bánh sandwich
Hôm nay, ánh dương đỏ rực, hoa học trò cùng nhau khoe sắc. Đây cũng chính là thời điểm kết thúc một năm học đầy nhiệt huyết. Cứ ngỡ sẽ được xem những màn tỏ tình chấn động địa cầu của các em học sinh cuối cấp ra trường. Nhưng tôi được vinh hạnh xem một màn chia tay lụy tình, sướt mướt, tại lễ ra trường của trường thpt Nguyễn Du.
Tại sân sau của dãy phòng đa năng, cụ thể là phòng dụng cụ thể thao tôi đã vô tình nghe được cuộc cãi vã của một đôi nam nữ.
"Anh phải nghe em giải thích, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu" cô gái nắm chặt tay chàng trai cầu xin.
"..."
"Đó chỉ là tai nạn, là tai nạn thôi, anh phải tin em"
"Anh thật sự rất muốn tin em. Nhưng em bắt anh tin làm sao khi anh nhìn thấy em và thằng chó đó hôn nhau giữa sân trường." Chàng trai cố giữ bình tĩnh gạt nhẹ tay cô gái ra, trên trán đã nổi đầy gân xanh.
Không phải cố ý nhưng tôi đã đứng xem không sót chi tiết nào. Tự cảm thâý giới trẻ ngày nay sao lại manh động đến như vậy. Nhìn kĩ vào trong tôi đã thấy em gái trong đó nước mắt đã giàn dụa, thế mà mascara với eyeliner chẳng trôi tí nào. Phải xin in4 thử coi sài hãng nào ổn thế. Còn thằng nhóc bị cắm sừng kia thì rất đẹp trai, trông thư sinh cực, đã thế lại còn đeo kính. Không biết người mà cô bé kia quen có đẹp trai bằng thằng nhóc này không nhỉ.
"Chúng ta kết thúc rồi" chàng trai nói nhẹ một câu rồi xoay người bỏ đi. Để lại cô gái trong phòng dụng cụ còn khóc thút thít
Và đương nhiên, chàng trai đó vừa bước ra thì liền đụng trúng người đang nghe lén.
Phải làm sao đây, phải nói gì cho đỡ quê nhỉ, có khi nào bị đánh không ta.
Trong đáy mắt cậu, cô được phản chiếu nhưng như bị nghiền nát. Sự tức giận sắp lên đến đỉnh điểm. Cậu đi vút qua cô đụng trúng vai một cái rất mạnh khiến cô như sắp chao đảo.
Cô thầm mừng trong lòng. Không bị đánh là may lắm rồi. Người gì đâu nhiều chuyện, thấy người ta đang cãi vã thì lại nghe lén. Cô đang tự trách với chính bản thân mình. Ai kêu cô vô tình đi ngang qua chứ.
Vẫn chưa hết, ngay mấy giây sau thì cô gái kia cũng đi ra. Ngay lúc cô vẫn còn đang ngơ thì hai người đã chạm mắt nhau. Lần này đầu cô đã nãy số nhanh hơn, cô nhanh chóng lấy bịch khăn giấy từ trong túi ra nhét vào tay cô gái, còn vỗ vai cô gái bảo: "mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, không sao đâu"
Giờ nghĩ lại nhìn như con dở vậy. Ngu thật sự.
Cô là Lưu Hồng Tuyết Mai, cựu học sinh trường thpt Nguyễn Du. Vì quá khứ hay đi chinh chiến các giải văn nghệ nên cũng khá nổi bật. Giờ đây cô và các bạn trong đội văn nghệ được mời về trường để biểu diễn văn nghệ cho lễ ra trường của các em khối 9. Ai ngờ đâu khi đi căn tin tìm đồ ăn vặt cho mọi người thì lại bắt gặp cảnh này.
____
Cô quay trở về khu tập hợp của đội văn nghệ, vừa về đã bắt gặp ánh mắt dò xét.của thằng Quân - bạn thân cô.
"Mày mua bánh ở sao hoả à?"
"Thông cảm đi, tao đang đi thì mắc vệ sinh" xạo chó đó
"Vậy đi vệ sinh xong thì mất trí nhớ à? Bánh đâu"
"Tao đi vệ sinh xong thì lại không thèm ăn vặt nữa" xạo chó đó
"Xạo l**, mày đi tia hồng hài nhi à?"
"Ở đây thi làm gì có ai mà tia, chỉ là..."
"Chỉ là thế nào?"
"Èo mày hỏi lắm thế, tí về kể cho"
Đang tranh lộn với thằng Quân thì ở xa Thúy gọi vọng đến "Mai ơi, thay trang phục đi, tiết mục sau là đến chúng mình đó"
"Không đôi co với mày nữa, tao đi thay đồ" tôi vứt cho thằng Quân một câu rồi bỏ đi luôn, tránh để nó lại hỏi thêm.
Thuý là một thành viên trong đội múa chúng tôi, nó thường quản lí lịch trình và sắp xếp trang phục cho chúng tôi. Tuy khác lớp nhưng chúng tôi cũng rất thân. Tại Thúy dễ thương mà.
___
Tôi vừa mở cửa, bước một chân ra phòng thay đồ thì có bóng dáng cao ráo chặn trước cửa tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn, trông quen quen thế nhỉ. Bổng hình ảnh trong phòng dụng cụ xuất hiện trong đầu tôi. Cái đáy mắt sâu thăm thẳm ấy đã từng nhìn tôi. Chính xác là thằng nhóc bị cắm sừng ấy. Thì ra nó gỡ kính ra còn đẹp trai hơn lúc đeo kính.
"Chuyện lúc nãy chị đừng nói cho ai nhé, cô ấy không thích to chuyện"
Gì đây trời, sự tử tế cuối cùng hả? Trên đời còn tồn tại một người như thế này sao? Goodboy chung tình tốt bụng là có thật sao?
Tôi ngẫn người hẵn một lúc
"Chị ...chị ơi"
"Hả. À...à được chứ. Em yên tâm đi"
"Em cảm ơn chị. Gửi chị cái bánh. Đây là bánh trường chuẩn bị cho đội văn nghệ trước giờ diễn"
"Cảm ơ...e..."
Chưa kịp nói cảm ơn cậu ta đã chạy mất hút. Chờ nói hết câu thì tận thế đến hay gì á. Người gì đâu, hên là cậu đẹp trai đấy.
Cô cầm bánh cười tủm tỉm trở lại nơi tập hợp
"Bánh ở đâu đấy, hồng hài nhi cho à?"
"Điên à, đây bánh nhà trường cho mà, mày không có à?"
"Hồi nào, làm gì có" thằng Quân vẫn ngơ ngác. Trường làm gì có tặng bánh gì cho cậu ngoài cốc nước đá lạnh từ sáng tới giờ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro