63 + 64

63 - Ô Uế

Gương mặt già nua, nhăn nheo của Ananke trở nên tăm tối. Bà lão im lặng một lúc trước khi nói:

"Cái tên khác cho Ô Uế là Tha Hóa...một loại Tha Hóa đặc biệt xuất hiện ở Dòng Sông Vĩ Đại rồi lan rộng từ hạ nguồn như một bệnh dịch. Hoặc đúng hơn, nó đã bị lan truyền."

Nephis hơi nghiêng ra trước:

"Lan truyền...từ hạ nguồn?"

Bà lão gật đầu nặng nề.

"Đúng vậy. Đó là vì Ô Uế... nguồn gốc của nó là ở Cửa Sông."

Đôi mắt trắng đục của bà lão trở nên xa xăm.

"Những Kẻ Tìm Kiếm luôn cố đến được Cửa Sông, di chuyển xa hơn về phía hạ nguồn. Nhưng mà không ai trong số họ thành công tìm đến nó. Dần thì, họ đã xây dựng một thành phố của riêng mình ở nơi xa xôi trong quá khứ - một thành phố mang tên là Bờ Vực. Sự hoành tráng của nó có thể so sánh với sự thịnh vượng, phồn vinh của những thành phố lớn mà những nữ tiên tri cai trị, và từ đó, họ tiếp tục việc tìm kiếm. Đến khi...một người trong số họ đã có thể tiến vào Cửa Sông."

Bà lão nắm chặt mái chèo trong lúc nhìn về phía Dòng Sông Vĩ Đại bao la, rồi ảm đạm nói tiếp:

"Nhưng mà, thứ hắn tìm thấy ở đó không phải sự thật, mà là Tha Hóa. Hoặc có lẽ sự thật mà hắn tìm thấy đã khiến hắn tha hóa. Kẻ Tìm Kiếm đó là người đầu tiên trở nên Ô Uế, và hắn đã mang Ô Uế trở lại cùng mình đến Bờ Vực. Thành phố của những Kẻ Tìm Kiếm bị nuốt chửng bởi Ô Uế, và những kẻ bị nó nuốt chửng trở nên vặn vẹo và quái vật. Chúng lan truyền như một cơn dịch hạch, mang đến một thảm họa vĩ đại cho những Người Sông."

Ananke trở nên im lặng, thở nặng nề.

Sunny nhíu chặt mày.

'Vậy đó là việc đã xảy ra...'

Sự thật xấu xí mà Ác Ma Sợ Hãi đã giấu ở trong trái tim của Kim Tự Tháp Đen...người đầu tiên biết được nó bị nuốt chửng bởi Tha Hóa. Không chỉ vậy, người đó còn đã lây nhiễm cho những Kẻ Tìm Kiếm khác, hủy diệt - hay nói đúng hơn là biến đổi - cả một thành phố thành một nguồn gốc ác mộng của Tha Hóa lan truyền đó. Của Ô Uế.

...Thứ bí mật mà Ariel đã chôn vùi ở bình minh của thời gian là gì chứ? Quan trọng hơn nữa, đó có phải thứ mà Daeron Của Biển Chạng Vạng đã cố gắng đạt được? Xông đến thành phố Bờ Vực tha hóa và giết những kẻ chứng kiến sự thật ghê gớm đầu tiên kia, những kẻ mà là gốc rễ của Ô Uế?

Nếu vậy, công việc của họ đúng là thứ đáng sợ.

Nephis có vẻ cũng đang suy nghĩ như vậy. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, cô hỏi:

"Chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

Ananke nhúc nhích trên hàng ghế, rồi thở dài.

"Bởi vì Ô Uế, nước yên bình của Dòng Sông Vĩ Đại trở nên đầy rẫy những thứ Tha Hóa. Những thứ mạnh mẽ nhất trong số đó đến từ quá khứ xa xăm hơn, ở hạ nguồn... cũng như từ nơi trống rỗng tồi tệ của tương lai, nơi mà hai người đã đến từ, thưa Ngài, thưa Cô. Những Người Sông thấy bản thân bị kẹt giữa quá khứ khủng khiếp và tương lai chết chóc, không có nơi nào để trốn thoát. Đương nhiên, họ chiến đấu chống lại Ô Uế và đã kháng cự một lúc."

Bà nhìn đi và nói cay đắng:

"...Nhưng mà họ cũng đã chiến đấu với lẫn nhau. Đó là cách chúng ta bị đánh đuổi đi và buộc phải thoát về phía thượng nguồn, đối mặt những nguy hiểm tồi tệ. Đến sau cùng, chúng ta đánh mất mọi liên lạc với những kẻ mà đã lưu đày chúng ta. Thứ cuối cùng chúng ta nghe thấy là những nữ tiên tri đã không chịu nổi Ô Uế, và nhiều thành phố của họ đã ngã xuống. Thậm chí Chạng Vạng, thành phố của Vua Rắn, cũng đã bị mất. Bây giờ...đang là hoàng hôn của những Người Sông. Nhanh mà thôi, sẽ không còn lại ai trong số chúng ta cả."

Sunny cảm thấy bản thân đã hiểu được chuyện đã xảy ra với những người mà thoát khỏi kết cục của thế giới bằng cách tiến vào Lăng Mộ Ariel... đa số họ hoặc là đã chết hoặc là bị Tha Hóa, và những người còn lại cũng sớm sẽ theo sau. Đó là định mệnh của nền văn minh ở Dòng Sông Vĩ Đại.

Vậy thì, có hai cách để giải quyết mâu thuẫn của Ác Mộng này.

Họ hoặc là phải giúp đỡ sự hủy diệt của nền văn minh đó, hoặc là thay đổi cơn thủy triều bằng cách loại bỏ nguồn gốc lan tỏa Ô Uế kia. Đương nhiên cách sau là sẽ nhận được đánh giá cao hơn từ Ma Pháp, vì như vậy sẽ khác hẳn so với định mệnh.

Cậu cũng để ý đến cái tên Chạng Vạng...hóa ra đó là tên của thành phố của Vua Daeron và những chư hầu của ông ta. Một điểm thú vị khác là Hoàng Hôn Thất Sủng, thành phố mà được cai trị bởi nữ tiên tri cuối cùng, làm nằm ở vùng Dòng Sông Vĩ Đại mà hầu hết đã bị Ô Uế đánh bại. Có lẽ nó là cứ điểm cuối cùng của nhân loại trong Lăng Mộ Ariel.

'Và một thứ khác nữa...'

Ananke đã nói rằng có hai nơi ở trong Lăng Mộ Ariel nguy hiểm và đáng sợ hơn mọi nơi khác - nơi tương lai xa xôi ở thượng nguồn, và nơi quá khứ xa xôi ở hạ nguồn.

Vận may của cậu là phi thường, như mọi khi. Sunny đã không chỉ tiến vào Dòng Sông Vĩ Đại ở một trong hai nơi khủng khiếp đó, mà cậu còn có vẻ là sẽ phải đi đến nơi còn lại.

'Tuyệt vời. Đơn giản là tuyệt vời...'

Nhưng mà thứ Sunny để ý đến nhất, là một câu hỏi đơn giản...thứ Ô Uế kia đang lan truyền bằng cách nào? Cậu không biết quá nhiều về Tha Hóa, nhưng mà nó không có vẻ là việc mà có thể cứ vậy mà xảy ra.

Thậm chí Skinwalker cũng không thể lây nhiễm Tha Hóa cho nhân loại - thay vì đó, nó chỉ có thể lây nhiễm họ với bản thân nó. Liệu Ô Uế cũng có bản chất tương tự? Cậu không nghĩ vậy - nếu toàn bộ Sinh Vật Ác Mộng bên trong Lăng Mộ Ariel là vật chứa của cùng một tồn tại, Kẻ Tìm Kiếm đầu tiên, thì chúng sẽ không chiến đấu với lẫn nhau.

Đó là một sự phân biệt quan trọng.

Nhìn Ananke, cậu hỏi với giọng âm u:

"Bà à, Bà có biết cách Ô Uế lan truyền?"

Bà lão lắc đầu.

"Xin lỗi, thưa Ngài. Tôi không biết...nói thật thì, tôi chỉ từng gặp một thứ Ô Uế thật sự có một lần. Dệt nằm quá xa ở phía thượng nguồn, nên mặc dù chúng tôi phải chiến đấu với những sinh vật Tha Hóa của tương lai thường xuyên, không có thứ gì từ Bờ Vực đến được chúng tôi."

Nephis cau mày.

"Ngoại trừ một Ô Uế đó?"

Ananke gật đầu.

"...Đúng vậy."

Nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, và con thuyền nhỏ bay qua trên làn sóng, di chuyển càng lúc càng xa vào quá khứ. Nephis chần chừ một chút, rồi hỏi:

"Chuyện gì xảy ra khi Ô Uế đó xuất hiện?"

Bà lão không trả lời trong một lúc. Đến sau cùng, bà ngẩng đầu và mỉm cười cay đắng.

"Ngày nó xuất hiện... là ngày Dệt bị phá hủy."

Những lời nói của bà ta ảm đạm vượt qua bề mặt nước, nhanh chóng biến mất vào cơn gió.

64 - Tha Hoá

Vào buổi sáng, họ thưởng thức thức ăn ngon lành và rượu thơm lừng từ cái hộp gỗ của Ananke. Bản thân bà lão có vẻ hơi sung sức hơn ngày hôm nay, nhưng mà cuộc nói chuyện dài đã khiến bà mệt mỏi. Bà ăn rất ít và quay trở lại mái chèo, nhìn về phía dòng nước với biêu hiện xa xăm..

Bà chắc là đang suy nghĩ về thành phố của mình, Dệt, nơi mà đã bị hủy diệt bởi một thứ Ô Uế.

Không cần thảo luận đến, Sunny và Nephis quyết định cho người dẫn đường của họ chút riêng tư. Dù sao thì họ cũng phải tiêu hóa nhiều sự hé lộ trong ngày vừa qua.

Sunny tựa lưng vào bên thành thuyền, cầm một cốc trà nóng hổi trong hai tay. Nephis ở bên cạnh cậu, nhìn lên bầu trời.

Sau một lúc trong sự yên lặng dễ chịu, cậu dùng Phước Lành Hoàng Hôn để hỏi:

[Có một thứ tôi không hiểu.]

Cô hơi nhúc nhích và quay sang nhìn cậu. Sunny đột nhiên nhận ra hai người họ đang gần nhau cỡ nào... gương mặt trắng bệch của cậu phản chiếu trong đáy sâu tĩnh lặng của đôi mắt xám ấn tượng kia.

Cậu thở dài.

[Bà ta nói là Dệt đã bị phá hủy. Vậy mà bà ta lại mang chúng ta đến đó. Tại sao?]

Nephis suy tư vài giây.

[Ananke đã sống sót qua sự hủy diệt, nên có lẽ nhiều người khác cũng đã sống sót. Nếu không thì, sẽ là để thu nhặt đồ tiếp tế cho chuyến đi trước mắt. Chúng ta sẽ biết khi đến nơi.]

Sunny uống một ngụm trà, tận hưởng thứ đồ uống ấm áp. Con thuyền nhỏ hai mái buồm nhẹ nhàng đung đưa, và cảnh tượng thì như là thiên đường vậy. Thật sự khó tin họ đang ở trong một Ác Mộng.

[Cô nghĩ sao về những thứ chúng ta biết được đến lúc này?]

Gương mặt Neph tối đi một chút. Cô quay đi và nhún vai.

[...Tình hình tốt hơn tôi đã nghĩ. Ít nhất thì có vẻ như chúng ta có một kẻ địch rõ ràng. Hơn thế nữa, không phải toàn bộ Dòng Sông Vĩ Đại đều nguy hiểm như điểm khởi đầu của chúng ta. Tôi đã lo lắng...một chút...khi nghĩ đến mọi Sinh Vật Ác Mộng ở đây đều giống như Rắn Lam, Rùa Đen, và con bướm ghê gớm kia. Nhưng mà có vẻ không phải vậy.]

Cô ngừng lại, rồi nghiêm trọng nói thêm:

[Nhưng mà, tôi lo lắng cho những người còn lại. Chúng ta đều đến từ cùng thời điểm trong thời gian, nên họ đáng lẽ phải được đưa đến cùng khu vực của Dòng Sông Vĩ Đại. Tại sao lại không thấy dấu hiệu của người nào cả?]

Sunny cúi xuống với biểu hiện nghiệt ngã. Cậu cũng có cùng lo lắng đó.

Cassie, Effie, Kai, Jet và thậm chí Mordret...họ ở đâu? Không ai trong số họ là dễ giết. Cậu chắc chắn tin rằng những người bạn của mình vẫn còn sống, đâu đó ngoài kia.

Hoặc ít nhất thì cậu muốn tin rằng như vậy.

[...Nhưng mà hơi kì lạ, phải không?]

Nephis liếc nhìn cậu với câu hỏi thầm lặng.

Cậu cau mày.

[Cách chúng ta tiến vào Ác Mộng. Là những Bậc Thầy, chúng ta được giữ lại cơ thể của mình, đó là đúng...nhưng mà chúng ta vẫn nên thay thế ai đó ở trong vùng và thời đại đó. Cô và tôi đã chiếm lấy vị trí của ai? Từ những gì Ananke đã nói với chúng ta, đáng lẽ không nên có bất cứ người nào vượt xa hơn Dệt. Nó không hợp lý.]

Nephis có vẻ hơi bất ngờ. Đương nhiên, biểu hiện bình tĩnh của cô không hề thay đổi chút nào - nhưng mà Sunny hiểu cô đủ rõ để nhìn ra cô cũng không giải thích được.

[Cậu nói đúng. Kì lạ.]

Họ im lặng vài giây, suy nghĩ. Liệu có phải Ma Pháp đã không thể tìm đến vật chứa thích hợp cho những thành viên khác của tổ đội xa như vậy ở thượng nguồn, và đã phải cử họ đến một nơi khác? Sau một lúc, cậu lắc đầu và hỏi:

[Dù sao đi nữa. Ô Uế... chính xác thì nó lan truyền như thế nào? Đã không có một trường hợp nào từ thế giới thức tỉnh cho việc nhân loại mắc phải Tha Hóa...theo tôi được biết. Việc gì đã thật sự xảy ra với Kẻ Tìm Kiếm kia ở Cửa Sông?]

Nephis không trả lời, nhìn về phía bầu trời. Sau một chút, cô lắc đầu.

[Cậu sai rồi. Vô số người ở thế giới chúng ta đã bị Tha Hóa. Mỗi Người Ngủ mà thất bại Ác Mộng Đầu Tiên đã biến thành một Sinh Vật Ác Mộng... chẳng phải đó cũng không khác gì?]

Sunny hơi nghiêng đầu, bị sự so sánh đơn giản đó làm giật mình. Nephis nói đúng, vô số người đã bị biến thành Sinh Vật Ác Mộng ở thế giới thức tỉnh rồi. Chỉ là không ai trong số họ có Cấp Bậc cao hơn là Ngủ Yên...bởi vì những thử thách của Ma Pháp đã giết họ trước khi họ có thể đặt chung lên con đường Thần Thánh.

Trong lúc cô suy nghĩ, Nephis đột nhiên nói thêm với giọng điệu trầm tư:

[Còn về Kẻ Tìm Kiếm mà đã biết được sự thật ở Cửa Sông và mang Tha Hóa đến Dòng Sông Vĩ Đại...thật ra thì, nó khiến tôi nhớ đến một thứ mà cậu đã từng kể tôi nghe.]

Sunny nhướng mày.

[Tôi?]

Cô gật đầu.

[Đã lâu rồi, lúc ở Bờ Biển Bị Lãng Quên. Khi chúng ta bị Cây Nuốt Hồn mê hoặc, cậu đã nói với tôi về Ký Ức Truyền Thừa mà cậu tìm thấy trong những tán cây của nó. Trong mô tả của nó...chẳng phải có nói đến một Chim Trộm Cắp đáng căm ghét mà đã trở nên điên khùng sau khi nhìn thấy "không rõ" đông cứng sâu trong mắt Weaver?]

Cậu rùng mình, đột nhiên có một dự cảm không lành.

[Như vậy thì sao?]

Nephis nhún vai.

[Nó chỉ khiến tôi nhớ đến Kẻ Tìm Kiếm kia. Chim Trộm Cắp chắc chắn là một sinh vật có sức mạnh đáng sợ, khi nghĩ đến nó đã có thể cướp đi một con mắt của một daemon. Dù vậy, tâm trí của nó bị hủy diệt chỉ bởi một cú nhìn về thứ ẩn giấu trong con mắt của Weaver. Kẻ Tìm Kiếm đã thấy thứ mà ông ta không nên thấy, và trở nên tha hóa. Có lẽ...ông ta đã mang kiến thức cấm kị đó trở lại với mình. Có lẽ đó là cách Ô Uế lan truyền - người ta biết được sự thật ở Cửa Sông.]

Sunny trở nên im lặng, suy nghĩ về thứ cô vừa nói. Mô tả của Giọt Ichor đúng là đã nói Chim Trộm Cắp Đê Tiện đã hóa điên sau khi nhìn thấy phản chiếu của không rõ trong mắt Weaver. Liệu đó có phải một cách miêu tả khác cho việc nó đã bị tha hóa?

Và nếu đúng là vậy, thì có phải việc tương tự đã xảy ra với Kẻ Tìm Kiếm Đầu Tiên? Liệu sự thật bị Ariel chôn vùi ở trái tim Kim Tự Tháp Đen là cùng sự thật là Weaver từng chứng kiến, và đã mãi mãi đông cứng sâu trong mắt của ông ta...hay cô ta?

'Ngươi muốn tự do khỏi sự thật, nên ngươi không xứng đáng có nó...'

Cậu im lặng một lúc, rồi thở dài.

[Ừ thì, đó là tuyệt vời. Giờ chúng ta không chỉ phải lo lắng về Sinh Vật Ác Mộng, mà còn phải cẩn thận với những thứ mà chúng ta biết được. Chết tiệt thật...cô có biết tôi là một người rất là tò mò, phải không hả, Neph?]

Cô nhìn cậu, chần chừ một chút, và mỉm cười.

[Ồ...tôi biết chứ. Cậu đúng là người rất tò mò... Lạc Khỏi Ánh Sáng, người sinh ra từ bóng tối, kẻ thừa kế chính đáng của...]

Sunny trợn to mắt và vội vàng hủy đi mối liên kết tinh thần của [Phước Lành Hoàng Hôn].

"Này, này!"

Nephis nghiêng vào thành thuyền và mềm mại bật cười.

"Có gì sao?"

Cậu mở miệng, rồi ngậm lại lần nữa và nghiến răng.

"...Có có thể nào quên nó đi không? Mãi mãi luôn?"

Nephis nhìn đi với những tia sáng trắng nhảy múa trong ánh mắt.

"Có thể không nhỉ? Ừ thì, tôi không biết. Tôi có trí nhớ rất tốt..."

Sunny nhìn cô ta chăm chú một lúc, rồi khịt mũi.

"Nhưng mà thừa nhận đi. Cô đã nghĩ nó hơi ngầu phải không? Tôi cá là vậy. Như lúc cô nghĩ Tạp Chủng ngầu vậy..."

Gương mặt Neph đột nhiên bất động.

"Tôi...hoàn toàn không có."

Cậu nhếch mép cười.

"Chắc rồi, chắc rồi. A, nhưng mà trí nhớ tôi cũng tốt lắm đó. Cô đã nói gì ở trong cái hộp đêm kia ở NQSC ấy nhỉ? Nếu tôi nhớ đúng thì..."

Nephis nhắm mắt lại và ngáp.

"A, tôi mệt quá rồi. Chắc tôi cần nghỉ ngơi một chút đây."

Sunny bật cười.

"Thật sao? Vậy được rồi. Nghỉ ngơi cho tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy