93 + 94

93 - Cơn bão thời gian

Trong lúc gió trở nên bạo lực và bề mặt Dòng Sông Vĩ Đại trở nên sôi trào, Ananke cho họ vài hướng dẫn đơn giản. Thật sự thì cũng không có quá nhiều thứ cần nói - cô sẽ phụ trách điều khiển con thuyền, bảo vệ nó khỏi sự tàn phá của thời gian nhiễu loạn, và ngăn không có nó bị lật. Còn họ thì phải tát nước mà chắc chắn sẽ bị bắn lên ra khỏi thuyền.

Ba người họ cũng dùng những sợi dây chắc chắn để cột bản thân vào con thuyền. Nếu thuyền có lật...thì hi vọng rằng họ sẽ không bị kéo xuống nước sâu ngay lập tức.

Sunny không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Ananke không thể giữ con thuyền trên làn sóng, nhưng mà, cậu không có quá nhiều hi vọng đó là việc tốt lành gì.

"Chuẩn bị tinh thần."

Giọng nói của nữ tư tế nghiêm nghị, tạo ra một sự tương phản kì lạ với vẻ ngoài non nớt của cô.

"Một khi chúng ta tiến vào cơn bão, chúng ta sẽ không thể thoát khỏi nó trong vài ngày. Sẽ khó để có thể chịu đựng sự khổ cực đó, kể cả với Người Thăng Hoa như hai người, thưa Ngài, thưa Cô. Tiết kiệm thể lực. Và cả tinh túy nữa."

Cô im lặng vài giây, rồi khẽ nói thêm:

"Đủ thứ việc có thể xảy ra... nhưng mà định mệnh sẽ dẫn dắt chúng ta. Hãy tin tưởng!"

Sunny nghiến răng.

Nếu có một thứ gì mà cậu chưa từng có, và chưa từng muốn có, thì đó là sự tin tưởng. Thứ duy nhất mà cậu tin vào là sức mạnh của hai tay mình và sự bền bỉ của tinh thần mình. Nhưng Ananke thì khác. Nếu như tin tưởng vào Weaver có thể giúp cô chống chọi với sự thật tàn nhẫn của thế giới...thì cậu không nhẫn tâm làm thấp nó với những lời nói của mình.

Nên, cậu giữ im lặng.

'Sống sót thôi.'

Nhìn cái gáo gỗ mà đã được đưa cho, Sunny thở dài.

Ai biết được có ngày cậu sẽ nhớ nhung lúc di chuyển bên trong một cái quách kim loại khổng lồ của Nhà Đêm chứ? Trong cùng lúc, bức tường hắc ám đang đến gần.

Gió càng lúc càng bạo lực, tiếng gầm rú của chúng nhấn chìm toàn bộ những âm thanh khác. Dòng chảy của Dòng Sông Vĩ Đại đã trở nên nhanh và hỗn loạn, mang con thuyền nhỏ về phía trước với tốc độ đáng sợ. Những làn sóng cao dâng lên và ngã xuống, và con thuyền gỗ cũng lên xuống cùng chúng, những chấn động mạnh mẽ vang vọng xuyên khắp xương cốt cậu.

'Vài ngày của việc này hử?'

Sunny cuối cùng hiểu được tại sao Ananke lại nói rằng chịu đựng cơn bão sẽ không dễ kể cả với những Người Thăng Hoa mạnh mẽ và bền bỉ phi nhân loại như cậu và Nephis.

Hơn nữa...đó cũng không phải là một cơn bão bình thường.

Sau một lúc, con thuyền xuyên vào một làn sương dày. Vài giây trước khi đó, ánh sáng từ bảy mặt trời đột nhiên trở nên kì lạ và biến dạng, như thể có ai đó đã che đi bầu trời với một lớp thủy tinh thể đục.

Lông tóc Sunny đứng lên. Cậu trải nghiệm một cảm giác rất ghê rợn và không thoải mái... một cảm giác là những luật lệ của thế giới đang tan vỡ xung quanh mình, có lẽ vậy. Thời gian, thứ mà luôn là một hằng số, đột nhiên không còn cảm giác chắn chắn và đáng tin cậy nữa.

Thay vì vậy, nó hoang dã và hỗn loạn, chơi những trò chơi kì lạ với giác quan của cậu. Kể cả những cái bóng quanh cậu cũng rời rạc và vặn vẹo, kéo dài bất tận hay là di chuyển theo cách bất khả thi.

Nó khá là...khiến người ta điên khùng. Cậu cảm thấy bệnh hoạn.

Và ngoài cảm giác sai trái kì lạ đó, con thuyền cũng đang bị những con sóng ném qua lại như một thứ đồ chơi. Cơ thể cậu bị giật qua lại, lên xuống, xen kẽ những khoảnh khắc không trọng lượng và va chạm mạnh mẽ. Gió đang tấn công, ném những dòng nước về phía mặt cậu.

Tiếng rống của cơn bão điếc tai.

Bị che mắt bởi làn sương mãnh liệt xoáy lượn và những giọt nước bay vào mắt mình, Sunny ngay lập tức cảm giác khổ sở.

Và sợ hãi.

Người ta đã luôn sợ hãi trước cơn thịnh nộ của tự nhiên. Nhưng mà ở nơi này, nó thậm chí còn không phải tự nhiên - thay vì đó, cơn bão vây quanh họ là hoàn toàn trái với lẽ tự nhiên đó.

Nhưng mà nó cũng khủng khiếp không kém gì.

...Và nó chỉ đang càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Họ chỉ đang ở phạm vi bên ngoài của thảm họa phi tự nhiên này mà thôi.

Trong lúc Sunny tự hỏi họ làm sao để có thể sống sót vài ngày của sự tra tấn này - đó là nếu con thuyền nhỏ của họ không bị hủy diệt trước lúc đó - cậu nghe thấy Ananke xuyên qua sự ồn ào của cơn bão. Những cái Tên mà cô nói ra là không quen thuộc, và đáng giá sự gắng gượng trong giọng nói của cô, chúng không phải thứ mà nữ tư tế trẻ tuổi có thể dễ dàng dùng, hay là dùng thường xuyên.

Cho dù vậy, sau khi cô nói lên những Từ đó, sự vặn vẹo bệnh hoạn của cơn bão thời gian có vẻ đã giảm đi một chút. Con thuyền vẫn leo lên những cơn sống cao và rơi xuống từ chúng, và những cơn gió thì vẫn bạo lực như một giây trước đó...nhưng mà sự khổ sở vật lý mà họ phải chịu từ đợt oanh tạc tàn nhẫn ít nhất là có thể chịu được.

Như thể có một bong bóng vô hình của thời gian ổn định hơn đã xuất hiện quanh con thuyền nhỏ, giữ phần tệ nhất của sự hỗn loạn xa ra.

Sunny quay đầu và nhìn nữ tư tế.

Ananke đang nắm lấy mái chèo bằng cả hai tay, nhìn vào làn sương với biểu hiện tập trung. Gương mặt trẻ tuổi của cô tái nhợt, nhưng mà đôi mắt lam thì đầy sự quyết tâm kiên định. Cô điều khiển con thuyền với kĩ năng có từ hàng trăm năm sống trên Dòng Sông Vĩ Đại, bằng cách nào đó dẫn dắt nó xuyên qua những con sóng cao như tòa tháp và dòng chảy hỗn loạn.

Rồi, cậu liếc nhìn Nephis.

Mắt cô cháy lên ngọn lửa trắng, vải nhẹ nhàng của bộ tunic phấp phới trong gió.

Cuối cùng, Sunny cúi xuống và thở ra một hơi nặng nề.

Cong người xuống, cậu múc một gáo nước đầu tiên và ném nó về phía sương mù.

Tay cậu run rẩy trong một giây.

Liệu họ thật sự có thể sống sót qua việc này?

Sunny đã sống sót rất nhiều thứ, nhiều thứ mà không ai nên sống được. Cậu cũng thường xuyên tưởng tượng về cái chết của mình.

Trong tưởng tượng của cậu, cái chết đó luôn đến bởi tay của một Sinh Vật Ác Mộng hùng mạnh...hoặc là một nhân loại cũng hùng mạnh tương tự. Đôi lúc, cậu tưởng tượng chết ở tuổi già trên một cái giường êm ái.

Một thứ mà Sunny rất hiếm khi tưởng tượng, nếu có, là bị giết bởi lực lượng ngu xuẩn, vô tri của tự nhiên. Có lẽ đó là khờ khạo, khi cân nhắc đủ loại môi trường mà cậu thường xuyên ở trong...nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể chấp nhận thua bởi một thứ vô nghĩa như vậy.

'Mình đã sống sót một trận chiến với một con Quái Thú Vĩ Đại, chết tiệt...'

Cậu sẽ chết vì một cơn bão kì lạ?

'Không đời nào.'

Chưa kể đến việc còn cần phải nghĩ đến tính mạng của Nephis và Ananke nữa.

...Cổ vũ bản thân như vậy, Sunny chịu đựng thêm một cơn sóng khác và múc một gáo nước nữa ra khỏi boong thuyền.

Sương mù xoáy lượn và sôi sục quanh họ, và con thuyền nhỏ đang bị kéo càng lúc càng sâu vào trong cơn bão.

94 - Trận chiến không ngừng nghỉ

Cơn bão thời gian cuồng bạo xung quanh họ. Dòng chảy của Dòng Sông Vĩ Đại, thứ mà đã luôn bình tĩnh và bất biến, biến thành một thứ thủy triều mãnh liệt...bị nó mang đi và ném khắp nơi, con thuyền gỗ nhỏ bay về trước với tốc độ khủng khiếp.

Những làn sóng cao dâng lên và ngã xuống, những cơn cuồng phong gầm rú như những con thú điên loạn. Mọi thứ quanh họ chìm trong một làn sương mù sôi sục. Bị nó làm mù mắt, bị tiếng sấm đánh làm điếc tai, ba người họ mất hết mọi khái niệm về thời gian và phương hướng.

Cảm giác duy nhất là sàn thuyền dưới chân họ là ướt nhẹp, con thuyền gỗ leo lên cao rồi rơi xuống, gánh nặng thể chất đè lên những người phải chống chịu cơn bão thảm họa này. Đối mặt với sự thịnh nộ không thể tưởng nổi đó, Sunny không thể kiềm được mà cảm thấy bản thân là nhỏ bé và không đáng kể như thế nào trước mặt một thảm họa phi tự nhiên.

...Và đây là với Ananke đã kiềm chế phần tệ nhất của cơn bão.

Cảm giác lo lắng ghê rợn, sâu đậm của những quy luật bất biến của thế giới đang trở nên mơ hồ và bất ổn vẫn còn đó, bị làm tắc nghẽn đi nhưng mà vẫn đè nén không thể tả nổi. Cậu cảm giác bệnh hoạn cả thể chất lẫn tinh thần. Như thể nền tảng vững chắc của bản thân sự tồn tại cậu đã đột nhiên bị thay thế bởi cát lún, khiến cậu run rẩy và không chắc chắn.

Có lẽ đây là cảm giác điên rồ.

'Chết tiệt thật...'

Khiến trái tim mình vững chắc lại, Sunny cố không nhìn đến cảm giác ghê gớm kia và tập trung vào công việc của mình - tát nước mà mà cơn bão đã ném lên ra khỏi thuyền. Có rất nhiều nước, nhưng mà cậu và Nephis vẫn có thể theo kịp. Chỉ là...công việc đơn giản này hóa ra là gian nan hơn nhiều so với trông đợi của cậu.

Chỉ riêng việc tồn tại trên con thuyền lúc lắc điên cuồng này đã là một thử thách về sức chịu đựng. Khi nghĩ đến tốc độ ghê gớm của dòng chảy và chiều cao của những làn sóng, cảm giác như thể một tên khổng lồ biến thái nào đó đang dùng họ làm trái banh để chơi đùa vậy, ném họ lên cao, rồi dùng sức mạnh hung hăng vứt họ xuống đất.

Giữ thăng bằng không chỉ mệt mỏi, mà còn khó khăn - mỗi cơ bắp trong cơ thể cậu chịu áp lực, có vẻ như cùng một lúc vậy. Những chuyển động của con thuyền là hỗn loạn và không thể nào đoán trước được.

Nhưng mà, không thể theo kịp chúng là đồng nghĩa với cái chết. Nếu Sunny không cẩn thận và thất bại trong việc liên tục thích nghi với những thay đổi không ngừng, cậu sẽ bị ném ngã xuống boong thuyền, hay tệ hơn nữa, bị ném khỏi thuyền và rơi vào dòng nước sôi sục kia.

Và cậu phải làm nhiều hơn hẳn là chỉ tồn tại...cậu phải di chuyển, múc nước, và ném nó trở lại dòng sông điên cuồng bên dưới.

...Đương nhiên, có những biện pháp hiệu quả hơn để thực hiện công việc đó. Cậu có thể làm nhiều hơn, và tốt hơn, với sự giúp đỡ của Hiện Thân Bóng Tối. Nhưng mà sự chật vật chống lại cơn bão này sẽ là một cuộc chạy marathon, không phải nước rút.

Hiện tại, cậu chỉ hơi thấy mệt mỏi. Sự mệt mỏi đó sẽ biến thành sự kiệt sức tê liệt sớm hơn là muộn - rồi, cậu sẽ phải thiêu đốt tinh túy để giữ cơ thể tàn tạ của mình di chuyển, hi vọng bất chấp mọi hi vọng là lượng dự trữ của bản thân đủ sâu. Lãng phí nó cho những thứ vô bổ sẽ là một quyết định thiển cận.

'Mình sai rồi...'

Trước khi họ lao vào cơn bão, Sunny đã thầm nghĩ rằng đây không phải một trận chiến. Nhưng mà nó đúng là vậy. Nó cũng gây áp lực lên thể chất, bạo lực, và chết người không kém gì một trận chiến cả.

Sự khác biệt là cậu không thể nhớ nổi một trận chiến mà kéo dài nhiều ngày mà không bao giờ cho những chiến binh nghỉ ngơi hay lấy hơi dù chỉ một phút. Một trận chiến như vậy sẽ đáng sợ cỡ nào chứ? Ít nhất thì kẻ địch của họ là lực lượng vô tri của tự nhiên.

Một kẻ địch như vậy không yêu cầu cậu phải suy nghĩ quá nhiều, và sẽ không khiến năng lực suy nghĩ của cậu cũng bị tiêu hao. Mặc dù gian nan và kiệt sức, công việc của cậu không cách quá xa miêu tả đơn diệu. Sunny vẫn phải chú ý đến chuyển động của con thuyền, nhưng mà cậu không phải suy nghĩ, phân tích tình hình, và nghĩ ra những kế hoạch chết chóc.

Nephis cũng là như vậy. Nhưng mà Ananke thì...

Công việc của cô là khó hơn nhiều so với của họ. Nữ tư tế không chỉ phải duy trì sự bảo vệ huyền bí xung quanh con thuyền, cô còn phụ trách điều khiển con thuyền trong cơn bão này nữa.

Con thuyền nhỏ có lẽ đã lật cả chục lần nếu không nhờ những đánh giá nhanh chóng và chuẩn xác của người dẫn đường của họ.

Sunny nhìn ra sau, về phía cô gái trẻ mà đang nắm chặt mái chèo mà đang nhìn chăm chú vào màn sương. Gương mặt cô tái nhợt, nhưng mà mắt cô lấp đầy sự tập trung đầy kiên quyết.

...Cậu đang lo lắng cho cô ta.

Cậu đang lo lắng về rất nhiều thứ.

Ví dụ như, về việc họ chỉ vừa mới vào cơn bão được vài giờ, và còn phải chịu đựng địa ngục này vài ngày nữa trước khi con thuyền có thể thoát khỏi nó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra.

'Từng bước một thôi...'

Từng bước một, từng con sóng một, từng tiếng sấm một. Đó là cách họ sẽ sống sót cơn bão thời gian. Đó cũng là cách mà Sunny và Nephis sẽ sống sót Ác Mộng Thứ Ba.

Và sau đó...

Sunny thậm chí không hề biết được một chút xíu gì về việc sẽ xảy ra sau đó...nếu...cậu trở thành một vị Thánh. Không chỉ với cậu, mà là còn với bản thân nhân loại. Những Đại Gia Tộc sẽ tiếp tục trận chiến tranh của họ. Thế giới thức tỉnh sẽ tiếp tục vỡ vụn. Ma Pháp Ác Mộng sẽ tiếp tục kéo họ vào sâu và sâu hơn nữa trong những mưu mô bí ẩn của Ác Ma Định Mệnh.

'Cứ sống sót cơn bão chết tiệt này trước đã!'

Thầm chửi thề, cậu cong đầu gối và giảm đi lực va chạm với sàn gỗ của con thuyền, chịu đựng việc con thuyền rơi xuống từ một đỉnh sóng cao và va chạm bạo lực với mặt nước, rồi vội vã tát và gáo nước ra khỏi con thuyền.

Cách đó vài bước, Nephis cũng đang làm vậy.

Cả thế giới như có vẻ tan vỡ xung quanh họ.

Tách khỏi nơi vực sâu thời gian đổ vỡ chỉ bởi một con thuyền gỗ nhỏ nhắn, họ di chuyển xuyên qua màn sương dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fantasy