9 + 10
9 - Thuỷ quái
Tấm gỗ trôi dạt mà đã sống sót vô số năm trên dòng nước của Dòng Sông Vĩ Đại, và bền bỉ đến mức Sunny không thể dễ dàng để lại một vết trầy trên nó bất chấp việc cậu là một Bạo Chúa Thăng Hoa. Dù vậy, ngay tức thì, nó hoàn toàn bị phá hủy.
Hàng ngàn kí tự điên cuồng bị khắc trên bề mặt nó bị phá hủy. Thứ còn sót lại là những mảnh vỡ bé tí, và ngay cả chúng cũng biến mất ngay tích tắc sau khi cái hàm khổng lồ cắn xuống.
Một cái đầu rắn khổng lồ hiện ra từ bên dưới mặt nước, hai con mắt quái vật nhìn chăm chú Sunny với vẻ đói khát và giận dữ tà ác. Những cái vảy lam của nó lấp lánh trong ánh mặt trời, mỗi cái to và dày như tấm giáp của một cỗ APC nặng nề vậy. Sinh vật kia... khổng lồ, cổ đại, và có vẻ điên cuồng.
Nhưng Sunny thì đã ở trên không trung.
Cú nhảy của cậu là không dễ xem thường, nên có rất nhiều khoảng cách giữa cậu và cái hàm sắc bén của sinh vật kia. Nhưng mà đó là không quan trọng, vì con rắn biển tiếp tục dâng lên từ dưới nước, để lộ cái cổ như một tòa tháp của nó.
Cái hàm của nó mở ra lần nữa như cổng của một vực thẳm hắc ám.
Một giây sau đó nữa, nó đã bắn lên không trung hai chục mét, đe dọa nuốt chửng Sunny.
'Nguyền rủa...tại sao một con quái vật khổng lồ như vậy lại muốn ăn thứ bé tí tẹo như mình chứ?!'
Nhưng mà nói ra thì đám Sinh Vật Ác Mộng không thật sự hứng thú với thịt người. Thứ chúng muốn là linh hồn của nhân loại...và nói về linh hồn, thì của Sunny là mạnh mẽ và bao la bất chấp thân hình khiêm tốn của cậu.
'Chết tiệt!'
Sunny vặn mình trong không trung và đá xuống. Cậu không phải đang cố gắng đánh vào con rắn biển – thay vì đó, cậu dùng một cái răng nanh của nó là bàn đạp để đẩy bản thân lên cao hơn nữa. Thời gian của động tác liều mạng đó phải được tính toán phi thường chính xác, và sai lầm nhỏ bé nhất đồng nghĩa với cái chết...nhưng mà cậu đúng là rất nhanh. Đặc biệt là khi được cường hóa bởi cả năm cái bóng của mình.
Và nếu con khốn kia bị mất một cái răng, ừ thì, đó sẽ là tốt hơn nữa.
Nhưng mà, răng nanh của con rắn không bị cú đá mạnh mẽ của Sunny làm gãy. Thật ra thì, gần như là ngược lại – nếu không nhờ có Dệt Xương, thì chân của Sunny có lẽ đã gãy rồi. Cái răng nanh khổng lồ có vẻ hoàn toàn không thể phá hủy, như một khối ngọc pha lê tinh chất vậy.
Nhăn nhó vì cơn đau, Sunny bắn cao hơn vào bầu trời...và sinh vật theo sau. Cơ thể dài của con rắn tiếp tục dâng lên từ nước, để lộ kích thước và chiều dài khủng khiếp của nó. Chỉ từ phần nhỏ mà có thể nhìn thấy, cậu đánh giá con vật kia phải dài ít nhất vài trăm mét.
Đó là một con thủy quái thật sự.
'Thần thánh...'
Sunny không chắc là bản thân có thể trốn đủ cao để cứu bản thân khỏi con quái vật biển này...hay nên nói là con quái vật sông này. Tệ hơn nữa, cậu không có nơi để tiếp đất. Xung quanh họ, ở đâu cũng là nước cả.
Cậu nhìn về phía cái hàm đang tiến đến gần trong tuyệt vọng...
Và rồi, món Ký Ức mà cậu triệu hồi cuối cùng hiện ra.
Đó không phải Tội Lỗi An Ủi, hay bất cứ vũ khí nào khác.
Thay vì đó, một cây kìm thon dài làm từ kim loại đen, với một sợi dây hoàng kim quấn quanh một đầu của nó.
Gánh Nặng Thiên Đường.
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Sunny đâm cây kim vào cánh tay mình, nhăn mặt, và nhanh chóng cho toàn bộ cái bóng của mình quấn lấy nó. Ngay tức thì, tốc độ của cú bay lên của cậu tăng lên đáng kể.
Gánh Nặng Thiên Đường không ban cho người ta khả năng bay, nhưng mà nó khiến cho thứ gì mà nó đâm vào trôi nổi lên trên. Thường thì, tốc độ mà người ta trôi lên trời là không quá nhanh, nhưng mà với sự cường hóa từ năm cái bóng, giới hạn đó có thay đổi.
Cái hàm của con quái vật lam kia, vốn đang đến gần Sunny với tốc độ đáng sợ, dần bắt đầu bị bỏ lại. Cậu đang bay lên không nhanh hơn con rắn có thể ra khỏi nước.
Bề mặt của Dòng Sông Vĩ Đại đã có vẻ khá xa xôi.
'C-chết tiệt...tại sao mình cảm giác giống một cái khinh khí cầu vậy?'
Sau vài phút nữa, cái hàm lại đóng lại lần nữa, và con quái vật rắn kia ngừng lại, nhìn chăm chú lên trên với sự điên cuồng hắc ám, đói khát cháy lên trong cặp mắt to đùng, phi nhân loại của nó.
Khoảng năm mươi mét của cơ thể dài thòng của nó đã dâng lên khỏi mặt nước của Dòng Sông Vĩ Đại, như một toà tháp với những cái vảy lam lấp lánh. Những dòng nước tràn xuống từ cơ những cái vây trên lưng nó, với những gai cong nhô ra từ đó như những lưỡi kiếm khổng lồ.
Con quái vật rắn biển...khá là hoành tráng.
Hoặc là nó đã là như vậy, nếu không phải vì những dấu hiệu rõ ràng của sự mục nát và thối rữa làm vấy bẩn cơ thể to đùng của nó.
Mắt nó, vốn từng có màu vàng, bây giờ là mù mờ và đục ngầu, với những đường mủ đỏ lan ra từ chúng về phía cái mõm dài. Những cái vảy lam bị phủ vô số vết sẹo, vài cái hoàn toàn bị mất, để lộ da thịt tái nhợt, gầy gò bên dưới. Những miếng thịt thối nát bị kẹt giữa răng nanh tăm tối của nó.
Con rắn cổ đại nhìn chằm chằm Sunny, và Sunny nhìn ngược lại nó.
'Đây... không tốt.'
Con thủy quái kia đủ to để là một Titan. Mặc dù phải nói, những sinh vật sống ở dưới nước sâu thường to hơn những con ở trên cạn...nhưng nếu nó đúng là Titan, thì Sunny gặp rắc rối to.
Bởi vì đám Titan có đủ cách để giết một kẻ như cậu từ phía xa.
Rùng mình, cậu tập trung và nhìn xuyên qua những vảy lam của nó. Cậu cần hiểu được Cấp Bậc và Lớp của sinh vật kia...
Thứ Sunny nhìn thấy khiến cậu giật mình và buồn nôn.
Hắc ám... không có gì khác ngoài hắc ám tà ác, với một khối u duy nhất làm nguồn gốc của nó.
Miệng cậu đột nhiên khô khốc.
'...Một Quái Thú Vĩ Đại.'
Vẫn còn đang bay lên trời bởi Gánh Nặng Thiên Đường, Sunny bật ra một tiếng cười đè nén.
'Ừ thì, đúng là...bất ngờ.'
Cậu chưa từng nghĩ là sẽ có ngày bản thân sẽ cảm thấy mừng vì gặp phải một con Quái Thú Vĩ Đại.
Nhưng mà cậu đúng là như vậy.
Quái Thú Vĩ Đại là một sinh vật khủng khiếp với sức mạnh hủy diệt không tả nổi, nhưng mà nó vẫn là một Quái Thú. Và Quái Thú thường không sở hữu năng lực không tự nhiên gì cả.
Nên, mặc dù Rắn Lam kia không phải nghi ngờ là một đối thủ tuyệt đối thảm họa đối với Sunny, gặp nó vẫn tốt hơn là gặp phải một Titan, một Khủng Bố, một Bạo Chúa...hay thậm chí một Ác Quỷ có Cấp Bậc thấp hơn, bởi vì sinh vật này không thể làm gì để tổn thương Sunny trong lúc cậu ở trên bầu trời.
'A...nhưng mà có một vấn đề...'
Buộc bản thân nhìn đi khỏi con quái vật to khủng khiếp kia, Sunny quan sát dòng nước bao la của Dòng Sông Vĩ Đại.
Không có gì ngoài nước, cho dù cậu có nhìn về phía nào đi nữa.
Cậu không có nơi để tiếp đất.
10 - Tàu bay Sunny
Quái Thú Vĩ Đại khổng lồ đang càng lúc càng nhỏ hơn trong lúc Sunny bay cao hơn lên bầu trời. Gió đang kêu gào bên tai, và cậu dần bắt đầu cảm thấy dè chừng về việc sẽ mất bao lâu để cậu ngã trở lại. Cảnh tượng ở nơi này đơn giản là choáng ngợp...nhưng mà thậm chí từ độ cao như này, Sunny vẫn không thể nhìn thấy một mảnh đất liền nào cả.
Không có đảo, không có lục địa, và không có thuyền. Thậm chí còn không có lấy một tấm gỗ trôi nổi nào khác.
Cậu thở dài.
'Đúng là khó xử.'
"Ngắm cảnh thích không?"
Sunny giật mình và vặn cổ, nhìn về phía Tội Lỗi An Ủi.
Bản sao của cậu đang bình tĩnh đứng trên không khí, nhìn xuống cậu. Gió đang chơi đùa với mái tóc dài màu đen của bóng ma.
Sunny cau mày.
'Mình...thật sự cần cắt tóc.'
"Không để ý đến tao sao? Đúng là kẻ vô ơn mà."
Cậu yên lặng lườm bóng ma, rồi hỏi:
"Làm sao mày làm được vậy? Sao mày không ngã xuống?"
Một nụ cười gian trá hiện lên gương mặt hồn kiếm nguyền rủa.
"Đó là vì, không như mày, tao không bị gánh nặng của tội lỗi đè xuống."
Sunny khịt mũi.
"Thằng khốn...cái chữ đó có trong tên mày đó..."
Hai người im lặng vài giây, cho cậu dư dả thời gian để thưởng thức việc bản thân đã trở nên điên khùng cỡ nào. Sau một lúc, Tội Lỗi An Ủi chỉ xuống.
"Tại sao phải kháng cự chứ? Ý tưởng nè...cứ nhảy vào mồm con vật kia. Mày chưa từng nghe những câu chuyện về cách người ta di chuyển bên trong bụng một con quái vật biển? Với vận may của mày, nó nhất định sẽ mang mày đến nơi nào đó dễ chịu."
Sunny nhìn chăm chú gương mặt sứ của bóng ma.
"Nếu tao chết, mày cũng chết đó, biết không hả?"
Tội Lỗi An Ủi nhếch mép cười.
"Có lẽ tao thà chết chứ không muốn ở cùng mày thêm nữa. Mày đã cân nhắc về vấn đề đó chưa?"
Sunny nghiến răng, rồi nhìn đi.
'Nó không có thật...chỉ là một phần của mình...từ lúc nào mà mình khó ưa vậy chứ?'
Thở dài, cậu triệu hồi Cánh Hắc Ám. Không lâu sau đó, một áo khoác trong suốt xuất hiện trên lưng cậu và biến thành một bóng mờ. Những cái bóng di chuyển, trôi từ Gánh Nặng Thiên Đường đến cặp cánh.
Được thắp sáng bởi bảy mặt trời, Sunny bay theo dòng chảy của Dòng Sông Vĩ Đại về phía trước. Bên phải cậu, thế giới nhuộm màu đỏ tía bởi vì ánh bình minh. Bên trái cậu, nước như một biển máu rực lửa vì ánh hoàng hôn đỏ thắm. Xung quanh cậu, bầu trời xanh tràn đầy ánh sáng rực rỡ của ban ngày.
Tội Lỗi An Ủi bình tĩnh bước đi qua trên bầu trời đó, theo sau cậu. Hai tay nó bắt ở sau lưng.
'Phải có gì đó – bất cứ thứ gì – trong Ác Mộng này. Không thể nào chỉ toàn là nước được.'
Sunny khá chắc là sẽ có một nơi mà cậu có thể tiếp đất. Nếu không thì, thử thách này sẽ là quá vô lý...bất cứ ai mà không có Ký Ức như là Ngọc Trai Tinh Túy và Đánh Bắt Nhanh Nhẹn sẽ tiêu đời. Ma Pháp không phải đao phủ.
Đương nhiên, với vận may của mình, cậu có thể đã bị đưa đến nơi mà cách đất liền gần nhất nhiều ngàn cây số. Đó cũng không phải lần đầu tiên Sunny thấy bản thân ở giữa vận rủi tồi tệ.
Chỉ có một cách để biết được.
...Ừ thì, thật ra là có vài cách. Cậu có thể cố sống sót [Mắt ta đâu rồi?] lần thứ ba. Và cậu sẽ làm vậy, nếu như không còn cách nào khác.
Quái vật sông khổng lồ bên dưới nhìn theo Sunny với ánh mắt đục ngầu của nó, rồi lặn trở lại xuống dưới nước. Nhưng mà, cái bóng to đùng của nó vẫn còn đó, chậm rãi di chuyển ngay bên dưới bề mặt. Nó giữ nhịp độ tương đương với nhân loại đang bay phía trên.
Biểu hiện Sunny trở nên buồn rầu.
'Không chịu thả mình đi hử?'
Kiếp trước cậu đã xúc phạm tổ tiên con rắn này hay sao? Thời gian trôi qua. Con rắn biển tiếp tục bơi theo Sunny, đôi lúc nâng đầu lên khỏi nước để ném một ánh mắt ớn lạnh về phía cậu. Đến một lúc, Sunny tháo cây kim đen ra khỏi cánh tay và cho phép bản thân lướt xuống một lúc.
Có một Quái Thú Vĩ Đại chờ đợi cậu bên trong dòng sông...và nếu như bên dưới có một, dễ dàng có một con bên trên. Bị tấn công bởi một sinh vật bay là thứ cuối cùng Sunny muốn xảy ra – nhưng mà nếu việc đó xảy ra, cậu muốn ít nhất có cơ hội lặn trở lại vào nước và thử vận may với nơi nước sâu đó. Có lẽ hai sinh vật sẽ đánh nhau thay vì đánh cậu.
Đó là tại sao cậu không dám lên quá cao khỏi nước, cũng không dám đến quá gần nó.
Sunny cảm thấy căng thẳng, buồn rầu...và hơi bực bội.
'Không, thật sự đó. Cái loại tình huống éo le gì vậy hả?'
Cậu đã biến thành một con tàu bay!
Sau khi lướt xuống một lúc, cậu nhăn nhó và lại đâm cây kim đen vào cánh tay.
Và cứ tiếp tục như vậy.
Quái Thú Vĩ Đại cứng đầu theo đuôi, luôn ở ngay bên dưới Sunny. Từng giờ chậm chạp trôi qua. Đôi lúc, cậu sẽ bay lên, và đôi lúc, cậu sẽ bay xuống. Gánh Nặng Thiên Đường tiếp tục đâm ra những lỗ nhỏ trên da cậu, chúng cũng ngay lập tức lành lại nhờ đặc tính [Đá Sống] của Vỏ.
Sunny giận dữ.
Rồi, cậu buồn rầu.
Rồi, cậu chán.
Đến cuối cùng, cậu bắt đầu tận hưởng cảm giác bay trong thế giới xinh đẹp với ánh mặt trời sáng sủa và mặt nước lấp lánh. Một nụ cười nhỏ hiện lên môi cậu.
Có một sinh vật Vĩ Đại chờ đợi cắn nuốt Sunny, vậy mà, cậu lại cảm thấy yên bình đến kì lạ. Bao nhiêu người ngoài kia đã mơ đến việc có thể bay?
'...Có lẽ mình thật sự mất trí rồi.'
Ít nhất thì cậu vui vẻ với việc Tội Lỗi An Ủi đang ngậm lại cái miệng của nó.
Bảy mặt trời chậm rãi di chuyển qua bầu trời. Dần thì, bình minh bên phải tiêu tan, nhường đường cho đêm đến. Mặt trời thứ bảy mọc lên khỏi nước và bò về phía tây của bầu trời, theo sau nó là hắc ám lan tỏa. Mặt trời bên trái cậu thì chìm trong nước đỏ sẫm và biến mất, nhanh chóng được theo sau bởi những cái khác.
Lần lượt, toàn bộ bảy mặt trời biến mất khỏi đường chân trời ở phía tây, và bầu trời trở nên hoàn toàn đen tối.
Không có trăng, và không có sao.
Nhưng mà, không lâu sau khi hắc ám tuyệt đối nuốt chửng thế giới, nước của Dòng Sông Vĩ Đại bắt đầu tỏa ra ánh sáng lung linh, mềm mại. Sunny nín thở, bị choáng bởi vẻ đẹp tuyệt vời của thế giới tăm tối, lung linh này. Cả Dòng Sông Vĩ Đại bất tận giờ thẩm thấu một ánh sáng nhàn nhạt, nhưng vô cùng xinh đẹp.
Như thể...
Như thể bảy mặt trời lúc này đang đâu đó ở phía bên dưới, và tiếng vang vọng mềm mại của chúng chỉ vừa có thể đến được thế giới thông qua khối nước khổng lồ.
'Đẹp thật...'
Sunny nhìn chăm chú mặt nước tỏa sáng mềm mại kéo dài bất tận một lúc. Rồi, biểu hiện cậu trở nên lờ đờ đi.
Nếu như có một khuyết điểm cho cảnh tượng xinh đẹp huyền ảo này, thì đó là hình dạng hắc ám bên dưới bề mặt nước trôi chảy kia, và hai con mắt khổng lồ mà đang nhìn chằm chằm cậu với vẻ đói khát và điên rồ.
Ngày đã kết thúc, và đêm đã đến...
Nhưng mà con Quái Thú Vĩ Đại chết tiệt kia vẫn còn chờ cậu ở bên dưới.
Nhìn cái đầu của con rắn cổ đại, Sunny thở dài.
'Không biết mình có thể sống sót được bao nhiêu ngày đây...'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro