bạn mới của Quân
"vãi c*t, nó làm như vậy với chúng mày thật?" Phương Anh há hốc mồm khi nghe chuyện tôi vừa kể.
"Bản chất tởm lợm làm cái gì cũng tởm lợm. Uổng công hôm trước tao với con Phương Anh làm phước giúp nó" thằng Quân bĩu môi trề mặt phán xét.
"Nhắc mới nhớ, sao chúng mày bảo nó gãy chân. Tao thấy nó vẫn còn chạy lông nhông ngoài đường phá người ta kia mà." Tôi nhìn chúng nó hỏi.
"Làm sao tao biết được, tao chỉ có việc chở nó tới bệnh viện. Trên đường nó toàn rên "chân gãy rồi, chân gãy rồi" ai biết nó nói thật hay không" thằng Quân cũng bất ngờ nói, nó cũng không ngờ người tới phá cô và Minh hôm ấy lại là Tạ Gia Huy kia mà.
"Mà mày cũng ấy nữa, hẹn hồng hài nhi cho đã rồi để nhỏ leo cây. Xứng đáng!" Thằng Quân và con Phương Anh đều gật gù đồng ý.
Bảo cái gì mà cái xui cũng từ cô mà ra, tại cô quen lắm người yêu cũ mà thằng nào thằng nấy tồi như nhau, tại cô cho nhóc đó leo cây rồi đòi bao nước người ta chi rồi gặp người yêu cũ. Gặp trúng thằng hãm nhất mới đau chứ.
Cô nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy tội cho Minh, vừa bị cô cho leo cây rồi còn bị xàm sỡ. Tình huống này có hơi khó nói.
---------
Hôm nay chẳng có lịch học nào cả, thế mà chẳng hiểu kiểu gì cô lại thức dậy lúc 6 giờ sáng. Cái giờ mà mọi ngày cô chỉ mới bắt đầu ngủ. Tuyết Mai bước xuống nhà thấy mẹ đang mặt áo khoác để chuẩn bị đi làm. Hiếm khi cô nhìn thấy mẹ cô trong chính ngôi nhà của mình. Sáng mẹ đi sớm, đến tận tối muộn mẹ mới về. Chẳng mấy khi hai mẹ con được chung mâm cơm.
"Mẹ, mẹ đi làm ạ" cô thấy mẹ liền hỏi, thật tâm cô muốn hỏi han quan tâm mẹ nhiều hơn. Dạo này mẹ gầy đi nhiều rồi.
"Ừ"
Đáp lại cô chỉ vỏn vẹn một chữ "ừ" sau đó mẹ cô nhanh chóng lấy ra sân dắt xe. Gấp gáp đi làm.
Cô chạy với theo nói, viện lí do tìm cớ để gia đình cô có lại hơi ấm. "Mẹ tối nay con nấu cơm, mẹ về sớm nhé."
Cô cố vẽ cho mình một nụ cười bình thường nhất để xoá đi không khí gượng gạo chính trong căn nhà. Một năm qua cô đã cố gắng để lấp đầy khoảng trống trong tim mẹ cô khi biết ba cô ngoại tình. Cô thì đã biết ba cô cặp kè gái gú ngoài đường lâu rồi, nhưng sợ mẹ buồn nên cô chẳng nói. Không những thế cô còn âm thầm giúp ba xoá dấu vết của mấy cô tiểu tam kia. Cô biết, mẹ cần ba, gia đình này cần ba bằng mọi cách cô phải giữ. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, mẹ bắt gặp ba dắt tiểu tam đi vào trung tâm thương mại mua nhẫn. Từ đó gia đình cô đã lạnh đi vài phần.
"Tùy con, đừng làm nhiều quá"
Mẹ cũng chẳng thèm nhìn mặt cô cứ thế mà lái xe mất hút. Nhưng cô lại vui lắm, mẹ đồng ý về ăn cơm cùng cô. Bình thường khi cô đề xuất cô chỉ nhận lại câu "hôm nay mẹ tăng ca" hoặc "không cần". Hôm nay quả là ngày may mắn.
Bình thường ngày nghỉ cô chỉ ở nhà, quanh quẩn trong nhà hoặc chỉ là nằm yên trên giường. Cô lười phải ra ngoài, đứng dậy, sửa soạn rồi lại phải giao tiếp. Nếu được hỏi cô thích làm gì khi rảnh cô sẽ tự tin dõng dạt trả lời là "nằm". Cho cô nằm một chỗ cả ngày cô cũng chấp nhận.
Làm gì có chuyện thoải mái vậy trên đời. Một ngày dậy sớm đẹp trời thế này làm gì cho cô lười biếng. Từ sáng tới giờ điện thoại cô cứ ting ting mãi. Cái group văn nghệ - media của trường Nguyễn Thượng Hiền tin nhắn nhảy liên hồi. Các thành viên trong câu lạc bộ văn nghệ đang xúm nhau rủ thứ hai tuần sau đến trường cổ vũ các em thi vào 10.
Vãi cả cổ vũ, đằng nào cũng bị giám thị đuổi về vì làm ồn cho mà xem.
Trong nhóm hiện ra tin nhắn "Chúng mày điên à? Người ta đi thi cần sự nghiêm túc yên tĩnh, chúng mày vào làm nhốn nháo ai mà thi"
Là của anh Đức Nguyễn - chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ. Đúng là người lớn có suy nghĩ. Cô thầm nghĩ anh ấy giống cô phết.
"Hôm ấy tao đến phụ câu lạc bộ tình nguyện tiếp nước. Đứa nào thích thì đến hỗ trợ" tin nhắn của anh Đức Nguyễn hiện lên.
Tình nguyện viên à, cũng hay đó, vừa lúc đang rảnh. Đến xem thử nhóc lụy tình thi thố thế nào. Cô háo hức trong lòng, sao lại muốn gặp nhóc lụy tình đó thế nhỉ. Cô cứ thích nhìn vào sâu mắt nó sao í.
Quay qua quay lại cũng đến giờ trưa, cô lê lết xuống bếp kiếm gì ăn tạm. Mở tủ lạnh ra ngoài mấy chai nước, cọng hành lá héo, với nửa trái chanh khô nước đã đóng băng từ bao giờ. Đã đến lúc phải lắp đầy tủ lạnh rồi, không thì tối nay sẽ không có bữa cơm ấp áp nào cả. Nghĩ là làm cô lên đồ, mặc áo chống nắng, đeo kính râm đội mũ bảo hiểm đi chợ. Bước chân ra cổng mới nhớ ra, cô quên mang xe đi sửa rồi...
Cô nhìn chiếc xe rồi lại lạc quan suy nghĩ "không trách bản thân não cá vàng, chỉ trách mấy hôm nay xung quanh cô bận bịu" thôi thì gọi thằng Quân đi xe ké thôi. Quân quả là một người bạn tốt, mấy lần cô nhờ nó đều là năm phút có mặt. Nếu nó không phải gay thì cô đảm bảo nó sẽ được liệt vào danh sách người yêu cũ của cô rồi.
Cô lôi điện thoại ra gõ gõ mấy cái rồi đưa lên tai nghe. Sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng đã có phản hồi.
"Alo" âm thanh từ trong điện thoại phát ra.
"Mày à, rảnh không sang chở tao đi siêu thị đi" cô trả lời ngay sau khi có âm thanh phát ra từ điện thoại.
" Quân nó đang bận, bạn chờ chút nha"
...
"Hả?..., ai vậy?"
Từ trong điện thoại phát ra một giọng nam nhẹ nhàn đáp lại lời nói của cô. Đồng hồ đếm phút gọi trên máy vẫn đang chạy. Tầm mười giây sau mới có tiếng lạch cạch nhất máy. Lần này là giọng thằng Quân thật.
"Chuyện gì đấy?" Nó hỏi cô, giọng điệu phát ra có chút mất kiên nhẫn.
"Đang bận à?" Cô nghe thấy giọng đó thì biết chắc Quân đang bận nên không nhờ được rồi.
"Ừ, có chuyện gì" Quân đáp
"À không có gì, xe tao hư chưa sửa, tính nhờ mày chở đi siêu thị hộ mà mày bận rồi thì thôi" cô hơi hụt hẫn đáp lại đang tính cúp máy thì giọng Quân lại vang lên.
"Đi siêu thị à" Quân hỏi cô rồi quay sang nói với người ở gần đó cái gì đó rồi lại quay sang hỏi cô "mày không ngại người lạ đúng không, bạn tao cũng tính đi siêu thị, nó đi ô tô, mày có thể đi ké"
"Hả bạn mày à?" Cô có hơi bất ngờ đáp lại nhưng suy đi nghĩ lại một hồi thì đi chung chả có vấn đề gì, ô tô cũng tốt.
Mười phút sau đã có một chiếc ô tô trắng đậu trước cửa cô, cô biết đó là Quân nên chạy ra xem. Vừa mở cửa ngõ ra là đã thấy Quân từ ghế phụ bước xuống, bên trong là một chàng trai trẻ tuổi, mặt trắng trẻo phím hồng, tóc đầu nấm mềm mại, ngũ quang hài hoà. Gương mặt này mà mang ra ngoài đường đảm bảo không dưới 10 người quay đầu lại nhìn khi lướt qua. Chàng trai cầm vô lăng nghiên đầu ra cửa sổ nhìn cô gật đầu chào hỏi.
"À đấy là Nhất Duy, bạn tao, sinh viên năm ba rồi" Quân nhìn tôi hướng tay chỉa về cậu thanh niên đang ngồi trong xe.
Cô gật gù cười chào Nhất Duy. Quân đang định giới thiệu cô cho Duy thì cô đã nhanh chóng lên tiếng. "Chào anh Duy nha, em là bạn chung lớp cửa thằng Quân, em tên Tuyết Mai" cô nhìn vào xe vẫy vẫy cười đùa với người trong xe. Duy ngồi trong xe cũng nghiêng đầu ra nhìn cô cười đáp lại. Cái miệng cười ngọt ngào với hàm răng trắng, đều tăm tắp của Duy đã làm cô xác định cậu Duy này là "bot", "bot rặc". Năm năm đu boylove kinh nghiệm nó phải khác.
Quân mở cửa cho cô ra ghế sau ngồi, còn mình thì lên hàng ghế phụ. Vừa ngồi vào xe cô đã cảm thấy không khí là lạ, ánh mắt, nụ cười mà Nhất Duy nhìn Quân sao lại tình đến thế. Ánh mắt cô càng trở nên hào hứng, như nhìn thấu hồng trần cô cất tiếng.
"Anh là bạn mới của Quân à? Chẳng thấy nó kể gì với em cả, bí mật thế"
"À anh mới biết Quân gần đây thôi, nó cũng hay nhắc bản thân có một cô bạn thân, chắc đó là em nhỉ" nghe tôi hỏi Duy vừa khởi động xe vừa trả lời.
"Vâng ạ, em với Quân chơi với nhau từ mẫu giáo. Anh học trường nào thế" nhìn sang xịn mịn thế này chắc giàu lắm, cô tò mò hỏi thêm thông tin.
"Anh học UEH, ngành công nghệ thông tin"
"Oà ghê thế" nghe đến đây mắt cô lại sáng lên, trap boy đời đầu Nguyễn Du sắp bị trap rồi. Nghe đồn ngành công nghệ thông tin nhiều trapboy lắm. Chỉ cầu cho bạn cô có phúc không vớ phải trapboy.
Cô với Nhất Duy trò chuyện thêm vài câu nữa, có vẻ Cô và Duy khá hợp nhau về mảng giao tiếp nên cuộc nói chuyện rất thoải mái. Bổng một giọng nam trầm thấp lên tiếng. Là của Quân.
"Rôm rả quá nhể, đi thôi anh, chẳng phải chiều nay anh có tiết sao?"
"À không sao, vẫn còn sớm". Nhất Duy đáp
Chiếc xe bon bon trên đường, thật êm ái, thật thoải mái, mấy lần trước ngồi sau xe Quân đã phải chịu bao sương gió, nay đươc êm mông trên ô tô quả là trải nghiệm mới. Không biết Quân kím đâu ra một ngưu ma vương sang, xinh, yêu thế này. Chả phải ngồi lâu cũng đã đến siêu thị.
Nhất Duy đỗ xe trước siêu thị rồi ra khỏi xe mở cửa cho Quân, hình ảnh này trước mắt cô cứ như thể Quân mới là bé "bot" nhỏ bé đáng yêu nhưng tiết thay Quân lại cao hơn Duy môt cái đầu.
Cô thì tự mở cửa xe đi xuống, tự bon bon vào siêu thị, nhìn sang hai người kia đang cười cười nói nói đi với nhau. Cô bước đi trước lấy giỏ xách vào quầy thực phẩm đầu tiên, lựa cho mình vài bó rau tươi, thêm con cá, sường non và một ít trái cây. Cảm thấy đã mua xong đồ, cô lia mắt tìm kiếm hai con người kia, ngó qua ngó lại chả thấy đâu cả, xách giỏ đi xung quang tìm kiếm. Đi qua mấy khu hàng cũng chẳng tìm thấy bóng dáng họ đâu. Còn gặp mấy em nhỏ chạy loạn xạ trong siêu thị một đứa trong đó còn va vào cô. Đi đến khu đồ nhạy cảm, là mấy cái thứ như đồ lót, băng vệ sinh với bao cao su ấy, thay vì thấy hai người đó cô lại thấy một người con trai dáng dấp cao ráo quen thuộc, trùm kín mít từ chân tới đầu một màu đen đang đọc và xem mấy loại bao cao su.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro