25 + 26

25 - Những bóng ma khiêu vũ

Với một nụ cười nhàn nhạt trên môi, Nephis gật đầu và nâng kiếm lên, chỉ nó về phía cậu trong một lời mời. Sunny triệu hồi Tội Lỗi An Ủi và đứng đối diện cô. Từ Bờ Biển Bị Lãng Quên đến tầng hầm của căn nhà trong một quận khu vườn yên bình, họ đã rèn luyện với nhau vô số lần. Chuỗi động tác cơ bản này là tự nhiên như hô hấp đối với họ vậy.

Nhưng mà, ngày hôm nay, có một sự khựng lại ngượng ngùng.

Sunny gãi gãi đầu và liếc nhìn thanh kiếm ngọc của mình.

"Đây...sẽ không được, đúng không?"

Nephis nhìn cậu và có vẻ cũng đến cùng kết luận, nhìn cậu với vẻ hơi xấu hổ.

'Không, cái quái gì...từ lúc nào mà cô ta biết làm ra cảm xúc như vậy? Đó quá dễ thương...'

Cậu ho khan.

Vấn đề mà họ gặp phải là cả hai đã trở nên quá mạnh mẽ - và kết quả là, vũ khí họ dùng cũng là quá mạnh mẽ. Tội Lỗi An Ủi là một Ký Ức Siêu Việt Đẳng Cấp Năm, và còn là một thứ khá kinh khủng trong cấp bậc đó nữa. Sunny không hoàn toàn chắc chắn về cấp bậc của thanh trường kiếm của Neph, nhưng mà nó cũng phải là một vũ khí ghê gớm, khi nghĩ đến nó đến từ kho linh hồn của một vị Thánh.

Sẽ là đủ tệ nếu Tội Lỗi An Ủi tổn thương hay hủy diệt nó. Những lỡ Sunny không đủ cẩn thận và khiến Nephis bị trầy xước? Lời nguyền điên khùng mà thanh kiếm ngọc mang đến hoặc là sẽ nghiền nát phòng ngự tinh thần của cô, hoặc ít nhất là khiến cô chịu áp lực tê dại trong một thời gian.

Đứng cách đó một đoàn, hồn của thanh kiếm mỉm cười.

"Không, không. Đừng lo...tao sẽ nhẹ nhàng."

Nhưng mà, nụ cười đó của nó là rất nham hiểm.

Sunny cau mày rồi hủy đi thanh kiếm ngọc và suy tư vài giây. Sau một lúc, một nụ cười vui vẻ hiện lên môi cậu.

"Làm như này đi."

Những cái bóng quanh họ đột nhiên di chuyển và bay về phía cậu, rồi chậm rãi hình thành hai thanh kiếm đen như mực. Một là một thanh odachi đáng gờm, một là thanh trường kiếm duyên dáng.

Thanh odachi là dễ tạo ra - dù sao thì đó là một trong những hình dạng mà Sunny đã có nhiều tập luyện với nhất. Thanh trường kiếm thì hơi khó hơn, vì cậu chưa từng tạo ra nó. Nhưng dù vậy, cậu cũng quen thuộc với nó, nên đã có thể tạo ra một cái có thể dùng với chút nỗ lực.

Người ta sẽ cho rằng hóa hình những cái bóng thành vũ khí sẽ dễ hơn khiến chúng trở thành những bàn tay linh hoạt, vì vũ khí là có bản chất bất động. Nhưng mà, thực tế thì hóa chúng thành kiếm cũng là một công việc phức tạp không kém gì.

Một thanh kiếm tốt phải sở hữu những đặc tính nhất định để cảm giác tốt trong tay - trọng lượng, cân bằng, độ dẻo, độ cứng, tâm chấn động mà Neph vừa mới nhắc đến, và vân vân. Đó là một việc đặc biệt khó khăn đối với thứ như là odachi, thứ mà sở hữu lưỡi kiếm dẻo dai và sóng kiếm cứng cáp.

Để tiến bộ trong mặt đó, Sunny thậm chí đã học một chút về rèn đúc từ trên mạng. Lúc đó, Gia Tộc Valor đã ngăn cậu không thể đến Cõi Mộng, nên cậu có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.

Có nhiều trình độ đối với Hiện Thân Bóng Tối, và định hình chỉ là căn bản nhất trong số đó. Sunny cũng có thể ảnh hưởng đến cấu trúc của vật liệu của những cái bóng được hiện hữu, mặc dù điều đó yêu cầu hao tổn tinh túy hơn. Ví dụ như cậu có thể thao túng độ dày của bóng. Cậu có thể khiến chúng cảm giác như thép hay là như đá vôi xốp.

Với chút cố gắng, cậu thậm chí có thể khiến chúng trơn trợt hay dinh dính. Trong quá khứ, toàn bộ những biến hóa bên trong đã là rất khó đạt được, nhưng sau khi sáng tạo ra Hóa Thân Bóng Tối, Sunny đã đột phá đối với Hiện Thân Bóng Tối. Bây giờ, nó đã dễ hơn rất nhiều.

Toàn bộ là để nói...

Khi Nephis hủy đi thanh trường kiếm của mình và tò mò nhận lấy vũ khí bóng tối từ tay cậu, cậu bí mật nín thở. Cô cân đo thanh trường kiếm đen, rồi vung nó vài lần để thử cảm giác. Rồi, cô thỏa mãn gật đầu.

"Được."

Sunny đè nén một nụ cười tự hào và nâng lên thanh odachi của mình.

"Vậy thì bắt đầu thôi."

A, cảm giác đó...cậu đã nhớ nó. Tội Lỗi An Ủi là một tuyệt tác trong dạng jian, nhưng mà tim Sunny vẫn thiên về những thanh kiếm như này. Có lẽ đó là vì nó là thứ mà cậu đã học kiếm thuật với, dùng Mảnh Vỡ Nửa Đêm trên Bờ Biển Bị Lãng Quên. Chưa kể đến những thời gian vui vẻ mà cậu đã có khi là Tạp Chủng trong Mộng Cảnh...

Hơi nâng thanh odachi, Sunny đẩy bản thân về trước và tấn công.

Hai người họ ngay lập tức cuốn vào một điệu múa thép ca hát. Hình dạng họ biến thành bóng mà, và không lâu sau đó, không có gì ngoài hình dạng bóng tối và ánh sáng là còn có thể nhìn ra được, di chuyển trên rêu xanh trong lúc dệt ra vào và vòng quanh lẫn nhau. Như thể có hai bóng ma đang khiêu vũ bên dưới ánh sáng rực rỡ của những mặt trời.

'Cô ấy thật sự đã tiến bộ...'

Kiếm thuật của Neph cảm giác...khác. Nó đã luôn khó nói rõ nhờ vào khả năng điều khiển cả chiến trường lẫn kẻ địch ghê rợn của cô, nhưng mà giờ, thậm chí có nhiều hơn nữa chất lượng kì lạ trong kĩ năng duyên dáng của cô.

Những bước chân là vẫn vậy. Nhịp điệu là vẫn vậy. Những động tác tấn công và phòng ngự cũng vậy.

Tuy nhiên, những yếu tố quen thuộc đó bằng cách nào đó lại khác hẳn đi, và nguy hiểm hơn thật nhiều. Những bước chân nhẹ nhàng của cô không bao giờ thất bại trong việc mang cô đến vị trí tốt nhất tấn công. Mỗi đòn tấn công mang theo lực lượng khủng khiếp đến mức có vẻ quá cực đoan ngay cả đối với một Khủng Bố Thăng Hoa. Phòng ngự của cô gần như không thể xuyên thủng, thay đổi giữa cứng cáp không thể di chuyển đến mềm mại mời gọi, thứ mà khiến lực lượng của những đòn tấn công của Sunny tiêu tan và khiến cậu có cảm giác như thể đang bị chìm trong đầm lầy.

Không...cậu đang chìm trong thanh kiếm trôi chảy của cô.

'Làm sao khác nhiều đến vậy?'

Cũng không phải Sunny không hiểu được những nguyên tắc mà Neph đã nói. Mối quan hệ giưa khối lượng, gia tốc, và lực...cậu cũng hiểu rất rõ nó.

Dù sao thì, Sunny từ lâu đã thêm khả năng tùy ý điều chỉnh cân nặng của mình vào kĩ năng chiến đấu, đến mức mà nó đã trở thành bản năng. Bằng cách thao túng cơ thể, hay từng bộ phận của nó, nặng nhẹ cỡ nào từng lúc, cậu có thể tăng cường lực đánh, giữ thăng bằng, và thậm chí thực hiện những động tác tưởng chừng bất khả thi bằng cách di chuyển trọng tâm của mình.

Đến hiện tại, nó đã như là bản năng.

Cậu cũng biết rất nhiều về cấu tạo của cơ thể người, vừa từ rèn luyện của bản thân sau khi Thăng Hoa, sự thành thạo đối với Khiêu Vũ Bóng, và học cách tạo ra những bàn tay bóng tối.

Mọi thứ mà Nephis nhắc đến, Sunny cũng đã học tập. Nhưng mà, trong lúc họ chiến đấu, cậu hiểu được sự khác biệt giữa họ.

Đó là sự khác biệt giữa kiến thức bản năng, trực giác và một sự hiểu biệt toàn diện, có hệ thống.

Vậy nên, mặc dù Sunny có thể nhìn nhận tinh túy của thứ Nephis đang làm thông qua Khiêu Vũ Bóng, cậu không thể lặp lại nó với cùng độ hiểu biết.

Điều đó khác với lúc chiến đấu với Morgan. Morgan cực kì điêu luyện, nhưng mà thử thách chính trong lúc chiến đấu với cô ta là năng lực ghê gớm từ cơ thể ma thuật và sát ý sắc bén.

Nephis không dùng cường hóa gì, và ý chí của cô là rộng lớn và bình tĩnh như đại dương.

Bên dưới sự bình tĩnh không thể đẩy ngã đó ẩn chứa một sự phẫn nộ rực cháy của một ngọn lửa gầm rú.

Đó là kĩ thuật thuần khiết, hiểu biết thuần khiết, thành thạo thuần khiết.

Đam mê thuần khiết.

Sunny cau mày, cảm thấy bản thân cũng đang bắt đầu đổ mồ hôi.

Nephis mạnh, nhưng mà cậu cũng vậy. Trong số những kiếm sĩ của nhân loại, cậu có lẽ là một trong những kẻ mạnh mẽ nhất.

Tâm trí cậu rõ rằng, kĩ năng khó nắm bắt của cậu là quỷ quyệt và nguy hiểm. Cậu không còn là người trước kia. Nam Cực đã tôi luyện cậu thành một kẻ ổn định, mạnh mẽ, và chết chóc hơn rất nhiều.

Trận chiến của họ...thật là phấn khích.

26 - Vươn đến những vì sao

Sunny và Nephis leo trở lại vào khe đá quen thuộc chỉ sau khi bảy mặt trời đã chìm vào nước của Dòng Sông Vĩ Đại. Họ đói bụng ăn nốt phần lương thực còn lại trong Hòm Hám Của, rồi nắm lên mặt đá phong hóa để chuẩn bị ngủ.

Thánh đang canh gác ở bên ngoài, và Ác Mộng đang ở gần để bảo vệ giấc mơ của họ. Nên họ quyết định không thay phiên và để bản thân nghỉ ngơi xuyên qua cả đêm.

Thế giới nhanh chóng phủ trong hắc ám. Ánh sáng đêm của Dòng Sông Vĩ Đại không thể đến được khe đá, và không có ngôi sao hay mặt trăng trên trời. Thế giới hoàn toàn là một màu đen, như thể họ đã bị ném vào một hư vô bất tận.

Lắng nghe tiếng thở mềm mại của Neph, Sunny để cảm giác mệt mỏi tràn qua mình.

Cậu đang mệt mỏi. Nhưng mà đó không phải sự kiệt sức tàn nhẫn, ớn lạnh mà cậu đã thường xuyên phải chịu đựng trong vài tháng qua...thay vì đó, sự mệt mỏi này là một loại thỏa mãn và dễ chịu. Một thứ mà cậu từ lâu đã không cảm thấy.

Sunny đã học được rất nhiều trong buổi rèn luyện ngày hôm nay. Họ đã tập luyện với nhau đến khi mặt trời lặn, và trong lúc đó, cả hai người đã làm hết khả năng để khiến đối phương đổ mồ hôi. Cậu đã không giữ lại, và Nephis cũng vậy.

Đến cuối cùng, Sunny thấy bản thân vẫn chưa đủ. Kể cả sau thời gian dài như vậy, cô vẫn như một ngôi sao ở xa...một ngôi sao có thể nhìn thấy, nhưng mà không bao giờ có thể chạm đến. Ít nhất là về mặt kiếm thuật và làm chủ chiến đấu.

Nó đáng lẽ nên khiến cậu thất vọng, nhưng mà cậu lại thấy bản thân được cổ vũ đến kì lạ. Sunny cảm thấy như thể bản thân đã được cho thấy một đường chân trời mới... một thứ để cố gắng đạt đến, cũng như một phương hướng rõ ràng để vươn đến những vì sao.

Cậu cũng nhận ra là vẫn còn những khiếm khuyết trong sự nắm bắt Khiêu Vũ Bóng của cậu. Đó là một sự hé lộ giá trị...có nó, cậu có thể tinh chế và hoàn thiện phong cách vô dạng của mình, mang nó gần đến bước tiếp theo hơn.

Nói vậy...ngay lúc này Sunny cảm thấy rất kì lạ.

Đó là vì cậu nhận ra rằng, hiện tại, cậu đã mạnh hơn Nephis.

Đúng, cô là chiến binh giỏi hơn cậu. Nhưng mà, Sunny có thật nhiều dụng cụ có thể dùng đến. Cậu cũng có hai Ác Quỷ Siêu Việt và một Khủng Bố Thức Tỉnh bên cạnh. Nếu như hai người họ nghiêm túc chiến đấu...cậu không hoàn toàn chắc ai sẽ đứng ở cuối cùng, nhưng cậu biết cơ hội người đó là cậu là cao hơn.

Đó là một...cảm xúc bao la, gian nan, và cực kì khó chịu.

Nhưng thứ khiến cậu bất ngờ nhất, là việc nó gây ra một phản ứng yếu ớt cỡ nào trong cậu. Đã từng có lúc trở nên mạnh mẽ hơn Nephis là toàn bộ cậu nghĩ đến. Nhưng bây giờ...cậu gần như thấy hờ hững.

Đó là vậy thôi. Dù sao thì việc chạy đua đến đích cũng không ý nghĩa gì cho lắm. Vạch đích đó sẽ không thay đổi.

Việc ai trong số họ trở thành Khủng Bố trước là không quan trọng, bởi vì sớm muộn gì, cả hai người họ đều sẽ là Titan. Việc Sunny lần đầu tiên vươn lên phía trước là không có ý nghĩa - dù sao thì Khả Năng Thăng Hoa của cô không phải loại tăng sức mạnh.

Mà dù sao họ cũng ở trên cùng một con thuyền.

Có lẽ cậu có thể cho phép bản thân cảm giác như vậy là vì cậu cảm thấy an toàn hơn về Liên Kết Bóng Tối, và quyền lực mà cô có đối với cậu. Nephis đã chứng minh cô không hề có ý định dùng đến nó...và cậu đã trở nên tự tin hơn về khả năng khiến một hay cả hai người họ chết đi nếu cô làm vậy.

'Lãng mạn chưa...'

Cậu thở dài, cảm giác bình tĩnh và ấm cúng trong hắc ám bao bọc họ.

Sau một lúc, Sunny hỏi:

"Này, Neph...cô ngủ chưa?"

Có vài giây yên lặng trước khi cô trả lời.

"Chưa."

Ẩn giấu trong bóng tối, cậu mỉm cười.

"...Túi ngủ như nào? Ấm chứ hả?"

Chỉ có hai túi ngủ trong Hòm Hám Của - một cái mà Sunny dùng cho nơi hoang dã, và một cái dự phòng. Tiếc là, cậu đã xé rách một cái lúc con rắn lam kia gây ra trận động đất đầu tiên cho hòn đảo hắc ám này, nên giờ, chỉ còn có một.

Sunny đã chọn ngủ trên đá, dựa vào đặc tính độc đáo của Vỏ Cẩm Thạch để giữ bản thân thoải mái. May mắn là, Dòng Sông Vĩ Đại có vẻ như có khí hậu dễ chịu, nên cậu không quá lạnh lẽo gì. Khe đá mà họ đang ở trong cũng che chắn gió.

Nên, cậu không hề có vấn đề với việc để Nephis dùng cái túi ngủ còn lại.

Nhưng mà...đó không có nghĩa là cậu sẽ không trêu chọc cô ta về việc đó...

Một câu trả lời bình tĩnh phát ra từ bóng tối.

"Có, rất ấm áp. Nó có chất lượng cao."

Trong lúc nụ cười đông cứng trên mặt Sunny, cậu thở dài.

'Cô ta thật sự...quá đần để có thể trêu chọc. Chết tiệt.'

Vài giây sau đó, Neph hỏi:

"Ồ...cậu muốn tôi trả nó lại? Nó là túi ngủ của cậu...nên cũng đúng nếu chủ nhân nó dùng nó..."

Sunny giật mình.

"Không, không! Giữ nó đi. Tôi không muốn vậy chút nào."

'Thần thánh, cô ta đúng là vô vọng...'

Có một sự im lặng dài. Rồi, giọng nói Neph lại vang lên từ bóng tối:

"A! Tôi hiểu. Cậu muốn dùng chung?"

Nghe vậy, Sunny rùng mình.

"Gì cơ? Không! Đó không phải ý tôi chút nào cả! Cô xem tôi là ai chứ? Tôi chỉ trêu chọc cô mà thôi!"

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích. Quay đầu, Sunny thấy Neph dùng tay che miệng. Cô đang đè nén tiếng cười...

Mắt cậu trợn to.

'Đợi đã...trêu chọc ngược lại? Mình đã bị chơi!'

Tim cậu đau. Xấu hổ thật...

Cậu nhìn chăm chú Nephis vài giây khó tin, rồi nằm trở lại và nhìn qua những đường lởm chởm về phía bầu trời đen ở xa. Một hai giây sau đó, cậu cũng đột nhiên cười.

"Đây...đây đúng là quá nực cười..."

Nephis hạ tay xuống, rồi hỏi với giọng hứng thú:

"Chuyện gì?"

Sunny nhún vai.

"Ý tôi là...chúng ta đang đi thuyền trên con sông làm từ máu của một Titan Báng Bổ, con thuyền là xác một Quái Vật Vĩ Đại. Di chuyển ngược dòng thời gian. Và cười khúc khích như đám con nít..."

Cô im lặng một lúc trước khi nói với giọng bình tĩnh thường lệ:

"Đúng. Nghe có hơi nực cười."

Rồi, có một sự yên lặng dễ chịu giữa họ.

Sunny nhìn bầu trời đen một lúc. Nhanh chóng, một tiếng thở dài thoát khỏi môi cậu.

Cậu không nói gì một lúc lâu, rồi quay đầu và nhìn cô lần nữa.

"Neph? Tôi hỏi một thứ được không?"

Cô cũng quay đầu nhìn cậu, mặc dù cô không thể thấy gì trong bóng tối.

"Chắc rồi."

Sunny chần chừ.

Nhưng, sau một lúc, cậu vẫn hỏi:

"Cô có thể nói tôi biết chuyện gì xảy ra với cô trong Ác Mộng Thứ Hai không?"

Tia hứng thú chậm rãi biến mất khỏi mắt cô. Nụ cười nhàn nhạt của cô cũng bị xóa đi.

Nephis im lặng một lúc lâu, biểu hiện trở nên ảm đạm và xa xăm.

Rồi, cô thở dài.

"...Được rồi, tôi sẽ kể cậu nghe."

Giọng nói cô nghe cô độc kì lạ.

Quay đi, Nephis nhìn vào hắc ám và nói:

"Trong Ác Mộng Thứ Hai của tôi, tôi là một người phụ nữ làm từ đá. Giống cái Bóng của cậu, nhưng mà cũng khác... khiếm khuyết..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy