67 + 68

67 - Nơi Ác Mộng đến từ

Sunny giữ im lặng một lúc, suy nghĩ...

Có nhiều thứ cần phải suy ngẫm. Mặc dù Neph đang nhắm mắt, cậu có thể nhìn ra cô cũng đang suy tư. Lịch sử của Cõi Mộng, thứ mà trước đó họ chỉ có thể phỏng đoán về, đang được tiết lộ trước mặt họ với sự rõ ràng, minh bạch.

Đương nhiên, Ananke đã không tự mình chứng kiến những sự kiện đó. Nhưng mà những câu chuyện mà bà kể lại là được truyền xuống từ những người mà đã ở đó.

'Thảo nào...'

Thảo nào Mordret đã nói với cậu rằng kiến thức và kinh nghiệm mà Người Thức Tỉnh mang trở lại từ những cơn Ác Mộng có lẽ quan trọng hơn cả năng lực và Khả Năng mà họ nhận được. Và những gia tộc Truyền Thừa, đặc biệt là những gia tộc của những Bá Chủ, là rất cụ thể trong việc lựa chọn Hạt Giống mà con cháu họ thách thức.

Cả Valor lẫn Song chắc chắn đều đã tích lũy thật nhiều kiến thức...tuy nhiên, kiến thức đó không phải thứ mà mọi người đều có thể học được. Ngay cả Nephis, người mà được nhận nuôi vào đại gia tộc, cũng có vẻ chưa thể biết được toàn bộ bí mật của họ.

Đó cũng là tự nhiên. Dù sao thì, kiến thức là nguồn gốc của sức mạnh...Theo Weaver nói là vậy. Và Anvil sẽ không tin tưởng cô với sức mạnh đó đến khi cô chứng minh bản thân mình.

Cậu im lặng vài giây, rồi nhìn sang bên phải, nơi mặt nạ của Ananke vẫn còn nằm trên sàn gỗ. Vươn tay ra, cậu nhặt nó lên và nhìn chăm chú gương mặt ác ma, đáng sợ.

Sunny không thể nhìn ra gì về tấm mặt nạ. Cậu thậm chí không biết liệu nó là một Ký Ức hay chỉ là một tấm gỗ chạm khắc.

Liếc nhìn Ananke, cậu chỉ về phía mặt nạ và hỏi:

"Đây là một Ký Ức Thần Thánh"

Bà giữ im lặng vài giây, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Không, thưa Ngài. Thứ này chỉ là Thiêng Liêng...một bản sao kém hơn của Mặt Nạ Weaver thật sự. Đó là một phần của trang phục nghi thức mà chúng ta, những tư tế và nữ tư tế của Ma Pháp Ác Mộng mặc - vừa để tránh khỏi ánh mắt của những kẻ đuổi bắt và để theo bước ân nhân của chúng ta, Ác Ma Định Mệnh. Tư tế càng có nhiều công lao, thì món Ký Ức họ nhận được sẽ càng có Cấp Bậc cao hơn."

Ananke nhìn đi với một nụ cười nhàn nhạt.

"Mẹ ta, người mà ta thừa kế món Ký Ức này từ, là một trong vài người mà đã nhận được một mặt nạ Cấp Bậc Thiêng Liêng, danh dự cao nhất cả. Còn về những Ký Ức Thần Thánh của Mặt Nạ Weaver...ta chưa từng thấy những thánh vật đó. Chỉ có hai cái tồn tại, được tin tưởng giao cho hai người đầu tiên mà đích thân Ác Ma Định Mệnh chọn lựa - Đại Tư Tế và Nữ Đại Tư Tế của Ma Pháp Ác Mộng."

(Đoán xem là ai nào, có lẽ mọi người sẽ không ngờ đâu 🤣)

Sunny quan sát bề mặt cái mặt nạ chút nữa. Sau một lúc yên lặng, cậu hứng lên mà hỏi:

"Nó có pháp thuật [Mắt ta đâu rồi?] không?"

Cậu tò mò liệu Ananke, nữ tư tế của Ma Pháp, có thể cho cậu biết về cách nhìn vào ảnh dệt định mệnh mà không tiêu đời.

Bà lão nhìn cậu với biểu hiện ngạc nhiên.

"Mắt ta đâu rồi? Không... không, nó không có. Nhưng mà...nếu ta dám hỏi, làm sao ngài biết tên của pháp thuật đó? Ký Ức Thiêng Liêng này của ta chỉ sở hữu hai. Chỉ có hai Mặt Nạ Thần Thánh là sở hữu cái thứ ba - và kể cả vậy, rất ít người biết đến về nó."

Sunny chần chừ một lúc lâu, rồi thở dài và triệu hồi Mặt Nạ Weaver. Nhanh chóng, một mặt nạ đáng sợ làm từ gỗ đen bóng hiện ra trong tay trái cậu, giống hệt cái cậu đang cầm trong tay phải.

Mắt Ananke hơi mở to.

"N-ngài...đó là?"

Cậu gật đầu.

"Đúng vậy. A...trước khi bà bắt đầu đoán này nọ, tôi không phải Tư Tế của Ma Pháp Ác Mộng, cũng không được chọn bởi Ác Ma Định Mệnh. Chỉ là tôi đã tìm thấy thứ này vài năm trước trong một hốc thần thánh ruồng bỏ của một thành phố nguyền rủa. Tôi đã tình cờ bắt gặp nhiều dấu vết của Weaver trong lúc đi trong Cõi Mộng, nên...tôi đoán là mình tò mò về ông ta. Hay cô ta. Hay bất cứ thứ gì Weaver là."

Sunny cân nhắc đến việc nói với bà ta về Dệt Máu và đốt ngón tay của daemon đó, thứ mà cậu đã nuốt trong Tháp Mun, nhưng quyết định thôi. Cậu không muốn khiến bà lão lớn tuổi lên cơn đau tim, hay là khiến bà ta có những ý nghĩ kì lạ. Thái độ tôn kính này đã khá là không thoải mái rồi.

Ananke giữ im lặng vài giây, nhìn cái mặt nạ - và Sunny - với cùng sự tôn kính. Rồi, bà thở dài nhẹ nhàng.

"Thưa Ngài...món Ký Ức này đã hữu dụng với ngài trong hành trình của mình chứ?"

Cậu nhướng mày.

"Hữu dụng? Ừ thì...chắc là vậy. Nó đã cứu mạng tôi vài lần. A, nhưng mà nó cũng suýt giết tôi vài lần. Dù sao đi nữa, tôi sẽ không ở nơi này nếu không có nó."

Bà lão mỉm cười.

"...Vậy định mệnh là thứ mà đã dẫn ngài đến nó, và ta đến ngài. Bởi ân sủng của Weaver."

Sunny nhìn bà ta nghiêm nghị. Cậu không hề thích ý tưởng bị nhắc nhờ bản thân là bất lực như thế nào trước mặt định mệnh. Cậu cũng không hề thích ý tưởng bản thân là một con rối của một daemon đã chết từ lâu.

Nhưng mà cậu không thật sự có thể tranh cãi với thứ Ananke vừa nói. Đầu tiên, bởi vì tranh luận logic với tín ngưỡng là vô nghĩa. Thứ hai... đó là vì cậu cũng không chắc logic của mình là chính xác. Ai có thể nói Ác Ma Định Mệnh chết tiệt kia đã thật sự không có thu xếp để đủ thứ xảy ra trong tương lai xa xôi? 'Đây...đúng là phiền muộn mà.'

Cậu thở dài nặng nề, rồi hủy đi Mặt Nạ Weaver và đặt cái còn lại lên hàng ghế cạnh Ananke.

"Bà không nên để nó nằm như vậy trên boong thuyền. Dù sao thì nó cũng là món quà từ mẹ bà."

Bà lão nhẹ nhàng nắm lấy cái mặt nạ gỗ và đặt nó vào lòng mình.

"Cảm ơn thưa Ngài. Ngài đúng là thông thái."

Sunny lén lút mỉm cười trong lúc liếc nhìn bà ta.

'Ha! Mình có một rồi.'

Rồi cậu nhìn cảnh tượng xinh đẹp của Dòng Sông Vĩ Đại và nói:

"Vậy là, khi những tiền bối của bà tiến vào Lăng Mộ Ariel, đa số những tư tế của Ma Pháp Ác Mộng đã ở lại bên ngoài, tách nhau ra để có thể truyền bá đến nhiều người hơn nữa trong Cuộc Chiến Diệt Vong?"

Ananke đơn giản gật đầu.

"Đúng vậy."

Bà có vẻ buồn bã, nên Sunny đột nhiên muốn khích lệ bà ta. Cậu suy nghĩ vài giây, rồi nhún vai.

"Ừ thì, họ đã làm rất tốt. Ma Pháp Ác Mộng đã sống lâu hơn những daemon và thần. Trong tương lai, nó gần như là toàn năng. A, nhân tiện... bà nói rằng nó rất hấp dẫn đối với người ta vào lúc ban đầu. Nhưng mà còn cái giá phải trả? Họ không sợ sẽ chết trong những Ác Mộng sao?"

Bà lão nhìn cậu với chút mơ hồ.

"Ác mộng, thưa Ngài? Ý ngài là gì? Tại sao người ta lại sợ hãi những giấc mơ của mình?"

Vào lúc đó, Nephis mở mắt và quay đầu, yên lặng nhìn về phía Ananke. Sunny cũng quay đầu, ánh mắt cậu trở nên sắc bén.

'Bà ta không biết Ác Mộng là gì?'

Cậu do dự một giây, rồi hỏi:

"Ma Pháp không đưa người ta vào những thử thách, trong quá khứ?"

Ananke chạm mái tóc trắng của mình, rồi lắc đầu.

"Thử thách? Không...ta chưa từng nghe nói về thứ gì như vậy cả."

Sunny chớp mắt vài lần.

'Giờ thì, đây là mới đây...tại sao Ác Mộng lại chỉ tồn tại ở thời đại của chúng ta? Không hề hợp lý.'

Nephis có vẻ có cùng ý nghĩ đó. Cậu im lặng vài giây, rồi đột nhiên nghiêng về trước và hỏi:

"Bà à...vậy thì tôi có một câu hỏi. Chính xác thì từ "Ác Mộng" trong Ma Pháp Ác Mộng đến từ đâu?"

Sunny chớp mắt.

'Đúng là một câu hỏi kì lạ.'

Bà lão mơ hồ nhìn họ chằm chằm. Sau một lúc, bà nói:

"Đó là cái tên mà Weaver đã đặt cho nó. Ác Ma Định Mệnh chắc là phải có nguyên nhân, nhưng mà chúng ta không cần phải biết nguyên nhân đó là gì. Ma Pháp Ác Mộng...chỉ là cách mà nó đã luôn được gọi."

Sunny và Nephis liếc nhìn lẫn nhau. Ma Pháp luôn luôn rất cụ thể với những từ ngữ của nó, và Weaver chắc chắn là cũng như vậy. Không đời nào một sáng chế vĩ đại của daemon quỷ quyệt kia lại được đặt tên linh tinh, không mang nhiều ý nghĩ.

Nhưng mà ý nghĩa của cái tên đó là gì? Cả hai người họ đều không biết, và Ananke cũng có vẻ không biết.

'Weaver chết tiệt...'

68 - Mục đích cao quý

Sunny để bà lão lại một mình và quay trở lại nơi Nephis đang nghỉ ngơi, đầy những ý nghĩ. Cậu đã không nhận được toàn bộ câu trả lời mà cậu muốn từ Ananke, nhưng mà cùng lúc, cậu học được rất nhiều...thậm chí có lẽ là quá nhiều.

'A, minh không biết nữa.'

Có quá nhiều thông tin, toàn bộ đều rời rạc, mơ hồ, và khó hiểu. Không chỉ vậy, cậu thậm chí còn không chắc đó là đáng tin tưởng.

Dù sao đi nữa nhiều bí ẩn mà cậu đã chưa từng hi vọng giải đáp lúc này đã được giải đáp. Như là sự hủy diệt của Bờ Biển Bị Lãng Quên - nó đã là tổn thất ngoài ý muốn của trận chiến tranh giữa những daemon và những vị thần. Hay là danh tính của tù nhân vô danh trong nhà thờ đổ nát - đó là một trong hai sứ đồ đầu tiên mà Weaver đã lựa chọn để chăm sóc và lan truyền Ma Pháp Ác Mộng... cho dù sứ đồ đó là ai đi nữa.

Sunny thậm chí đã có nhiều hơn chi tiết cho tại sao những kẻ tôn thờ Thần Chiến Tranh lại hủy diệt đền thờ của Thần Bóng Tối trong Ác Mộng Đầu Tiên của mình, và Auro của Bộ Chín là binh lính của đế chế nào.

Dù vậy...cậu bây giờ thậm chí còn có nhiều câu hỏi hơn nữa.

Như mọi khi.

'...Đau cả đầu.'

Cậu đang nói những từ này khá nhiều trong Ác Mộng này.

Sunny thở dài, rồi nhìn Nephis.

"Cô nghĩ sao?"

Với sự ám ảnh của cô với việc hủy diệt Ma Pháp, hé lộ về nguồn gốc và mục đích này của nó chắc là có ảnh hưởng đến cô...và thậm chí có lẽ ảnh hưởng đến tín niệm của cô.

Nhưng Nephis chỉ đơn giản nhún vai.

"Hợp lý."

Cậu nhướng mày.

"Hử?"

Cô nhìn cậu và giữ im lặng một giây.

"Việc Ma Pháp Ác Mộng có một mục đích và mục đích của nó bằng cách nào đó có liên quan đến sự hủy diệt của Cõi Mộng. Nhưng mà, điều đó không thay đổi gì cả."

Sunny tựa ra sau và quan sát gương mặt bình tĩnh của cô. Cô có vẻ từ tốn như bao giờ cả.

"Vậy, biết vậy không thay đổi gì cả với cô?"

Nephis nhìn bầu trời.

"Tại sao lại thay đổi? Nó vẫn đáng căm ghét. Nó vẫn là nguyên nhân của những đau khổ không tả xiết...của vô số người, và của chính tôi. Cứu rỗi? Tương lai? Với tôi, nghe như là Ma Pháp được tạo ra nhằm hủy diệt vô số tương lai cho một tương lai mà Weaver đã mong muốn, và đã dùng vô số tính mạng của người như chúng ta để tiếp nhiên liệu cho nó, những người mà chưa từng yêu cầu trở thành một phần của những âm mưu của Weaver."

Sunny cau mày, rồi liếc nhìn bóng dáng yếu ớt của Ananke. May mắn là, bà ta có vẻ không nghe thấy họ.

Nephis nghiến răng.

"Nếu một kẻ trộm vào nhà cậu, giết gia đình cậu, lấy mọi thứ cậu có...liệu có quan trọng nếu kẻ trộm đó dự định dùng những thứ đồ ăn cắp đó cho một nguyên nhân cao quý? Liệu cậu có ghét kẻ đó ít hơn?"

Sunny thở dài.

...Cậu cũng có thể hiểu được ý của cô.

"Tôi đoán điều đó là phụ thuộc."

Nephis âm u nhìn cậu.

"Phụ thuộc? Vào gì?"

Cậu chần chừ vài giây, thu xếp ý nghĩ.

"Vào bản chất của mối quan hệ giữa Cõi Mộng và thế giới của chúng ta. Chính xác thì chúng tách biệt như thế nào? Liệu Tha Hóa có lan truyền đến thế giới thức tỉnh, thậm chí không có Ma Pháp, hay là không? Những thứ như vậy. A, xin lỗi...tôi có vẻ quên mất ẩn dụ của cô là gì."

Cô nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi nhíu mày quay đi.

Sunny nhăn nhó. Tranh cãi của cậu là có lý lẽ...nhưng mà con người thì không. Đó cũng bao gồm chính cậu.

Nếu như có người giết Rain và cứu cả một khu phố, thì cậu vẫn sẽ ghét kẻ đó không khác gì cả.

Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn về phía Dòng Sông Vĩ Đại. Sau một lúc, Nephis là người phá vỡ sự im lặng. Giọng nói cô bằng phẳng:

"Nhưng tôi tò mò về một thứ khác."

Sunny liếc nhìn cô và nhướng mày.

"Gì?"

Cô khẽ nhíu mày.

"Chuyện gì xảy ra sau khi những tiền bối của Ananke tiến vào Lăng Mộ Ariel và mất liên lạc với thế giới bên ngoài? Làm sao mà trận chiến tranh leo thang hơn nữa? Chuyện gì xảy ra mà có thể khiến cả hai bên bị hủy diệt?"

Mắt Nephis lấp lóe ánh sáng trắng.

"Và Ma Pháp có vai trò gì trong sự kết thúc của trận chiến tranh đó? Làm sao mà nó đã phát triển đến trạng thái hiện tại?"

Sunny đột nhiên cảm giác ớn lạnh khi cậu nhớ lại mô tả của Dệt Xương...

[...bị căm ghét và săn lùng bởi cả hai bên, Weaver biến mất. Không ai biết Weaver đi đâu và họ đã làm gì...đến khi đã quá muộn.]

Với ánh sáng trắng cháy trong mắt, Nephis nhìn cậu và hỏi:

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng, có lẽ, Ma Pháp Ác Mộng không chỉ có trách nhiệm đối với sự hủy diệt của thế giới chúng ta, mà còn cả sự hủy diệt của Cõi Mộng?"

Cậu giữ im lặng một lúc, biểu hiện rối rắm.

Rồi, Sunny trợn mắt.

"Chết tiệt, Neph. Cô nhớ Khiếm Khuyết của tôi là gì, đúng không hả? Làm ơn đừng có ném cả đống câu hỏi vào tôi như vậy. Để trả lời toàn bộ chúng...tôi không biết, tôi không có một ý tưởng, không có một manh mối, không có cách nào để nói rõ..."

Nephis chớp mắt vài lần, rồi mở to mắt và dùng một tay che miệng mình.

"Ồ! X-xin lỗi..."

Sunny vô tư nói tiếp:

"...đó là một bí ẩn với tôi, ai biết được? Và có, tôi đã từng cân nhắc đến việc đó. Đó, xong cả rồi."

Trong sự yên lặng theo sau đó, cậu mỉm cười và nói:

"Dù sao thì. Nói chuyện nãy giờ khiến tôi đói rồi. Đi ăn gì đó thôi..."

Sunny cảm thấy như trẻ con được chiều hư bởi thức ăn nhà nấu của Ananke, nhiều đến mức những kí ức mà cậu đã mất trên đảo hắc ám đang dần quay trở lại.

Bản thân bà lão vẫn ăn như một con chim, nhưng mà đã có vẻ ở trong tình trạng tốt hơn trước đó. Tay bà run rẩy ít hơn, và bà tỉnh táo lâu hơn trước khi phải nghỉ ngơi.

Con thuyền nhỏ hai cánh buồm di chuyển xuôi dòng, vượt qua quãng đường với tốc độ tuyệt vời. Không có gì tấn công họ - có lẽ là vì họ đã rời khỏi vùng nguy hiểm nhất của Dòng Sông Vĩ Đại, có lẽ là vì Ananke biết cách di chuyển trên dòng nước này để tránh những nguy hiểm.

Có lẽ là cả hai.

Ngày kết thúc, theo sau đó là một đêm yên bình.

Sunny dùng phần lớn thời gian đó yên lặng nắm giữ bước thứ tư của Khiêu Vũ Bóng. Sự khai sáng ghê gớm mà cậu có được trong trận chiến với Rắn Lam đang ổn định dẫn cậu đến thành công.

Vào buổi sáng, họ tận hưởng một bữa sáng ngon miệng, và rồi... không có gì thay đổi.

Hành trình của họ tiếp tục, và nước của Dòng Sông Vĩ Đại vẫn như vậy.

Con thuyền gỗ cũ kĩ tiếp tục di chuyển vào quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy