29 + 30
29 - Linh Hồn Tinh Khôi
Vào buổi sáng, hòn đảo lại rung lắc lần nữa. Sunny mở mắt và dùng giác quan bóng kiểm tra Thánh. Vì hiệp sĩ trầm mặc vẫn đang bình tĩnh đứng trên khe đá, cậu thư giãn và ngáp hết sức sung sướng.
Cậu cảm thấy cực kì sảng khoái.
Hòn đảo hắc ám vẫn nguyên vẹn, và không có gì vồ đến giết họ. Cuộc đời tuyệt vời.
Cậu ngồi dậy, tựa vào dốc của khe đá, rồi dụi mắt và nhìn quanh, Nephis đã thứ, làm vài động tác vươn người nhẹ nhàng cách đó vài mét. Sunny quan sát cô vài giây, rồi buộc bản thân chuyển ánh mắt sang nơi khác.
Âm thanh của giọng nói bằng phẳng, mà dễ vỡ của cô trong đêm qua vẫn còn vang vọng trong đầu cậu.
Ác Mộng Thứ Hai của Neph... nó khác với của cậu, cũng như Ác Mộng Đầu Tiên của cô đã khác. Cô đã không chiến đấu với những vị Thánh bất tử để giải phóng một daemon khỏi những xiềng xích thần thánh. Thay vào đó, cô đã phải cố gắng cứu một nhóm sinh vật cô độc và đáng thương, chỉ để nhìn toàn bộ họ chết đi.
Nephis đã là người cuối cùng ở Bờ Biển Bị Lãng Quên, và sau khi một mình đi qua luyện ngục của Sa Mạc Ác Mộng, cô đã xây dựng một cộng đồng nhỏ bé trong hắc ám lạnh lẽo, chỉ để nhìn thấy nó bị phá hủy.
Cô đã rất mạnh mẽ, nhưng mà Ác Mộng khiến cô yếu ớt. Cô đã rất kiêu hãnh, nhưng Ác Mộng đã khiến cô phải cầu xin lấy sự từ bi trên đầu gối. Cậu không chắc là bản thân có thể tưởng tượng nó đã đau đớn như thế nào đối với cô, khi phải hi sinh hai thứ mà là cốt lõi của cái tôi của mình.
Đúng, Neph đã không giết những kẻ địch mạnh mẽ đến bất khả thi với thanh kiếm rực sáng của mình trong Ác Mộng...nhưng, đối với cô, dùng kiếm chống lại một kẻ địch áp đảo không phải thứ gây sợ hãi.
Có lẽ đó là tại sao Ma Pháp luôn cố bẻ gãy cô theo những biện pháp khác, tàn nhẫn hơn.
Sunny nhìn xuống bề mặt phong hóa của đá đen.
'Ma Pháp...mình tự hỏi...'
Ma Pháp đã đánh giá biểu hiện của Neph như thế nào trong Ác Mộng Thứ Hai đó? Sunny không chắc, nhưng mà cậu có dự cảm là đánh giá đó là cực kì cao. Nếu giả thuyết của cậu là đúng, đánh giá là dựa vào người thách thức đã thay đổi dòng chảy của định mệnh nhiều cỡ nào. Về mặt đó...
Cậu nghi ngờ rằng thứ mà Nephis đã làm là một phép màu. Cô đã muốn thay đổi những định mệnh của những sinh vật bị ruồng bỏ sống trong hắc ám ở đáy của Địa Ngục.
Trong mặt đó, cô đã thất bại.
...Tuy nhiên, cô đã thành công thay đổi một thứ khác.
Cô đã thay đổi thứ sinh vật ghê gớm đến từ hắc ám.
Liệu sinh vật đó đã được thuyết phục bởi từ ngữ của cô? Lời cầu xin của cô?
Hay là...nó đã bị dính phải cùng thứ mong mỏi mà Neph đã thắp lên trong tim những kẻ bị ruồng bỏ? Liệu sinh vật hắc ám kia đã bị đầu độc bởi một chút khao khát không tả nổi? Liệu nó đã học cách khao khát ánh sáng?
Nếu như trái tim của một sinh vật đủ mạnh mẽ để làm nỗi kinh hoàng ở Địa Ngục đã bị thay đổi, cho dù ít nhiều như nào, thì Sunny không thể tưởng tượng nổi những gợn sóng mà có thể gây ra cho ảnh dệt vĩ đại của định mệnh.
Nên, Ma Pháp có thể đã đánh giá biểu hiện của Neph là huy hoàng.
Nhưng điều đó... Điều đó không quan trọng.
Bởi vì bản thân Nephis lại không nhìn nó như vậy. Ma Pháp và những người mang nó dù sao cũng có những tiêu chí khác nhau cho thành công. Ma Pháp có lẽ thỏa mãn với biểu hiện của Neph, nhưng Neph thì rõ ràng xem nó là một thất bại đắng chát, không thể vãn hồi. Giọng nói cô ngày hôm qua đã nói lên tất cả.
Tiếp tục nhìn chăm chú mặt đất, Sunny thở dài.
Sau khi quay trở lại thế giới thức tỉnh, Nephis có vẻ...êm dịu hơn hẳn trước kia. Nhưng mà tín niệm muốn giết những Bá Chủ và hủy diệt Ma Pháp thì cũng có vẻ kiên định hơn bao giờ cả.
Giờ khi cậu biết sự thật... nhiều thứ về những lời nói và hành động trong quá khứ của cô trở nên hợp lý.
'Thần thánh à...mình nên làm gì với cô ta đây?'
Sunny liếc nhìn Nephis, người mà không hề hay biết những ý nghĩ của cậu, với biểu hiện phức tạp.
Còn có một thứ khác mà cậu cần cân nhắc.
Mô tả của Phân Loại của Neph, Kẻ Mang Ánh Sáng...
[Bạn là một sinh vật ánh sáng bị lưu đày và phải cam chịu sự tồn tại trong bóng tối. Bạn mang đến sự rạng rỡ và ấm áp cho mỗi nơi bạn đi đến, nhưng cùng với nó là sự mong mỏi không thể diễn tả.]
Chẳng phải là nó rất tương tự với thử thách mà Ma Pháp đã đưa ra cho cô trong Ác Mộng Thứ Hai?
Khả Năng Thăng Hoa mà cô có được từ kết quả đó cũng được gọi là [Khao Khát].
Khao khát, mong mỏi, khát vọng...ước...
Liệu khao khát không thể dập tắt muốn huỷ diệt Ma Pháp mà cháy như ngọn lửa trong tim Neph mạnh mẽ đến mức khiến linh hồn cô không thể bị tha hóa?
Cậu đã suy ngẫm về Khả Năng của cô trước đây, nhưng bây giờ, Sunny nhìn nó trong ánh sáng hoàn toàn mới. Có vẻ như nó là một năng lực vô dụng, ngoài những trường hợp rất hiếm...như là đối mặt với Skinwalker.
Nhưng mà...
Nếu Khả Năng đó khiến Nephis miễn nhiễm Tha Hóa, thì chẳng phải đó là Khả Năng phá vỡ quy tắc và nực cười không tin nổi nhất mà cậu từng nghe thấy?
Dù sao thì, thậm chí Weaver cũng đã phải chém đứt tay mình khi hắn bị lây nhiễm Tha Hóa. Ác Ma Định Mệnh vĩ đại và khủng khiếp không chỉ không miễn dịch Tha Hóa, ông ta hay cô ta thậm chí bất lực trước nó.
...Chính xác thì Nephis là gì chứ?
Và, quan trọng hơn, cô ấy là gì với cậu?
Chủ đề của những ý nghĩ của cậu, thì vừa mới thực hiện xong những bài tập duỗi người, kéo tunic trở lại bờ vai trắng, và nhìn quanh.
Nephis mỉm cười.
"Cậu thức rồi?"
Sunny mỉm cười đáp lại.
"Ừm. Cô thấy như nào?"
Có vẻ như cô đã khôi phục lại từ việc mở ra những vết thương cũ để kể cậu nghe về Ác Mộng Thứ Hai vào ngày hôm qua.
Nhưng mà, một giây sau đó, gương mặt mỉm cười của Neph hơi tối đi. Cô thở dài.
"Tôi đã muốn làm bữa sáng. Nhưng...chúng ta không còn thức ăn nữa."
Sunny nghiêng đầu, rồi cúi xuống.
Họ đang ngồi trên cả một núi thịt. Nhưng mà với Rắn Lam vòng quanh cái xác con Rùa Đen, lặn vào dòng sông để lấy chút thịt là một công việc hoàn toàn chết chóc.
Cậu từ bỏ lắc đầu.
"Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó khi thời gian đến."
Nephis gật đầu, im lặng một chút, rồi chỉ về phía túi ngủ.
"Thấy không? Tôi không làm rách nó."
Sunny nhìn cô ta chăm chú, cố gắng xác định liệu cô ta đang nghiêm túc hay là đang trêu cậu. Càng lúc càng khó nói...
'Kẻ khốn kiếp nào dạy hư Neph thẳng thừng và ngượng nghịu của mình? Mình phải vả rơi răng chúng!'
Cậu im lặng vài giây, rồi nhếch mép cười.
"Tốt. Bởi vì, cô biết đó...cô vẫn nợ tôi vì cái máy chiếu kia..."
30 - Du thuyền nhàn nhã
Thời gian lười biếng trôi chảy.
...Cả nghĩ đen lẫn nghĩa bóng.
Dòng chảy của Dòng Sông Vĩ Đại kéo xác Rùa Đen vào quá khứ, và vài ngày trôi qua trong sự nhàn rỗi kì lạ, nhưng dễ chịu. Bảy mặt trời mọc lên và lặn xuống, chìm trong mặt nước lung linh. Bầu trời như là một bức tranh như mờ với những màu tím nhạt, lam, đỏ sẫm, và đen tuyền.
Con rắn cổ đại tiếp tục bơi quanh hòn đảo hắc ám, chậm rãi ăn thịt của con Quái Vật Vĩ Đại mà nó đã giết, và nhìn Sunny và Nephis tận hưởng chuyến nghỉ ngơi bất ngờ của họ.
Hai người họ đang nhàn nhã với thời gian của mình. Cảm giác cần nghỉ ngơi và khôi phục sau những trải nghiệm kinh hoàng ở sa mạc trắng, họ không vội vàng đẩy bản thân quá nhiều.
Họ yên bình ngủ qua đêm, thức dậy khi ánh mặt trời ấm áp tràn vào khe đá hẹp, và dùng đa số thời gian trong ngày cùng nhau. Đôi lúc, họ sẽ nằm cạnh nhau trên thảm rêu và nhìn bầu trời trong sự im lặng dễ chịu. Đôi lúc, họ sẽ rèn luyện, đấu tập với nhau đến khi mồ hồi chảy đầy cơ thể mỗi người.
Đôi lúc, họ sẽ nói chuyện, thảo luận những kinh nghiệm trong năm qua và những kiến thức mà họ đã gom nhặt được trên đường.
Họ cũng dùng chút thời gian cho riêng mình. Nephis bận rộn với kiếm thuật của mình, đôi lúc yêu cầu Thánh giúp đỡ làm bạn tập. Sau khi để cái Bóng của mình rời khỏi cùng cô, Sunny sẽ bận rộn với công việc của bản thân.
Cậu dùng nhiều thời gian quan sất thứ phép dệt kì lạ và phức tạp đến ám ảnh của Chìa Khóa Cửa Sông. Ký Ức này là bí ẩn vĩ đại mà cậu cần giải đáp...thậm chí sau khi đưa nó cho Nephis xem, Sunny vẫn không hề có chút manh mối gì cho công dụng của nó, và nơi nó đến từ.
Nên, cậu đã đành phải dùng cách tiếp cận chậm chạp là tỉ mỉ kiểm tra từng sợi chỉ trong ảnh dệt tăm tối của nó. Tùy thuộc vào vận may của cậu, công việc này có thể mất cậu nhiều tháng để hoàn thành, nhưng mà không có hại gì cho việc bắt đầu sớm cả.
Một khi đầu cậu bắt đầu đau từ việc học tập phép dệt đen kia, Sunny sẽ im lặng ngồi gần dốc đảo và nhìn Rắn Lam rình mồi. Cậu sẽ nhắm mắt và cảm giác cái bóng của con Quái Thú Vĩ Đại. Cậu sẽ cố nhớ mỗi cái vảy, vết sẹo, và chuyển động của nó.
Mặc dù tình hình hiện tại của họ là yên bình, cậu biết rằng yên bình đó sẽ không kéo dài mãi mãi. Khả năng là họ sẽ phải chiến đấu với con vật này vào lúc nào đó. Vậy nên, Sunny muốn nhìn thấy tinh túy của nó và ghi nhớ thật kĩ.
Rèn luyện kiếm thuật với Nephis, tìm hiểu Chìa Khóa Cửa Sông, quan sát Rắn Lam, và nghỉ ngơi nhàn nhã... những thứ đó lấp đầy ngày của cậu.
Đương nhiên, cũng có những thứ khác đang diễn ra trên hòn đảo hắc ám.
Tiểu Yêu vẫn đang bận rộn cắn nuốt những lớp bạc hoen ố bọc lấy cơ thể Rùa Đen. Tiến triển của nó chậm chạp, nhưng mà con quỷ tham ăn kia có vẻ vô cùng sung sướng. Hình thể gầy gò có nó thường xuyên có thể nhìn thấy nằm lăn ra trên đá đen, no căng bụng.
Tội Lỗi An Ủi vẫn ở đó, theo sau Sunny như một âm hồn bất tán. Vô vàn những bình luận châm chọc và những nhận xét ghét bỏ của nó không giảm đi, dần khiến cậu muốn điên lên. Sunny chịu đựng tốt nhất có thể, và may mắn là, hồn của thanh kiếm nguyền rủa không nói nhiều như trước kia. Dù vậy, bóng ma đã đặt cậu vào vài trường hợp ngượng ngùng với Nephis.
Ác Mộng đang chậm rãi khuất phục những giấc mơ mới vào quân đội vô hình của nó. Gần như mỗi đêm, bảng đếm của Nguyền Rủa Mộng Ảo sẽ lên ít nhất một hay hai. Nguồn gốc của những ác mộng bị đánh bại đó, đương nhiên, là Sunny và Nephis...có vẻ như tâm trí họ vẫn còn bị ám ảnh bởi những sự kiện trong quá khứ.
Hoặc có lẽ là do Lăng Mộ Ariel. Bất chấp cảnh tượng choáng ngợp, nó là vùng đất xứng với kiến trúc sư của nó...một nơi đáng sợ.
Nó cũng hoang vắng và trống rỗng không kém gì xinh đẹp đó. Mỗi ngày, Sunny và Nephis sẽ quan sát đường chân trời phía bắc, hi vọng nhìn thấy dấu hiệu của đất liền - hay là bất cứ thứ gì - từ xa. Nhưng mỗi lần, họ chỉ gặp phải dòng nước kéo dài vô tận.
Cơn đói của họ dần lớn hơn. Mặc dù những Bậc Thầy bền bỉ hơn hẳn người thường, họ vẫn là giống nhau...họ cần dưỡng chất để sống, như bất cứ con người nào khác.
Cơ thể họ vẫn mạnh khỏe, nhưng mà chúng sẽ sớm bắt đầu yếu đi. Trước khi việc đó xảy ra, Sunny và Nephis sẽ phải tìm cách thu hoạch chút thịt của Rùa Đen.
Rắn Lam ngẩng đầu ra khỏi nước mỗi lần nó cắn xé thêm một chút, như thể trêu tức họ.
'Ầy...mình đói.'
Sunny đang ngồi trên một cái ghế gỗ xa hoa, được đặt gần dốc của cái mai Rùa Đen, nhìn về phía bắc. Những cái bóng của cậu ở xung quanh, lười biếng nằm lăn ra trên đá đen và thưởng thức khung cảnh như mơ của Dòng Sông Vĩ Đại - chỉ có tên hư hỏng là đang lang thang đi khỏi để thưởng thức cảnh tượng Nephis rèn luyện.
Hủy đi Chìa Khóa Cửa Sông, Sunny xoa trán và duỗi chân.
'Mình không hiểu... không hiểu nổi. Mình không nhận ra bất cứ yếu tố nào trong dệt này cả. Thậm chí không nhìn ra được mục đích mơ hồ của chúng. Càng nhìn, càng chắc là nó không...sẽ không?... phải do mình tạo ra.'
Người mà tạo ra Chìa Khóa Cửa Sông là một pháp sư vĩ đại hơn nhiều Sunny, thậm chí hơn nhiều cậu có thể mơ đạt đến. Ít nhất nó có vẻ là vậy.
'Được rồi...hôm nay nhiêu đó thôi. Con rắn già cũng nên hiện cái bản mặt xấu xí của nó lên ngay bây giờ. Mình thật sự hi vọng nó cũng chán nhìn mình như mình chán nhìn nó...'
Sunny liếc nhìn vũng nước đẫm máu xung quanh bộ mai của con rùa Vĩ Đại với sự trông chờ, yên lặng vài giây, rồi cau mày.
Có gì đó...có gì đó không đúng với hình ảnh đó.
Cậu nhìn chăm chú mặt nước một lúc, lông mày nhíu chặt hơn.
Rồi, Sunny chậm rãi hướng ánh mắt về phía bầu trời.
Con ngươi cậu hơi mở rộng.
Ở đó, trong bầu trời xanh bất tận, ở xa...
Một chấm đen đã xuất hiện từ lúc nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro