239 + 240
239 - Thứ để nhớ
Thật nhiều thứ đã xảy ra kể từ lần cuối cùng Sunny thấy Hoa Gió, nhưng mà căn phòng rộng rãi ở trên đỉnh Tháp Aletheia vẫn như cũ. Hàng chục những lồng đèn lơ lửng trên không trung, thắp sáng căn phòng với ánh sáng cam ấm áp. Thế giới bên ngoài cửa sổ là âm u và tăm tối. Màn che giường bằng lụa và cái giường gỗ là nửa trong suốt, để lộ hình dạng tinh tế của vị Thánh xinh đẹp đang nằm ngủ trên đó.
Sunny lên cầu thang và đứng bất động một lúc, nhìn bóng dáng mơ hồ kia với biểu hiện nặng nề. Rồi, cậu thở dài và thay đổi ánh mắt, nhìn vào linh hồn của Hoa Gió. Ở đó, hạt giống hắc ám ghê tởm kia đã trở nên lớn hơn.
'Nhanh quá.'
Tha Hóa đang lan tỏa quá nhanh. Hạt giống của nó trước đó chỉ là một chấm bé tí, nhưng bây giờ, thì đã như một viên ngọc trai. Nếu Sunny không sớm hành động, thì hắc ám đó sẽ lan tỏa và hoàn toàn nuốt lấy linh hồn của Hoa Gió. Không có thời gian để lãng phí nữa. Vậy mà...cậu lại không thể giết cô ta. Ít nhất là không thể nếu không nói chuyện với vị Thánh xinh đẹp kia một lần cuối.
Tiêu tan vào bóng tối, cậu cho phép Ác Mộng mang cậu vào giấc mơ của cô. Nhanh chóng, Sunny thấy mình đang đứng trên một vách núi cao nhìn xuống Dòng Sông Vĩ Đại bao la. Bảy mặt trời đang dần mọc lên từ dòng nước. Hòn đảo Aletheia yên bình được phủ trong ánh chạng vạng mờ nhạt của buổi sáng sớm.
Hoa Gió đang đứng ở mép đá, đưa lưng về phía cậu, nhìn ngắm mặt nước. Một làn gió mát chơi đùa với mái tóc gợn sóng của cô, và bộ váy lam của cô trông như bầu trời đêm ngay trước hừng đông vậy. Cảm nhận được cậu đến gần, cô hơi nhúc nhích và khẽ thở dài.
"Vậy, cậu đã thành công?"
Sunny đông cứng một giây, rồi gật đầu.
"Đúng vậy. Vòng lặp...đã không còn. Chúng tôi đã phá hủy nó."
Cô quay người lại và nhìn cậu. Rồi, một nụ cười mềm mại thắp sáng gương mặt mê hoặc của cô.
"Thật tuyệt vời. Và là trong lần đầu tiên nữa chứ."
Cậu đi đến đứng cạnh cô ở mép vực. Nhìn cảnh tượng Dòng Sông Vĩ Đại như mơ kia, Sunny u ám nói:
"Lần đầu tiên? Có lẽ là vậy, nhưng mà tôi đã dùng thời gian như là bất tận để chuẩn bị cho nó. Nhiều tháng tra tấn...vô số cái chết...toàn bộ chỉ vì giờ phút này. Tôi sẽ không gọi nó là tuyệt vời."
Hoa Gió im lặng quan sát gương mặt cậu, rồi nhìn đi và thở dài.
"Vô số cái chết hử? So sánh thì, chỉ chết một lần nghe đâu có tệ lắm ha."
Cô ngừng lại trước khi hỏi:
"Cậu không quên thứ mình đã thề, phải không?"
Sunny nghiến răng.
"Tôi nhớ."
Vị Thánh xinh đẹp trở nên im lặng. Vài giây trôi qua trước khi cô lên tiếng lần nữa, giọng nói cô đánh mất một chút nhẹ nhàng thường có của nó:
"Sau khi làm xong...thiêu xác tôi. Tôi không muốn có gì mọc ra từ xác tôi và đi lại khi mang bộ da thịt của mình. Tìm ngọn lửa mạnh để đốt cháy nó."
Sunny không có câu trả lời, nên cậu chỉ đơn giản gật đầu. Hoa Gió hít một hơi sâu, rồi lùi lại khỏi mép vực và cười.
"Đừng có nghiêm túc như vậy Sunless. Tôi đã sống một cuộc đời dài...quá dài, thật sự. Thần thánh à, tôi già hơn cả bà tôi khi bà qua đời – ít nhất vài thế kỷ. A, những khúc xương già này của tôi đã chịu đủ rồi."
Lắc đầu, cô đi đến phía khu rừng và đặt bàn tay lên thân một cây thông cổ đại.
"Cậu sẽ đến Chạng Vạng trước khi đi thuyền đến Bờ Vực?"
Theo cô vào khu rừng, Sunny gật đầu lần nữa.
"Chúng tôi định làm vậy, đúng. Hai thành viên cuối của tổ đội tôi là ở đó. Chúng tôi cũng hi vọng tìm thấy thứ gì đó mà có thể giúp chúng tôi ở Chạng Vạng nữa."
Hoa Gió chần chừ vài giây.
"Tốt. Cái vương miện mà cậu mang sẽ giúp ích nếu thành phố vẫn còn. Đó là một chìa khóa pháp thuật khác, theo một cách nhìn...hệ thống phòng ngự mà đáng lẽ bảo vệ thành phố sẽ công nhận cậu làm chủ nhân. Nhưng cậu sẽ phải đến ngai của cha tôi để nắm quyền điều khiển."
Sunny nhìn lưng cô và nghiệt ngã hỏi:
"Hệ thống phòng ngự?"
Cô nhún vai.
"Đó là một pháp thuật to lớn mà cha tôi và những pháp sư tài giỏi nhất của chúng tôi đã tạo ra. Chúng chắc chắn là tiến bộ rất nhiều sau khi tôi rời khỏi, nên tôi không chắc hiệu ứng chính xác của hệ thống đó bây giờ là gì nữa. Nó nên tương tự với thứ mà Aletheia đã làm. Cậu đã nhìn thấy tảng đá đen trong căn phòng ẩn giấu, đúng chứ?"
Cậu cau mày.
"...Đúng vậy."
Hoa Gió mỉm cười.
"Tảng đá đó...là rất đặc biệt. Chỉ có vài thứ như vậy được những Người Sông tìm thấy. Những mảnh đó nghe nói là đã hấp thụ tinh túy thời gian, và vì vậy, lời đồn nói rằng chúng đến từ Cửa Sông. Hệ thống phòng ngự của Chạng Vạng cũng được xây dựng trên mảnh của Cửa Sông đó."
Sunny rùng mình, không biết là trực tiếp lo liệu những thứ đến từ Cửa Sông là khôn ngoan hay không. Chẳng phải đó là nơi mà Ô Uế đến từ hay sao? Rồi, cậu cau mày, suy nghĩ về Chìa Khóa Cửa Sông đang yên ổn nằm trong linh hồn cậu. Nó trông rất tương tự với đá đen của Tháp Aletheia. Hoàng Tử Điên Rồ lấy đâu ra một miếng Cửa Sông chứ?
...Tên điên tà ác kia thật sự đã đến nơi khủng khiếp đó?
Hai người họ tiến vào một khoảng thông thoáng trong khu rừng. Rêu xanh phủ lấy mặt đất ở nơi này, với những vũng nước nông nhẹ nhàng lung linh trong ánh sáng bình mình êm dịu. Hoa Gió ngừng bước chân và chần chừ vài giây, rồi cúi xuống và vươn tay ra.
Trước cô, một bông hoa xanh xinh đẹp mọc ra từ vũng nước nông kia. Những cánh hoa giống sen của nó lấp lánh với những giọt sương, và mùi hương tinh tế của nó thuần khiết và khiến người say mê. Cô dịu dàng chạm vào cuống hoa, rồi hái bông hoa đó và đứng lên.
Quay người lại, Thánh duyên dáng mỉm cười và đưa bông hoa cho Sunny.
"Đây. Nhận lấy nó đi."
Cậu chần chừ một giây, rồi nhận lấy đóa hoa lam kia và mơ hồ nhìn nó. Họ đang trong một giấc mơ, nên cậu không thể mang gì cùng với mình trở lại Tháp Aletheia.
"Nó để làm gì?"
Hoa Gió cười.
"Chỉ là một thứ để cậu nhớ đến tôi thôi. Sao, chưa từng có ai tặng hoa cho cậu hả, Sunless?"
Sunny im lặng lắc đầu, khiến cô mỉm cười.
"Ừ thì. Tôi sẽ là người đầu tiên. Vậy thì, cậu nhất định sẽ không quên được."
Dứt lời, Hoa Gió nhìn cậu với những tia sáng nhảy múa trong mắt mình.
Nhưng rồi, nụ cười chậm rãi biến mất khỏi môi cô. Vị Thánh xinh đẹp thở dài.
"...Cậu nên đi rồi. Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng lâu hơn nữa đâu."
Sunny cầm bông hoa lam, im lặng nhìn cô chằm chằm.
Hoa Gió nhìn đi và lưỡng lự một lúc. Rồi, cậu khẽ nói:
"Nếu, tình cờ, cậu gặp tôi thật ở ngoài Cõi Mộng...nói với cô ta...nói với cô ta tôi đã làm hết sức. Nói với cô ta chúng tôi đều đã làm hết sức."
Cậu cúi đầu, và chậm chạp gật đầu.
"Tôi hứa."
Đó...là một lời hứa nặng nề. Đương nhiên, Hoa Gió thật... nguyên gốc gần như chắc chắn là đã chết vô số năm trước đó. Vậy mà, bằng cách hứa chuyển lời trong trường hợp cô vẫn còn sống, Sunny cũng đang hứa là sẽ quay trở lại Cõi Mộng.
Có nghĩa là cậu cũng đang hứa sẽ chinh phục Ác Mộng này.
Hoa Gió mỉm cười, rồi quay đi và ngước lên, nhìn những tia sáng mặt trời ngã xuống xuyên qua những tán cây thông cổ đại.
"Vĩnh biệt, Sunless. Đi đi... cậu không còn nhiều thời gian nữa."
Còn gì để nói nữa?
Cậu bất động vài giây, rồi nghiến răng, nhắm mắt, và hít vào mùi hương của bông hoa lam.
Bóng tối êm ái ôm lấy cậu.
Khi Sunny mở mắt lần nữa, cậu đã lại ở trong Tháp Aletheia.
Tay cậu trống rỗng, bông hoa xinh đẹp đã không còn, bị xóa bỏ cùng với những thứ còn lại trong giấc mơ của Hoa Gió.
240 - Quà chia tay
Sau khi trở lại từ giấc mơ của Hoa Gió, Sunny không ngập ngừng quá lâu trước khi hoàn thành công việc nghiệt ngã của mình. Mỗi phút mà cậu lãng phí là thêm một phút mà cô phải đau khổ chống lại sự lan tỏa không thể tránh được của Tha Hóa...
Và vậy nên, với một trái tim nặng nề, cậu ra đòn trí mạng với vị Thánh xinh đẹp, nhanh gọn và nhân từ nhất có thể. Rồi, Sunny dùng ngọn lửa thần thánh của Cảnh Tượng Tàn Nhẫn để thiêu đốt cơ thể cô và lùi lại, nhìn ngọn lửa truyền ra khung giường gỗ và nuốt chửng màn che lụa kia.
Những lồng đen lơ lửng mà đã thắp sáng căn phòng tiêu tan thành cơn mưa tia sáng trắng, khiến căn phòng chìm trong bóng tối. Đứng ở biên giới giữa bóng tối và ánh sáng dữ dội từ giàn thiêu, Sunny thở dài và ngồi xuống sàn đá.
Cậu im lặng quan sát ngọn lửa nhảy múa, biểu hiện ảm đạm.
Đó là khi Ma Pháp cuối cùng cũng thì thầm vào tai cậu:
[Bạn đã giết một nhân loại Siêu Việt, Hoa Gió Của Biển Chạng Vạng.]
[Bóng của bạn trở nên mạnh mẽ hơn.]
Nó ngừng một giây, rồi nói thêm:
[...Bạn đã nhận được một Ký Ức.]
Sunny nhìn xuống, thậm chí không phản ứng với thông báo cuối cùng kia.
'A...'
Cậu đã không quen biết Hoa Gió lâu. Thật ra thì, họ đã chỉ nói chuyện với nhau hai lần mà thôi. Vậy mà, một sự buồn bã sâu lắng và nặng nề đang đè lên tim cậu.
Chẳng phải định mệnh của cô là quá đắng chát, không công bằng, và buồn hay sao? Là tàn tích cuối cùng của một thế giới đã bị phá hủy, và sống lâu hơn mọi thứ mà cô từng biết hay từng yêu thương...
Cậu ghét nó.
Nhưng cùng lúc, có lẽ với cô, cái chết là một sự an ủi.
Nhắm mắt lại, Sunny cảm giác nhiệt độ của ngọn lửa hừng hực kia và ngồi bất động một lúc.
Cuối cùng, cậu thì thầm:
"Ác mộng của cô kết thúc rồi."
Kết thúc rồi.
Nhưng mà cùng lúc, cũng chưa phải.
Ác Mộng này sẽ không kết thúc đến khi Sunny hoàn thành lời hứa của mình và chấm dứt nó.
Trong lúc gương mặt Sunny nhăn nhó, vặn vẹo âm u, cậu nghiến răng và chìm vào Biển Hồn.
Ở đó, có năm mặt trời đen treo trên một vùng nước tĩnh lặng, cũng như mọi khi. Quân đoàn những cái bóng yên lặng đứng bất động trong hắc ám, cũng như mọi khi. Biển không ánh sáng trong linh hồn cậu im lặng và bình yên, cũng như mọi khi.
Sunny chần chừ một giây, rồi đi dọc theo hàng những cái bóng không nhúc nhích. Qua hình thể to đùng của Vua Núi, qua cái bóng vô dạng của con non của Chim Trộm Cắp đáng kinh tởm kia, qua hình dạng khổng lồ của Titan Sa Ngã Goliath...
Và nhiều nhiều thứ khác nữa, cả Sinh Vật Ác Mộng lẫn nhân loại.
Cuối cùng, cậu dừng lại gần một cái bóng của một người đàn ông cao ráo, trông khí thế và sắc bén, người mà mặc một bộ áo choàng cổ đại mà có vẻ vừa đơn giản vừa cao quý.
Ông ta là Daeron Của Biển Chạng Vạng, Vua Rắn.
Cái bóng của Hoa Gió đứng gần ông, xinh đẹp như cô trong mơ vậy, nhưng giờ thì không nhúc nhích và vô hồn...cũng như mọi cái bóng khác ở đây. Cha và con gái đã đoàn tụ trong bóng tối yên bình của linh hồn Sunny.
Sunny nghĩ rằng nhìn thấy họ sẽ khiến trái tim cậu êm dịu một chút, có lẽ vậy. Nhưng mà không. Cậu vẫn cảm thấy đắng chát và chán chường.
Không muốn nhìn nữa, cậu quay đi và nghiến răng.
"Nguyền rủa. Nguyền rủa cả mà..."
Nguyền rủa đám daemon và đám thần, nguyền rủa trận chiến tranh chết tiệt của chúng, và nguyền rủa Ma Pháp Ác Mộng mà đã cắn nuốt những cõi còn sót lại sau trận chiến đó.
Nguyền rủa Weaver, Ác Ma Định Mệnh, Con Đầu Lòng của Không Rõ.
Lắc đầu, cậu hít vài hơi, rồi triệu hồi kí tự.
Có một chuỗi mới ở cuối danh sách Ký Ức của cậu. Tập trung, Sunny đọc miêu tả của nó:
Ký Ức: [Bông Hoa Giấc Mơ].
Cấp Bậc Ký Ức: Siêu Việt.
Đẳng Cấp Ký Ức: I.
Cậu ngừng lại một chút, rồi triệu hồi món Ký Ức xuống. Nhanh chóng, một bông hoa lam xinh đẹp xuất hiện trong hắc ám phía trước cậu, những cánh hoa của nó vẫn còn vẫn còn bám sương. Đó y hệt như lúc cô ấy tặng cậu trong giấc mơ.
Sunny thở dài.
Vậy là...món quà mà Hoa Gió đưa cho cậu không chỉ là một vật tưởng niệm. Cậu đáng lẽ nên biết.
Cảm giác một cơn đau điếng trong tim, cậu quay trở lại kí tự và đọc:
Mô tả Ký Ức: [Giấc mơ và hi vọng của Hoa Gió Của Biển Chạng Vạng được chứa đựng bên trong bông hoa này. Đó là món quà chia tay cô dành cho kẻ giết mình, Lạc Khỏi Ánh Sáng.]
Pháp Thuật Ký Ức: [Lời Hứa Đã Trao].
Mô tả Pháp Thuật: [Nghiền nát những hi vọng của tôi, nghiền nát những giấc mơ của tôi. Nghiền nát những ác mộng của tôi.]
Miêu tả là ngắn gọn, nhưng mà thấm thía, và vô nghĩa.
Sunny nhìn chăm chú những kí tự một lúc lâu, gương mặt bất động. Rồi, cậu hủy chúng đi và nhìn bông hoa lam xinh đẹp lơ lửng trong hắc ám yên lặng trước mặt cậu.
Cậu không hề biết công dụng của món Ký Ức này, cũng không biết Hoa Gió làm cách nào để đảm bảo Ma Pháp sẽ đưa nó cho cậu.
Nhưng nếu có một thứ cậu biết, thì đó là món quà này là chứa đựng nguyện vọng cuối cùng của cô.
Nó chứa đựng khát vọng quý giá nhất, sâu sắc nhất của cô.
Thở dài, Sunny đến phía trước, cầm lấy hoa sen kia...
Và nghiền nát nó.
Những cánh hoa lam tiêu tan thành ánh sáng chói mắt, thắp sáng vùng hắc ám bao la trong linh hồn cậu. Ánh sáng thuần khiết phản chiếu trên nước đọng...chìm trong nó...
Sunny đột nhiên cảm thấy có gì đó sai.
'Cái gì...'
Trước khi cậu có thể hoàn tất ý nghĩ đó, Ma Pháp đột nhiên thì thầm vào tai cậu, giọng nói của nó xảo quyệt và yên ắng:
[Ký Ức của bạn đã bị phá hủy.]
[...Bóng của bạn trở nên mạnh mẽ hơn.]
Và rồi, cậu cảm thấy một cơn lũ mảnh bóng tiến vào linh hồn mình, chứa đựng đủ số lượng để cậu đắm mình trong đó.
Mắt cậu mở to.
'Đợi đã, đợi đã...'
Bị mất thăng bằng bởi đống mảnh hồn đột ngột thêm vào, cậu thậm chí không thể triệu hồi kí tự. Toàn bộ cậu biết là có nhiều hơn lượng mảnh bóng đang tràn vào linh hồn cậu mà một nhân loại Siêu Việt có thể mang đến. Thậm chí là nhiều hơn cả trường hợp nếu cậu là Người Thức Tỉnh bình thường mà có thể nhận mảnh hồn.
Đa số mảnh hồn dù sao cũng bị mất khi một Người Thức Tỉnh giết một Người Thức Tỉnh khác. Mặc dù người giết họ nhận được một phần không nhỏ, đa số vẫn sẽ bị lãng phí.
Nhưng không phải bây giờ...
Như thể toàn bộ linh hồn của Hoa Gió đã được chứa đựng bên trong bông hoa xanh, và giờ đang được dùng để trực tiếp tăng cường linh hồn cậu.
'Đợi đã! Ở tốc độ này...'
Sunny vội vàng ra khỏi Biển Hồn và mở mắt, nhìn chăm chú giàn thiêu hừng hực trước mặt. Đám lửa vẫn đang cháy, cơ thể của vị Thánh xinh đẹp đã bị biến thành tro.
Hít vài hơi hoảng hốt, Sunny nhảy đi.
Đó là khi cậu cảm thấy nó...
Cảm giác quen thuộc lúc linh hồn run rẩy trong cơn đau quằn quại.
Cùng lúc, Ma Pháp lại thì thầm:
[Bóng của bạn tràn đầy sức mạnh.]
[Bóng của bạn đang thành hình...]
Sunny phát ra tiếng rên rỉ đè nén và ngã xuống đầu gối.
Sâu bên trong hắc ám của linh hồn, một Bóng Tâm mới đang được sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro