89 + 90

89 - Nhà Tuổi Trẻ

Vào buổi sáng hôm sau, họ đến một thuyền đảo ở xa đầu tiên mà Ananke đã nhắc đến. Nó chậm rãi hiện ra từ đường chân trời, được thắp sáng bởi ánh mặt trời như mơ.

Nơi này khác với Nhà Chia Tay. Hòn đảo nhân tạo này to hơn nhiều, và thay vì một tòa nhà trang nghiêm duy nhất, nó bao gồm cả một khu quận. Với nhiều nhà, vườn, và những kiến trúc nước, toàn bộ đều rực rỡ và nhiều màu sắc. Bất chấp việc nơi này cũng hoang tàn như là Dệt, nó lại có vẻ sôi nổi kì lạ.

Dễ để tưởng tượng nó đã từng tràn trề sức sống cỡ nào.

Mắt Ananke lấp lánh với vẻ hoài niệm. Cô mỉm cười mềm mại và nói, giọng nói du dương:

"Đây...là Nhà Trẻ Tuổi."

Sunny và Nephis nhìn thuyền đảo tươi sáng kia, tự hỏi mục đích của nó là gì. Cảnh tượng đó là hơi khích lệ, và hơi buồn. Tương phản với bầu không khí xinh đẹp, sự trống rỗng càng có vẻ thấm thía hơn nữa.

Nữ tư tế trẻ tuổi thở dài.

"Đây là một trong bảy Nhà mà những Người Sinh Ở Sông ở từ lúc còn là trẻ con đến khi trưởng thành."

Cô im lặng một giây, rồi giải thích:

"Như hai người có thể tưởng tượng, trẻ con ở Dòng Sông Vĩ Đại là lớn lên khác với bình thường. Từ lúc ra đời, cơ thể họ bị ràng buộc bởi dòng chảy của thời gian của nó. Nếu như được mang lên phía thượng nguồn, thì chúng sẽ nhanh chóng đến tuổi trưởng thành...cùng lúc, bố mẹ họ sẽ phải già đi nếu muốn ở cùng con cái mình. Trong vòng vài thế hệ, gia đình sẽ bị chia cắt, và thành phố sẽ bị tan vỡ thành nhiều mảnh."

Ananke lắc đầu.

"Đương nhiên, việc đẩy một đứa trẻ trưởng thành khi tâm trí của chúng vẫn còn thơ dại là tàn nhẫn. Nên, Bảy Nhà tồn tại. Thật ra thì...hơi kì lạ khi ta giải thích những thứ này, vì đó chỉ đơn giản là cuộc sống ở trong Lăng Mộ Ariel. Với ta, cách Người Ngoài lớn lên mới có vẻ kì lạ."

Cô cười.

"Ta đã không thể tin nổi khi mẹ nói với ta rằng những đứa trẻ ở bên ngoài lớn lên là không thể tránh khỏi, trong khi ở yên một chỗ, và không có lựa chọn về lúc chúng có thể trở thành người lớn. Thật đáng sợ! Tưởng tượng nổi không chứ?"

Sunny và Nephis nhìn nhau, bối rối. Sau một lúc, cậu hắng giọng.

"Ừm, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng. Nhưng, chờ chút...chính xác thì công dụng của Bảy Nhà này là gì?"

Thất Sủng khả năng cao là cũng được xây như vậy, nên biết trước cũng là tốt. Hơn nữa, cậu đơn giản là tò mò.

Nữ tư tế trẻ tuổi mỉm cười:

"Thật sự thì cũng đơn giản thôi. Khi hai người nam nữ quyết định muốn có con, họ sẽ di chuyển xuôi dòng, đến Nhà Ra Đời. Nơi trẻ con sinh ra đời và sống vài tháng đầu tiên của cuộc đời."

Cô nhìn về nước của Dòng Sông Vĩ Đại và nói thêm, giọng nói đăm chiêu:

"Trong lúc tâm trí của đứa bé trưởng thành hơn, chúng và bố mẹ sẽ đi ngược dòng đến Nhà tiếp theo, nơi em bé trở thành một đứa con nít. Sau một hay hai năm, gia đình sẽ di chuyển đến Nhà thứ ba, và cứ vậy. Bằng cách này, những đứa trẻ có cơ hội có một tuổi thơ đàng hoàng. Đó là một thời gian vui vẻ đối với những gia đình, và di chuyển đến Nhà kế tiếp là một sự kiện to lớn đối với những đứa trẻ, như là Nghi Thức Sinh Nhật mà Người Ngoài mọi người có vậy."

Sunny ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu. Những Người Sông không có cùng khái niệm thời gian với phần còn lại của nhân loại. Họ vẫn đếm thời gian theo tháng và năm, nhưng mà những sự đo lường này đơn giản là truyền thống mà đã được mang đến Lăng Mộ Ariel bởi những người đến từ bên ngoài.

Mặc dù có thứ mà tương tự với sự thay đổi của mùa trong Lăng Mộ Ariel, ý tưởng về một năm ở đây là vô nghĩa. Nên, những đứa trẻ lớn lên trên Dòng Sông Vĩ Đại sẽ đặt nhiều cân nặng vào việc di chuyển ngược dòng và có một cơ thể trưởng thành hơn là một thứ trống rỗng như là già hơn một năm tưởng tượng.

Đặc biệt là vì cuộc đời của họ không bị giới hạn bởi con số năm tháng giảm dần mà họ có trước khi già nua và chết đi.

Ananke phát hiện biểu hiện suy tư của cậu và nói thêm:

"Nhà cuối cùng này, Nhà Tuổi Trẻ, là nơi cơ thể chúng đến giai đoạn ngay trước tuổi trưởng thành. Những bố mẹ thường sẽ rời đến thành phố chính và để lại những đứa con mình với những người trẻ khác. Nhưng mà những đứa trẻ đến độ trưởng thành tâm trí ở tốc độ khác nhau. Vài người chỉ ở đây vài năm trước khi rời khỏi để đoàn tụ với gia đình mình. Vài người ở lâu hơn. Vài đám oắt lười biếng còn không chịu trở thành người lớn trong nhiều thập kỷ."

Má cô hơi ửng đỏ.

"Ừm...ta có thể đã là một trong những đám oắt nghịch ngợm đó..."

Sunny mỉm cười, tưởng tượng bà lão thông thái và đáng kính mà cậu biết tránh né trách nhiệm của việc trưởng thành lâu nhất có thể, quậy phá đủ kiểu với những Người Sinh Ở Sông trẻ tuổi khác.

Ananke đã từng là một kẻ gây rối khó trị? Cậu lắc đầu.

"Nhưng chờ đã. Nếu là như vậy, thì làm sao những người trẻ tuổi có thể có gia đình của họ? Họ sẽ biến thành một đứa bé nếu như di chuyển trở lại Nhà Ra Đời, phải không?"

Ananke gật đầu.

"Đúng là vậy. Đó là tại sao cả thành phố qua mỗi thế hệ sẽ di chuyển về phía thượng nguồn một đoạn. Đó sẽ cho những người trẻ cơ hội có con cái của bản thân họ. Đương nhiên, đó cũng có nghĩa là bố mẹ họ sẽ già hơn một chút với mỗi lần di chuyển. Nhưng mà tuổi thọ của chúng ta dài...tương lai là tha thứ hơn quá khứ. Những người lớn tuổi nhất cũng nhận lấy vai trò dẫn dắt trong Bảy Nhà."

Cô im lặng vài giây.

"Dù vậy, một thành phố có thể đến thời điểm mà phần già hơn của dân số không thể di chuyển nữa. Đó chưa từng xảy ra với Dệt, vì nhiều người chết trong những trận chiến với những Tha Hóa, và những người sống sót quá lâu thường chọn rời khỏi từ Nhà Chia Tay. Lịch sử của chúng ta không kéo dài đến vậy. Nhưng mà ở hạ nguồn, nơi mà những thành phố vĩ đại của các nữ tiên tri từng ở, đó là cách mà những khu sinh sống mới được tạo ra. Những người trẻ tuổi tách ra và bắt đầu một cuộc sống mới."

Sunny và Nephis giữ im lặng, suy nghĩ về sự kì lạ của nền văn minh trên Dòng Sông Vĩ Đại. Cách sống của những Người Sông đúng là hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Ngay cả thứ đơn giản như là việc sinh dưỡng con cái, tuổi thơ, và trưởng thành đều hoàn toàn khác với thứ họ biết.

'Sự sống luôn luôn tìm ra giải pháp...'

Đó là tại sao nó càng buồn hơn nữa khi thấy nó đã bị hủy diệt, khi thấy Dệt rơi vào cảnh này.

Ananke thở dài.

"Đã chỉ có một lần di chuyển duy nhất kể từ sau khi ta rời khỏi Nhà Tuổi Trẻ. Nên, ta sẽ có thể dẫn hai người qua cả Bảy nhà, đến Nhà Chia Tay ở xa. Sẽ không mất chúng ta hơn vài ngày."

Nói xong, cô quay sang Nephis và mỉm cười.

"Trong lúc đó, thưa Cô, ta sẽ giúp cô trở nên quen thuộc với việc điều khiển con thuyền."

Trong lúc cô và Neph nói chuyện, Sunny nhìn về phía những tòa nhà tươi sáng của Nhà Tuổi Trẻ, thứ mà đang đến gần hơn...và rồi chậm rãi trôi qua.

Cậu đang suy nghĩ về tuổi thơ của Ananke, và cũng nghĩ về tuổi thơ ảm đạm, lạnh lẽo của bản thân.

Chẳng phải buồn cười? Nữ tư tế trẻ tuổi, người được sinh ra trong một ngôi mộ mà được xây dựng bởi Ác Ma Sợ Hãi từ cái xác của một Titan Báng Bổ, đã quyết liệt bám víu vào tuổi thở của mình, không muốn trở thành một người lớn. Trong khi cậu, người được sinh ra ở thế giới thức tỉnh, lại không thể chờ để bỏ lại thời gian cay đắng đó của đời mình lại đằng sau.

...Và đến cuối cùng, họ đã đến cùng nhau trên con thuyền này.

Sunny thở dài.

'Sẽ rất tốt nếu những đứa trẻ của tương lai...tương lai của thế giới thức tỉnh...có thể sống như cô ấy, chứ không phải như mình.'

Đó đúng là một ý nghĩ kì lạ.

90 - Kết thúc của tuổi thơ

Sau một thời gian, Ananke thay thế Nephis ở vị trí mái chèo. Neph nhìn mệt mỏi sau khi điều khiển gió cả một ngày...dù vậy, Sunny vẫn cảm giác được ánh mắt của cô là lờ đờ hơn sự kiệt sức đó có thể giải thích. Ném một ánh mắt nghi vấn về phía cô, cậu hỏi:

"Cô không sao chứ?"

Cô ngập ngừng vài giây, rồi yên lặng gật đầu. Ngồi xuống và tựa lưng vào bên thành thuyền, Nephis mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô đã không ngủ kể từ khi họ rời khỏi Dệt, và mặc dù những Bậc Thầy như họ có thể dễ dàng không ngủ nhiều ngày, sự mệt mỏi về tâm trí đó rồi cũng sẽ đuổi kịp họ.

'...Vậy là cô ta không muốn nói về thứ khiến bản thân bận tâm.'

Sunny quan sát gương mặt tái nhợt của Neph, rồi yên lặng triệu hồi Ác Mộng và ra lệnh cho nó canh gác giấc mơ của cô. Chiến mã hắc ám núp trong bóng tối của mũi thuyền, vô dạng và cảnh giác. Không thỏa mãn với chỉ vậy, Sunny chỉ để lại một cái bóng bên mình và cho tất cả những cái còn lại cường hóa nó.

Kí ức về đợt gặp gỡ hiện thân của Hoàng Tử Điên Rồ vẫn còn ám ảnh ý nghĩ của cậu.

Sau đó, cậu không có gì để làm ngoài tiếp tục dệt những sợi chỉ tinh túy. Sunny ngồi xếp bằng trên boong thuyền, những ngón tay cậu nhảy múa trong không khí. Đến hiện tại, cậu đã đủ thành thạo trong việc tạo ra những sợi chỉ tinh túy để không cần quá chú ý đến quá trình này nữa. Đó là hơn rất nhiều lúc cậu nỗ lực dệt lần đầu tiên và liên tục cắt vào ngón tay mình đến tận xương.

Những kinh nghiệm đau đớn có được đó và sự nhạy cảm tăng lên mà Dệt Xương mang lại cho những đầu ngón tay đã khiến quá trình trở nên dễ hơn. Bây giờ, Sunny chỉ cần thời gian và tinh túy để tạo ra sợi chỉ đủ dài để dệt ra một Ký Ức.

Nó vẫn mất chút thời gian.

Sau một lúc, Ananke tò mò nhìn cậu và hỏi:

"Thưa Ngài...nếu ngài không ngại ta hỏi, ngài đang làm gì vậy?"

Sunny im lặng vài giây, rồi hơi quay đầu. Cậu chần chừ trước khi trả lời, biết rằng cô ta kì lạ cỡ nào về mọi thứ liên quan đến Ác Ma Định Mệnh. Dù vậy, sau cùng cậu vẫn nói:

"Tôi đang tạo ra những sợi chỉ tinh túy...đang dệt."

Đôi mắt lam của cô hơi mở rộng.

"Ngài...ngài là một thợ dệt?"

'Một thợ dệt...'

Sunny nghiêng đầu.

"Nếu ý cô là một người dùng pháp thuật của Weaver, thì đúng vậy. Mặc dù tôi không quá thành thạo nó."

Nữ tư tế trẻ tuổi nhìn cậu chăm chú với sự tôn kính. Cậu thở dài.

"Tại sao, những...thợ dệt này là rất hiếm ở thời đại của cô?"

Cô chậm rãi gật đầu.

"Cực kì hiếm, thưa Ngài. Pháp thuật tạo ra bởi Ác Ma Định Mệnh không phải thứ mà người trần tục có thể dễ dàng học được...thậm chí là với những vị thần. Chỉ có vài người mà nắm giữ nó. Một trong hai Đại Tư Tế của Ma Pháp Ác Mộng là một pháp sư như vậy - mẫu thân ta đã nói rằng ông ta là một người định hình linh hồn và là một bậc thầy trong đủ loai ma thuật. Có rất nhiều thợ dệt như ngài trong tương lai?"

Sunny chậm rãi lắc đầu.

"Không. Có vài Phân Loại mà cho phép người ta tạo ra Ký Ức, nhưng theo tôi biết thì, tôi là người duy nhất thật sự biết cách dệt pháp thuật, không bị ràng buộc bởi giới hạn của những Khả Năng của mình."

Cậu thở dài.

"Nhưng tôi chưa từng có một người thầy. Mọi thứ tôi biết, đều là tự học. Đó là tại sao tôi chỉ có thể tạo ra những bản sao của dệt mà Ma Pháp đã tạo ra, hoặc cùng lắm là chỉnh sửa chúng."

Nữ tư tế yên lặng nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười.

"Nhưng thưa Ngài...chẳng phải như vậy có nghĩa Ma Pháp Ác Mộng là thầy của người? Làm gì có người thầy nào tốt hơn như vậy được chứ?"

Khóe miệng cậu giật giật. Đột nhiên u ám, Sunny nhìn đi.

"...Chắc vậy. Ma Pháp đúng là đã dạy tôi rất nhiều thứ."

Nụ cười của Ananke trở nên rộng hơn nữa.

"Vậy thì ngài đúng là được định mệnh yêu quý. Ta cảm thấy an lòng."

Cậu giấu đi mặt mình, không muốn cô ta nhìn thấy sự phẫn uất hắc ám mà đang nhấn chìm mắt cậu.

'Định mệnh yêu quý hử?'

Sunny đúng là có Định Mệnh. Nhưng mà, đó không có nghĩa là định mệnh đặc biệt tử tế đối với cậu...đó chỉ có nghĩa là cậu bị quấn trong những sợi chỉ của nó như một con rối bất lực, luôn luôn phải ở trong sự từ bi của nó.

Theo một cách nhìn, nó có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ biết đến yên bình.

Không thể đến khi cậu học được cách xé rách những sợi chỉ đó.

'Mình bị nó nguyền rủa thì đúng hơn...'

Nhưng mà rồi, chẳng phải định mệnh của cậu là trở nên Ô Uế, cào xé gương mặt mình bằng móng tay của bản thân, và biến thành một thứ sinh vật ghê tởm điên rồ? Chẳng phải đó là tương lai của cậu? Sunny rùng mình, nhớ đến khả năng đáng sợ đó.

'Không, không đời nào. Mình thà chết. Mình sẽ chết, nếu đó là kết quả duy nhất. Cái giả thuyết ngu ngốc kia của mình chắc chắn là sai. Hoàng Tử Điên Rồ...mình sẽ không bao giờ trở thành hắn.'

Nhắm mắt một giây, cậu khiến trái tim đập loạn của mình bình tĩnh lại và tập trung vào việc dệt những sợi chỉ tinh túy một lần nữa.

Nhưng mà, những ngón tay của cậu run rẩy trong lúc làm vậy.

Khi bảy mặt trời chạm vào bề mặt nước, con thuyền nhanh nhẹn đã đến được căn thứ hai của Bảy Nhà. Đậu thuyền vào bến, họ cắm trại ở hòn đảo hoang vắng để qua đêm.

Nó trông như một nơi mà đã từng tràn đầy sự sống, nhưng mà giờ, sự sống đó đã không còn nữa. Những đứa trẻ đã không còn, bố mẹ họ cũng không còn...và nhanh chóng mà thôi, Bảy Nhà cũng sẽ không còn, bị nuốt chửng bởi dòng chảy vĩnh hằng của Dòng Sông Vĩ Đại.

Vào buổi sáng, Sunny bị đánh thức bởi tiếng cọt kẹt của những tấm chắn gió. Sau khi cho Ananke chút thời gian để đi dọc trên bờ sông và nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ, họ rời khỏi những hòn đảo nhân tạo và lại tiếp tục di chuyển xuôi dòng.

Họ mất một ngày nữa để vượt qua Nhà thứ ba. Đến lúc này, diện mạo của Ananke đã lại thay đổi.

Cô đã trông hơi lớn hơn Sunny và Nephis một chút khi ở Dệt, nhưng mà giờ, có vẻ như cô đã ngang tuổi họ, thậm chí là trẻ hơn một chút.

Khi con thuyền đến Nhà thứ tư, thì cô có vẻ ở cuối tuổi mười mấy.

Tâm trạng bên trên con thuyền trở nên âm u. Nhìn về gương mặt thiếu nữ đáng yêu của nữ tư tế, không thể nào không nghĩ đến họ sẽ phải để cô lại...sớm mà thôi.

Nhà Chia Tay không còn cách xa nữa.

Nhưng mà trước khi đến được nó, họ phải vượt qua ba căn cuối của Bảy Nhà.

...Tuy nhiên, khi mà họ đáng lẽ nên nhìn thấy căn thứ năm, biểu hiện của Ananke đã trở nên căng thẳng.

Bởi vì hòn đảo nhân tạo kia không thấy đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy