ một chút. Ồ...và tôi cũng là nhân loại. Nên không ngạc nhiên khi tôi hơi mâu thuẫn."

Sunny yên lặng nhìn cô chăm chú. Sau một lúc, cậu khịt mũi:

"Thật ư? Bởi vì, để tôi nói cô biết...tôi là một đứa trẻ rất không nói lý."

Nephis ngạc nhiên nhìn cậu.

"Thật sao?"

Cậu hăng hái gật đầu.

"Ồ, thật chứ. Người ta thậm chí có thể nói là tôi hơi ngu. Cố gắng hiểu mọi thứ thông qua lý lẽ? Tôi không phải dạng người đó...tôi chỉ học hỏi thông qua thử nghiệm và sai lầm."

Sunny ngừng lại một giây, rồi buồn bã nói thêm:

"Ừ thì...chủ yếu là sai lầm..."

Nephis hơi nghiêng đầu, rồi đột nhiên mỉm cười.

"Nói thật, tôi thật sự không thể tưởng tượng cậu là một đứa trẻ. Tôi đã luôn tưởng tượng cậu là...cậu. Cậu còn nhỏ là như thế nào?"

Sunny gãi đầu với chút xấu hổ.

"Ừ thì...nếu tôi nhớ đúng, tôi rất ngoan ngoãn và dịu dàng. Thậm chí là quá mức. Cô có biết cách mà những đứa trẻ đôi khi kéo cánh của những con côn trùng đáng ghét? Tôi sẽ không bao giờ làm vậy... thật ra thì, tôi sẽ khóc cả ngày nếu tôi vô tình giết một con nhện hay một con ruồi."

Gương mặt cậu dần trở nên nghiệt ngã.

"Ờ thì...đó không kéo dài được lâu. Nên tôi chủ yếu là một thằng nhóc kì quặc và gian trá, chắc vật. Dù vậy, vẫn tốt hơn là mềm mại và ngây thơ."

Rồi, Sunny bối rối nhìn Nephis.

"Gì? Cô nhìn tôi như vậy là sao chứ"

Cô chớp mắt vài lần.

"Kéo cánh của côn trùng? Gì cơ? Đó thật sự là thứ mà trẻ con làm?"

Cậu ho khan.

'Ờ đúng rồi...quên mất Neph lớn lên vô cùng được bảo bọc, bởi vì thật nhiều nỗ lực ám sát. Cô thậm chí có gặp ai ngang tuổi mình trước khi đến Học Viện?"

Sunny ngượng ngùng nhìn đi.

"Ồ...có lẽ đó chỉ là thứ đám con trai làm. Hoặc là thứ những đứa ở ngoại ô làm? Thật sự tôi cũng không biết... không phải ai cũng làm vậy. Nhưng mà vài đứa trẻ đúng là có. Ừ thì, tôi không biết...nói chung là tôi đã không..."

Neph im lặng một lúc rồi suy tư nói:

"Có lẽ họ đang đóng làm Người Thức Tỉnh và giả vờ chém giết Sinh Vật Ác Mộng. Ừm, cũng hợp lý. Dù vậy...hơi tàn nhẫn..."

Cuộc nói chuyện chuyển hướng kì lạ, và Sunny thấy hơi không thoải mái. Đám lửa cũng đang yếu hơn.

Cậu hắng giọng.

"Ừ thì, sao cũng được. Tôi nghĩ đến lúc chúng ta nên lên giường. À thì, chúng ta đâu có một giường...hai, ý tôi là nhiều giường! Nên chúng ta nên đi...vào túi ngủ? Chết tiệt...ý tôi muốn nói là cô nên ngủ trước. Tôi sẽ canh giấc đầu, và đánh thức cô sau đó. Được chứ?"

Neph nhìn cậu nói lắp bắp với biểu hiện kì lạ, rồi yên lặng gật đầu.

'Cái quái gì vậy...mình đang nói gì vậy chứ...'

Không lâu sau đó, ngọn lửa chết đi, và Sunny chỉ còn một mình.

Neph đã ngủ, và cậu có thể nghe thấy tiếng thở mềm mại của cô cách đó không quá xa. Sau khi chần chừ một chút, Sunny triệu hồi Ác Mộng và ra lệnh cho nó canh gác giấc ngủ của cô.

Vào lúc đó, Tội Lỗi An Ủi đột nhiên lên tiếng:

"Wow, Sunny. Mày thật sự là nói năng ngọt ngào ha? Đúng là rất có duyên...nhưng tao phải góp ý, chủ đề tra tấn côn trùng không phải là một thứ lãng mạn cho lắm, nhưng ngoài đó ra thì..."

Sunny nghiến răng, không chịu nhìn bóng ma tái nhợt.

Dù sao thì cậu biết chính xác tên khốn kia trông như thế nào.

'...Câm mồm!'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy