35 + 36

35 - Công việc dơ bẩn

Sunny phải dùng vài giây để khiến trái tim đập loạn của mình bình tĩnh lại. Rồi, cậu lại nhìn quanh. Tình hình...tốt hơn hẳn cậu đã trông đợi. Cậu thật sự đã không nghĩ đến trường hợp mà đường hầm Rắn Lam để lại sẽ chỉ chìm một nửa. Cắt chém thịt của một Quái Vật Vĩ Đại là không dễ, và làm vậy khi dưới nước sẽ là khó hơn nữa. Hơn cả vậy, cậu bây giờ không còn bị hạn chế về mặt dùng Bước Bóng Tối nữa.

Nhưng mà, quan trọng nhất, là cậu có thể triệu hồi Hòm Hám Của. Mở ra cái rương kim loại dưới nước sẽ khiến không gian chứa đồ bên trong ngay lấp tức lấp đầy nước. Giờ khi họ đứng trên nơi vững vàng, tình hình đã khác... đương nhiên, đường hầm có thể bị ngập bất cứ lúc nào, nên họ phải làm nhanh chóng.

Sunny nhìn Nephis và nở một nụ cười.

"Làm nhanh thôi!"

Những tia sáng xoáy lên quanh họ, hình thành những Ký Ức. Ngọn lửa của Neph bị thay thế bởi một lồng đèn giấy, và một cái rương hợp kim không nhỏ hiện ra trên bề mặt màu hồng của xương con Quái Vật Vĩ Đại.

Một giây sau đó, vũ khí của họ hiện ra, t...

"Tao bị biến thành một con dao chặt thịt sao? Ài...đúng là sự sỉ nhục..."

Sunny suýt kêu thành tiếng khi một hình dạng quen thuộc hiện ra từ bóng tối. Tội Lỗi An Ủi chán chường nhìn về phía bộ dạng lôi thôi của cậu, rồi nó lắc đầu. Nó vẫn đang mặc Vải Liệm Hoàng Hôn Thất Sủng, và hoàn toàn khô ráo.

"Đồ ngu chết tiệt."

Sunny thì thầm một tiếng chửi thề và ra lệnh cho những cái bóng quấn vào thanh kiếm ngọc nguyền rủa, thứ mà vừa mới hoàn toàn hiện ra. Rồi, cậu rít lên:

"Thần thánh, suýt khiến tao đau tim."

Nephis đứng hình một giây và nhìn cậu với biểu hiện hơi ngạc nhiên.

"Ồ...tôi đã làm vậy sao? Xin lỗi..."

Mắt Sunny trợn to.

"Không, không phải cô! Tôi không có nói chuyện...ài, đừng để ý."

Tội Lỗi An Ủi nhìn cậu với một nụ cười nhỏ, ghét bỏ.

"Tao phải nói. Nơi này là khá kì lạ cho một buổi hẹn hò. Thu hoạch thịt quái vật từ bên trong con quái vật...tao hi vọng mày ít nhất sẽ không ép buộc cô gái tội nghiệp kia tự mình nấu nướng sau đó nữa."

Cố gắng không để ý đến tên khốn kia, Sunny mở ra nắp của Hòm Hám Của và đi đến gần hơn bức tường của đường hầm thịt. Đẩy xuống cảm giác kinh tởm, cậu nghiến răng và đâm kiếm ra trước.

Rất là kì lạ. Vị của thịt Rùa Đen đúng là rất tuyệt vời. Nhưng mà nguồn gốc của nó...thật sự...kinh tởm...

'Chết tiệt.'

Một trong những pháp thuật của Tội Lỗi An Ủi khiến nó vô cùng sắc bén, và nó còn được cường hóa bởi những cái bóng thêm vào đó nữa. Vậy mà, chém vào thịt của con Quái Vật Vĩ Đại đã chết kia là giống như đang cố cắt đá với một thanh dao gỉ vậy.

Sunny đã biết rằng thu hoạch thịt con rùa là không dễ, chủ từ việc nhai nó là khó khăn cỡ nào. Nhưng mà, độ khó thật sự của việc cố cắt ra một tảng thịt to của thứ kinh tởm này là còn ghê gớm hơn cả cậu trông đợi. Đồ bền bỉ của nó ở dạng chưa được nấu chín đơn giản là nực cười.

'Nếu như này là khó, thì làm sao mình có thể chiến đấu với những thứ như này trong tương lai?'

Không có lựa chọn nào khác, Sunny tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Những cơ bắp chặt chẽ phồng lên dưới làn da cậu trong lúc cậu đặt toàn bộ sức lực vào đó, và thanh kiếm ngọc chém sâu hơn với sự chậm chạp đau đớn. Nephis cũng gắng gượng không kém, dùng một thanh dao găm sắc bén thay vì thanh kiếm của cô. Lưỡi dao tỏa sáng, và gương mặt cô trắng bệch. Nhưng dù vậy, tiến triển của cô cũng không nhanh hơn cậu là bao.

Hòn đảo hắc ám tiếp tục lúc lắc và chấn động quanh họ, khiến nước tràn vào đường hầm tung tóe khắp nơi. Cắt thịt khó, và làm vậy trong lúc cố giữ thăng bằng là đặc biệt khó. Cho dù là vậy, họ tiếp tục, đôi lúc dùng lẫn nhau làm hỗ trợ.

'Đang mất quá lâu...'

Sunny đã hi vọng có thể lấp đầy Hòm Hám Của đến tận nóc, nhưng mà giờ cậu nhận ra tham vọng đó là không thực tế đến cỡ nào. Ở tốc độ này, sẽ rất tốt nếu họ có thể thu hoạch đủ để dùng trong vài ngày. Đương nhiên miễn sao trận chiến giữa Rắn Lam và con bướm ghê rợn kia không kết thúc hay chuyển về phía họ, thì vẫn còn thời gian.

Và sau khi cậu ném tảng thịt đầu tiên vào mồm cái rương kim loại, cái xác Rùa Đen lại chấn động. Nhưng mà, lần này thì có gì đó khác về sự rung động đó - thay vì bị đẩy sang một bên, Sunny suýt chút nữa bị ném vào không trung.

Nephis và cậu đột ngột ngừng lại, nhìn lẫn nhau. Miệng Sunny đột nhiên rất khô.

"...Chúng đang ở bên dưới chúng ta ngay bây giờ."

Cả kế hoạch này là dựa vào việc cơ thể to đùng của con Rùa Đen sẽ bảo vệ họ khỏi hai sinh vật đang chiến đấu. Giờ thì, khu vực chiến đấu đã bị thay đổi, và những sinh vật đã ở bên dưới hòn đảo hắc ám.

Có nghĩa là chúng đang di chuyển về phía đầu con rùa.

Mắt Neph sáng lên trong hắc ám lúc phản chiếu ánh sáng từ con dao găm nóng cháy của cô. Cô yên lặng một giây.

"Cậu muốn làm gì?"

Sunny ngưng một chút, rồi nghiến răng.

"Chúng ta đã chịu rủi ro rồi. Quay trở lại trắng tay chỉ khiến điều đó vô nghĩa. Chúng ta sẽ phải chờ một cơ hội để làm lại lần nữa, và thậm chí nếu cơ hội đó có xuất hiện, thì chúng ta sẽ yếu hơn hẳn vào lúc đó. Nên...cứ tiếp tục. Dù sao thì, tôi có thể kéo chúng ta trở lại xuyên qua bóng tối."

Nephis đồng ý gật đầu, để hai người họ quay trở lại công việc xẻo thịt rùa gian nan. Cả hai người họ lúc này căng thẳng hơn nhiều.

Vài tảng thịt nữa rơi vào Hòm Hám Của, và cùng lúc, những làn sóng va chạm di chuyển xuyên qua hòn đảo cho thấy trận chiến của hai sinh vật kia đã đến gần đầu con rùa hơn.

Sau một lúc, Sunny hạ thấp hai tay đẫm máu và nhăn nhó.

"Đủ rồi. Đã quá nguy hiểm."

Đóng lại cái rương kim loại, cậu hủy nó đi và đứng yên một giây, tập trung vào giác quan của cái bóng kiêu ngạo. Cậu đã để nó lại với Thánh và Ác Mộng, nên nó đang có tầm nhìn tốt đối với vùng nước hỗn loạn quanh đầu Rùa Đen.

...Mặt nước trước đó đã là hỗn loạn, nhưng bây giờ, nó cơ bản là sôi sục. Những bọt máu lên xuống như một biển trong cơn bão, và hai cái bóng khổng lồ có thể thấy được ở xa bên dưới, quấn vào lẫn nhau.

Chúng đang ở ngay dưới miệng vết thương ở cuối cổ con rùa.

'Đến lúc rời khỏi.'

Nắm lấy tay Neph, Sunny kéo hai người họ vào bóng tối.

Nhưng mà...

Không có gì xảy ra cả.

Những cái bóng vẫn hư ảo và không thể nắm bắt, như thể cậu chưa từng sở hữu khả năng chìm vào vòng tay hắc ám của nó.

Sunny đứng hình, rồi chậm rãi cúi xuống.

Cậu vẫn đang đứng trên khối xương màu hồng trơn trợt.

Bước Bóng Tối đã không thể kích hoạt.

36 - Phức tạp bất ngờ

"Có gì sai sao?"

"Có gì sai sao?"

Hai câu hỏi giống hệt cùng lúc vang lên, nhưng mà chúng không thể khác hơn được nữa. Giọng nói của Neph là có chút sự lo lắng chân thành, còn giọng của cây kiếm nguyền rủa kia là đầy vẻ mỉa mai.

Sunny bất động vài giây, vẫn còn nắm lấy tay Nephis. Cậu khẽ rùng mình sau khi cố gắng thứ hai cho Bước Bóng Tối thất bại, và cô chắc chắn đã cảm giác được.

Cậu nhìn lên phía cô và chần chừ. Khi cậu lên tiếng, giọng nói cậu nghe trống rỗng:

"Khả Năng của tôi...có vẻ không hoạt động nữa."

Một nỗi sợ hãi tà ác đột nhiên nhấn chìm trái tim cậu, và cùng lúc, hòn đảo hắc ám lại rung chuyển...nguồn gốc của sự chấn động đó là gần hơn hẳn trước đó.

Nỗi sợ hãi đó là không thể nói rõ và hoang dã. Nó không liên quan đến hoàn cảnh nguy hiểm hiện tại cho lắm, mà là vì việc năng lực đã ruồng bỏ cậu mà không hề có chút cảnh cáo gì cả. Như thể cậu đột nhiên thấy bản thân bị mất một cánh tay. Có sự không thể tin nổi, có sự mơ hồ, có sợ hãi...và cuối cùng, là kinh hoàng.

Mất cậu toàn bộ sức mạnh ý chí để đè sự kinh hoàng đó xuống.

Tội Lỗi An Ủi bật cười.

Không để ý đến nó, Sunny buộc bản thân nói chuyện:

"Cho...cho tôi một giây."

Cậu không hề biết tại sao Bước Bóng Tối, thứ mà chưa bao giờ khiến cậu thất vọng, lại đột nhiên không có hiệu quả. Có lẽ có gì đó không đúng với những cái bóng bên trong con Rùa Đen này...nếu vậy, thì có một cách dễ dàng để kiểm tra.

Vài giây sau đó, Lồng Đèn Bóng Tối xuất hiện trong tay cậu, và một dòng lũ bóng tối tràn ra khỏi cánh cổng của nó. Nhưng mà, kết quả vẫn là vậy - những cái bóng không có gì không đúng cả, là bản thân Sunny.

"A...a, thật sự mà...đúng là đồ ngu!"

Hồn của thanh kiếm chết tiệt kia đang vui vẻ nhất đời nó.

Sunny nắm chặt hai nắm đấm, rồi nghiến răng nói ra:

"Tôi có vẻ không thể mang chúng ta rời khỏi, vào lúc này. X-xin lỗi..."

Nephis cau mày, rồi cẩn thận nhìn quanh. Sau một chút im lặng, cô đột nhiên nói:

"Nghĩ lại thì...cũng hợp lý."

Đột nhiên có cảm giác hi vọng, cậu nhướng mày.

"Thật ư?"

Cô gật đầu.

"Dù sao thì đây cũng là một Quái Vật Vĩ Đại, và chúng ta đang ở trong cơ thể của nó. Một sinh vật như vậy sẽ phải có những biện pháp bảo vệ chống lại những kẻ có khả năng giống cậu bỏ qua bộ giáp đáng gờm của nó...có lẽ nếu khoảng cách về lực lượng của chúng ta không quá lớn, thì Khả Năng của cậu vẫn có thể xé xuyên qua chúng."

Sunny im lặng vài giây.

"...Tại sao trước đó tôi không nghĩ đến chứ?"

Nephis lắc đầu.

"Tôi cũng đã không nghĩ đến. Đừng...cậu không nghĩ tự trách bản thân là quá đáng sao? Chúng ta không thể nào biết được. Chúng ta chưa từng gặp phải một kẻ địch tầm cỡ như này."

Cô nói đúng, nhưng mà cũng sai. Sunny có lẽ đã không tiến vào cơ thể của một kẻ địch khổng lồ thông qua Bước Bóng Tối trước kia, nhưng mà cậu đã nhìn thấy cách con Rắn Lam đã giết con Rùa Đen. Cậu ít nhất đã có thể cân nhắc đến việc làm gì đó tương tự vậy...

Dù sao đi nữa, mọi thứ có vẻ đơn giản khi nhìn từ tương lai. Cậu nhăn nhó, rồi im lặng nhìn Nephis. Như thể đọc được ý nghĩ của cậu, cô dẫn ngọn lửa từ lưỡi dao găm, xuyên qua cơ thể, và truyền đến trong cậu.

Nhưng kết quả vẫn vậy. Bước Bóng Tối không chịu kích hoạt.

Sau khi cảm giác sự ấm áp của ngọn lửa của Neph rời khỏi cậu, Sunny hít vào một hơi run rẩy và chậm trễ nhận ra bản thân vẫn còn nắm tay cô. ...Cậu không vội vàng thả nó ra, tìm thấy sự yên tâm trong nó.

Lông mày Sunny nhíu chặt lại trong lúc nhìn về phía lối vào đường hầm. Ngay lúc này, Rắn Lam và con Quái Vật Vĩ Đại đang chiến đấu cực kì gần vết thương hở đó, khiến viễn cảnh rời khỏi theo đường họ đến từ là hoàn toàn chết chóc.

Nhưng mà họ có lựa chọn gì? Ở lại đây cơ bản là đồng nghĩa với cái chết.

'Thật ra thì...có lựa chọn thứ ba.'

Sunny quay người và nhìn vào sâu trong đường hầm, rồi kéo Nephis về phía trước.

"Đi thôi. Lối vào bị chặn, nhưng vẫn còn lối ra. Con rắn già kia đã đào xuyên qua luôn đúng không? Vết thương phía bên kia của cơ thể con rùa, bên dưới chân chèo của nó. Chúng ta sẽ thoát ra từ đó và leo trở lại lên đảo."

Đó là quyết định lý trí nhất mà cậu có thể làm ra.

Hai người họ chần chừ một giây, rồi lao trở lại vào trong dòng nước sôi sục. Rút ngắn chiều dài của sợi dây hoàng kim để giữ họ gần nhau hơn, Sunny và Nephis bơi xuyên qua máu pha loãng của sinh vật khổng lồ. Mặc dù bơi ngược lại dòng chảy là cực kì khó, họ di chuyển xa hơn khỏi trận chiến kinh khủng kia với mỗi động tác.

'Nhanh...nhanh...'

Sunny cảm thấy một sự khẩn cấp ghê gớm và đẩy bản thân về trước với toàn bộ sức mạnh có thể dùng đến. Đường hầm không dài...cả cơ thể con Rùa Đen là ít hơn hai cây số, và con đường máu mà Rắn Lam đã đào xuyên qua là cỡ một nửa đó. Đương nhiên, nó vặn vẹo và qua lại, và sự di chuyển hỗn loạn của nước khiến việc tiến lên là khó khăn.

Nhưng dù vậy, họ vẫn sẽ sớm đến được lối ra.

Trong lúc bơi, họ nhìn thấy nhiều hơn nữa những dấu hiệu của sự hủy diệt mà con thủy quái vĩ đại đa gây ra, cả trong lúc giết con Rùa Đen lẫn lúc ăn thịt nó sau đó. Những bức tường của đường hầm đôi lúc mở rộng thành những hang động rộng lớn nơi đã từng là những nội tạng của con rùa, giờ đã bị xé rách và hoàn toàn tan nát. Những mảnh xương và sụn cứng cáp nhô ra từ bóng tối.

Sunny thấy toàn bộ thứ đó kinh tởm và kì lạ là ám ảnh mê hoặc.

'Mình đang bơi qua một con Quái Vật Vĩ Đại. Như mơ vậy...'

Ừ thì đúng là vậy. Nói chính xác hơn là một cơn Ác Mộng.

Ngay khi họ vượt qua điểm chính giữa của đường hầm và cảm nhận dòng chảy thay đổi, kéo họ về phía mục tiêu, cậu đột nhiên phát hiện gì đó kì lạ. Ngoài kia, cách họ không xa...như thể có gì đó đang mềm mại tỏa sáng trong bóng tối. Ánh sáng đó yếu ớt đến mức Sunny cho rằng bản thân đã nhìn lầm, nhưng mà lần kế tiếp đầu cậu nhô ra khỏi bề mặt nước, cậu lại thấy nó lần nữa.

Sau khi chần chừ một giây, cậu đột nhiên kéo sợi dây hoàng kim và đẩy cơ thể mệt mỏi của bản thân ngược lại dòng chảy lần nữa, cố gắng đến nguồn gốc của ánh sáng kì lạ kia.

Nephis và Sunny leo lên một mảnh sụn tan vỡ và nhìn vào bức tường của đường hầm. Ngoài đó, giấu trong những nếp gấp của da thịt rách nát...

Cậu hít một hơi sâu.

...Là một viên pha lê rực rỡ, khổng lồ mà tỏa ra ánh sáng hư ảo.

Đó là một trong hai mảnh hồn Tối Thượng mà cái chết của Rùa Đen để lại.

Sunny thoáng liếc nhìn Nephis, rồi triệu hồi Hòm Hám Của một lần nữa. Mảnh hồn kia là quá lớn để có thể vừa vào miệng của cái rương hợp kim, nên cậu tập trung và thay đổi nó, giữ nguyên hình dạng nhưng mà thay đổi kích thước.

Vài giây sau đó, cái rương hợp kim có vẻ giống một cái quách hợp kim phù hợp với một kẻ khổng lồ...hay một kẻ như là bóng chủng.

'Không thể tin nổi. Chúng ta đến để thu hoạch chút thịt, nhưng mà lại tìm thấy thư như này. Thần thánh...mình thậm chí không thể tưởng tượng nổi thứ này là có giá như thế nào ở thế giới thức tỉnh. Thật ra thì, nó sẽ không có cái giá nào cả. Những thứ này là quá hiếm để có thể mua bằng tiền.'

Mặc dù họ không có nhiều thời gian, cậu chỉ không thể để cơ hội này vuột khỏi bàn tay mình.

"Neph...cô có thể giúp tôi không?"

Cùng nhau, họ chặt vào nếp gấp của thịt con rùa và mở rộng khe hở đó hơn, rồi dùng toàn bộ sức mạnh của mình để nâng mảnh hồn to đùng kia lên và chất nó vào trong cái miệng đang há ra của Hòm Hám Của.

Sau đó, họ phải lao xuống nước lần nữa.

Vài phút tra tấn sau đó, Sunny và Nephis dùng sợi xích bạc ở bên đảo để leo lên dốc của bộ mai con Rùa Đen, và rồi kiệt sức ngã xuống cạnh nhau trên đá.

Biết Neph sẽ trông như thế nào trong bộ tunic ướt át, Sunny không dám quay đầu mà chỉ nhìn chăm chú vào bầu trời. Cảm giác ấm áp của tay họ chạm vào nhau là đủ đối với cậu.

Họ cần di chuyển...cần ẩn nấp...nhưng mà cậu quá mệt mỏi.

'Chỉ vài giây mà thôi...'

Sunny hít một hơi sâu và cố gắng bình tĩnh lại một chút. Rồi, cậu đột nhiên phát ra tiếng cười nhỏ.

'A...nhưng mà đúng là buồn cười.'

Sau khi kiểm tra Chìa Khóa Cửa Sông, cậu đã cho rằng thu thập một, đừng nói đến sáu mảnh hồn Tối Thượng là bất khả thi. Bản thân ý tưởng đó đã có vẻ hoàn toàn nực cười.

Vậy mà, vài tuần sau đó, cậu lại đang có một cái. Và nó đã rơi vào tay cậu, cơ bản là tự mình rơi vào nữa chứ.

Một sự run rẩy kì lạ chạy lên sống lưng cậu.

Vào lúc đó, Nephis đột nhiên nâng tay lên và thì thầm.

"Nhìn kìa..."

Trong bầu trời trên hòn đảo, con bướm quái vật đang tỏa ra đôi cánh đen của nó lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy