7 + 8

       7 - Câu trả lời là

Trong quá khứ, nhận được một Ký Ức mới đã luôn là một sự kiện quan trọng và đáng nhớ đối với Sunny. Dù sao thì, với lợi thế là có thể giải mã những bí mật của pháp thuật của chúng, Ký Ức đã là một trong những dụng cụ mạnh mẽ nhất của cậu. Sunny dựa vào kho vũ khí linh hồn của mình rất nhiều.

Nhưng mà, theo thời gian, tầm quan trọng của những Ký Ức giảm đi rất nhiều. Đương nhiên là cậu vẫn dựa vào chúng – nhưng mà những ngày nay, đa số những phần thưởng mà cậu nhận được từ Ma Pháp hoặc là quá yếu cho trình độ sức mạnh của cậu hoặc là kém hơn thứ mà cậu đã sở hữu.

Với những ngoại lệ hiếm hoi, giá trị của chúng chủ yếu nằm trong việc mở rộng những danh sách dệt và dùng làm nhiên liệu để cho những cái Bóng cậu tiến hóa.

Nên, có một Ký Ức mới không còn là một sự kiện đáng nhớ như trước kia nữa.

...Dù vậy, nó vẫn không đến mức mà Sunny có thể quên đi bản thân đã nhận được một cái.

'Cái quái gì?'

Cậu có vẻ nói câu này hơi nhiều dạo gần đây.

Sunny bối rối, nhưng không thể phủ nhận thứ mình đang nhìn thấy – đúng là có một chuỗi kí tự mới ở cuối danh sánh Ký Ức, một cái mà cậu không nhận ra và cũng chưa từng thấy.

Cậu cau mày, rồi ném một ánh mắt nghi ngờ về phía Tội Lỗi An Ủi.

Sau khi chần chừ một lúc, Sunny lựa chọn không nói gì cả và chuyển sự chú ý trở lại kí tự.

Món Ký Ức mới đó không chỉ xuất hiện từ hư vô, mà ngay cả cái tên của nó cũng khiến cậu có cảm giác bất an sâu đậm.

Kí tự là:

Ký Ức: Chìa Khóa Cửa Sông

Sunny nhìn chăm chú nó một hai phút, lo lắng. Cậu đã chỉ vừa mới nghĩ về Lăng Mộ Ariel, Dòng Sông Vĩ Đại, và cửa sông của nó...và bây giờ là thứ này? Tên cái Ký Ức đó có nghĩa là gì?

Nó đến từ đâu?

Và, quan trọng hơn nữa...nó xuất hiện từ lúc nào?

Cậu đã không giết thứ gì, hay ai, kể từ khi tiến vào Ác Mộng. Những cái Bóng của cậu vẫn ở trong Biển Hồn – nên chúng cũng không thể giết Sinh Vật Ác Mộng nào cả.

Ngoại trừ Rắn. Nhưng mà nếu Rain đã bị tấn công bởi một sinh vật và Rắn đã giết nó để bảo vệ cô, thì Ma Pháp vẫn phải thông báo cú giết và việc nhận được một Ký Ức mới với Sunny. Vậy mà cậu đã không hề nghe thấy giọng nói của nó kể từ lúc tiến vào Ác Mộng.

Liệu nó đã xảy ra trong lúc cậu ngủ?

Với biểu hiện nghiêm nghị, Sunny kéo sự chú ý trở lại từ Ký Ức bí ẩn kia và liếc nhìn danh sách Bóng của mình. Kí tự của Rắn Linh Hồn vẫn ảm đạm và không sinh lực, nhưng mà chúng vẫn ở đó – ít nhất thì đó có nghĩa là Rắn đã không bị hủy diệt.

Nó sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với Rain mà không hi sinh bản thân trước. Nên, Rain cũng ổn...con bé phải ổn.

Đột nhiên, Sunny cảm giác tim mình trở nên lạnh lẽo và nặng nề. Cậu nhìn về phía dòng nước bao la, lấp lánh kia với biểu hiện buồn rầu, mắt đầy lo lắng và hắc ám.

Rồi, cậu khẽ lắc đầu và cúi xuống.

'không hợp lý chút nào cả.'

Cơ hội mà một sinh vật ngẫu nhiên nào đó ở NQSC xa xăm ban cho Sunny một Ký Ức mà có liên quan đến Dòng Sông Vĩ Đại là nhỏ như nào? Tại sao lại có thể được?

Trề môi, cậu phát ra tiếng thở dài nặng nề và chuyển sự chú ý trở lại kí tự.

Tập trung vào Chìa Khóa Cửa Sông khiến thêm những kí tự lấp lánh hiện lên không trung.

Ngay khi Sunny bắt đầu đọc chúng, biểu hiện của cậu thay đổi.

Ký Ức: Chìa Khóa Cửa Sông.

Cấp bậc Ký Ức: Tối Sơ...

'Tối Thượng?!'

Tim cậu khựng lại.

Cùng lúc, sự bất an của Sunny càng sâu đậm hơn nữa.

Cậu đáng lẽ phải kích động vì thấy bản thân đột nhiên sở hữu một Ký Ức mạnh mẽ như vậy. Nhưng thay vào đó, Sunny chỉ cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi. Đó là vì cậu tin tưởng chắc chắn rằng không có thứ gì trên thế giới này – thậm chí là hai thế giới – là miễn phí. Nên, nhận được một Ký Ức Tối Thượng cứ như vậy chỉ khiến cậu cảm thấy dè chừng.'

'...Liệu Rắn thậm chí có thể giết được một Sinh Vật Ác Mộng Vĩ Đại không chứ?'

Rắn Linh Hồn là một Bạo Chúa Thăng Hoa, giống như Sunny. Bản thân Sunny không đủ mạnh mẽ để dám đối mặt với sinh vật Vĩ Đại... cơ hội sống sót một trận chiến như vậy của cậu không phải là con số không, nhưng mà cũng không hơn là mấy. Những vật chứa của Skinwalker là bằng chứng của việc đó.

Cau mày, Sunny nuốt những câu hỏi của mình và tiếp tục đọc.

Đẳng cấp Ký Ức: VI.

'Đẳng Cấp Sáu...'

Cậu thậm chí không buồn cân nhắc đến những ý nghĩa sâu xa trong đó mà hướng ánh mắt về phía mô tả...ngắn đến kì lạ.

Chỉ có vài kí tự lấp lánh:

Mô tả Ký Ức: [Câu trả lời là sự quên lãng.]

Sunny nhìn chăm chú dòng kí tự ngắn ngủi đó, bối rối.

'Câu trả lời?'

Cậu mơ hồ.

Cho câu hỏi gì?

Quên lãng là chìa khóa đến Cửa Sông? Có nghĩa là gì chứ?

Hay là không phải quên lãng, mà là Quên Lãng – Ác Ma Quên Lãng? Nhưng mà daemon dễ bị quên đi kia thì có liên quan gì chứ?

Sunny xoa mặt, rồi liếc nhìn những pháp thuật của món Ký Ức bí ẩn. Tuy nhiên, khiến cậu thất vọng, không có chút manh mối gì trong những kí tự kia cả. Cậu chỉ thấy:

Pháp Thuật Ký Ức: [???]

[???] Mô tả Pháp Thuật: [???].

Và chỉ có vậy.

Có vẻ như chỉ có một pháp thuật, nhưng mà nó không có tên và không có mô tả. Nó cũng như pháp thuật [Mắt ta đâu rồi?] của Mặt Nạ Weaver, thứ mà đã không có tên đến khi Sunny dùng nó.

Nhưng mà có một khác biệt...[Mắt ta đâu rồi?] là một pháp thuật chủ động, còn pháp thuật của Chìa Khóa Cửa Sông có vẻ như là bị động.

Sunny hít một hơi sâu.

'Vậy thì...xác suất mà Rắn Linh Hồn giết một Khủng Bố Vĩ Đại trong lúc mình ngủ, và món Ký Ức mà mình nhận được từ đó có liên quan đến Dòng Sông Vĩ Đại, là bao nhiêu?'

Đó là giải thích duy nhất hợp logic, vậy mà, logic của giải thích đó lại quá đáng nghi vấn.

Cậu bất động một lúc, rồi thở dài và triệu hồi Chìa Khóa Cửa Sông.

Đương nhiên, sẽ tốt hơn nếu quan sát món Ký Ức bí ẩn trong Biển Hồn mình...vậy mà, bằng cách nào đó, Sunny lại không muốn chạm vào nó bên trong linh hồn mình.

Không lâu sau đó, vô số tia hắc ám quấn quanh bàn tay cậu, và rồi chậm rãi hình thành một viên đá đen lởm chởm.

Đá lởm chởm đó có màu đen hoàn toàn và sờ vào mát lạnh, khiến Sunny nhớ đến những tảng đá dùng để xây dựng Lăng Mộ Ariel. Không có chi tiết gì trên nó, không có kí tự hay hình ảnh khắc trên bề mặt. Nó chỉ là một viên đá thô ráp, to cỡ lòng bàn tay mà trông như thứ mà người ta sẽ ngẫu nhiên nhặt lên từ mặt đất.

Vì pháp thuật bí ẩn của Chìa Khóa Cửa Sông là bị động, nó đáng lẽ nên có hiệu quả ngay khi món Ký Ức được triệu hồi. Tuy nhiên, nếu nó có đang làm gì, thì Sunny không thể nhìn ra.

Cậu không cảm thấy thay đổi gì, trong cả bản thân lẫn trong thế giới.

'A...cảm giác như mình phát điên vậy.'

Cậu đã bị oanh tạc bởi càng lúc càng nhiều câu hỏi kì lạ kể từ khi bắt đầu Ác Mộng, và không có câu nào là có trả lời cả.

Cũng có một câu trả lời mà có vẻ không có câu hỏi.

Ngay cả Tội Lỗi An Ủi cũng đã trở nên hơi kì lạ.

Thầm chửi thề, Sunny tập trung và nhìn bên dưới bề mặt viên đá đen lởm chởm.

Kể cả nếu pháp thuật của nó không có tên và không có miêu tả, cậu vẫn có thể tự mình quan sát phép dệt của nó. Dù sao thì, đến hiện tại, cậu đã có chút kiến thức về dệt, cũng như khả năng theo trực giác cảm nhận mục đích của đủ loại dệt.

Bên trong Chìa Khóa Cửa Sông, có một hình ảnh rộng lớn làm từ những sợi chỉ hư ảo. Nó không phải thứ phép dệt phức tạp nhất Sunny từng thấy – đó sẽ là dệt của Mặt Nạ Weaver – nhưng mà nó vẫn vô cùng phức tạp, và tinh xảo khó tưởng tượng. Một pháp thuật như vậy ít nhất là ở quy mô mà cậu không hề có hi vọng tạo ra.

Sunny choáng váng.

Nhưng mà, cậu không bị choáng bởi sự tinh xảo hay sự phức tạp đó.

Thay vì vậy, thứ khiến cậu tê liệt là bản thân những sợi chỉ.

Bởi vì, không như những sợi chỉ làm từ hồn tinh mà làm nên dệt của tất cả Ký Ức mà Ma Pháp tạo ra, những sợi tỏa sáng và trắng bạc.

Thay vì vậy, nó tăm tối và không có ánh sáng.

...Giống như thứ mà bản thân Sunny sẽ tạo ra.

       8 - Quá kì quặc

Những sợi chỉ của Ký Ức mà được Ma Pháp tạo ra là làm từ hồn tinh...ít nhất thì Sunny tin chắc là vậy. Chúng là những sợi chỉ ánh sáng bạc, hư ảo.

Còn những sợi chỉ do bản thân Sunny dệt ra thì là từ bóng tinh. Mặc dù chúng có thể dùng làm thay thế hoàn hảo cho những sợi chỉ ánh sáng, chúng lại có vẻ ngoài là hoàn toàn màu đen. Đó là nguyên nhân cho việc những dệt của Ký Ức mà cậu cải biến là như một sự chắp vá giữa ánh sáng và bóng tối.

...Nhưng còn phép dệt của Chìa Khóa Cửa Sông thì không hề có chút ánh sáng nào cả. Mỗi sợi chỉ của bức ảnh to lớn, tinh xảo đó đều là màu đen, như thể được tạo ra từ bóng tinh. Nó cũng y như Món Quà Thành Chiến mà Sunny đã tạo ra và dùng để giết Goliath.

Sunny nhìn chăm chú viên đá đen lởm chởm này, ngẩn người.

'Có...có ý nghĩa gì chứ?'

Làm sao một Ký Ức như vậy có thể tồn tại nếu cậu đã không tạo ra nó? Đột nhiên, có một giọt mồ hôi lạnh trên mặt cậu.

'...Mình đã mất một phần trí nhớ?'

Quên lãng, quên lãng...câu trả lời là quên lãng...

Sunny nhúc nhích, tay cậu theo bản năng bắn sang một bên, chuẩn bị nắm lấy vũ khí.

Tội Lỗi An Ủi quan sát sự hoảng hốt này với nụ cười thú vị.

Vài giây trôi qua, rồi vài giây nữa. Dòng Sông Vĩ Đại vẫn yên bình và hoang vắng, không có một mối đe dọa nào cả. Chậm rãi, Sunny cho phép bản thân thư giãn lại.

'Kể cả nếu mình bằng cách nào đó mất đi trí nhớ, thì đó vẫn không thể giải thích được món Ký Ức chết tiệt này!'

Sunny chắc chắn là bản thân không có khả năng tạo ra phép dệt ở quy mô và sự phức tạp cỡ này. Cậu còn lâu mới đến được trình độ dệt này...

Quan trọng hơn nhiều, cậu biết chắc là bản thân không có khả năng giết một Khủng Bố Vĩ Đại để thu thập sáu mảnh hồn Tối Thượng. Mặc dù, nếu món Ký Ức này là nhân tạo, thì mảnh hồn có thể đến từ sáu Quái Thú Vĩ Đại...

"Hoặc sáu Bá Chủ."

Tội Lỗi An Ủi góp ý với một nụ cười trêu tức.

Sunny giật mình, rồi lườm bóng ma kia. Gương mặt cậu còn tái hơn cả bình thường.

"Ha. Ha...buồn cười quá."

Cậu cũng không có khả năng giết sáu Quái Thú Vĩ Đại. Hay thậm chí một...khả năng cao là vậy.

'Vậy thì có nghĩa là gì chứ?!'

Giờ thì cậu thật sự cảm thấy bản thân muốn điên rồi. Một Ký Ức Tối Thượng Đẳng Cấp Sáu xuất hiện trong linh hồn từ hư vô, và hơn thế nữa, nó có vẻ như được làm từ tinh túy bóng tối.

Quá sức kì quặc!

Sunny rên rỉ, nắm lấy đầu và đứng hình vài phút, suy nghĩ. Sau một lúc, sự hoang mang của cậu giảm đi một chút.

'Nó...nó vẫn có thể giải thích được. Kể cả nếu như giải thích là hơi khó tưởng.'

Đầu tiên...việc những sợi chỉ của Chìa Khóa Cửa Sông có vẻ như được làm từ bóng tinh không có nghĩa Sunny phải là người tạo ra chúng. Có thể có một sinh vật bóng tối khác có khả năng dệt ở đâu đó quanh đây.

Thật ra thì, Sunny chưa từng nhận được một Ký Ức cho việc giết một sinh vật bóng tối. Ai biết được, có lẽ toàn bộ Ký Ức được thưởng cho việc giết những cái bóng đều là như vậy?

Nên...nó vẫn khả thi là đâu đó ở thế giới thức tỉnh, Rắn đã giết một Khủng Bố Vĩ Đại mà đã từng là sinh vật bóng tối, và Sunny đã nhận được phần thưởng – tình cờ là có liên quan đến Dòng Sông Vĩ Đại – trong lúc đang ngủ.

Đương nhiên, cực kì khó tin một việc như vậy đã xảy ra. Nhưng Sunny đã sống với Thuộc Tính [Định Mệnh] nhiều năm rồi...nếu như có một thứ cậu đã học được, thì đó là đừng bao giờ nói không bao giờ. Đủ loại trùng hợp khó tưởng thường xảy ra với cậu.

Cũng có hai giải thích khác nữa.

Một trong số đó là Sunny đã bằng cách nào đó có tiến bộ ghê gớm trong độ thành thạo phép dệt, kiếm được sáu mảnh hồn Tối Thượng, tạo ra Chìa Khóa Cửa Sông, và rồi quên hết về việc đó.

Trong quá trình đó, không có kí tự nào khác của cậu thay đổi nữa chứ – Lớp, số mảnh bóng, danh sách Ký Ức, và tình trạng của những Bóng đều y như trước khi tiến vào Ác Mộng.

Ừ thì, đó không hẳn là đúng – một thứ về cậu đúng là dã thay đổi, và đến mức độ đáng sợ. Đó là Tội Lỗi An Ủi...hồn của thanh kiếm nguyền rủa đã khác hắn nó trước đây. Nhưng đó là thứ duy nhất không giống.

Dù sao thì, giải thích thứ hai thậm chí còn khó tin tưởng hơn cái đầu tiên. Quá nhiều thứ về nó không hợp lý.

Giải thích thứ ba là có liên quan đến Dòng Sông Vĩ Đại, và bản chất thời gian. Vì thời gian hoạt động kì lạ ở trong Ác Mộng này, nó...có lẽ...khả thi là Sunny sẽ tạo ra Chìa Khóa Cửa Sông trong tương lai, nhưng bằng cách nào đó có khả năng đã sở hữu nó trong hiện tại.

Cậu không thật sự biết nhiều về thời gian...hay nên nói là cậu biết nhiều như bất cứ người nào biết. Sunny không ngu ngốc, nhưng mà bản thân thời gian ở nơi này như một sự vặn vẹo của chính nó. Dù sao đi nữa, cậu không hề biết cách hoạt động của Dòng Sông Vĩ Đại. Nên, ai nói việc như vậy là không thể xảy ra?

Giải thích thứ ba là kì quặc nhất...vậy mà, bằng cách nào đó nghe có lý hơn hai cái còn lại.

Sunny hủy đi Chìa Khóa Cửa Sông và yên lặng nhìn chăm chú dòng nước rộng lớn chảy trước mắt. Bảy mặt trời chậm rãi di chuyển qua bầu trời xanh.

'Vậy, kết luận. Mình không hề biết làm sao mình lại ở con sông này thay vì Sa Mạc Ác Mộng, không biết Dòng Sông Vĩ Đại thật sự là như nào, không có manh mối gì về cách chinh phục Ác Mộng, và không có manh mối về nơi của những người còn lại. Và trên đó nữa, có một món Ký Ức bí ẩn trong linh hồn mình, và Tội Lỗi An Ủi có vẻ như đã có thay đổi kì lạ gì đó.'

Sunny thở dài trong lúc ngắm nhìn cảnh tượng xinh đẹp.

"Tuyệt vời."

Tội Lỗi An Ủi liếc nhìn cậu với một nụ cười.

"Mừng là mày có tâm trạng tốt."

Rồi, bóng ma dè chừng lùi lại một bước và nhếch mép cười.

"Nhưng Sunny...mày không phải nên chú ý đến xung quanh vào tình huống như thế này hay sao?"

Sunny cau mày một giây, rồi đột nhiên mở to mắt.

Cậu đã bị phân tâm bởi vô vàn những hé lộ kì lạ và bị dụ vào một cảm giác an toàn giả dối bởi sự yên bình xinh đẹp của Dòng Sông Vĩ Đại...

Đó là tại sao cậu chậm một giây để cảm giác được một cái bóng rộng lớn đang nhanh chóng dâng lên từ sâu bên dưới.

Triệu hồi một Ký Ức, cậu chửi thề và nhảy cao lên không trung.

Trong giây kế tiếp, hàm răng khổng lồ xé rách bề mặt nước ở cả hai bên con bè và cắn, biến nó thành hàng ngàn mảnh vỡ sắc bén...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy