197 + 198

197 - Các cơ hội chưa khai phá

Cố gắng quay trở lại Phá Xích là vô nghĩa. Tổ đội đã dùng quá nhiều thời gian đi đến phía bên này của hòn đảo, và không còn đủ thời gian nữa.

Cũng không phải nói vòng này là vô dụng.

Sunny đã biết được cách tạo ra vũ khí từ con Bướm Rỗng. Lần kế tiếp, cậu sẽ có thể làm vậy nhanh hơn. Cậu cũng đã biết được cách giết con Khủng Bố trong hang...lần kế tiếp, cậu sẽ có thể giết nó tốt hơn. Và đám quái vật mà họ đã chiến đấu trong khu rừng sương mù kia cũng vậy.

Đặc biệt là vì việc Cassie đã nói cho cậu biết nhiều hơn về bản chất và năng lực của những sinh vật đó. Vài thứ trong đó cậu đã suy luận ra, nhưng mà vài cái khác thì là hoàn toàn mới mẻ.

Mỗi vòng mang Sunny đến gần mục tiêu của cậu hơn. Ít nhất...

Ít nhất thì cậu hi vọng là vậy.

Hiện tại, những thành viên tổ đội đang nghỉ ngơi cách nơi họ tìm thấy Effie không quá xa. Nữ thợ săn đang tham lam cắn nuốt phần lương thực trong Hòm Hám Của, còn Jet thì đang cố giải thích vấn đề vòng lặp thời gian cho cô. Nephis vẫn có vẻ hơi ngơ ngác sau khi biết được tình hình của Effie, và Cassie thì đã im lặng hòa vào khung nền, như cô luôn làm.

Dễ để quên mất là cô đang ở đây.

Còn Sunny thì đang ngồi cách đó một đoạn, nhìn chăm chú vào sương mù.

'Thật ra thì, hơi ngượng nghịu.'

Những ý nghĩ của cậu đang ảm đạm.

Bất chấp việc cậu đang cố gắng đến cỡ nào để không để bản chất của thời gian trên Hoa Gió ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của mình, thì cậu càng lúc càng dựa dẫm vào vòng lặp thời gian này. Với cậu thì, vòng này cơ bản là xong rồi – họ sẽ không kịp thời gian quay trở lại, nên không cần phải cố. Trong tâm trí, Sunny đã bắt đầu tính toán nên làm gì vào lần sau.

Nhưng mà, tình huống là hoàn toàn khác đối với những đồng đội của cậu.

Với họ, không có lần sau nào cả. Kể cả nếu như họ biết rằng thời gian sẽ lặp lại, thì đó không phải thứ mà người ta thật sự có thể dễ dàng chấp nhận. Nên, họ chắc chắn là đang cảm thấy vừa kì lạ, vừa tuyệt vọng vì sự thụ động đột ngột này.

'Chắc là vẫn có thời gian để làm gì đó khác.'

Sunny mệt mỏi nhắm mắt.

Cái đền bỏ hoang bị cây cỏ mọc tùm lum là cách nơi này không quá xa. Hồ nước máu cũng vậy. Cũng không phải là không thể đến được nơi có những tảng đá đứng thành vòng kia...cậu vẫn chưa khám phá kĩ càng những nơi đó, nên họ có thể làm thử.

Đương nhiên, nguyên nhân tại sao Sunny đã không tìm hiể những khu vực đó là vì chúng quá chết chóc. Cậu sẽ có chút tiến triển nếu cả tổ đội đến đó, nhưng mà cái giá sẽ là mạng sống của họ.

Sunny đã bắt đầu vòng này với một lời hứa là sẽ sống, nên cậu không có tâm trạng đi chết, hay là nhìn đồng đội mình chết đi.

Một tiếng thở dài nặng nề thoát khỏi môi cậu.

'Ừ thì, có vài việc an toàn hơn mà mình vẫn chưa thử.'

Vì Sunny hiện tại đang trong giai đoạn thu thập thông tin của cái kế hoạch mơ hồ để thoát khỏi Hoa Gió, có nhiều lựa chọn mà cậu vẫn chưa khai thác.

Cậu triệu hồi một Ký Ức. Và nhanh chóng, một cái gương u ám bọc trong bạc hắc ám xuất hiện trong tay cậu, bề mặt của nó như là một hồ thủy ngân Gương Sự Thật...

Cậu đã nhận được món Ký Ức Thăng Hoa Đẳng Cấp Bảy này sau khi vô tình giết một Titan Sa Ngã, Kẻ Tìm Kiếm Sự Thật Ô Uế. Sinh vật mà suýt rớt lên đầu cậu trong trận chiến tổ hợp ở Đông Nam Cực, và bị cậu hoàn toàn ăn may giết chết.

Pháp thuật duy nhất của nó cho phép Sunny có được một năng lực của một tồn tại nào đó mà bị bắt trong phản chiếu của Gương Sự Thật, trong một đoạn thời gian Ký Ức này sẽ bị hủy diệt sau khi dùng đến nó.

Không khó để nhận ra món vật phẩm dùng một lần duy nhất là độc đáo thích hợp đối với Hoa Gió. Dù sao thì, nó có thể dùng đi dùng lại ở nơi này, một lần cho mỗi vòng lặp. Nó phù hợp đến kì lạ, khi nghĩ đến hòn đảo này từng thuộc về một trong những Kẻ Tìm Kiếm kia.

Nhưng Sunny vẫn chưa dùng nó. Ngoại trừ Tàn Sát Bất Tử và Quái Thú Cắn Nuốt, cậu không biết đủ về những tù nhân của Hoa Gió để làm vậy. Và bắt được phản chiếu của hai thứ kia mà không bị chúng giết là không hề dễ dàng.

Nên, hiện tại, phản chiếu bên trong Gương Sự Thật là của Nephis – cô đã từng nhặt nó lên một lần, khi còn ở Đảo Hắc Ám, và hình ảnh gương mặt cô vẫn còn trên bề mặt thủy ngân kia.

'Mù quáng cố phản chiếu năng lực của những thứ ghê gớm kia trước kia đã là một vấn đề...nhưng nếu mình đúng là thêm vào Cassie, thì việc đó trở nên có khả năng hơn."

Đây là cả một tầng lớp cơ hội mà cậu phải suy nghĩ và khám phá. Pháp thuật của Gương Sự Thật là cũng không giới hạn với những Sinh Vật Ác Mộng. Sunny cũng có thể tạm thời có được Khả Năng Phân Loại của những thành viên tổ đội. Ngọn lửa của Neph, tiên tri của Cassie, khả năng hủy diệt linh hồn của Jet, sức mạnh siêu việt của Effie...

Tâm trí mệt mỏi của cậu rơi vào trạng thái ngớ ngẩn chỉ từ số lượng khả năng đan xen kia.

Sau một lúc, Sunny hủy đi Gương Sự Thật và hít một hơi sâu.

Có một dụng cụ khác nữa mà cậu vẫn chưa dùng đến. Mảnh Lĩnh Địa của Thần Bóng Tối mà cậu nhận được cho bước thứ tư của Khiêu Vũ Bóng,

Cậu đã chưa từng thử nghiệm với nó vì sợ lãng phí Di Vật Truyền Thừa hùng mạnh này. Nhưng giờ khi Sunny ở trong vòng lặp...có nơi nào tốt hơn để xem thử Mảnh Lĩnh Địa thật sự có thể làm gì? Cậu đã cân nhắc đến việc dùng đến nó từ một lúc rồi. Thứ ngăn Sunny lại trước kia là khát vọng muốn biết nhiều hơn về Hoa Gió trước đó. Nhưng giờ thì cậu đã khám phần phần lớn của nó, ít nhất là một cách dè chừng. Còn nguyên nhân gì để chờ đợi hay không?

Chỉ có một...

Cậu kiệt sức.

Sunny ảm đạm nhìn chăm chú vào sương mù.

'Gương Sự Thật và mảnh của Lĩnh Địa Bóng Tối. Lần sau mình sẽ thử chúng.'

Nhưng trước tiên...cậu thật sự cần nghỉ ngơi. Đánh giá hai món dụng cụ kia sẽ tốt hơn nhiều với một đầu óc sảng khoái.

Liếc nhìn những thành viên của tổ đội, Sunny chần chừ vài giây, rồi hỏi:

"Mọi người...có muốn tôi làm gì cụ thể khi vòng tiếp theo bắt đầu không?"

Lần cuối cậu có một ngày nghỉ thật sự là lúc nào chứ, được tự do làm điều mình muốn...hay không làm gì cả?

Ngay cả khi trong những thời gian tương đối bình tĩnh, Sunny đã luôn bị đè ép bởi nhu cầu hoàn thành nhiều thứ. Lần này, cậu sẽ không phiền với chúng.

Cậu sẽ chỉ...nghỉ ngơi.

Một tia háo hức đột nhiên nở rộ trong trái tim tơi tả của cậu.

198 - Tìm kiếm Phản Chiếu

Sunny chờ một giây...rồi chờ thêm chút nữa. Cậu đã trở lại trên Phá Xích, bị vây quanh bởi sương mù trôi chảy. Cơ thể cậu khẽ run lên.

'Mình mệt.'

Cậu chậm rãi đứng thẳng người và nhìn chăm chú vào sương mù. Đến lúc cậu nghỉ ngơi, nhưng mà...Sunny thậm chí không chắc bản thân nên làm gì. Đồng đội của cậu cũng vô dụng trong khoảng nghỉ ngơi – không ai trong số họ cho cậu một ý tưởng nào hay ho cả.

Ừ thì...ngoại trừ Jet. Cô nhìn cậu vài giây, bật cười, và nói cậu ngủ một giấc ngon.

Đó không phải lời khuyên tệ. Là một sĩ quan chính phủ mà luôn luôn trông bị làm việc quá mức và thiếu ngủ, cô sẽ biết rõ hơn ai khác.

Nói vậy nhưng...

Mặc dù vòng này đáng lẽ là ngày nghỉ của cậu, Sunny vẫn phải giải cứu Jet. Thư giãn trong lúc cô bị giết bởi Tàn Sát Bất Tử nghe không hề thư giãn chút nào cả. Cậu thậm chí không thể nghĩ đến việc bỏ qua bước này.

'Ài...'

Liếc nhìn Nephis và Cassie, Sunny đi về phía Ác Mộng và leo lên yên. Neph nhìn cậu như muốn hỏi.

"Sunny? Cậu làm gì vậy?"

Cậu không muốn giải thích kĩ càng.

"Rời khỏi. Đừng lo, tôi sẽ sớm trở lại. Đến lúc đó...cứ ở lại đây."

Để lại hai cô gái trẻ mơ hồ, Ác Mộng nhảy vào sương mù.

Trong lúc cảnh tượng quen thuộc bay ngang qua mình, Sunny triệu hồi Gương Sự Thật và quan sát phản chiếu của Nephis trên bề mặt nó. Sau khi chần chừ vài giây, cậu kích hoát pháp thuật [Tìm Kiếm Phản Chiếu].

Cùng lúc, cậu tưởng tượng một ngọn lửa trắng thuần khiết và suy nghĩ:

'Ngọn Lửa Linh Hồn.'

Một vết nứt nhỏ hiện ra trên gương bạc.

Đột nhiên, Sunny cảm thấy rất kì lạ. Như thể linh hồn cậu, thứ mà vốn luôn im lặng và bất động, đang nhúc nhích...lăn lộn, sôi sục. Cháy. Nó không đau đớn, chỉ là không quen thuộc.

[Ngọn Lửa Linh Hồn] Mô tả Khả Năng: "Linh hồn bạn cháy với ngọn lửa thuần khiết nhất. Ngọn lửa đó vừa có thể khôi phục vừa có thể hủy diệt, và vừa là một sự chúc phúc vừa là một lời nguyền rủa."

'Kì lạ nhỉ.'

Sunny đã có được Khả Năng Ngủ Yên của Nephis. Đó là khi cậu nhận ra một chi tiết quan trọng – sở hữu gì đó và điều khiển nó là hai việc khác nhau. Cậu đáng lẽ nên biết trước như vậy. Dù sao thì, mất cậu không ít thời gian để học cách dùng Phân Loại của bản thân mình.

Đoạn đường còn lại, Sunny tiếp tục cố khiến Ngọn Lửa Linh Hồn hiện ra. Lúc cậu làm vậy, càng nhiều hơn những vết nứt bé tí hiện ra trên bề mặt của Gương Sự Thật. Đánh giá tốc độ tan vỡ của món Ký Ức, cậu có thể mượn Khả Năng Ngủ Yên khoảng nửa ngày.

Cậu cho rằng một Khả Năng Thức Tỉnh thì sẽ hủy diệt món Ký Ức chỉ trong vài giờ, còn Thăng Hoa thì sẽ là không quá một giờ. Một Khả Năng Siêu Việt có lẽ sẽ phá vỡ Gương Sự Thật chỉ trong vài phút, còn những thứ nào vĩ đại hơn nữa...có lẽ chỉ vài giây là đủ.

Dù vậy...nó khá là sung sướng.

Đến sau cùng, một ngọn lửa đen nho nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Sunny nhìn chăm chú nó khó tin.

'...Màu đen?'

Cậu đã cho rằng sẽ nhìn thấy ngọn lửa trắng thuần khiết, cũng như thứ mà Nephis có thể triệu hồi.

Nhưng mà hợp lý. Lửa linh hồn là đúng như vậy...ngọn lửa tạo ra từ linh hồn của người ta. Linh hồn của Nephis là thuần khiết và tỏa sáng, còn của cậu thì là hắc ám, không chút ánh sáng.

Sunny cũng cảm thấy là ngọn lửa đen này là yếu hơn của cô rất, rất nhiều. Và đó cũng hợp lý – mặc dù cậu có [Ngọn Lửa Thần Thánh] và linh hồn Thăng Hoa của mình tiếp nhiên liệu, cậu lại không có Thuộc Tính truyền thừa của Nephis, [Lửa]. Thuộc Tính đó ban cho cô một sự thân thuộc với lửa khó có thể so sánh nổi và, trong những thứ khác, còn tăng cường linh hồn của cô nữa.

Còn có...Sunny thiếu đi sự miễn dịch với lửa mà nó ban cho cô.

"Ây da!"

Cậu vội vàng hủy đi ngọn lửa đen khi làn da trên tay cậu bắt đầu bị phỏng. Đau muốn chết.

Sunny không xa lạ gì với đau đớn, nhưng mà thiêu đốt... thiêu đốt là ở top đầu trong số những thứ đau đớn tồi tệ nhất. Khó để tưởng tượng ra gì đó tồi tệ hơn.

Lông mày cậu nhíu chặt lại.

Trong lúc Ác Mộng lao sâu hơn vào khu rừng sương mù, Sunny tiếp tục tập trung vào Khả Năng mới có của mình. Đến sau cùng, cậu lại có thể gọi ra lửa linh hồn lần nữa, lần này thì dẫn nó trong cơ thể thay vì hiện hữu nó ra ngoài. Lần này không có đau đớn.

Làn da cậu đột nhiên thẩm tháu một ánh sáng hắc ám kì lạ. Tập trung nó vào tay mình, cậu nhìn những vết bỏng trên lòng ban tay chậm rãi biến mất.

Sunny vừa mới chữa trị cho bản thân.

'Wow.'

Sẽ tốt cỡ nào chứ, để có thể tự chữa trị những vết thương của mình? Cậu lắc đầu.

'Nephis lấy đau ra can đảm mà dám gọi mình là gián chứ?'

Nếu có gì, thì cô ta mới là con gián tuyệt đỉnh!

Cậu dùng thêm chút thời gian thử nghiệm với lửa linh hồn và cuối cùng có thể dùng nó tăng cường cơ thể bản thân. Cường hóa bởi cả ngọn lửa hắc ám và những cái bóng, Sunny cảm thấy sức mạnh ghê gớm chảy trong cơ thể mình...nó không hẳn là ghê gớm như khi Nephis chia sẻ ngọn lửa của cô với cậu, nhưng mà gần như.

Một chi tiết tò mò về sự cường hóa này là nó không tự phân ra thành năm phần riêng biệt, giống như năm cái bóng của cậu. Thay vì vậy, đó là một đống lửa duy nhất mà có thể phân tách tùy theo ý cậu.

'Hờ...'

Sunny tưởng tượng được cường hóa bởi năm cái bóng, toàn bộ lửa linh hồn chính gốc, toàn bộ lửa linh hồn phản chiếu, Khả Năng Thăng Hoa của Effie, và Vương Miện Bình Minh trên đó nữa.

Chẳng phải như vậy sẽ biến cậu thành một con quái vật tuyệt đối hay sao?

Ừ, sẽ...tiếc là, Hoa Gió là nơi mà một con quái vật như vậy cũng chỉ ở gần đáy kim tự tháp mà thôi.

'Nhưng mà đó là một lựa chọn đáng nhớ.'

Đến lúc này, Sunny đã có thể ngửi ra mùi màu của Jet.

Phi qua những hàng cây quen thuộc, cậu tìm đến bóng người cúi xuống của cô và vươn tay ra.

"Nắm tay tôi!"

Jet ngước lên, gương mặt tái nhợt và đau đớn. Mất cô một giây để nhận ra giọng nói của cậu, và một giây nữa để hết sốc. Thậm chí chưa hoàn toàn hiểu được tình hình, cô vươn tay ra trước.

Sunny kéo cô lên. Nhưng mà lần này, cậu kéo Jet ra trước mình, thay vì để cô ở sau lưng.

Họ ngồi trong tư thế khá ngượng nghịu, tay cậu đè vào lưng cô và đẫm máu của cô.

Cô nhăn nhó.

"Sunny...cậu...thật sự biết cách..."

Cậu ngắt lời cô ta:

"Biết cách khiến con gái người ta kêu lên? Ừ, tôi biết. Giờ thì, ngồi yên đi."

Bàn tay đẫm máu của cậu đột nhiên thẩm tháu với ánh sáng hắc ám kia lần nữa. Và ở trong ánh sáng đó...những vết thương của Jet dần bắt đầu khôi phục.

Nó còn lâu mới nhanh và hiệu quả như khi Nephis chữa trị cho người ta, nhưng mà nó vẫn hiệu quả. Và vì Nephis hiện đang cạn kiệt tinh túy, đó là hơn cả đủ.

Một nụ cười âm u hiện lên mặt cậu.

'Đó sẽ giúp mình tiết kiệm rất nhiều thời gian trong tương lai...'

Cho dù tương ai đó có lặp lại bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro