59 + 60
59 - Vương Miện Chạng Vạng
'Một dụng cụ...'
Sunny sẽ không ngại nếu nhận được một vũ khí hay một bộ giáp, nhưng mà dụng cụ cũng có thể cực kì đáng giá. Dù sao thì, cậu đã sở hữu Tội Lỗi An Ủi - thanh kiếm ngọc chỉ có Cấp Bậc Siêu Việt, nhưng mà nó cũng có khả năng cắt được da thịt của những Sinh Vật Ác Mộng Vĩ Đại, mặc dù là cần chút cố gắng. Chỉ là Sunny phải tạo ra một cơ hội để dùng khả năng đó trước đã.
Cậu cũng có Áo Choàng và Vải Liệm Hoàng Hôn, và mặc dù cả hai đều không đủ bền để chống lại đòn tấn công của thứ như là Rắn Lam, thì vấn đề đó có thể giải quyết bằng cách không bị đánh trúng.
Cả việc thiếu vũ khí và giáp thích hợp đều có thể được giải quyết. Còn một dụng cụ mạnh mẽ thì sẽ mang đến cho Sunny nhiều thêm biện pháp để tìm giải pháp. Nên, cậu không thất vọng.
Cảm nhận cả sự đung đưa nhẹ nhàng của con thuyền nhỏ và sự tĩnh lặng yên bình bên trong Biển Hồn, Sunny tiếp tục quan sát kí tự. Cậu hi vọng mô tả của Vương Miện Chạng Vạng sẽ trả lời được vài câu hỏi của mình.
Kí tự là:
Mô tả Ký Ức: [Có một vị vua cai trị một vùng đất đang chết dần. Vị vua đó quả cảm và thông thái. Không chịu chấp nhận vòng tay của tuyệt vọng, ông ta suy nghĩ ra một kế hoạch táo bạo, tập trung những đồng đội của mình, và tiến vào sa mạc bất tận để đi đến Lăng Mộ Ariel, nơi Dòng Sông Vĩ Đại chảy bất tận từ tương lai đến quá khứ. Vì vậy, vị vua quả cảm đã trở thành người dẫn đường và che chở những người của mình trong Ác Mộng của họ.
Họ xây dựng một thành phố ở nơi biên giới của bình minh và tập trung một quân đội để đánh lùi nhưng kẻ đã bị ô uế. Nhưng mà, đến cuối cùng, quân đội đã bị tiêu diệt, thành phố bị mất, và bản thân vị vua quả cảm cũng bị sự điên cuồng đánh bại.
Bị nuốt chửng bởi cơn thịnh nộ và phẫn uất, ông ta biến thành một con quái thú vô tri, và đã lang thang ở Dòng Sông Vĩ Đại vô số năm. Không gì có thể chống lại cơn đói và phẫn nộ của ông ta... đến một ngày, vị vua điên rồ gặp một cái bóng bội bạc.
"Nhưng mày thì biết gì chứ?" cái bóng nói. "Mày cho rằng mày đặc biệt lắm sao? Tao cũng biết thịnh nộ vậy. Tao cũng biết cơn đói. Tao cũng biết điên khùng! Ồ...và tao cũng đã giết không ít sinh vật mạnh mẽ hơn tao. Mày là ai mà dám nhìn tao chằm chằm như vậy hả, đồ quái thú?"
"Tao là Lạc Khỏi Ánh Sáng, kẻ được sinh ra từ bóng tối. Tao là người thừa kế chính đáng của tử vong và đứa con hoang của định mệnh. Mỗi nơi tao đến, đổ nát theo sau. Nếu mày có bất cứ lý trí gì, thì mày đã bỏ chạy ngay khi nhìn thấy tao."
Và đúng theo lời nói, Lạc Khỏi Ánh Sáng bội bạc chiến đấu với vị vua điên rồ, và sau cùng đã trở thành cái chết của ông ta.
Đó là cách vị vua mà đã sống lâu hơn vùng đất của mình chết đi.]
Sunny chớp mắt vài lần.
'Cái...'
Có vẻ như Ma Pháp...thật sự đã thích đợt bùng nổ gần đây của mình. Nó thậm chí bao gồm đúng mỗi từ trong số đó trong mô tả của Vương Miệng Chạng Vạng!
'Ôi, không...'
Cậu cúi xuống và dùng một bàn tay che mặt mình.
'A...xấu hổ thật sự!'
Nephis đã đọc hết những thứ này rồi? Cố gắng kiềm chế khát vọng nhảy khỏi thuyền và chết đuổi, Sunny hít một hơi sâu và tập trung vào mô tả. Vẫn còn nhiều thông tin chứa đựng trong những kí tự lung linh đó mà cậu cần suy ngẫm.
'Vậy là, Daeron đến từ bên ngoài kim tự tháp. Ông ta thậm chí đã chiến đấu xuyên qua Sa Mạc Ác Mộng, thay vì tiến vào một Hạt Giống.'
Không phải nghi ngờ về việc đó, vì những người mà chinh phục một Ác Mộng ở Cấp Bậc nhất định không thể tiến vào bất cứ Hạt Giống nào cùng Cấp Bậc đó nữa. Nên một Bá Chủ sẽ không thể thách thức Ác Mộng Thứ Ba.
Ừ thì...thật ra là có chút nghi ngờ. Không có gì về Lăng Mộ Ariel, và Ác Mộng cụ thể này, là bình thường cả. Dù vậy, Sunny tin rằng cậu đã đúng. Daeron chắc là đã đến Kim Tự Tháp Đen và tiến vào Dòng Sông Vĩ Đại, chứ không phải một phiên bản của nó mà Ma Pháp tái tạo ra.
Nhưng mà phần kế tiếp thì không hiểu nổi. Ông ta đã trở thành người dẫn đường bảo vệ những người của mình trong Ác Mộng của họ? Có nghĩa là gì chứ
Sunny bất động một lúc, rồi cau mày.
Câu trả lời rõ ràng nhất... cũng là thứ khó hiểu nhất. Ma Pháp đã tạo ra Ác Mộng dựa trên quá khứ. Nhưng Dòng Sông Vĩ Đại thì tồn tại cùng lúc trong quá khứ, hiện tại, và tương lai. Nên, nếu Daeron đã thật sự tiến vào Lăng Mộ Ariel... thì ông ta sẽ có mặt trong bất kỳ phiên bản nào của Dòng Sông Vĩ Đại mà Ma Pháp tạo ra.
Vì vậy, nếu như những thủ hạ của ông ta thách thức một Hạt Giống liên kết với Kim Tự Tháp Đen, thì Bá Chủ của họ sẽ chờ đợi họ ở bên kia, giúp họ chinh phục nó.
'Nếu mình đúng...thì đó quả thật là một kế hoạch táo bạo.'
Chỉ là có một vấn đề rõ ràng trong giả thuyết này.
Đó là những Hạt Giống Ác Mộng, và bản thân những Ác Mộng, đã không tồn tại trong quá khứ xa xưa của Cõi Mộng. Không có nhà thám hiểm nào từng phát hiện dấu vết cho thấy những người trong quá khứ có kiến thức gì về Ác Mộng cả, và ngay cả Noctis cũng đã không biết gì về chúng.
Nên làm sao Daeron có thể nghĩ ra kế hoạch dùng sự độc nhất của Dòng Sông Vĩ Đại để giúp người của mình Siêu Việt hoá thông qua Ác Mộng, nếu như thời đại của ông ta vốn không có Ác Mộng chứ?
Mà rồi...Ananke là đến từ thời điểm mà hạt giống của Ma Pháp đã tồn tại. Dù phải nói, thời gian đó là ở lúc ban đầu của trận chiến tranh giữa daemon và thần, nên Daeron không thể sống quá lâu sau lúc đó - trận chiến đó là một thảm họa mà không ai có thể thoát khỏi.
'Argh, đúng là rắc rối mà...'
Dù sao đi nữa, kế hoạch của Daeron đã thất bại. Mặc dù nhiều người của ông ta đã có thể đến được Lăng Mộ Ariel, họ đã chết trong lúc cố hủy diệt "thứ mà đã bị ô uế"...cho dù đó là gì.'
Thật ra thì, cách dùng từ đó có lẽ là thông tin quan trọng nhất trong toàn bộ mô tả đó.'
Nó đúng là quan trọng...bởi vì nó có thể là manh mối cho mục tiêu của Ác Mộng này. Cũng có nghĩa là Sunny, Nephis, và những thành viên khác của tổ đội sẽ phải thành công nơi Bá Chủ cổ đại và quân đội của ông ta đã thất bại.
'Tuyệt vời.'
Sunny cảm thấy một tia sợ hãi trước viễn cảnh đó... nhưng mà cùng lúc, cậu cũng thấy hơi nhẹ nhõm. Ít nhất bây giờ cậu đã biết được họ không thật sự cần phải tìm kiếm cửa sông huyền bí kia của Dòng Sông Vĩ Đại để có thể quay trở lại thế giới thức tỉnh.
Họ chỉ cần giết thứ gì đó mà ngay cả một Bá Chủ cũng đã không thể giết.
Cậu sẽ phải thảo luận việc đó với Nephis.
Nhưng mà trước lúc đó thì...
Cậu vẫn chưa biết được Ký Ức Tối Thượng mới toanh này của mình là có thể làm gì.
Nhìn trở lại kí tự lấp lánh, cậu đọc:
Pháp Thuật Ký Ức: [Truyền Thừa Chạng Vạng], [Tiếc Hận Của Nhà Vua], [Lời Hứa Hoàng Gia]...
60 - Lời Hứa Hoàng Gia
Sunny nhướng mày, ngạc nhiên vui vẻ. Ba pháp thuật cho một Ký Ức Đẳng Cấp Một...đó là hiếm thấy. Là một pháp sư nghiệp dư, cậu biết khó đến như thế nào để tạo ra một phép dệt đa dạng quanh một điểm duy nhất.
Tò mò, cậu tiếp tục đọc kí tự.
[Truyền Thừa Chạng Vạng] Mô tả Pháp Thuật: "Ký Ức này cải thiện đáng kể tốc độ khôi phục tinh túy của người mặc ở biên giới giữa ngày và đêm."
[Tiếc Hận Của Nhà Vua] Mô tả Pháp Thuật: "Ký Ức này ban cho người mang nó sự miễn dịch hoàn toàn đối với những đòn tấn công tâm trí, nhưng mà lại khiến người họ hứng chịu một cơn thịnh nộ không thể cưỡng lại."
[Lời Hứa Hoàng Gia] Mô tả Pháp Thuật: "Ký Ức này truyền sự thống trị đối với nước vào Lĩnh Địa của người mang nó. Sức mạnh của quyền uy đó phụ thuộc vào độ hùng mạnh của Lĩnh Địa."
Sunny gãi gãi đầu.
'Hờ...'
Pháp thuật đầu tiên khá là dễ hiểu, và cực kì hữu dụng - mặc dù phải công nhận là sự hữu dụng đó là tùy vào trường hợp. Nó sẽ tăng nhanh tốc độ khôi phục tinh túy của cậu vào biên giới giữa ngày và đêm, có nghĩa là bình minh và hoàng hôn.
Pháp thuật thứ hai...thì hơi khó. Hoàn toàn miễn dịch những đòn tấn công tâm trí là một việc phi thường, nhưng mà nó đi cùng với cái giá là bị nuốt chửng bởi cơn thịnh nộ điên cuồng. Sunny không chắc nên đánh giá nó như nào. May mắn là, đó là một pháp thuật chủ động, nên cậu có thể dùng hai thứ còn lại mà không hóa điên.
Nhưng mà pháp thuật thứ ba thì đơn giản là khó hiểu.
'Truyền sự thống trị đối nước vào Lĩnh Địa? Gì cơ?'
Vậy những người như cậu, thậm chí không có Lĩnh Địa, phải làm gì với nó?!
Sunny hít một hơi sâu, rồi rời khỏi Biển Hồn và mở mắt.
Dòng Sông Vĩ Đại vẫn đang nhẹ nhàng tỏa sáng, nước trôi chảy tách ra bên dưới mũi thuyền.
Cậu chần chừ vài giây, rồi triệu hồi Vương Miện Chạng Vạng. Nhanh chóng, một vòng kim loại đen được tạo hình và chạm khắc để trông giống một con rắn sông xuất hiện trên đầu cậu.
Cân nặng của nó cảm giác không quen thuộc, nhưng mà nó ít nhất sẽ ngăn tóc cậu rơi vào mắt. Chỉ nhiêu đó là cũng hữu dụng.
'Nó cũng trông ngầu nữa...'
Sunny ngập ngừng một chút, rồi hạ tay xuống bề mặt sông và kích hoạt [Lời Hứa Hoàng Gia].
Đột nhiên, cậu cảm thấy nước... đang đáp lại cậu. Cảm giác liên kết kì lạ mà cậu cảm thấy là nhàn nhạt và yếu ớt, không hề giống sự gần gũi mà cậu chia sẻ với bóng tối, dù vậy, một làn sóng đột nhiên dâng lên, chạm vào bàn tay cậu trong một thoáng trước khi rớt trở lại và nước.
Sunny nhìn chăm chú xuống dưới với biểu hiện kì lạ.
'Vậy là như này.'
Độ mạnh yếu của quyền lực của [Lời Hứa Hoàng Gia] ban cho chủ nhân của Vương Miện Chạng Vạng là phụ thuộc vào sức mạnh của Lĩnh Địa của họ. Sunny không có Lĩnh Địa, nên độ mạnh yếu đó cơ bản là có thể bỏ qua - nhưng mà không phải là không tồn tại.
Tựa ra sau, cậu hơi mỉm cười.
'Dù vậy. Trong thế giới toàn nước như này, chỉ nhiêu đó cũng là hữu dụng cực kì...'
Con thuyền nhỏ hai buồm tiếp tục hành trình của nó, trong lúc Sunny tiếp tục nhìn chằm chằm về phía ánh sáng xinh đẹp của Dòng Sông Vĩ Đại.
Vương Miện Chạng Vạng... là một Ký Ức mạnh mẽ, quỷ quyệt.
Nhìn sơ qua thì không có pháp thuật nào của nó có vẻ quá kinh ngạc. Nhưng mà, một khi cậu suy nghĩ thêm một chút về chúng, thì cậu nhận ra chúng thật sự là xuất sắc cỡ nào.
[Truyền Thừa Chạng Vạng] có thể giúp đỡ cậu khôi phục tinh túy. Hiệu quả của một Ký Ức Tối Thượng chắc chắn là khổng lồ, nhưng mà có điều kiện - nó chỉ hiệu quả vào bình minh và hoàng hôn. Là một người lính giàu kinh nghiệm của Chiến Dịch Góc Nam, Sunny biết hơn đa số mọi người về tầm quan trọng của việc quản lý lượng dự trữ tinh túy của mình.
Và ngày nào cũng có bình minh và hoàng hôn cả. Nên cậu sẽ có thể hưởng lợi từ việc tăng tốc độ khôi phục tinh túy hai lần mỗi ngày. Thêm vào [Phước Lành Linh Hồn] của Vải Liệm Hoàng Hôn, cậu sẽ ở vào vị trí rất có lợi...chưa kể đến là ở Dòng Sông Vĩ Đại này, có những nơi mà mặt trời mọc và lặn không ngừng, như thể đông cứng trong thời gian.
[Tiếc Hận Của Nhà Vua] mang đến sức phòng ngự tuyệt vời với những đòn tấn công tâm trí - loại tấn công đáng sợ nhất theo ý kiến của cậu - nhưng mà sẽ biến Sunny thành một kẻ phát cuồng. Lợi ích có vẻ như tuyệt vời không kém sự kinh khủng của cái giá phải trả...có phải không? Cậu có thể dễ dàng nghĩ ra những tình huống mà một cơn thịnh nộ bất tận là chỉ có lợi. Đó chẳng phải sẽ là một ân huệ nguy hiểm nhưng mà mạnh mẽ? Và cuối cùng, [Lời Hứa Hoàng Gia] sẽ cho cậu khả năng điều khiển nước trong thế giới mà không có gì ngoài nước. Giá trị của một khả năng như vậy là rõ ràng, nhưng mà hơn vậy nữa, pháp thuật này cũng chứa đựng một không gian phát triển vĩ đại.
Sunny không nghi ngờ rằng những Bá Chủ - những Bá Chủ thật sự của thế giới thức tỉnh - sẽ không từ thủ đoạn để có được một Ký Ức mà có thể ban cho họ một quyền uy thứ hai vào Lĩnh Địa của mình.
Địa ngục à...vì sự độc lập của Nhà Đêm được thiết lập, một phần không nhỏ là dựa vào việc gần như không thể nào chinh phạt Biển Bão, Vương Miện Chạng Vạng rất có thể hoàn toàn phá vỡ cân bằng thế lực giữa những Đại Gia Tộc. [Lời Hứa Hoàng Gia] sẽ cho phép bất cứ Bá Chủ nào thêm địa bàn của Đêm vào của họ.
Vậy mà, cậu lại ở tình huống này - chỉ một Bậc Thầy - có sở hữu một thứ như vậy.
Sunny mỉm cười.
'Ai biết được...có lẽ mình sẽ là người chinh phục Nhà Đêm.'
Nhưng mà, nụ cười của cậu nhanh chóng biến mất. Ngay hiện tại, chỉ cơ hội sống sót Ác Mộng Thứ Ba này cũng có vẻ không lạc quan. Trong trường hợp cậu có thể quay trở lại nhà, không gì sẽ có thể thôi thúc cậu thử chinh phục cái Thứ Tư cả.
'Ừ...cảm ơn, nhưng xin kiếu.'
Hơi tỉnh táo lại, Sunny thở dài và hủy đi Vương Miện Chạng Vạng.
Có một thứ khác mà cậu cần suy nghĩ về.
Trận chiến với con Rắn Lam đã như một giấc mơ mơ hồ. Cậu đã hóa thành một con quái thú điên cuồng để chiến đấu với một sinh vật Vĩ Đại... nhưng mà cậu cũng đã có thể duy trì là bản thân. Hơn thế nữa, đó là lần đầu tiên cậu thành công trong việc dùng Vỏ Bóng Tối để biến thành hình dạng một Sinh Vật Ác Mộng.
Bóng chủng là khác, bởi vì cậu đã sống trong cơ thể đó nhiều tháng. Còn dạng rắn mã não kia thì đã được hình thành hoàn toàn dựa trên việc quan sát con Quái Thú Vĩ Đại và cảm nhận tinh túy của nó thông qua Khiêu Vũ Bóng.
Kết quả là, Sunny cảm thấy sự nắm bắt của mình đối với bước thứ tư của Truyền Thừa Phân Loại là đã trong tầm tay.
Cậu chỉ cần suy ngẫm lại những hé lộ mà đã có được trong trận chiến đó, hấp thụ kiến thức, và tích hợp nó vào hệ thống khung xương của Khiêu Vũ Bóng mà cậu đã thiết lập nên.
Sự tiến hóa đã ở trong tầm mắt...cậu gần như có thể nhìn thấy nó.
Dù vậy, có chút công việc cần phải làm trước khi cậu có thể gặt hái phần thưởng.
Nhắm mắt lại, Sunny cố gắng nhớ lại trận chiến gian nan, hung hăng với Rắn Lam trong toàn bộ chi tiết ghê gớm của nó. Tốt hơn là làm ngay bây giờ, trong lúc những kí ức đó còn mới mẻ, và tàn dư của dạng rắn kia vẫn còn vương lại trong tâm trí cậu.
Thời gian trôi chậm chạp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro