317 + 318

317 - Thời gian sơ khai

Ngày kế tiếp, Effie xuất hiện trên boong thuyền Phá Xích, mang theo em bé. Cô vẫn đang còn khôi phục, và nói thật thì, cô nên ở trên giường thêm vài ngày nữa...nhưng thời gian không chờ đợi ai cả.

May mắn là, Effie là một Người Thăng Hoa, và sở hữu một cơ thể khỏe khoắn hơn của người phụ nữ tầm thường nào - mà nói đúng thì cũng hơn bất cứ Bậc Thầy nào khác. Cho nên, mặc dù trông cô mệt mỏi, sinh lực của cô đang trở lại với tốc độ đáng sợ.

Có lẽ cô đúng là sẽ sẵn sàng chiến đấu khi họ đến được Bờ Vực.

Phá Xích đang đi qua vực thẳm hư vô, với dải ruy băng tỏa sáng là Dòng Sông Vĩ Đại vây quanh nó như một vòng vặn vẹo. Bảy mặt trời quay quanh nó, khiến cõi trôi chảy không thể tưởng nổi kia phát sáng. Không có ngôi sao nào trong hắc ám không thể xuyên thủng của bầu trời giả tạo này, nhưng mà ánh sáng của dòng sông là đủ để thắp sáng một không gian rộng lớn của nơi hắc ám im lặng này.

Bế đứa bé vừa mới thức dậy, Effie mỉm cười.

"Nhìn nè! Đúng là ấn tượng phải không hả? Không như phòng bệnh viện nhàm chán ở NQSC. Con của mẹ ra đời phải phong cách như vậy chứ..."

Bị sợ hãi bởi tiếng gió hú và sự lạnh lẽo của hư vô, em bé mở miệng và khóc thét lên. Không lâu sau đó, giọng khóc của nó bị tiếng gió át đi. Cùng lúc, những tán lá của cây thiêng hơi ồn ào hơn một chút, như thể lo lắng cho nhân loại bé tí kia...

Sunny nhìn họ chăm chú một lúc, rồi lắc đầu.

'Thằng bé đó...chắc là cuộc đời của nó sẽ rất độc đáo.'

Sunny ra đời cũng khá là bất thường, khi nghĩ đến việc nó xảy ra trong một đợt nhật thực vào ngày đông chí. Nhưng mà được sinh ra trong một Ác Mộng diễn ra bên trong một kim tự tháp được xây dựng bởi một daemon từ xác một Titan Báng Bổ? Dễ dàng nhìn ra ai chiến thắng.

Đương nhiên, bảy người họ phải chinh phục Ác Mộng này trước đã, để đứa con của Effie có thể có bất cứ cuộc đời gì.

Thở dài, Sunny đi đến cùng Effie.

Họ đang càng lúc càng gần đích đến của họ.

Trong vài ngày đến, không có gì nhiều xảy ra. Mọi người đều cảnh giác, lo sợ hư vô đen tối sẽ che giấu những thứ kinh dị gì đó, nhưng mà nó quả thật là hoàn toàn trống rỗng. Những thành viên của tổ đội dành thời gian rèn luyện, thiền, và chơi với em bé.

Bản thân Sunny không thấy có gì vui. Hiện tại, đứa bé kia đúng là không hề khác gì một cái bánh bao...nó chỉ biết ngủ, khóc, và bú sữa. Có ít dấu hiệu trí tuệ trong mắt nó, và nó không thật sự biểu cảm hay phản ứng với gì cả.

Nói ngắn gọn, đứa bé xấu xí và nhàm chán.

Nhưng mà...ở với con mình có vẻ khiến Effie rất vui vẻ, nên Sunny không thể trách nó. Dù sao thì, ai cũng có khuyết điểm. Hơn nữa, mặc dù đứa bé là hơi thất vọng, nhìn mọi người phản ứng với nó đúng là khá vui.

Kai có vẻ hoàn toàn mê mệt. Cassie cho phép bản thân thể hiện mặt mềm mại, thứ mà đã giấu sau mặt nạ từ tốn lâu đến mức rất ít người thậm chí nhớ nổi nó trông như thế nào. Jet có vẻ giống như Sunny, nhưng mà cô cũng hơi hứng thú với nhân loại bé tí kia.

Nhưng mà có lẽ cô chỉ đang kiềm chế mà thôi.

Thậm chí Nephis cũng có phản ứng, cư xử bối rối, khó hiểu, và hơi hoảng sợ khi Effie buộc cô bế đứa bé. Đó là một cảnh tượng rất hiếm thấy, vậy nên rất quý giá.

...Mordret không được phép đến gần đứa bé, và đó có vẻ hợp ý hắn. Nhưng mà, hắn cũng có vẻ thú vị với toàn bộ vụ việc này. Tình mẫu tử chắc chắn là thứ hoàn toàn xa lạ đối với hắn, kẻ mà có cả tuổi thơ được nuôi dưỡng bởi một Bá Chủ nham hiểm.

Tiếc là, họ không có nhiều thời gian để chú ý đến đứa bé mới sinh. Trận chiến ở Bờ Vực sắp đến gần, và vậy nên, mọi người phải tập trung vào vụ việc ghê gớm đó.

Khoảng một tuần sau khi Effie sinh, Phá Xích quay trở lại Dòng Sông Vĩ Đại. Lần này, họ không bay trên một Mép của nó, mà trực tiếp đáp xuống giữa dòng chảy rộng lớn, dưới bầu trời xanh lam.

Bầu trời vẫn vậy, bảy mặt trời vẫn vậy, và dòng chảy vẫn vậy.

Tuy nhiên, ở thời gian sơ khai này, bản thân không khí bằng cách nào đó cảm giác khác.

Nếu như đoạn của Dòng Sông Vĩ Đại mà Sunny xuất hiện lúc đầu tiên là tương ứng với hiện tại - Thời Đại Ma Pháp Ác Mộng - thì vùng nước xa xăm này, nằm rất gần Nguồn đầy sương mù, là tương ứng với những ngày mới nhất khi mọi thứ được tạo ra...Thời Đại Thần Thánh, khi sáu vị thần chiến đấu với tàn dư của những sinh vật vực thẳm trên một thế giới mới ra đời, được giúp đỡ bởi những sinh vật mà họ đã tạo ra, cũng như bởi những daemon.

Khó để không cảm thấy một chút trầm trồ khi đơn giản ở gần những thời gian huyền bí như vậy.

Cũng khó để không cảm thấy áp lực.

Không chỉ vì Bờ Vực đang ở gần, nhưng mà cũng vì vùng này của Dòng Sông Vĩ Đại là đặc biệt hiểm trở. Chỉ có một nơi nguy hiểm hơn trong Lăng Mộ Ariel này - nơi thật xa ở phía hạ nguồn mà tương ứng với Cuộc Chiến Diệt Vong, và là nguồn gốc của những cơn bão thời gian.

Những trận chiến giữa thần và daemon đã là đủ khủng khiếp và dữ dội để Dòng Sông Vĩ Đại mãi mãi bị những tiếng vang vọng của chúng làm cho vặn vẹo. Nhưng mà những trận chiến giữa thần và những sinh vật vực thẳm mà đã thoát khỏi lúc phong ấn Hư Vô chắc chắn là cũng đáng sợ không kém gì.

Vì vậy, bất cứ kẻ nào đến vùng nước gần Nguồn đều phải cực kì cẩn thận.

Và cũng có rủi ro gặp phải đám sinh vật Ô Uế nữa.

Không lâu sau khi họ đáp xuống, những thành viên của tổ đội tập trung ở mũi thuyền Phá Xích, nhìn về phía đường chân trời ở xa. Gương mặt họ đều nghiêm nghị.

Họ đã đảm bảo đáp xuống gần Bờ Vực, nhưng mà vẫn chưa dám đến gần nó. Không ai biết tình hình ở thành phố Ô Uế là như thế nào, có bao nhiêu sinh vật sống ở đó, và Thống Khổ đã chuẩn bị những gì cho những kẻ xâm lấn là họ.

Vì vậy, họ phải cẩn thận tiến lên và thu thập càng nhiều thông tin càng tốt - nếu họ có thể - trước khi nghĩ ra một kế hoạch tấn công đàng hoàng.

Nephis im lặng vài giây, rồi nói, giọng cô bằng phẳng:

"...Đến rồi."

318 - Hồi cuối

Cô nhìn mặt nước và đặt tay lên chuôi kiếm.

Vỏ kiếm ma thuật vẫn vậy, nhưng mà thanh kiếm bên trong thì đã khác. Thanh trường kiếm được ban cho cô bởi gia tộc Valor đã bị hủy diệt ở Chạng Vạng, và bị thay thế bởi thanh kiếm bạc này, thứ mà hiện tại đang có hình dạng tương tự.

Món vũ khí này là phần thưởng mà Nephis nhận được khi giết Kẻ Cướp Hồn - một Thánh Ô Uế mà đã từng là hoàng tử của cùng gia tộc đó. Liệu có tính chất biểu tượng gì đó cho việc một món thay thế món còn lại hay không thì Sunny không biết.

Nephis hơi quay người, nhìn Cassie, và hỏi:

"Bao lâu nữa thì chúng ta đến Bờ Vực?"

Cô gái mù là người điều khiển Phá Xích tốt nhất, người quen thuộc những bản đồ trên những tấm bảng đá của những nữ tiên tri, và là người mà đã ở với những Người Sông lâu nhất. Nên, cô là hoa tiêu của họ.

Cassie chần chừ một giây...

"Không hơn hai ngày, nếu chúng ta đi thuyền ở tốc độ vừa phải. Lâu hơn nếu chúng ta muốn thật sự cẩn thận... nhanh hơn nếu chúng ta bỏ qua sự cẩn thận."

Ghi nhận câu trả lời đó, Nephis liếc sang Mordret:

"Có mối nguy hiểm nào gần chúng ta không?"

Hoàng Tử Không Gì Cả đã luôn muốn che giấu những điểm cụ thể về Phân Loại của hắn, nhưng mà đến hiện tại, thì họ đã biết nhiều thứ về nó.

Ví dụ như, khoảng cách mà Sunny có thể điều khiển những cái bóng của mình khi là một Khủng Bố Thăng Hoa là khoảng hai mươi bốn cây số. Nhưng mà nhận thức của cậu bị giới hạn bởi những thứ mà những cái bóng có thể nhìn ra. Trái lại, Khả Năng Ngủ Yên của Mordret thì cho phép hắn nhìn nhận thế giới thông qua bất cứ phản chiếu nào trong phạm vi tương tự - điều chỉnh cho việc hắn hiện tại chỉ là một Quái Thú thôi.

Nó cũng cho phép hắn di chuyển giữa những phản chiếu đó.

Khi nghĩ đến việc cả Dòng Sông Vĩ Đại là một bề mặt phản chiếu khổng lồ, Hoàng Tử Không Gì Cả cơ bản là toàn trí đối với khu vực đáng kể xung quanh hắn.

Còn Khả Năng Thức Tỉnh của hắn thì là thứ khiến hắn trở nên khủng khiếp - đó là Khả Năng cho phép hắn tiến vào linh hồn của một sinh vật thông qua mắt chúng và chiếm lấy cơ thể chúng, mặc nó như một bộ quần áo vậy. Khả Năng đó cũng khiến hắn là một đồng minh vô giá trong trận chiến sắp đến.

Mordret im lặng vài giây, rồi lắc đầu.

"Tôi không thấy gì di chuyển cả. Bản thân dòng chảy có hơi kì lạ. Nó...ghê rợn. Chúng ta sẽ sớm thấy nó thôi, một khu vực mà nước có vẻ tối hơn bình thường. Tôi đề nghị hoàn toàn né tránh khu vực đó, cũng như những nơi khác tương tự nó."

Nephis nhìn về trước, rồi gật đầu.

"Vậy thì chúng ta sẽ di chuyển ở tốc độ vừa phải, trong một ngày. Rồi chúng ta sẽ neo Phá Xích lại và đến gần Bờ Vực trước khi đi đến gần hơn."

Cô chần chừ, rồi nói thêm bằng giọng từ tốn:

"Cảnh giác. Những vùng nước này đầy thứ Ô Uế...nếu gặp phải một, chúng ta không thể cho nó trốn thoát và cảnh báo những thứ khác. Không thể cho phép bất cứ thứ gì nhìn thấy chúng ta trước khi chúng ta nhìn thấy nó. Mọi người đều biết phải làm gì rồi."

Sunny cảm thấy hơi phiền não. Vì Nephis đang nói với cả nhóm, chứ không phải chỉ riêng cậu, những từ ngữ của cô không phải một mệnh lệnh. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy hơi lạnh lẽo khi nghe những lời đó.

Nhưng cô nói đúng.

Họ đúng là đã biết phải làm gì. Toàn bộ những thứ này đã được thảo luận lặp đi lặp lại. Tổ đội đã chuẩn bị tốt nhất có thể, cân nhắc đến việc thiếu thốn thông tin về tình hình của thành phố Ô Uế và kẻ cai trị hiện tại của nó.

Thống Khổ...

Sunny cau mày.

Ả chắc chắn phải biết có chuyện gì đang đến. Tại sao không có ai chào đón họ tới Bờ Vực? Toàn bộ họ đã trông đợi bị mai phục bởi đám sinh vật Ô Uế khoảnh khắc Phá Xích rời khỏi hư vô đen tối.

Vậy mà, không có gì xảy ra cả.

Tai Ương cuối cùng đang làm gì? Cảm giác bất an, cậu đi nâng cánh buồm. Họ sẽ đi thuyền trên nước vào lúc này, để không bị phát hiện quá dễ dàng.

Bảy mặt trời chìm trong nước, thẩm thấu nó với ánh sáng xinh đẹp. Hắc ám không thể xuyên phá nuốt lấy bầu trời - giờ khi Sunny biết về bầy quái vật bướm kinh khủng kia đang ẩn nấp ở đâu đó ngoài kia, trong hắc ám đó, màn đêm có vẻ đáng sợ hơn nhiều. Gần như là đến mức không thể tin nổi.

Nhưng mà cũng có những con quái vật ẩn nấp trong Sông.

Trước khi bình minh đến, tổ đội chạm trán với vài sinh vật Ô Uế. Mỗi con trong số chúng đều mạnh mẽ hơn đám Sinh Vật Ác Mộng mà họ thường chiến đấu ở phía thượng nguồn, và khôn ngoan hơn nhiều nữa. Biết ơn là, sức mạnh của bảy Bậc Thầy dư sức xử lý đám sinh vật riêng lẻ kia.

Mặc dù mất chút nỗ lực, không có Ô Uế nào có thể trốn thoát cả. Những kẻ cố bỏ chạy bị Kai đuổi theo và dứt điểm, hắn là người nhanh nhất trong số họ. Và mũi tên của hắn cũng có thể bắn trúng từ khoảng cách đáng giật mình - có thị giác phi thường và một cây cung mạnh mẽ, cung thủ là một hiện diện chết chóc trên Dòng Sông Vĩ Đại.

Nguy hiểm hơn nhiều đám quái vật riêng lẻ kia là bản thân nước. Ở gần Nguồn như này, chúng rối loạn và khó đoán, thường che giấu những hiểm họa trí mạng. Phá Xích tránh né những thứ thật sự không thể thoát nhờ có trực giác của Cassie, và chiến đấu xuyên qua phần còn lại, được bảo vệ bởi những pháp thuật của nó và cây thiêng.

Cuối cùng, bầu trời lại sáng lên. Đến khi cả bảy mặt trời mọc lên cao, ngày đầu tiên của hai ngày mà họ đáng lẽ sẽ đi đến Bờ Vực kết thúc.

Vào lúc đó, họ có kế hoạch nâng con thuyền khỏi nước, để nó không bị kéo xuôi dòng bởi dòng nước, và sắp xếp một nhiệm vụ trinh sát để lén lút tiếp cận thành phố Ô Uế.

Nhưng mà...kế hoạch đó bị đảo lộn.

Đó là vì, bất ngờ là, họ cuối cùng đã đến Bờ Vực.

Hay nên nói, nền tảng của nó.

Sunny nhìn về trước, biểu hiện trở nên khó tin. Mắt cậu mở rộng.

'Đám điên kia...làm sao họ có thể tạo ra nó chứ?'

Trước mặt họ, dòng chảy bất tận của Dòng Sông Vĩ Đại biến thành băng. Một vùng đất được hình thành bởi nó kéo dài hết tầm mắt, biến mất khỏi đường chân trời - quá vĩ đại để có thể gọi chỉ là một hòn đảo, và bằng cách nào đó, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy.

Đông cứng tại chỗ.

Có cát và đất không sinh lực che lấy bề mặt sần sùi của đồng bằng băng bất tận kia, với những ngọn đồi và những lòng sông cạn. Những cây chết mọc lên không trung, không có lá hay sự sống. Đây đó, những cụm đá đen nhô lên, hình thành một khu rừng những trụ vặn vẹo.

Nói ngắn gọn, Sunny thấy thứ gì đó mà cậu chưa từng trông đợi nhìn thấy trong Lăng Mộ Ariel....

Đất liền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro