5 + 6

5 - Cảnh tượng tuyệt vời

Sunny lại gặp ác mộng. Thức dậy trong mồ hôi lạnh, cậu không thể nhớ nổi bản thân đã mơ về gì, nhưng mà đang bị tạm thời bị tê liệt bởi cảm giác áp đảo của một...nỗi ám ảnh đen tối, đáng sợ, nuốt chửng.

Trạng thái tinh thần của cậu chắc là đã phải hứng chịu ảnh hưởng lớn hơn cậu đã nghĩ, để cậu cứ có ác mộng liên tục như thế này. Ừ thì...đó không phải là kết quả không hợp lý, cân nhắc đến những việc đã xảy ra trong trận chiến Đầu Lâu Đen và sau đó.

'Mình nên triệu hồi Ác Mộng và để nó canh gác giấc ngủ của mình. Như vậy nó cũng sẽ có thể khuất phục thêm vài giấc mơ.'

Ngay khi Sunny nghĩ vậy, cậu cảm giác gì đó sai.

'Cái...'

Trong giây kế tiếp, cái bè bên dưới hắn dâng lên, và rồi, tiếng thì thầm của nước đột nhiên trở thành một tiếng rống điếc tai.

Sunny bị ném khỏi bề mặt gỗ mát lạnh và ném vào nước sâu. Cảm giác nước dâng trào vào mũi và miệng, cậu chửi thề, nhanh chóng cảm giác không gian xung quanh, và cố gắng tìm đến tấm gỗ trôi dạt quen thuộc...dù sao thì nó là sự cứu rỗi duy nhất của cậu trong sương mù này.

Cái bè ở phía trước cậu vài mét. Chật vật bơi ngược dòng nước, Sunny bơi lên trên. Nhưng có gì đó kì lạ...nước mà trước đó là tối tăm quanh cậu bây giờ thẩm thấu ánh sáng, và càng bơi lên cao, nó càng sáng hơn nữa.

Cuối cùng, Sunny nhô ra khỏi bề mặt nước và nhắm chặt mắt lại, bị ánh sáng mặt trời làm chói lòa.

Sương mù luôn tồn tại...đã biến mất.

Đẩy cơ thể chống lại dòng chảy, Sunny bơi về phía cái bè đáng tin cậy của mình, leo lên thứ gỗ trơn trợt, và họ ra vài miệng đầy nước. Rồi, cậu vuốt mái tóc ướt ra sau và cẩn thận mở mắt ra.

Sau vài ngày ở trong ánh chạng vạng của sương mù ma quái, chúng mất vài giây để điều chỉnh với độ sáng của ban ngày. Chậm rãi, một cảnh tượng choáng ngợp hiện ra từ ánh sáng trắng đó.

Sunny khẽ thốt lên.

Trước mặt cậu, xa hết tầm mắt, có một mảng nước trong trẻo, lấp lánh bao la. Ánh mắt trời nhẹ nhàng phản chiếu từ bề mặt nó, khiến cả thế giới có vẻ như thể đính vô số những viên đá quý.

Cao bên trên, trong bầu trời trong xanh, bảy mặt trời đang chiếu xuống ánh sáng xinh đẹp.

Một mặt trời đang mọc lên từ phía xa bên phải của cậu, nhuộm cả bầu trời và dòng nước đang chảy bằng hàng ngàn sắc tím nhạt.

Màu sắc của buổi bình minh dần sáng lên rồi biến thành một vùng trời xanh biếc rộng lớn ngay trên đầu Sunny. Xa về bên trái cậu, một mặt trời khác đang chìm dần vào dòng nước đỏ máu, khiến thế giới như bừng cháy trong ánh sáng đỏ rực.

Chân trời phía đông đang đón bình minh, còn chân trời phía tây đang dần chuyển sang hoàng hôn.

Tuy nhiên, nơi Sunny đứng lại đang là giữa trưa.

Cậu nhìn chăm chú cảnh tượng phi thường đó một lúc, trầm trồ, rồi khẽ nhúc nhích và nhìn ra sau.

Đằng sau cái bè, thế giới vẫn y như vậy – không có gì ngoài nước. Không còn thấy chút sương mù nào, như thể nó chưa từng tồn tại.

Sunny thở dài, rồi lại quay đầu sang phía bắc... hoặc ít nhất là hướng mà cậu chọn gọi là phía bắc, khi nghĩ đến mặt trời duy nhất trong số bảy cái đang mọc lên là ở bên phải cậu. Đó cũng là hướng mà dòng chảy đang tiếp tục mang con bè đi.

Cậu đã dùng chút thời gian ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời của thế giới trong Ác Mộng này.

'Khiến mình nhớ đến thứ gì đó.'

Sunny lưỡng lự vài giây, tự hỏi. Rồi cậu hít một hơi sâu.

Bảy mặt trời rực rỡ, nước trong veo bao la...nó khiến cậu nhớ đến Biển Hồn. Của bản thân cậu cũng sẽ là tương tự, nếu cậu có hồn tâm rực rỡ thay vì bóng tâm không ánh sáng.

Đương nhiên, cậu chỉ có năm cái, và nước hắc ám trong linh hồn cậu thì là tĩnh lặng và không hề nhúc nhích. Biển Hồn của cậu cũng nhỏ hơn vô số lần. Cũng có những khác biệt khác.

Dù vậy...thế giới trước mặt cậu vẫn có vẻ quá xinh đẹp ghê rợn để có thể chỉ là một nơi tầm thường.

Nên câu hỏi là...

'Mình ở nơi quái nào đây?'

Không có sa mạc nào cả. Cũng không có kim tự tháp đen. Toàn bộ Sunny có thể nhìn thấy là mặt nước sáng chói và bảy mặt trời kì lạ. Người ta đã biết rằng bầu trời, bao gồm cả những hành tinh và ngôi sao trong nó, là không đồng dạng ở các vùng khác nhau của Cõi Mộng...dù vậy, cậu khá chắc là cậu chưa bao giờ đến gần một nơi như này.

Và nhất định là không có gì giống như này bên trong Sa Mạc Ác Mộng.

Sunny có thể miễn cưỡng tưởng tượng Ma Pháp đã cho cậu đến một quá khứ xa xăm đến mức sa mạc vẫn còn ở dưới đáy biển. Nhưng mà, thậm chí điều đó cũng không thể giải thích được sự kì lạ của bầu trời rực rỡ trên đầu này.

"Chúng ta tiến vào thứ Hạt Giống gì vậy trời?"

Có âm thanh nước bắn, và Tội Lỗi An Ủi bình tĩnh đi trên bề mặt nước để đứng trên con bè gỗ một lần nữa. Nó hoàn toàn khô ráo và không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi đột ngột trong khung cảnh này. Có một nụ cười nhàn nhàn trên gương mặt sứ của nó.

"Đúng là một cảnh tượng tuyệt vời ha?"

Sunny im lặng gật đầu, rồi đột nhiên nhìn chăm chú vào điểm mà bóng ma đang đứng.

Gỗ có màu tối và ướt nhẹp. Khi sương mù bí ẩn biến mất, còn bè chắc là đã bị lật...để lộ mặt bên dưới của nó.

Và phần bên dưới là đầy những đường kẻ hỗn loạn, điên rồ.

Chúng là kí tự, hàng ngàn kí tự, toàn bộ hòa vào thành một bức ảnh vặn vẹo. Nhưng mà...không chỉ kí tự. Sunny nhận ra vài biểu tượng được khắc thô thiển trên đó, nhưng mà vài thứ khác là hoàn toàn xa lạ đối với cậu.

Rùng mình, cậu nhận ra thậm chí là có những chữ viết quen thuộc của ngôn ngữ nhân loại.

Được dịch bởi Ma Pháp, toàn bộ những biểu tượng lặp lại cùng những từ:

"Ước ước ước cẩn thận điều ước ước cẩn thận thứ ngươi ước lấy điều ước điều ước điều ước ƯỚC ƯỚC CẨN THẬN THỨ NGƯƠI ƯỚC LẤY CẨN THẬN CẨN THẬN THỨ NGƯƠI ƯỚC ƯỚC..."

Sunny đông cứng.

Những từ đó tiếp tục, tràn ra khỏi gỗ cổ đại trong lúc cúng tan vỡ và xuyên chéo lẫn nhau. Cũng như kí tự duy nhất ở mặt bên kia của con bè, nó trông giống như đã bị cào lên gỗ cực kì bên bỉ bởi móng tay của ai đó. Những đường nét đó thô ráp và cuồng loạn, nhưng sâu và nặng tay.

Sunny cau mày, cảm giác một khát vọng không thể điều khiển được muốn di chuyển rời xa đống kí tự tâm thần kia. Cậu cảm giác một sự điên khùng ghê gởm tỏa ra từ chúng, và không thể giải thích nổi là đang dè chừng để không bị chúng ảnh hưởng. Tuy nhiên, không có nơi nào để di chuyển cả – cả cái bè là đầy những biểu tượng vặn vẹo kia.

Phần của nó mà cậu có thể nhìn thấy, phần mà Tội Lỗi An Ủi đang bình tĩnh đứng trên, và ngay cả phần mà cậu đang quỳ trên cũng đầy nhóc chúng.

Đột nhiên căng thẳng, Sunny nhìn đi khỏi và liếc nhìn mặt nước lấp lánh trải dài lần nữa.

...Bằng cách nào đó, nó không còn có vẻ mộng mơ nữa.

6 - Dòng Sông Vĩ Đại

"Cẩn thận với thứ ngươi ước."

Sunny cân nhắc những lời đó bất chấp cảm giác rằng suy nghĩ về chúng quá nhiều có lẽ là không khôn ngoan. Khí thế điên rồ tỏa ra từ những chạm khắc kia là quá mãnh liệt để có thể bỏ qua.

Cảnh tượng hàng ngàn kí tự được khắc vào bên dưới con bè này là bất lành không chỉ một chút. Nhưng mà, cậu không quá lo lắng về vẻ khẩn cấp và vặn vẹo từ vẻ ngoài của nó.

Thứ khiến cậu thật sự dè chừng là bản thân những biểu tượng kia. Có những kí tự quen thuộc, và cả những biểu tượng không quen thuộc... mặc dù Sunny đã học rất sâu rộng đủ loại ngôn ngữ có trong Cõi Mộng, cậu có thể dễ dàng thú nhận rằng có thể có những hệ thống chữ viết mà cậu chưa từng nhìn thấy. Kể cả nếu hơi kì lạ khi chúng lại không chỉ hoàn toàn ngoài kiến thức của cậu, mà còn không có điểm tương đồng thoáng qua nào với bất cứ những thứ mà cậu từng chạm phải.

Nhưng mà, làm sao mà chữ viết từ ngôn ngữ nhân loại lại có thể ở đây? Đó mới là thứ thật sự khiến cậu bất an.

'...Liệu ai đó của Quân Đội Sơ Tán đã tiến vào Ác Mộng này rồi?'

Nhưng không, đó không hợp lý. Cơ hội để một Người Thức Tỉnh từ thế giới của cậu tiến vào cùng Ác Mộng, tìm thấy cùng một tấm gỗ trôi dạt, và khắc ra những từ ngữ trong cả chục ngôn ngữ khác nhau – vài cái mà ngay cả một nhà nghiên cứu như Sunny chưa tùng gặp phải, đừng nói thành thạo – vào gỗ trước khi biến mất không để lại dấu vết là nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa. Còn chưa kể đến những dấu khắc này không hề có vẻ mới. Chúng có vẻ được làm ra từ một thời điểm rất, rất xa xưa.

Vậy thì...có nghĩa quái gì chứ? Thật ra, cả cái Ác Mộng này có nghĩa quái gì chứ? Không có hình ảnh thời gian đảo ngược khi Sunny tiến vào nó. Có vẻ như có hàng triệu người thách thức mà đã tiến vào nó trước cậu. Không có sa mạc, không có kim tự tháp. Thay vào đó, chỉ có bảy mặt trời và một vùng nước tưởng chừng vô tận lấp lánh dưới ánh sáng của chúng. Không có gì hợp lý cả. Ngay cả những cái bóng của cậu cũng trông có vẻ bối rối.

Khẽ rên rỉ, Sunny xoa trán và liếc nhìn Tội Lỗi An Ủi.

"Mày nghĩ sao về những thứ này?"

Bóng ma tái nhợt nhìn cậu với một nụ cười.

"Tao là một phần của mày, nên mày phải biết rồi. Đúng không?"

Nhận ra lời nói của chính bản thân, Sunny thở dài và quay đi.

"...Đồ khốn."

Tội Lỗi An Ủi cười to.

Sunny bất động một lúc, cố không nhìn những kí tự. Rồi, cậu quan sát bảy mặt trời một lúc.

'Có nhiều thứ kì lạ đang xảy ra, và nhiều thứ mình không biết. Nên, hãy suy nghĩ về những thứ mà mình có biết.'

Cậu đang trôi dạt trên một tấm gỗ ở giữa một cơ thể nước to đùng. Nhưng mà cơ thể đó cũng kì lạ – nó có vẻ rộng như đại dương, không có hướng nào là nhìn thấy đất liền, nhưng mà lại làm từ nước ngọt. Toàn bộ nước đó có vẻ di chuyển, chảy về một hướng nhất định.

Nước ngọt và dòng chảy thống nhất...nếu Sunny bỏ qua quy mô không thể tưởng tượng nổi, thì chẳng phải đó sẽ khiến nơi này là một con sông? Một con sông vĩ đại hơn cả những đại dương to lớn nhất, nhưng vẫn chỉ là một con sông.

Vậy thì...cậu có biết con sông nào như vậy? Sunny hơi nhúc nhích.

'Thật ra...mình đúng là có biết một con sông mà được miêu tả là vĩ đại.'

Một con sông mà tồn tại bên ngoài thời gian và chảy bất tận từ tương lai đến quá khứ... Dòng Sông Vĩ Đại. Nó được nhắc đến trong mô tả của Tiếng Thét Nghẹn Ngào. Cũng có một manh mối về một bí mật đáng sợ được ẩn giấu ở cửa sông của nó. Tình cờ – hoặc có lẽ không phải – là một cửa sông cũng được nhắc đến trong mô tả của Vải Liệm Hoàng Hôn Thất Sủng. Theo mô tả đó, những nữ tiên tri đã đến Lăng Mộ Ariel và đã chấp nhận Cửa Sông sau khi giọng nói của những vị thần trở nên im lặng. Đó là cách họ đã sa ngã.

Nếu như Cửa Sông mà những nữ tiên tri đã đến là cửa sông của Dòng Sông Vĩ Đại, nơi có một bí mật đáng sợ được che giấu, thì...Dòng Sông Vĩ Đại và Lăng Mộ Ariel rõ ràng là có liên quan. Nhưng bằng cách nào? Tại sao Ma Pháp lại đưa Sunny vào trong Dòng Sông Vĩ Đại sau khi chạm phải một trong những khối đá đen xây dựng nên kim tự tháp? Và nếu đây đúng là Dòng Sông Vĩ Đại...thì cậu thật ra đang trôi vào quá khứ? Sunny bất động một lúc, nhìn chăm chú mặt nước lấp lánh và bảy mặt trời rực rỡ.

'A. Đau cả đầu.'

Cậu khá chắc là bản thân suy nghĩ đúng, và đây đúng là Dòng Sông Vĩ Đại mà tồn tại bên ngoài thời gian. Đó sẽ giải thích tại sao hình ảnh về Lăng Mộ Ariel đã bị ngắt quãng và tại sao cậu đã không nhìn thấy hình ảnh thời gian đảo ngược như thường lệ ở ban đầu Ác Mộng. Có lẽ? Tuy nhiên, cậu vẫn không hề biết ở trên Dòng Sông Vĩ Đại có nghĩa là gì, và Ác Mộng này có liên quan gì đến nó.

Một ý nghĩ khó chịu đột nhiên hiện ra trong đầu cậu.

'...Mình sẽ không rời khỏi Ác Mộng đến quá khứ nếu mình mất quá lâu để chinh phục nó, phải không?'

Sẽ thật sự ngượng ngùng nếu dòng chảy của Dòng Sông Vĩ Đại mang cậu đi quá xa vào quá khứ để cậu xuất hiện ở thời tiền sử của thế giới thức tỉnh, nơi mà không có Sinh Vật Ác Mộng, mà có thật nhiều khủng long. Nhưng mà rồi, dòng sông này đáng lẽ là tồn tại bên ngoài thời gian. Nên nó cũng tương đương có khả năng là nếu cậu sống sót qua Ác Mộng, thì cậu sẽ trở lại thế giới thức tỉnh vào đúng khoảnh khắc mà cậu đã rời khỏi nó.

'Nghĩ đến thì...'

Nếu Ác Mộng này có một mối quan hệ kì lạ với dòng chảy thời gian, thì đó có lẽ có thể giải thích làm sao mà có mười ba triệu người thách thức – nhiều hơn hẳn số lượng Người Thức Tỉnh ở thế giới thức tỉnh – vào trong nó. Có lẽ họ đã tiến vào, tiến vào, và sẽ tiến vào Ác Mộng ở đủ mốc thời gian trước khi Sunny ra đời, trong lúc cậu tồn tại, và lâu sau khi cậu chết đi.

Nhưng mà đó là một ý nghĩ rất bối rối và cực kì phiền muộn...Bởi vì nó có nghĩa là trong toàn bộ thời gian đó, không ai trong số họ đã có thể chinh phục Ác Mộng này. Sunny rùng mình.

'Nhưng chỉ là do mình đoán mà thôi. Mình có lẽ hoàn toàn sai về mọi thứ. Thật ra thì, khả năng cao là vậy.'

Cậu vẫn cần thêm thông tin. Mặc dù Sunny có trí nhớ rất tốt và có thể dễ dàng nhớ đến những mô tả mà nhắc đến Dòng Sông Vĩ Đại, cậu vẫn quyết định triệu hồi kí tự và nhìn chúng.

Những kí tự lung linh xuất hiện trong không trung trước mặt cậu.

Tên: Sunless.

Tên Thật: Lạc Khỏi Ánh sáng.

Cấp bậc: Thăng Hoa.

Lớp: Bạo Chúa.

Bóng Tâm: [5/7].

Mảnh Bóng: [1236/5000].

Ký Ức: [Chuông Bạc], [Vải Liệm Kẻ Múa Rối], [Mảnh Vỡ Nửa Đêm]...

Cậu tìm kiếm kí tự của Tiếng Thét Nghẹn Ngào, nhưng rồi đứng hình. Một biểu hiện kì lạ xuất hiện trên mặt Sunny.

'...Gì cơ?'

Ở cuối cùng danh sách Ký Ức dài...có một dòng kí tự mà trước đây không có ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy