27 + 28
27 - Trong hắc ám
Nephis nhìn vào bóng tối và nói với giọng bằng phẳng:
"Nó xảy ra sau khi Ác Ma Số Phân trở nên bất hòa với Nữ Thần Bầu Trời Đen...tôi nghĩ vậy. Nhưng lại là trước khi Hope thoát khỏi xiềng xích, và những daemon vươn lên chống lại những vị thần. Trong hắc ám...trong hắc ám đích thực mà lấp đầy những hang động và sảnh của Địa Ngục. Bên dưới Dãy Núi Rỗng."
Cô thở dài.
"Khi tôi mở mắt, tôi là một người phụ nữ làm từ đá. Một tiền thân khiếm khuyết, thô thiển, vụng về của những Thánh Đá. Tôi đang nằm trên một núi những bức tượng bị bỏ rơi giống như bản thân, toàn bộ đều vỡ nát, bị vứt bỏ và quên lãng. Mọi thứ quanh tôi phủ trong hắc ám lạnh lẽo, không có lấy một tia sáng hay một chút ấm áp từ nơi nào cả. Chỉ có tôi, những đồng loại tan vỡ, và sự im lặng cô độc."
Sunny hơi nhúc nhích.
"Hắc ám đích thực?"
Nephis chậm rãi gật đầu.
"Đúng vậy...những ngọn núi đó được gọi là rỗng, nhưng thật ra thì, chúng chứa đầy hắc ám. Sự trống rỗng đó như là một buồng chứa vĩ đãi - đó là nơi hắc ám sống, nơi nó đến từ. Hắc ám đích thực thật ra là rất giống dòng sông này. Truyền thuyết nói rằng đã có một sinh vật khủng khiếp mà đã từng bị những vị thần chém giết, ở lúc sơ khai, và máu của nó đã thấm vào đất. Đó là hắc ám đích thực - máu hắc ám của sinh vật đó."
Sunny rùng mình. Sinh vật hắc ám đó...để là nguồn gốc của toàn bộ hắc ám đích thực, của toàn bộ nguyên tố hắc ám, nó chắc chắn phải là gì đó ghê gớm hơn cả một Titan Báng Bổ.
Nó chắc chắn phải là một trong những không rõ. Một sinh vật của Hư Vô...
Không biết đến những thứ cậu đang suy nghĩ đến, Nephis nói tiếp sau khi dừng lại một chút:
"Dãy Núi Rỗng là vết sẹo để lại bởi cái chết của sinh vật đó. Và vì vậy, đa số hắc ám đích thực đã ở lại bên dưới chúng. Đó là nơi mà Nether đã chọn làm nhà. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn trống rỗng...mặc dù ông ta cai trị Địa Ngục, vẫn có nhiều thứ khác sống trong hắc ám."
Cô im lặng một lúc.
"Có những kẻ đi theo Nether, tàn tích của quân đội mà ông ta đã dẫn vào chiến tranh với Thần Bão Táp. Họ sống trong những nơi trống rỗng vĩ đại bên trong những đỉnh núi. Cũng có những đứa con của ông ta, những Thánh Đá, sống trong ngọn núi, trong trái tim của Địa Ngục. Và cũng có những sinh vật khác mà sống thấp hơn nữa, gần đáy của vực thẳm hắc ám. Đó là nơi đống bức tượng bị vứt bỏ."
Sunny cau mày.
"Đợi đã...Nether đã dấy lên một trận chiến tranh chống lại Thần Bão Táp? Một mình ông ra, trước khi việc nổi loạn?"
Một nụ cười tái nhợt hiện lên mặt Neph.
"Đúng vậy...đó là việc riêng của ông ta. Tôi không biết chi tiết về mối quan hệ của ông ta với Thần Bão Táp hay tại sao nó lại kết thúc trong sự phẫn uất. Nhưng mà ông ta chắc chắn đã ghi hận, đủ để tập trung một quân đội và xông đến cõi thần thánh. Đương nhiên, ông ta đã thua. Đa phần quân đội của ông ta bị tiêu diệt, và ông ta cô lập bản thân ở Địa Ngục, trở thành chủ nhân của nó và đánh mất bản thân trong nỗi ám ảnh tạo ra những Thánh Đá."
Cô ngừng lại một chút.
"Ông ta chắc chắn là đã cô đơn và với một trái tim tan vỡ, để tạo ra cả một chủng tộc sinh vật sống chỉ để bầu bạn với mình...hoặc có lẽ đó là cách bốc đồng, kiêu hãnh mà ông ta dùng để thách thức những vị thần. Dù sao thì, chỉ có thần là có thể tạo ra sinh vật sống. Bất chấp việc đó...bằng cách nào đó, Nether đã thành công. Nhưng mà ông ta đã thất bại nhiều lần trước khi đạt đến thành công đó."
Nephis trở nên im lặng trong một giây, rồi nói:
"Tôi...là một trong những sản phẩm thất bại đó."
Một tiếng thở dài khẽ thoát khỏi môi cô.
"Có nhiều sinh vật trong hắc ám ở rễ Địa Ngục, toàn bộ bị bỏ rơi và vứt bỏ, cũng giống như tôi. Vài thứ trong đó là kết quả của những nỗ lực thất bại của Nether trong việc tạo ra Thánh Đá. Vài thứ là những kẻ bị xua đuổi và bỏ rơi, không còn vị trí ở thế giới bên trên nữa. Toàn bộ họ đều đáng thương hại và yếu ớt... và tôi là kẻ yếu ớt nhất cả."
Nephis im lặng nhìn chăm chú vào bóng tối một lúc. Biểu hiện trên gương mặt cô là buồn bã và...ân hận? Sau một lúc, cô nhẹ nhàng nói:
"Dù sao thì, tôi chỉ là một Người Ngủ. Thậm chí với Tiếng Vang mà tôi có được trong Sa Mạc Ác Mộng, ở nơi hắc ám đó, sức mạnh của tôi thật đáng thương hại. A, đó đúng là một...sự suy sụp. Tôi chưa từng nhận ra tôi đã kiêu hãnh như thế nào về việc mạnh mẽ trước Ác Mộng đó. Tôi đã luôn dựa vào sức mạnh của mình...tôi đã luôn nói với bản thân là mình phải mạnh mẽ. Nếu tôi có thể mạnh như ba...nếu tôi mạnh, mạnh hơn, mạnh nhất...thì tôi sẽ không bị phá vỡ. Và những người quanh tôi cũng sẽ không phải đau khổ thay tôi."
Sunny giữ im lặng, nhớ lại ác mộng của Neph mà cậu đã đi vào sau khi cô trở lại thế giới thức tỉnh. Cậu cũng nghĩ về sự theo đuổi sức mạng tuyệt vọng của bản thân.
Nephis mỉm cười.
"Nhưng mà trong Ác Mộng đó, toàn bộ sức mạnh của tôi là không đáng gì cả. Toàn bộ kiêu hãnh là không đáng gì cả. Tôi chỉ có yếu ớt, và vậy nên, tôi phải học...sức mạnh cá nhân không phải thứ tôi nên dựa vào, hay có thể dựa vào. Nó đã luôn có vẻ thật quan trọng, nhưng đến cuối cùng, nó hóa ra là một ảo ảnh giả dối."
Lông mày cô khẽ nhíu lại.
"Cậu thấy đó, không chỉ có những sinh vật ruồng bỏ và xua đuổi như tôi ở hắc ám ở rễ Địa Ngục. Cũng có những thứ khác nữa...những thứ đáng sợ sinh ra từ hắc ám. Những thứ đó săn lùng chúng tôi. Có những thứ kinh dị cổ đại mà sống ở đáy của vực thẳm tăm tối đó nữa. Đôi lúc, chúng bò ra từ dưới đó để cắn nuốt chúng tôi. Không ai ở Địa Ngục quan tâm đến chuyện xảy ra với chúng tôi, đó là nếu họ thậm chí nhớ đến chúng tôi là tồn tại. Ác Ma Số Phận xa xăm, thế hệ đầu tiên của Thánh Đá, và tàn tích của những binh lính của Ác Ma...ko ai bảo vệ chúng tôi cả. Những kẻ bị ruồng bỏ phải tự bảo vệ mình. Nhưng chúng tôi yếu ớt và đáng thương hại. Và, quan trọng nhất, chúng tôi chia rẽ."
Giọng nói cô hơi run rẩy.
Sunny chần chừ vài giây, rồi cẩn thận hỏi:
"Vậy, cô đã làm gì? Làm sao cô sống sót được?"
Nephis hít một hơi sâu.
"Tôi...tôi đã phải chấp nhận sự yếu ớt của mình, và học cách sống sót bất chấp sự yếu ớt của bản thân. Bài học đó là khắc nghiệt, nhục nhã, và đau đớn. Nhưng tôi không có lựa chọn khác ngoài phải học lấy nó. Nên, tôi thuyết phục, dụ dỗ, lừa gạt, lôi kéo, và nịnh nọt những sinh vật bị ruồng bỏ khác ở nơi hắc ám đó. Nhưng, trên tất cả...tôi truyền cảm hứng cho họ. Cậu thấy đó, tôi nhận ra có thứ sắc bén hơn nhiều đầu óc của tôi, thuyết phục hơn nhiều từ ngữ của tôi, và thuyết phục hơn nhiều những lời nói dối của tôi."
Cô ngừng lại một giây.
"Thứ đó...là khát vọng."
28 - Ánh sáng cuối cùng
Ẩn mình trong bóng tối, Sunny giật mình. Hình ảnh tấm gỗ ướt át với vô số kí tự điên loạn đột nhiên hiện ra trong đầu cậu, cũng như từ mà lặp đi lặp lại trên những kí tự đó.
Ước...khát vọng.
Cẩn thận thứ ngươi ước.
Cẩn thận thứ ngươi khát vọng.
Cậu cau mày trong lúc Nephis buồn bã tiếp tục:
"Toàn bộ tôi phải làm là mang khát vọng đó đến với những kẻ bị ruồng bỏ. Khát vọng đối với một cuộc đời tốt hơn, dài hơn...an toàn hơn. Một sự khao khát thứ mà họ chưa từng biết hoặc đã quên từ lâu - sự thoải mái, bè bạn, ấm áp. Tôi cho họ hi vọng. Bởi vì chúng tôi không thể sống sót một mình, nhưng có thể sống sót cùng nhau. Đa số những sinh vật ở nơi đó đơn độc và tê dại, chấp nhận sự tồn tại u ám của mình. Gánh nặng của sự vô vọng và nghiệt ngã đó quá khổng lồ để tôi có thể kéo họ ra khỏi nó. Nhưng mà, bằng cách thắp lên sự mong mỏi trong tim họ...tôi có thể khiến họ tự đẩy bản thân về trước với sức mạnh của bản thân."
Cô trở nên im lặng lần nữa, và giữ sự im lặng đó rất lâu.
Khi Nephis lên tiếng lần nữa, giọng nói cô gần như là tiếng thì thầm.
"...Chúng tôi tập trung lại với nhau, và xây dựng một ngôi làng. Nó có những bức tường cao và những căn nhà đá. Nó thậm chí còn có một sảnh lớn để mọi người tập trung lại và bầu bạn với nhau. Và, trong một lúc, cuộc sống rất tốt. Đoàn kết lại, chúng tôi có thể bảo vệ bản thân khỏi những sinh vật hắc ám, và ẩn nấp khỏi những vị khách từ vực thẳm đằng sau những bức tường cao. Tôi đã nghĩ...tôi đã nghĩ là mình đang đi đúng đường. Có những sinh vật lớn tuổi trong ngôi làng mà đã dạy tôi kiến thức và sự thông thái. Cũng có những kẻ mà từng là chiến binh. Tôi cũng đã học từ họ. Tôi là người yếu nhất, nhưng mà tôi được người ta yêu quý và trân trọng. Bởi vì tôi có thể tạo ra ánh sáng, thứ mà toàn bộ họ đã quên mất."
Những tia sáng trắng lóe lên trong mắt cô, trước khi chúng run rẩy và biến mất.
Gương mặt Neph trở nên bất động.
"Nhưng rồi, có người trong ngôi làng biến mất. Và rồi, một người khác. Ban đầu, tôi chỉ cho rằng họ đã rời khỏi. Nhưng sau khi người thứ ba biến mất, thứ tư, thứ năm... chúng tôi đều nhận ra có gì đó sai. Họ không phải rời khỏi. Mà là bị bắt đi. Sau đó, mỗi đêm - thứ mà là đêm ở Địa Ngục - sẽ có người mất tích. Chúng tôi đang bị tấn công."
Cô ngừng lại.
"Chúng tôi làm mọi thứ trong khả năng để tìm kiếm và đối mặt sinh vật mà đang giết những dân làng. Chúng tôi củng cố hàng phòng ngự, tăng cường cảnh giác. Chúng tôi điều tra, chúng tôi thám hiểm nơi hắc ám xung quanh để tìm manh mối. Chúng tôi đặt bẫy, khắc những kí tự ma thuật lên đá, và đặt mồi nhử. Chúng tôi thậm chí còn cử đặc sứ đi cầu xin giúp đỡ từ những đứa con của Nether. Nhưng không gì hiệu quả cả."
Giọng nói của Neph trở nên lu mờ.
"Không có sự giúp đỡ. Không có gì chúng tôi làm có thể ngăn lại sự biến mất. Thật ra thì nó chỉ trở nên tệ hơn...ban đầu, những người bị ruồng bỏ chỉ là biến mất, nhưng sau đó, những cái xác không lành lặn của họ bắt đầu xuất hiện quanh làn, được treo lên những thạch nhũ để mọi người đều thấy. Như thể sinh vật kia để họ lại để trêu chọc chúng tôi. Đó là khi tôi hiểu... rằng tôi...đã không phải tạo ra một chốn an toàn cho chúng tôi...thay vì vậy...tôi đơn giản đã dọn bàn cho sinh vật của hắc ám."
Gương mặt cô bất động, giọng nói cô bằng phẳng. Tuy nhiên, Sunny có thể cảm giác được cái mặt nạ đó vào lúc này là dễ vỡ cỡ nào.
Neph hít một hơi sâu.
"...Sau một lúc, mọi thứ sụp đổ. Những người vẫn còn sống nguyền rủa tôi và rời khỏi làng...cố rời khỏi. Họ không đi được xa. Chỉ còn lại hai người bên trong những bức tường trống rỗng - bản thân tôi, và một bức tượng vỡ khác. Người đầu tiên mà đã trở thành người đồng hành của tôi, và đã theo tôi gần như ngay từ ban đầu. Chúng tôi...chúng tôi khóa mình trong đại sảnh của làng, không biết phải làm gì khác, và chắn lại những cánh cửa. Nhưng mà, sinh vật kia vẫn đến. Tôi không thấy nó tiến vào, nhưng tôi có thể cảm giác được hắc ám quanh chúng tôi đột nhiên sống dậy."
Sunny cẩn thận nhìn cô.
"Vậy...cô đã đánh bại nó bằng cách nào?"
Nephis chậm rãi lắc đầu.
"Tôi... không. Tôi đã nghĩ đến một trận chiến cuối cùng, tuyệt vọng. Nhưng mà ngay khi tôi cảm nhận được nó, tôi biết là không có hi vọng. Thứ đó...nó không phải thứ tôi có thể chiến đấu. Nên tôi nói chuyện với nó. Cố gắng xoa dịu nó. Cố gắng thuyết phục nó. Tôi thậm chí đã quỳ xuống và cầu xin nó. Tôi đã thử mọi thứ tôi có thể, và tôi có thể cảm giác được nó quan sát tôi, lắng nghe tôi. Xung quanh tôi."
Trong một lúc, chỉ có sự yên lặng.
Trong sự yên lặng đó, Nephis rùng mình và thở dài nặng nề.
"...Đến cuối cùng, sinh vật kia bắt đi người đồng hành của tôi, nhưng đã tha cho tôi. Tôi không biết tại sao. Tôi chỉ biết là hắc ám một lần nữa có cảm giác trống rỗng, và tôi đột nhiên lại một mình trong hắc ám đó. Tôi là người duy nhất còn sót lại trong ngôi làng mà chúng tôi đã xây dựng lên. Mọi người khác... toàn bộ...đều đã chết."
Giọng nói cô hơi run rẩy.
"Đó...là kết thúc của Ác Mộng của tôi."
Sunny thở dài và ngồi dậy, triệu hồi Suối Vô Tận.
Nephis đã nói từ một lúc. Cổ họng cô chắc là đã khô khan.
Đến gần cô trong bóng tối, Sunny ngồi xuống và dùng móng tay gõ vào bình thủy tinh vài lần, để cô biết nó ở đâu. Nephis nhận lấy nó và uống một ngụm nhỏ, rồi nhìn vào mặt đất.
Sunny chần chừ một giây.
"Đánh giá...cô có nhớ Ma Pháp đánh giá cô như thế nào?"
Nephis lắc đầu.
"Tôi đã...rất rối bời, ở lúc cuối cùng đó. Tôi nhớ mình đứng giữa một sảnh trống rỗng. Và thứ tiếp theo mà tôi nhớ là cậu gọi tôi bằng Tên Thật của tôi, ở Học Viện."
Sunny thở dài và nghiêng ra trước và nhẹ nhàng vỗ vai cô.
"Ừ thì, nếu có ý nghĩa gì...tôi nghĩ cô đã làm tốt. Cô thật sự làm rất tốt, Neph."
Cậu cảm thấy cơ thể cô hơi run rẩy, rồi nhận lấy Suối Vô Tận từ những ngón tay cô.
"Cảm ơn đã nói tôi biết. Giờ thì, ngủ thôi..."
Cậu chần chừ một giây, rồi nhẹ nhàng nói thêm:
"...Nhưng làm ơn cẩn thận với cái túi ngủ. Đừng có làm rách nó. Thật sự đắt tiền lắm đó!"
Cô gật đầu, rồi mỉm cười nhàn nhạt và nằm xuống, quay đi.
Sunny nhìn lưng Neph vài giây, rồi im lặng quay trở lại chỗ ngủ của mình và năm ra trên đá.
Cậu nhìn chăm chú bầu trời đen vài giây trước khi nhắm mắt.
'...Liệu mình có thể sống sót qua Ác Mộng đó?'
Sunny thật sự không biết. Cậu cũng có thể nhìn ra Nephis đã không kể đến rất nhiều trận chiến gian nan và những tra tấn ghê gớm mà cô phải chịu ở đó...trong hắc ám...
Chỉ có một mình.
Tim cậu nặng nề, nhưng không quá lâu sau đó, sự kiệt sức chiến thắng, khiến cậu rơi vào vòng tay của giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro