69 + 70

69 - Những thứ không tên

Vài ngày nữa trôi qua trong sự nhàn nhã yên bình. Sunny tiếp tục tập trung vào Khiêu Vũ Bóng, vẫn chưa sẵn sàng biết thêm từ Ananke - thông tin mà bà đã ho họ biết là đã đủ rối loạn rồi, và cậu vẫn đang chật vật để lược qua toàn bộ những ý nghĩa trong đó. Cậu đã quay trở lại thói quen quan sát dệt của Chìa Khóa Cửa Sông, mặc dù nó vẫn hoàn toàn là một bí ẩn đối với cậu.

Sau khi chần chừ một lúc Sunny quay sang bà lão tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng mà không có kết quả. Mặc dù bà là nữ tư tế của Ma Pháp Ác Mộng và là một người tôn thờ Ác Ma Định Mệnh, bản thân bà lại không phải một người dệt. Sunny biết nhiều hơn về pháp thuật của Weaver hơn là bản thân Ananke.

...Nhưng mà không phải là bà không hề biết gì về pháp thuật cả.

Sau vài ngày trên con thuyền nhỏ hai cánh buồm, Sunny và Nephis phát hiện hai thứ kì lạ về con thuyền nhanh nhẹn này và chủ nhân của nó.

Đầu tiên là có liên quan đến bản thân con thuyền gỗ. Cánh buồm của nó luôn đầy gió, đẩy con thuyền trên bề mặt Dòng Sông Vĩ Đại ở tốc độ đáng ghen tị. Chỉ có vậy thì không quá kì lạ, nhưng mà tốc độ đó là quá bất biến và ổn định. Cũng có vẻ như phương hướng và sức mạnh của gió không bao giờ thay đổi - hay nên nói, chúng chưa bao giờ thay đổi quanh con thuyền.

Nhưng mà, chúng có thay đổi khi cách xa nó, tạo ra một tình huống quỷ dị mà nước ở nơi con thuyền gỗ đi ngang qua lại khác đi với phần còn lại của thế giới.

Không chỉ vậy, Ananke còn không bao giờ thao túng những cánh buồm kia theo cách nào để giúp chúng hứng gió cả.

Và không có gì tấn công họ.

Cả Sunny và Nephis đương nhiên biết con thuyền nhỏ này không tầm thường. Nó rõ ràng là có ma thuật gì đó, họ chỉ không biết đó là gì. Không có kí tự nào khắc trên bề mặt, và không có những hình ảnh kí tự tinh xảo như trên Phá Xích. Cũng không có phép dệt nào ẩn giấu bên trong thứ gỗ cổ xưa này.

Sau một lúc, họ bị sự tò mò đánh bại và hỏi thẳng Ananke.

Đó là cách mà Sunny biết được, mặc dù bà lão không phải người dệt, bà vẫn là một pháp sư. Nhưng mà, pháp thuật mà bà dùng không thuộc về Ác Ma Định Mệnh, hay loại ma thuật rune mà Hope tạo ra.

Thay vì vậy, đó là thứ ma thuật cổ đại mà ma thuật rune của Hope dựa trên - ma thuật của Tên.

Pháp hiện sự bối rối của họ, bà lão bật cười.

"Thưa Ngài, thưa Cô...đừng có quá bất ngờ. Ta không phải một Người Định Hình cao siêu nào đó. Ta chỉ được dạy vài cái Tên và Cụm Từ đơn giản từ mẹ, đủ để đi thuyền trên Dòng Sông Vĩ Đại và tự cung cấp cho bản thân."

Sunny và Nephis vẫn còn choáng váng. Không phải mỗi ngày họ đều có thể gặp một người dùng một hệ thống ma thuật hoàn toàn mới.

Thật ra thì, Sunny chỉ từng gặp hai pháp sư...bản thân và Noctis. Noctis đã biết rất nhiều thứ về Tên Thật và cách gọi chúng, nhưng mà ma thuật của ông ta là một loại tinh tế hơn, dựa vào việc khắc những Tên với kí tự thay vì trực tiếp nói ra.

Nephis đã gặp một vài người nữa, cân nhắc đến việc cô quen biết với những thợ rèn của gia tộc Valor. Cô đã nói với cậu là những thành viên của Valor thường xuyên nhận được những Phân Loại có liên quan đến thủ công, đó là cách họ có thể tạo ra những Ký Ức mạnh mẽ. Tuy nhiên, gia đình họ cũng đã tích lũy rất nhiều kiến thức về ma thuật rune.

Cái lồng mà Sunny và Cassie đã suýt chết trong lúc bị cầm tù trong Đền Thờ Đêm là bằng chứng cho việc đó.

Ananke tò mò nghiêng đầu.

"Trong tương lai không có Người Định Hình hay sao? Ừ thì...hợp lý. Chúng ta vốn đã là một thứ người sắp tuyệt chủng trước trận chiến tranh. Và với những món quà của Ma Pháp Ác Mộng, không ai sẽ tìm kiếm sức mạnh từ nghệ thuật lỗi thời và lạc hậu như vậy."

Bà im lặng vài giây, rồi chỉ về phía hai cánh buồm.

"Thật sự thì nó cũng đơn giản thôi. Ta chỉ kêu gọi Tên của gió, và Tên của di chuyển về phía trước trên nước, và Tên của cánh buồm, rồi đặt chúng cùng nhau thành một Câu. Ta cũng dùng Tên của che giấu và Tên của ẩn nấp khỏi thú săn. Đương nhiên, đa số đó chỉ khả thi bởi vì con thuyền nhỏ hai cánh buồm này của ta được yểm một Tên Thật của riêng nó, đóng vai trò như một mỏ neo cho cả Câu."

Ananke thở dài.

"Đó cũng là phần lớn thứ ta biết. Những Tên Thật... vốn không phải thứ được nói ra bởi người trần. Nên, người ta phải có tài năng bẩm sinh để có thể làm chủ được ngay cả những cái dễ nhất. Tài năng của ta là không quá tốt."

Sunny nhìn bà ta chăm chú và hỏi:

"Có rất quan trọng để con thuyền này có một Tên Thật của chính nó?"

Bà lão mỉm cười và gật đầu.

"Đương nhiên rồi. Không có một Tên Thật, một thứ không có...lực kéo. Nó mong manh và trơn trợt, nên pháp thuật không thể bám vào nó quá tốt. Ồ, ít nhất đó là cách mà mẹ đã giải thích với ta khi ta còn bé. Một thứ không tên sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bằng, nhưng mà ngược lại cũng sẽ không thể gây ra nhiều sức ảnh hưởng...đó cũng là một quy luật mà vượt qua cả ma thuật."

Sunny trở nên im lặng, cân nhắc những lời nói đó. Ananke thì nhìn họ với cảm xúc đăm chiêu kì lạ trong ánh mắt trắng đục.

"...Thật ra thì, ta sẽ dạy hai người cách điều khiển con thuyền, thưa Ngài, thưa Cô. Đương nhiên là nếu hai người muốn...vì ngay cả ta cũng có thể nắm giữ vài cái Tên đó, ít nhất một trong hai người chắc chắn sẽ thành công."

Sunny và Nephis liếc nhìn lẫn nhau. Biểu hiện của cô trầm tư, còn của cậu là đầy tham lam.

'A, chết tiệt...'

Cậu đang cháy lên với sự tò mò và sự tham lam không thể thỏa mãn. Học vài từ ma thuật? Đương nhiên cậu muốn! Nhưng mà, Sunny phải miễn cưỡng kéo bản thân lại. Cậu đúng là yêu thích việc học một chút ma thuật Từ Ngữ, nhưng mà tài nguyên của cậu vốn đã bị kéo mỏng. Ngoài Khiêu Vũ Bóng, cậu cũng phải học dệt. Kĩ thuật chiến đấu và những năng lực Phân Loại đều cần sự chú ý. Trở nên phân tâm bởi một đồ chơi mới toanh sẽ chỉ khiến tiến triển của cậu chậm lại.

Hơn nữa, nếu Nephis học những cái Tên đó từ Ananke, thì cậu luôn có thể nhờ cô dạy cậu trong tương lai.

Sunny thở dài, rồi buộc bản thân nói ra:

"...Tôi sẽ từ chối, vào lúc này."

Tim cậu đau đớn.

Nephis im lặng nhìn cậu, rồi quay sang Ananke và khẽ cúi người.

"Xin hãy dạy tôi, thưa Bà."

Bà lão thỏa mãn gật đầu.

"Sẽ là vinh dự của ta, thưa Cô."

Và đó là cách điều kì lạ đầu tiên họ phát hiện được giải quyết.

Nhưng cái thứ hai thì...

Điều kì lạ thứ hai là có liên quan đến bản thân Ananke.

Có vẻ như họ càng di chuyển xuôi dòng, thì bà lão càng thay đổi.

70 - Người Sinh Ở Sông

Khi Sunny và Nephis mới gặp Ananke, cả hai người đã lo lắng về bà lão yếu ớt. Bà trông quá già nua và yếu đuối, như một nhánh cây mà có thể gãy bất cứ lúc nào. Làn da rám nắng mỏng và trong suốt như là giấy dầu, đôi mắt trắng đục và lờ đờ, dáng người gầy gò nhỏ đến mức có vẻ như đang chìm trong bộ áo khoác hắc ám của bà.

Họ không chắc là bà lão có thể sống sót thêm một ngày yên bình, chứ đừng nói đến một hành trình dài và gian nan trên Dòng Sông Vĩ Đại.

Nhưng mà, theo từng ngày trôi qua, những lo lắng của họ cho thấy là đã sai. Bà Ananke tiếp tục sống...thật ra thì, điều kiện của bà có vẻ tốt hơn từng chút một. Bà bây giờ có sinh lực hơn, có thể duy trì sự tỉnh táo thời gian dài mỗi lần và thậm chí còn lấy lại chút khẩu vị của mình.

Ban đầu, Sunny chỉ cho rằng đó đơn giản là kết quả của việc cuối cùng lại có hi vọng sau khi chờ đợi hai người họ thời gian dài ngắn mà chỉ thần thánh mới biết, cũng như ăn tốt hơn. Nhưng mà theo thời gian, sự khác biệt trở nên quá rõ ràng để có thể giải thích với chỉ sự cảm hứng.

Ananke...nhất định là đang thay đổi.

Bàn tay của bà đã dần ngừng run rẩy, và nắm tay trên mái chèo trở nên chắc chắn hơn. Đôi mắt đục ngầu lấy lại chút sắc bén của quá khứ. Bà không còn gù nhiều như ban đầu nữa, và giọng nói không còn yếu ớt và rạn nứt như trước đó.

Bà đã không trở nên mệt mỏi nhanh chóng như ban đầu, và những lúc im lặng dài mà có vẻ như là bà đang ngủ gật với mắt mở cũng trở nên ít thường xuyên hơn, đến khi nó hoàn toàn không còn nữa.

Như thể Ananke đang dần trở nên trẻ hơn.

Sunny phải thừa nhận rằng bản thân không phải tưởng tượng khi một ngày cậu thức dậy và phát hiện đột nhiên có vài sợi tóc đen trong bộ tóc trắng của bà.

'Chuyện gì đang xảy ra?'

Cậu nhìn Ananke thêm vài giây, rồi cúi ánh mắt về phía dòng chảy của Dòng Sông Vĩ Đại. Thứ đang chảy vào quá khứ...

Nephis, người mà đang tập luyện những cái Tên mà bà lão dạy cô - đến giờ là chưa có kết quả - phát hiện cậu đã thức và cẩn thận kéo tay áo cậu. Rồi, cô yên lặng liếc nhìn Ananke và trở lại.

Sunny chần chừ một giây.

'Tôi? Tại sao tôi phải hỏi? Hỏi tuổi phụ nữ, cô ta nghĩ mình muốn trêu chọc tử thần hay sao?!'

Ừ thì, nói thật lòng...những hành động trong quá khứ của cậu đúng là có vẻ như vậy.

Cậu thở dài, ném một ánh mắt uất ức về phía Nephis, rồi đến gần bà lão trong lúc lén quan sát gương mặt và cơ thể gầy gò của bà. Không thể bàn cãi - Ananke trông mạnh khỏe hơn hẳn trước đó. Vẫn không thể gọi bà là trẻ theo bất cứ cách nào, nhưng mà cũng không thể gọi bà là lọm khọm hay cổ đại.

Sunny chần chừ một hai giây, rồi lịch sự hỏi:

"Bà à...tôi hỏi bà một thứ được không?"

Bà lão mỉm cười hiền hòa với cậu.

"Đương nhiên rồi thưa Ngài."

'Giờ thì mình nên nói gì đây?'

Sunny hít một hơi sâu, rồi nói thật.

"Có lẽ nghe kì lạ, nhưng mà... bà liệu có phải...đang trẻ ra?'

Ananke nhìn cậu với biêu hiện giật mình.

Sunny ho khan xấu hổ.

"Xin lỗi, chỉ là...tôi đã để ý bà trông tốt hơn...a, ý tôi không phải trước đó bà trông không tốt..."

Bà lão đột nhiên bật cười.

"Không, không. Ta mới phải cần xin lỗi, thưa Ngài. Ta chỉ... chưa từng gặp một người mà hoàn toàn đến từ bên ngoài Lăng Mộ Ariel trước đây. Đó là tại sao ta dễ quên mất ngài có lõ không biết những thứ mà ở đây là lẽ thường."

Bà lắc đầu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Đúng vậy, cơ thể của ta đúng là đang trẻ hoá. Đó là vì chúng ta đang di chuyển xuôi dòng."

Sunny và Nephis liếc nhìn lẫn nhau, bối rối. Sau vài giây im lặng, cậu lén lút quan sát dáng người thon thả của Neph, trong lúc cô công khai quan sát cậu.

Sau một lúc, Nephis nói:

"Nhưng...có vẻ như Sunny và tôi không có thay đổi?"

Chẳng phải vậy thì họ lúc này đã biến thành con nít hay sao? Ananke gật đầu, biểu hiện hơi buồn bã.

"Đương nhiên là không. Đó là vì hai người là Người Ngoài, còn tôi là Người Sinh Ở Sông. Những Người Ngoài không bị ràng buộc bởi dòng chảy của Dòng Sông Vĩ Đại, vì họ đến từ bên ngoài nó. Họ được tự do đi lại tùy ý, xa gần gì đều được. Đó là tại sao họ cũng được gọi là Người Du Hành."

Bà mỉm cười.

"Nhưng mà những Người Sinh Ở Sông như chúng ta là khác. Vì chúng ta được sinh ra bên trong Lăng Mộ Ariel, chúng ta bị ràng buộc bởi dòng chảy của thời gian bên trong nó. Chúng ta chỉ có thể di chuyển xa đến tuổi thọ cho phép...và kể cả vậy, chiều hướng duy nhất mà được cho phép là ngược dòng. Chúng ta bị xiềng xích vào đoạn Dòng Sông Vĩ Đại mà chúng ta đến từ."

Sunny bối rối nhìn bà ta, khó khăn tưởng tượng một cuộc sống như vậy là như thế nào.

"Đợi, đợi đã...là như thế nào cơ chứ?"

Cùng lúc, Nephis hỏi:

"Vậy là bà trở nên lớn tuổi hơn trong lúc đi ngược dòng, và trẻ hơn khi đi xuôi dòng? Đó...là tương đối với nơi mà bà sinh ra?"

Ananke nhìn giữa hai người họ với vẻ bất lực, rồi cuối cùng trả lời câu hỏi của Neph trước và gật đầu.

"Đúng vậy."

Sunny chớp mắt vài lần, rồi đột nhiên mở to mắt.

"Đợi đã, vậy có nghĩa là miễn sao bà ở yên một chỗ, thì bà...bất tử?"

Ananke thở dài êm ái.

"Cơ thể chúng ta không già đi, thưa Ngài. Đó là không giống với bất tử."

Bà nhìn Dòng Sông Vĩ Đại lung linh với vẻ đăm chiêu.

"...Thật ra thì, những Người Sinh Ở Sông như chúng ta thường không sống quá lâu. Ít nhất là ở Dệt là vậy. Cuộc sống ở đây đầy khó khăn, và nước rất nguy hiểm. Vì chúng ta sống ở gần tương lai hoang tàn, có nhiều Tha Hóa đến từ phía thượng nguồn...toàn bộ chúng đều miễn dịch với dòng chảy thời gian. Mọi thứ đã ổn khi chúng ta có nhiều Người Ngoài trong số chúng ta - những tiền bối - nhưng mà khi số lượng của họ giảm đi, thì càng lúc càng khó để cung cấp cho bản thân và bảo vệ thành phố."

Gương mặt bà lão trở nên tối đi.

"Dù sao thì, không dễ để chiến đấu với một kẻ địch mà có thể tấn công và rút lui tùy ý trong lúc bản thân không có khả năng đuổi theo nó. Dù vậy...chúng ta đã có thể. Cuộc sống ở Dệt có lẽ không dễ hay xa hoa, nhưng mà nó vui vẻ. Ít nhất của ta là vậy."

Ananke trở nên im lặng, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên môi bà.

'Chờ một phút đã...'

Sunny nghiêng đầu và, không thể điều khiển bản thân, phun ra:

"Vậy thì, Bà...không, Ananke... cô thật sự là bao nhiêu tuổi?"

'A! Mình đang làm gì vậy!'

Bà lão nhìn cậu và bật cười.

"Ta? Thật ra thì...trong số những Người Sinh Ở Sông, ta được xem là khá trẻ."

Cậu đứng hình.

Nephis cũng đứng hình.

"T-trẻ?"

Ananke chân thành gật đầu.

"Đương nhiên! Ta chỉ vừa hơn hai trăm tuổi mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy