47 + 48
47 - Bước thứ tư
Sunny đã đau khổ để dụ con Rắn Lam lên đến bề mặt, nhưng mà là vì có nguyên nhân thỏa đáng. Thật ra là hai nguyên nhân - Thánh và Nephis.
Mặc dù cả hai người họ đều không có khả năng chiến đấu trong nước với thứ kinh tởm này như Sunny, họ vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong trận chiến này. Cậu chỉ phải tạo ra một cơ hội để họ có thể làm vậy.
Và cậu đã.
Trong lúc Sunny co giật trong đau đớn, hai mũi tên đánh vào con thủy quái điên cuồng.
Một đen tuyền, như thể đúc từ hắc ám thuần khiết...và đúng là vậy. Được cường hóa bởi cả Khả Năng [Áo Choàng Hắc Ám] và [Lưỡi Kiếm Hắc Ám], cũng như được tăng cường bởi Tiếng Thét Nghẹn Ngào, mũi tên của Thánh xuyên qua con mắt còn lại của Rắn Lam.
Đang là giờ phút tăm tối nhất của đêm, nên sức mạnh của cô là đang ở đỉnh cao. Hơn thế nữa, cú bắn đầu tiên mà cô đã tung ra là được tăng cường bởi sức hủy diệt đáng sợ của pháp thuật [Kẻ Mang Tử Vong], và vì vậy nó có được sức tổn thương tối đa.
Vậy mà...con mắt khổng lồ của con thủy quái cổ đại lại không bị phá hủy. Nó chỉ bị thương, trở nên nhuộm đỏ - khiến con quái thú điên khùng trông càng hăm dọa hơn nữa.
Sunny đã đặt nhiều hi vọng vào đòn đánh đầu tiên này, nhưng mà cậu đã phải thất vọng. Nhưng không quan trọng. Trong chuyến bơi lên bạo lực của họ, cậu đã chủ tâm đặt bản thân vào bên mắt mù của con Rắn Lam... nhưng mà, không có lợi thế nào từ việc đó cả. Bất cứ giác quan gì mà kẻ địch đang dùng để nhận thức chuyển động của cậu là hoàn hảo và chính xác, thậm chí khi không có thị giác.
Kế hoạch làm mù mắt con quái thú điên khùng là vô nghĩa ngay từ đầu.
Mũi tên thứ hai có màu trắng.
Lực va chạm của nó là không ghê gớm như của mũi tên đầu tiên, nhưng mà nó cũng khá là hung hăng.
Nephis đã luôn dùng kiếm, nhưng mà đó chỉ là vấn đề ưa thích. Là một Truyền Nhân, cô đã được rèn luyện dùng đủ loại vũ khí cả, và đó chắc chắn là bao gồm cung. Có một Ký Ức cây cung dài mạnh mẽ trong linh hồn cô, được rèn đúc bởi những bậc thầy rèn của Valor, và vài loại mũi tên ma thuật nữa.
Nhưng ngay cả vậy, thì mũi tên trắng cũng chỉ vừa đủ xuyên qua da thịt của con Rắn Lam thay vì trượt hẳn vào trong vết thương vốn đã tồn tại trên người nó, nơi vảy lam và làn da cứng cáp của con thủy quái đã bị xé rách bởi Bướm Hắc Ám. Tổn thương là không đáng kể.
Đó cũng là như dự đoán. Mục tiêu của Neph không phải là khiến con Quái Thú Vĩ Đại bị thương bởi mũi tên của mình - thay vì vậy, nó là để mang độc tố đen của Đỉnh Đắng vào da thịt nó. Cô đã nhúng đầu mũi tên vào thứ độc tố kia trước mỗi cú bắn.
Một liều lượng đọc đen kia là không đủ để ảnh hưởng đến con Rắn Lam này, nhưng mà mười, hai mươi, hay ba mươi có thể khiến nó yếu đi...có lẽ.
Sunny không trông đợi Sunny và Nephis bắn hạ con thú điên rồ này. Dù sao thì, cả năm cái bóng và toàn bộ ngọn lửa linh hồn đang cường hóa cậu, và chỉ cậu - cậu là người duy nhất có khả năng thật sự khiến sinh vật kinh tởm kia tổn thương. Nhưng mà họ phải quấy nhiễu và làm nó yếu đi để cậu có thể tung ra đòn trí mạng.
Có vẻ như đang có hiệu quả.
Hai mũi tên đã không khiến Rắn Lam bị thương nghiêm trọng, nhưng mà họ đã khiến nó mất tập trung trong một giây. Một giây đó là đủ để Sunny rũ bỏ cơn đau tồi tệ từ việc linh hồn bị tổn thương và hơi chữa trị lại bộ vỏ của mình. Phát ra một tiếng rít phẫn nộ, cậu bắn ra trước và cắn vào bên hông con rắn kia.
Mặc dù Vỏ Bóng Tối không có vị giác, cậu có thể thề là vừa cảm giác được vị mặn của máu trên đầu lưỡi mình.
Vị đó đẩy cậu vào một cơn điên cuồng.
'Cắn nuốt...tao sẽ cắn nuốt mày...tao sẽ xé xác mày!'
Quên đi đau đớn, quên đi khổ sở, Sunny đè chặt cái hàm hùng mạnh của mình trong nỗ lực tàn phá cơ thể kẻ địch. Chỉ thông qua một nỗ lực phi thường thì cậu mới có thể duy trì điều khiển và thả ra, lao qua một bên vừa kịp lúc để không bị bắt lấy và nghiền nát trong thân thể cuộn lại của Rắn Lam.
Một giọt sợ hãi lạnh lẽo rơi vào lò lửa thiêu đốt của sự phẫn nộ của cậu.
'Đây là nguy hiểm...'
Chiến đấu với một Quái Thú Vĩ Đại đã đủ gian khổ. Nhưng mà chính bản thân việc biến thành hình dạng của một Sinh Vật Ác Mộng, chìm sâu vào tâm trí và trái tim của nó đến vậy, cũng là một mối nguy hiểm kinh khủng. Sunny đã dùng Khiêu Vũ Bóng để đọc những sinh vật trước kia, nhưng mà cậu chưa từng thử hiện hữu bản thân thành một trong số chúng.
Dễ dàng lạc lối trong trạng thái đó - có lẽ là mãi mãi.
Kể cả Tên Thật cũng không phải liều thuốc tiên. Cậu cũng phải duy trì cảm giác cái tôi của mình...trong cùng lúc cũng phải chối bỏ nó.
Có lẽ đây...đây là bước thứ tư của Khiêu Vũ Bóng.
Khả năng duy trì danh tính của mình trong lúc trở nên thật sự vô dạng trong tâm trí, cơ thể, và linh hồn - và vì vậy trở nên uốn dẻo bất tận, như mọi cái bóng vậy.
Trong lúc Sunny linh hoạt né tránh những đòn tấn công của Rắn Lam và tấn công với răng nanh sắc bén và cái đuôi nghiền nát, nhiều hơn nữa mũi tên rơi xuống từ bóng tối.
Thánh không dùng [Kẻ Mang Tử Vong] nữa, thay vì đó, đang cố khiến con thủy quái bị đè nặng xuống với sự giúp đỡ của [Gánh Nặng Thiên Đường]. Nephis đang tiếp tục đầu độc con Quái Thú Vĩ Đại với độc tố của Đỉnh Đắng.
Nhưng mà, con quái kia đã nhanh chóng trở nên thiếu kiên nhẫn với sự quấy rối của họ. Những động tác của nó hơi thay đổi, và lần kế tiếp hai người bắn tên, một làn sóng cao đột nhiên dâng lên, tràn đi những mũi tên đó.
Tuy nhiên, đó cho Sunny cơ hội tung ra một đòn tàn bạo.
Quấn chặt thân mình quanh phần tan nát trên cơ thể con Rắn Lam, cậu bò ra trước. Những vây lưng chém vào da thịt của con thú điên rồ, xé rách nó như một lưỡi cưa.
Ánh sáng mềm mại của nước đột nhiên được nhuộm ánh đỏ.
'Chết, chết, chết đi...tao sẽ giết mày...'
Rắn Lam gầm lên và lao về phía cậu, sự điên dại cháy lên trong con mắt chảy máu của nó.
Nó có lẽ cũng đang suy nghĩ giống hệt cậu
48 - Huỷ diệt lẫn nhau
Nước của Dòng Sông Vĩ Đại sủi bọt và sôi sục, những làn sóng khổng lồ dâng lên từ bề mặt nhẹ nhàng tỏa sáng để đâm sầm vào dốc đảo phong hóa. Hai bóng dáng tăm tối - một cực kì khổng lồ, còn lại chỉ là khổng lồ - đang di chuyển xuyên qua nước sôi tròa, quấn vào nhau trong một trận chiến đầy sát ý.
Sunny đã bị đẩy đến điên khùng bởi cơn đau và khát máu. Cậu đã không đếm nổi cơ thể rắn đen tuyền của mình đã hứng chịu bao nhiêu đòn đánh. Cậu cũng không biết cậu đã đáp trả lại bao nhiêu, cắn vào da thịt và phá vỡ bộ vảy của Rắn Lam.
Áo Choàng của cậu tan tành, [Đá Sống] thất bại thảm hại trong việc theo kịp đợt tấn công oanh tạc mà cậu đã phải chịu. Bộ giáp mã não đáng gờm rạn nứt và tan vỡ, để lộ những vảy đen bóng bên dưới. Nhiều đoạn của nó hoàn toàn bị phá hủy.
Vỏ Bóng Tối mà nó đang bao phủ cũng đã bị xé rách và tan nát. Những vết thương to đùng lộ ra trên nó, chảy ra bóng tối. Cậu đã có thể chữa lành một chút tổn thương vào ban đầu, nhưng mà có khả năng làm vậy...lúc này cảm giác quá xa xôi rồi...
Nhưng mà có một thứ mà khiến Sunny đầy sự vui sướng đen tối.
Đó là việc con Rắn Lam kia trông cũng không tốt hơn cậu là mấy.
Cơ thể con Quái Thú Vĩ Đại vốn đã là tơi tả ghê rợn trước trận chiến của họ, và bây giờ, nó thậm chí càng tồi tệ hơn nữa.
Những vết thương đã khép lại bây giờ đã lại bị mở ra. Những vết thương mà vốn mở thì bị nới rộng hơn và khủng khiếp hơn nữa, máu đỏ tràn ra từ chúng vào nước tỏa sáng. Hàng chục mũi tên đang cắm vào thịt con vật. Vài thứ đè nặng nó, vài thứ đang cho độc tố chết chóc tuần hoàn trong máu nó.
Nhưng mà mắt Rắn Lam vẫn cháy lên sự điên cuồng như thường lệ.
'Tốt...a...tốt...đừng có bỏ cuộc sớm quá, con rắn già!'
Sunny muốn giết con quái đáng ghét này, nhưng mà cậu không muốn cái chết đó đến nhanh gọn. Không, cậu muốn sự đau đớn của kẻ địch kéo dài mãi mãi. Cậu muốn dùng răng nanh của mình cắn xé nó mãi mãi, cảm nhận sự run rẩy từ cơn đau trong cơ thể nó mãi mãi, nghe tiếng kêu gào đau đớn của nó mãi mãi...
'Kiểm soát bản thân!'
Kéo bản thân ra khỏi sự điên khùng nuốt chửng, cậu nhắc bản thân về mục tiêu của mình. Cậu cần giết con Rắn Lam nhanh nhất có thể - không chỉ vì tinh túy của cậu là có giới hạn, mà còn vì cơ hội cậu bị con Quái Thú Vĩ Đại giết là lớn hơn nhiều chiều ngược lại.
Nếu như có một cơ hội nhỏ nhất, cậu phải nắm bắt nó.
Chỉ là... không có cơ hội nào cậu. Bất chấp mọi thứ họ đã làm, vẫn chưa có một cơ hội.
Con quái thú điên cuồng kia vẫn còn hoàn toàn nắm giữ cả bản thân lẫn chiến trường. Nước chảy và vặn vẹo trợ giúp nó kiềm chế Sunny, như thể ngoan ngoãn nghe lệnh của con rắn cổ đại. Kể cả với cơ thể mà trông như một cái xác tơi tả, và tâm trí tràn ngập đau đớn, Rắn Lam vẫn tập trung vào một mục tiêu duy nhất là hủy diệt kẻ địch, một trình độ tập trung thật sự điên rồ.
Nhưng mà Sunny...
Sunny có thể cảm giác đầu óc bản thân trở nên mù mờ, lý lẽ của cậu phai nhạt.
'Ồ...mình không thể duy trì quá lâu nữa...'
Lần đầu tiên kể từ khi cậu biến thành hình dạng rắn mã não kia, một sự nhận ra lạnh lẽo rằng thất bại là có thể vừa tiến vào tâm trí cậu. Ý nghĩ đó không phù hợp với tinh túy của hình dạng quái vật đến mức Vỏ Bóng Tối suýt chút nữa không giữ được.
Cậu nắm chặt sự thịnh nộ điên cuồng và đẩy đi mọi ý nghĩ bị đánh bại.
Thất bại là không thể. Thứ như vậy là không tồn tại.
Cậu sẽ không bao giờ thua...cậu sẽ không bao giờ thua lần nữa!
...Ý nghĩ cuối cùng đó là hơi kì lạ, như thể nó không phải của chính cậu.
Nghiền răng nanh, Sunny đẩy cơ thể to đùng của mình xuyên qua nước thù địch, nhắm đến tông vào một bên vặn vẹo của con thủy quái. Cậu biết trận chiến đã bắt đầu nghiêng về phía có lợi cho kẻ địch. Nên, cậu cần làm gì đó để khiến nó cân bằng lại.
Nhưng mà là gì? Rắn mã não giận dữ trong lúc cháy lên khát vọng điên cuồng muốn hủy diệt kẻ địch. Nhưng mà, Sunny cũng bình tĩnh và giữ đầu lạnh.
Cậu có lợi thế gì mà con Quái Thú Vĩ Đại không có?
Cả hai người bọn họ đều đã chết một nửa. Cậu phải giết kẻ địch...nhưng mà bị giết bởi kẻ địch lại có vẻ không thể tránh khỏi.
Vậy thì...
Hai kết quả đó không hẳn là loại trừ lẫn nhau. Bị giết không trực tiếp cản trở đạt được mục tiêu của cậu. Vấn đề chỉ là thời gian của cái chết đó.
Sunny bị lấp đầy một quyết tâm phẫn nộ, khó tả để giết con Rắn Lam. Không có gì quan trọng trước sự căm ghét và nhu cầu nuốt chửng này... đừng nói đến chết. Toàn bộ sẽ đáng giá nếu cậu có thể cảm giác sự sống rời khỏi cái cơ thể chảy máu của kẻ địch mình.
'Hủy diệt lẫn nhau...'
Ừ...ừ, cậu thích nó.
Rất thích nó.
Đây là lợi thế mà cậu đã vô cùng cần.
Ngọn lửa nguy hiểm thắp lên trong đôi mắt mã não của Sunny trong lúc cậu vặn cái cổ dài và lườm vào con rắn kia. Con Quái Thú Vĩ Đại chắc chắn là cũng đã trở nên yếu hơn...những đòn tấn công và những mũi tên của đồng đội cậu đang chậm rãi làm hao mòn độ bền bỉ vô tận của nó. Con vật đã chậm một tích tắc và không kịp né cái đầu rắn của Sunny lao đến.
Cuối cùng cho cậu cơ hội.
Đầu tiên, nước.
Nước đang kiềm chế Sunny, vì vậy, cậu cần giật sự điều khiển nó ra khỏi Rắn Lam trước tiên. Với sự hiểu biêt của cậu về con Quái Thú Vĩ Đại và kinh nghiệm trong lúc quan sát Naeve và Bloodwave chiến đấu, cậu có thể giành được sự lấn át, ít nhất là trong vài giây.
Quấn cơ thể như một cái lò xo mạnh mẽ, Sunny bắn về trước với tốc độ phi thường. Cậu di chuyển theo cách cụ thể đó, buộc một dòng nước mạnh mẽ lao ra trước và đụng vào cái đối lập, thứ mà được con rắn cổ đại tạo ra. Một lốc xoáy to đùng xuất hiện nơi hai dòng chảy va chạm, và cậu xé xuyên qua nó, không bị cản trở.
Thứ hai, mục tiêu.
Mục tiêu là cột sống của Rắn Lam. Sunny phải cắt đứt nó bất chấp cái giá phải trả. Thường thì, cột sống sẽ được bảo vệ bởi nhiều lớp cơ không thể xuyên phá, một lớp da không thể thương tổn, và một bộ giáp vảy đáng sợ không thể phá hủy. Nhưng mà con quái thú điên cuồng đã tơi tả và rách nát bởi nhiều tuần đánh đuổi những sinh vật trộm cướp và và con bướm quái vật kia.
Những tảng thịt to của nó đang thiếu đi, để lộ xương. Ở một điểm ngay bên dưới đầu nó, một phần dài của cột sống cũng đang lộ ra. Đó là một mục tiêu không tồi, đặc biệt là vì sinh vật sẽ không thể dùng hàm để bảo vệ nó ở đó.
Và cuối cùng - lợi thế.
Sunny đúng là sở hữu một lợi thế trong một trận chiến hủy diệt lẫn nhau. Đó là vì Rắn Lam làm từ da thịt, còn cậu thì làm từ bóng tối. Nếu cậu chịu quá nhiều thương tổn, Vỏ Bóng Tối sẽ tan vỡ... nhưng mà hóa thân của cậu, thứ mà nhỏ và giấu sâu bên trong, sẽ có thể sống sót.
Đó chỉ là vấn đề về may mắn.
Hoặc là cậu sẽ bị hủy diệt cùng với Vỏ, hoặc là gặp may và sống sót.
Nhưng mà kết quả như nào đi nữa, thì con rắn đáng ghét kia cũng sẽ chết.
'Có thể chấp nhận...'
Hung bạo gầm gừ, con rắn đen bắn người qua nước lung linh của Dòng Sông Vĩ Đại - và, không thèm phòng ngự chút nào, cậu cắn vào cột sống của con Quái Thú Vĩ Đại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro