23 + 24

23 - Diễu hành bóng tối

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Sunny và Nephis tách nhau ra. Cô đi khỏi và tìm hiểu những Ký Ức mà Ngài Gilead đã đưa cho - đã không có quá nhiều thời gian để làm quen với chúng trong Sa Mạc Ác Mộng. Còn Sunny thì ngồi lại trên thảm rêu mềm mại với biểu hiện đăm chiêu.

'Làm gì đây...'

Đầu tiên, cậu nhắm mắt và cho năm cái bóng đi khám phá hòn đảo hắc ám. Nó rộng giữa một đến hai cây số, nên không có quá nhiều diện tích cần tìm hiểu. Nhưng mà, địa hình của bộ mai đá đen này thì gập ghềnh và lởm chờm. Có nhiều vết nứt và nhiều khe đá, vài cái to lớn và dễ nhìn thấy, vài cái bị che giấu khỏi ánh mắt. Vài cái lấp đầy nước.

Việc khám phá không mất quá lâu. Những cái bóng của cậu không tìm thấy gì thật sự thú vị - có đá phong hóa, những thảm rêu xanh tươi, và tàn tích của bộ giáp của con rùa, bạc của nó giờ đã hoen ố và lu mờ. Ngoài đó ra thì hòn đảo hoang vắng hoang vắng và cằn cỗi.

Nhưng mà thứ khiến Sunny có ấn tượng nhất là bản thân những khe đá kia. Ban đầu, cậu đã cho rằng chúng chỉ là những đặc điểm tự nhiên của bộ vỏ đá của Quái Vật Vĩ Đại...nhưng sau một thời gian, hơi rùng mình, cậu nhận ra không phải là vậy.

Thay vào đó, mỗi vết hằn sâu là một vết sẹo để lại trên bộ mai khổng lồ của sinh vật cổ đại này bởi những kẻ địch không biết. Không có thứ gì có thể xuyên thủng nó, và vài cái là khá nông - nhưng mà, vài cái là tăm tối và sâu đến đáng sợ.

Cân nhắc đến ngay cả con rắn lam kia cũng không thể khiến bộ mai của Rùa Đen rạn nứt, Sunny sợ hãi không muốn tưởng tượng những sinh vật gì mà đã để lại những vết móng vuốt trên lưng nó.

Cậu nhìn Dòng Sông Vĩ Đại lung linh với vẻ ảm đạm. Đột nhiên vẻ đẹp mê hoặc của thế giới như mơ này có vẻ giống như một mặt nạ mà che giấu những thứ kinh dị không thể nói nổi đằng sau tấm màn che quyến rũ đó.

Đương nhiên, Sunny đã biết là vậy. Nhưng mà vào lúc này, cảm giác đó của cậu là mạnh mẽ hơn bao giờ cả.

'Những thứ xinh đẹp là nguy hiểm nhất.'

Liếc về phía Nephis đã rời khỏi, cậu thở dài và duỗi chân.

Những cái bóng quay trở lại, rồi ba hình dạng vươn lên từ chúng.

Thánh Mã Não, Ác Mộng, và Quỷ Háu Ăn.

Cậu yên lặng quan sát chúng một lúc, suy nghĩ. Thánh thì khắc kỷ và hờ hững, như mọi khi...nếu cậu không biết cô là sinh vật sống, cậu có lẽ đã cho rằng bóng người duyên dáng trước mặt mình là một bức tượng xinh đẹp. Ác Mộng đang nhìn chăm chú rắn lam, thứ đang bơi quanh hòn đảo, với sự mãnh liệt hắc ám và tà ác trong ánh mắt đỏ sẫm của nó. Tiểu Yêu có vẻ hơi không thoải mái dưới ánh mắt của Sunny, nó nghiêng qua nghiêng lại từ chân này sang chân kia không thôi.

Ác Mộng là kẻ yếu nhất trong cả ba, nhưng mà cũng mang lại nhiều tính thực dụng nhất đối với Sunny. Cậu không thật sự cần dùng hắc mã làm kẻ đồng hành trong chiến đấu...nhưng mà dù nói vậy, chiến mã của cậu cũng đã rất gần đến việc mở khóa Khả Năng Khủng Bố và cuối cùng đến được toàn bộ tiềm năng của nó. Cấp Bậc tiếp theo của nó cũng không cách quá xa nữa.

Một khi Ác Mộng đến được sức mạnh của một Khủng Bố và Thăng Hoa, năng lực của cậu sẽ tiến một bước dài.

Nhưng mà Sunny không có quá nhiều biện pháp để tăng tốc quá trình đó vào lúc này. Nó sẽ xảy ra khi nó xảy ra...có lẽ không quá lâu nữa.

Còn Thánh thì đã vô cùng mạnh mẽ. Thật ra thì, cô mạnh mẽ đến mức Sunny hiện tại không còn cách nào đẩy cô đến sức mạnh vĩ đại hơn nữa. Để khiến hiệp sĩ đá duyên dáng đạt đến Cập Bậc Tối Thượng, cậu sẽ cần ba trăm Ký Ức Siêu Việt Đẳng Cấp Một, hay sáu trăm cái Thăng Hoa...hoặc một ngàn hai trăm cái Thức Tỉnh.

Không cần phải nói, những con số đó cơ bản là không thể đạt đến vào lúc này.

Cậu thậm chí không muốn đếm số Ký Ức Ngủ Yên mà cô sẽ cần để lên cấp bậc. Còn đến Lớp cao hơn thì yêu cầu may mắn và gặp phải một kẻ địch độc đáo, phù hợp - nó không ở trong kiểm soát của cậu. Thánh đã tăng Lớp hai lần, nhưng mà những cái Bóng còn lại của cậu, ngoại trừ Rắn Linh Hồn khác thường, vẫn chưa làm vậy dù chỉ một. Đó chỉ cho thấy những cơ hội kia là hiếm hoi cỡ nào.

Nhưng có một thứ mà Sunny có thể làm vào lúc này...

Liếc nhìn Thánh, cậu chuyển Cung Chiến Của Morgan và Tiếng Thét Nghẹn Ngào về phía cô.

Cây cung là không cần giải thích - cậu định để Thánh làm người canh gác trong lúc họ còn ở trên hòn đảo hắc ám. Còn Tiếng Thét Nghẹn Ngào thì hơi rắc rối hơn.

Món bùa đó có một pháp thuật gọi là [Yên Lặng Vang Vọng]. Mô tả của nó là: "Khi mang bùa này, sức mạnh thể chất của chủ nhân nó được tăng cường...nhưng chỉ khi họ giữ yên lặng. Sự yên lặng của họ càng kéo dài, không bị gián đoạn, thì sức mạnh nhận lại càng vĩ đại hơn."

Đó đúng là một pháp thuật quyền lực, và một thứ hoàn hảo đối với cái Bóng trầm mặc. Nhưng mà, cậu đã chưa từng tận dụng được nó, bởi vì đã không có cơ hội để duy trì triệu hồi Thánh vài tuần một lúc.

Nhưng ngay lúc này thì...có một ý tưởng thú vị hiện ra trong đầu Sunny.

'Tăng cường thể chất trở nên mạnh hơn tỉ lệ thuận với thời gian người ta giữ im lặng. Nên, công dụng của nó là có liên quan đến thời gian.'

Nhưng chẳng phải họ đang chảy xuyên qua thời gian? Sunny không biết chính xác cách mà khoảng cách trên Dòng Sông Vĩ Đại tương quan với thời gian, nhưng mà cậu cho rằng số lượng đó là không nhỏ. Liệu họ đang di chuyển một ngày vào quá khứ mỗi ngày? Một tháng? Một năm?

Nếu vậy, thì cường hóa của Tiếng Thét Nghẹn Ngào có tiềm năng đạt đến giới hạn lý thuyết của nó nhanh mà thôi. Đó là một giả thuyết vớ vẩn, nhưng mà nó ít nhất đáng kiểm tra.

Thỏa mãn, Sunny quay sang Tiểu Yêu.

Trên lý thuyết thì, con quỷ nhỏ gầy gò này là có cùng cấp độ năng lực với Thánh - nó cũng là một Ác Quỷ Siêu Việt. Nhưng thực tế thì, có một khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người họ. Tiểu Yêu dù sao chỉ là một đứa trẻ mới trưởng thành khi nói về những cái Bóng. Nó vẫn còn yếu ớt, thiếu kinh nghiệm, và thiếu rèn luyện.

Thuộc Tính thể chất cốt lõi của nó, [Cơ Thể Sắt Yếu], vừa mới tiến hóa thành [Cơ Thể Thép Cao Cấp]. Sunny đã cho rằng sẽ cực kì khó để tìm kiếm một lượng lớn kim loại có chất lượng cao hơn cơ thể của Hoàng Tử Mặt Trời.

Nhưng hóa ra cậu đã sai.

Họ hiện tại đang ở trên cái xác khổng lồ của Rùa Đen, và cái xác đó được phủ trong tàn tích của một bộ giáp chiến tranh cũng khổng lồ không kém. Chắc chắn, một bộ giáp xứng đáng cho một Quái Vật Vĩ Đại phải được làm ra từ thứ vật liệu thật sự phi thường?

Nhìn Tiểu Yêu đang lo lắng, Sunny nhếch mép cười và chỉ về phía đống bạc hoen ố gần đó.

"Đi đi, cậu bạn. Ăn ngập mặt đi. Bon appétit!"

Con quỷ nhỏ gầy gò dè chừng nhìn về phía cậu đang chỉ. Vài giây sau đó, mắt nó trợn to đáng kể.

"Tao cá là nó sẽ hơi khó nhai, nhưn..."

Trước khi Sunny nói hết câu, Tiểu Yêu đã lao về phía cái vòng bạc cổ đại với biểu hiện điên cuồng.

Cậu bật cười.

'Chắc là nó ngửi rất ngon...'

24 - Quay trở lại căn bản

Với Thánh đứng canh gác, Ác Mộng ở bên cạnh cô, Tiểu Yêu vui vẻ cắn nuốt thứ bạc hoen ố của bộ giáp của Quái Vật Vĩ Đại, Sunny một lần nữa không có việc gì để làm.

Bảy mặt trời đang thắp sáng bầu trời ba màu. Nước trong trẻo của Dòng Sông Vĩ Đại đang trôi chảy trong lúc lung linh trong ánh mặt trời. Rắn lam đang đói khát bơi vòng quanh hòn đảo hắc ám, đôi lúc tông vào cái xác để cho thấy sự giận dữ điên rồ của nó vẫn còn đó. Tội Lỗi An Ủi thì đang im lặng đứng đó.

Một làn gió nhẹ chơi đùa tóc của Sunny.

Thở dài, cậu vuốt nó ra sau và đứng dậy, định đi tìm Nephis.

'Đây quá kì lạ mà.'

Cậu đã trông đợi nhiều tình huống xảy ra ở khởi đầu của Ác Mộng Thứ Ba, nhưng mà một thứ mà cậu không trông đợi là không có việc gì khẩn cấp phải làm.

Bước đi trên bề mặt đá đen, Sunny đi quanh một vòng bạc lu mờ, di chuyển qua vài thảm rêu, và cuối cùng nhìn thấy Nephis.

Cô đang tập luyện.

Cầm một thanh trường kiếm không quen mắt, Nephis đang rèn luyện một chuỗi những động tác phức tạp, mái tóc bạc khiêu vũ trong gió. Có những hạt mồ hôi trên gương mặt cô, và những viền của bộ tunic nhẹ nhàng trôi chảy, để lộ làn da trắng như sứ.

Chuyển động của cô linh hoạt và trôi chảy, duyên dáng hòa quyện vào nhau.

Cảnh tượng đó...xinh đẹp.

Kiếm thuật của Neph xinh đẹp. Và cô cũng xinh đẹp.

Thắp sáng bởi áng mặt trời như mơ và khiêu vũ với thanh kiếm bạc trên thảm rêu xanh lục, với bộ tunic trắng và làn da thạch cao, cô trông như một nàng tiên.

Sunny thấy bản thân đứng bất động trong bóng của một mỏm đá, quan sát. Cậu đã định gọi Nephis, nhưng bây giờ...quên đi về việc đó, cậu yên lặng đứng yên tại chỗ.

Chút thời gian trôi qua. Sunny không rõ chính xác là bao lâu.

Hòn đảo run rẩy một lần nữa.

Sau một lúc, cậu khẽ nhúc nhích, như thể thoát khỏi một trạng thái trầm trồ, và tiến lên một bước để thoát khỏi bóng tối.

"Chào."

Nephis ngừng lại và tựa vào kiếm, thở nặng nề. Ngực cô lên xuống, và gương mặt cô hơi ửng đỏ. Bước đến gần, Sunny triệu hồi Suối Vô Tận và đưa nó cho cô với một nụ cười thân thiện.

Nhận lấy bình thùy tinh xinh đẹp, cô ngồi xuống và vuốt mồ hôi khỏi mặt, rồi ném đầu ra sau và tham lam uống lấy nước.

Sunny liếc nhìn cái cổ thon thả của cô và những giọt mồ hôi lấp lánh trên cổ áo tunic, hơi ướt át và bám vào cơ thể. Rồi, cậu nhìn đi.

"Cảm ơn."

Sau khi uống thỏa thích, Nephis trả lại Suối Vô Tận cho Sunny. Cậu chần chừ một giây, rồi uống chút nước mát lạnh, sảng khoái và ngồi xuống gần cô.

Cậu đã hoàn toàn quên mất bản thân định nói gì.

Sau một hai giây trong im lặng, Sunny cuối cùng nhớ đến:

"Tôi đã suy nghĩ. Hiện tại, chiến binh mạnh mẽ nhất trong số chúng ta là Thánh Mã Não...cái Bóng của tôi. Cô chắc là đã biết cô ấy là Ác Quỷ Siêu Việt rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô ta sẽ là cơ hội tốt nhất mà chúng ta có để chống lại con rắn già kia. Chúng ta nên thử cường hóa cô ấy với Phân Loại của cả hai, và kiểm tra thử cô ta có thể trở nên mạnh mẽ cỡ nào."

Họ đã biết là Nephis có thể chia sẻ những ngọn lửa của cô với những cái Bóng của cậu. Nhưng mà lần cuối họ thử làm vậy đã là cả kiếp trước rồi, trong tầng hầm của nhà cậu ở NQSC.

Thánh lúc đó đã chỉ là một Ác Ma Thăng Hoa, còn Sunny thì ở giai đoạn đầu của Ác Quỷ. Giờ, cô là Ác Quỷ Siêu Việt, và cậu là một Bạo Chúa. Và Nephis...Nephis là một Khủng Bố.

Cô đã hấp thụ một lượng lớn mảnh hồn trong Trận Chiến Đầu Lâu Đen, và có thêm vài mảnh nữa trong Sa Mạc Ác Mộng. Tình hình lúc đó là quá vật vã và hỗn loạn để có thể suy nghĩ về việc đó, và nói thật thì...

Sunny không thật sự quan tâm đến đến việc cạnh tranh đó nữa.

Toàn bộ sức mạnh của họ đã được nâng lên. Có lẽ, với sự giúp đỡ của bóng và lửa linh hồn, Thánh sẽ có thể chạm đến mức độ sức mạnh của một sinh vật Tối Thượng. Đương nhiên, có một vấn đề lớn...là một sinh vật mà có da thịt giống đá, cô không thể bơi, và sẽ ngay lập tức chìm xuống nếu bị đẩy vào Dòng Sông Vĩ Đại.

Dù vậy, nó vẫn đáng kiểm tra.

Nephis gật đầu.

"Ừm...đó là một ý tưởng tốt."

Cô tựa ra sau một chút và nhắm mắt lại, tận hưởng sự vuốt ve mát mẻ của làn gió với nụ cười nhàn nhạt.

Sunny yên lặng nhìn cô vài giây.

Sau một lúc, cậu nói:

"Kiếm thuật của cô đã thay đổi."

Phong cách mà Neph ưa thích là luôn trôi chảy và khó đoán, nhưng mà giờ, nó đã có thêm một chất lượng kì lạ, gần như huyền bí.

Sunny đã là một tay mơ hoàn toàn khi họ mới gặp nhau. Kĩ năng của cậu vào lúc này không thể so sánh được với bốn năm trước...cậu đã trưởng thành với tốc độ bùng nổ, thật sự đáng kinh ngạc.

Nhưng Nephis cũng vậy.

Có lẽ sự tiến bộ của cô là không nhanh chóng đến choáng váng như của cậu - dù sao thì cô đã không có lợi ích từ việc có một Truyền Thừa Phân Loại tiếp sức - nhưng mà so sánh với ngay cả những người tài năng nhất, nó vẫn là cực kì nhanh chóng.

Sunny và Nephis đã đấu tập rất nhiều sau khi cô trở lại từ Ác Mộng Thứ Hai, nhưng mà cô đã bị kiềm chế lại bởi khả năng điều khiển tinh túy vỡ lòng vào lúc đó. Bây giờ, cô đã hoàn toàn nắm giữ năng lực của một Bậc Thầy, và có thể đẩy những kĩ năng của mình đến giới hạn hoàn toàn mới...thậm chí có lẽ vượt qua chúng.

Mở mắt, Nephis mỉm cười.

"Chắc đúng là vậy."

Rồi, cô nghiêng ra trước và nhìn về phía xa xăm với biểu hiện đăm chiêu.

"Với tôi...sự hiểu biết về kiếm thuật đã trải qua một sự thay đổi sau khi Thăng Hoa."

Sunny nhướng mày.

"Nghe nghiêm túc nhỉ."

Cô gật đầu với biểu hiện xa xăm.

"Đúng...đó là vì việc học cách điều khiển tinh túy. Những Người Thức Tỉnh sở hữu một dạng điều khiển tinh túy thô thiển - họ chung chung cường hóa cả cơ thể với tinh túy, đôi lúc tập trung vào một bộ phận nhất định. Sau khi học được cách làm nó dễ như hô hấp, họ có thể trở thành Bậc Thầy, và tự nhiên chuyển đến những cách dùng tinh túy chủ đích hơn, tinh xảo hơn, và hiệu quả hơn."

Mắt cô lấp lóe.

"Nhưng tôi chưa từng là một Người Thức Tỉnh. Tôi đi thẳng đến Bậc Thầy. Nên, học cách điều khiển tinh túy là rất khó đối với tôi...tôi đã phải chủ động suy nghĩ về mọi cơ bắp trong cơ thể, từng dây chằng, từng khúc xương. Nó như là học cách đi lại từ đầu vậy."

Một khóe miệng Sunny giật giật trong lúc cố kiềm nén một nụ cười. Cậu nhớ rõ ràng lúc giúp đỡ cô vượt qua chính xác những trở ngại đó.

Còn Nephis thì đã tiếp tục:

"Nên, tôi đã phải quay trở lại căn bản. Tôi cần nhóm cơ bắp nào để cường hóa để có thể thực hiện một cú chém theo biện pháp hiệu quả và tiết kiệm nhất? Tay, vai, lưng, bụng, đùi, bắp chân...mọi thứ phải phối hợp hài hòa để tạo ra kết quả tốt nhất. Mất một lúc để việc điều khiển tinh túy trở nên đủ ổn thỏa để làm nó đúng mà không cần suy nghĩ. Và, trong quá trình đó, tôi hiểu rõ hơn về cơ thể của bản thân. Tôi cũng đã đắm chìm vào việc học tập những thứ căn bản, ở mức độ chuyên sâu hơn trước kia. Đào sâu và sâu hơn nữa."

Sunny nhìn cô với chút tò mò.

"Chúng ta đang nói về độ sâu cỡ nào đây?"

Cô mỉm cười, yên lặng một giây, rồi nói:

"Lực bằng khối lượng nhân gia tốc."

Cậu chớp mắt.

'Gì cơ?'

"Gì cơ?"

Sunny bất ngờ khi nghe thấy một công thức vật lý. Và cậu chỉ biết về công thức vật lý này bởi vì thầy Julius đã từng quạu quọ càu nhàu về việc thiếu giáo dục của cậu và ép cậu phải đọc một đống sách giáo khoa của những đứa trẻ.

Nephis mỉm cười.

"Đó là căn bản của kiếm thuật - hay thương thuật, hay bất cứ kĩ năng vũ khí gì khác. Cơ bản nhất, nó đều là về việc tung ra lực. Lực đó là phụ thuộc vào khối lượng và gia tốc. Cơ thể cậu là nguồn gốc của lực đó, và vũ khí là thứ nhân lên lực - nó tập trung lực vào một mũi nhọn, khiến dễ hơn để gây ra những tổn thương trí mạng."

Cô chỉ về phía mũi nhọn của kiếm.

"Đương nhiên, nó hơi phức tạp hơn như vậy. Ví dụ như, tốc độ không tồn tại chỉ riêng mình nó, nó là tương đối với kẻ địch. Cơ thể cậu cũng có thể mượn từ mặt đất mà nó đang đứng trên. Có thăng bằng, trọng tâm, tốc độ phản ứng...còn về bản thân thanh kiếm, có độ dẻo, vật liệu cấu tạo, trọng tâm chấn động, và vân vân. Cũng có hồn tinh, pháp thuật của Ký Ức, Thuộc Tính, và Khả Năng Phân Loại cần cân nhắc đến."

Sunny nhìn cô hơi khó tin, khiến Nephis nhún vai trong xấu hổ.

"Ừ thì, sao cũng được. Tôi đã học những thứ căn bản - vật lý, cơ thể người, những thứ về Ma Pháp, và chút thứ khác nữa - rất nhiều kể từ khi quay trở lại từ Ác Mộng Thứ Hai. Và chậm rãi thêm những sự hiểu biết đó vào kiếm thuật của mình. Ừm...đại loại là vậy..."

Cậu hơi nghiêng đầu, hơi ngẩn người.

'Đó không thể đúng. Làm sao mà chúng ta đi từ "tinh túy của chiến đấu là giết người" đến "lực bằng gia tốc"?'

Vậy là, Nephis đã học tập khoa học...để tăng cường căn bản của mình và tiến hóa kiếm thuật? Nghe rất kì lạ.

Nhưng kết quả là rõ ràng...có thể dễ dàng nhìn ra cô đã tiến bộ vượt bậc kể từ khi Thăng Hoa.

Sunny lắc đầu khó tin, rồi ném một ánh mắt về phía cô.

Giọng nói cậu có vẻ khó tin:

"...Cô muốn đấu tập một trận không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy