cơm tối

"Chị ơi! Không ổn rồi" cậu cắn một miếng sường vào miệng rồi nhíu mày nói

"Sao đấy?" Cô hốt hoảng hỏi lại, cô mà nấu sai sao? Khó ăn lắm hả?

"Sao chị nấu ngon thế!"

"..." Làm hết hồn bà nội

"Muốn ăn cơm cùng chị mỗi ngày quá"

"Vậy chị có nên lấy tiền cơm không nhỉ"

"Nếu là chị nấu và được ăn cùng chị thì tiền không thành vấn đề"

Cậu nửa đùa nửa thật nói với cô, cả hai cứ thế vừa ăn vừa đùa giỡn đến hết bữa cơm. Ăn xong, cô dọn dẹp rửa bát, thế nhưng cậu giành rất nhiệt tình nên cô cũng không nghi ngờ mấy mà để cậu làm. Không! Thật ra là cô nghi ngờ đấy, trong lòng cứ bồn chồn cảm giác không yên tâm lắm. Cô nán lại năm phút canh chừng anh rửa bát nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả thôi thì cô quyết định quay đi làm việc khác.

"Keng" âm thanh bát sứ vỡ

Cô chạy ra xem. Nhiều mảnh vỡ của chiếc bát trắng nằm rơi vãi dưới đất. Cô ôm mặt bất lực quay đi chỗ khác. Bảo sao lại có cảm giác bồn chồn như thế, chắc chắn là ông bà mách bảo việc giao cho Minh rửa bát là một sai lầm. Nhìn lên mặt cậu, gương mặt mèo con vô số tội càng muốn đấm cho một cái, nhưng cô dặn lòng phải giữ hình tượng trước mặt trai trẻ. Nếu đó là thằng Quân hay con Quỳnh Anh là đã bị cô mukbang từ lâu rồi.

"Chị...em..."

"Thôi không sao, em lùi ra đi để chị dọn" cô cầm cái xúc rác với chổi tính lại dọn nhưng bị cậu chặn lại.

"Để em.." cậu giật lấy chổi từ tay cô quét quét tóm tóm dọn hết mảnh vở cho vào sọt rác. Mèo con đã chuộc lỗi.

Cô nhìn rồi gật gật đầu, cũng không ăn hại lắm.

Cả hai nói chuyện thêm hai ba câu rồi cậu cũng đi về, tinh thần hiếu khách lịch sự không thể đuổi cậu về giữa chừng được. Nói thì nói vậy nhưng cô cũng rất vui khi có người ăn cơm cùng mình. Bình thường cô chỉ ăn có một mình, hôm nào lười quá thì chỉ úp nhẹ tô mì, hôm nào lười hơn thì skip qua phần ăn sáng, ăn trưa luôn. Cũng lâu rồi cô mới có bữa trưa có vẻ đầy đủ như vậy.

Cậu về thì cô cũng buồn, nhà chỉ có mình cô, đi ra đi vào cũng chỉ có mình cô, cậu ở lại thì cô thấy phiền, đi rồi thì cô lại nhớ, chán chả buồn nói.

Lăn qua lăn lại thì cũng đến chiều. Một ngày không đi học của cô chán thật sự, hôm nay được dịp mẹ về sớm còn có khách tới nữa làm cho căn nhà của cô rộn ràng hẳn. Cô xuống bếp chuẩn bị cho cơm tối, hôm nay mẹ về nên làm thịnh soạn một tí. Lúc trưa thì còn thịt xào chua ngọt bây giờ chiên thêm cá và một bát canh. Lúc cô chuẩn bị xong tất cả thì trời cũng chập tối. Lúc này bổng điện thoại cô vang lên, là số của mẹ cô gọi đến.

"Alo mẹ ạ, mẹ sắp về ch..."

"Mẹ bận tăng ca rồi con ăn rồi ngủ trước nhé"

Cạch: âm thanh cuộc gọi kết thúc

Cô buôn điện thoại xuống, trầm lặng ngồi nhìn thức ăn mà mình chuẩn bị. Từ trong điện thoại, ngoài tiếng mẹ cô nói ra cô còn nghe được tiếng cụng ly và nhạc sập sình. Cô đoán chắc mẹ cô lại đi uống rượu rồi. Mẹ cô đã như vậy gần hai năm, bữa cơm gia đình giờ đối với cô thật xa xỉ. Hôm nào mẹ cô về sớm thì cũng phải tám, chín giờ, hôm nào trễ thì mười hai giờ đêm, một giờ sáng. Những lúc đó cô đã ăn xong và ở trên phòng học bài hoặc ngủ rồi. Có hôm cô thức đợi mẹ thì chỉ nhận lại một người phụ nữ say sỉn, không thấy đường đi.

Bổng dưng có một tin nhắn phá tan dòng suy nghĩ của cô. Là của Lê Hoàng Thành Minh.

"Chị, chị đang làm gì đấy?"

Thấy dòng tin nhắn của Thành Minh cô lặng lẽ nhìn mâm cơm rồi trả lời.

"Chị đang ăn tối"

"Với gia đình à?"

Câu hỏi tuy đơn giản của cậu mà lại khiến cô càng buồn thêm buồn

"Không, mẹ chị về muộn"

Trả lời xong mãi một lúc vẫn chưa thấy cậu trả lời, cô mới thôi nghĩ mà tự mình lấy cơm ăn.

Tink: âm thanh thông báo tin nhắn.

"Em có thể gọi video call với chị được không"

"Để làm gì" cô khó hiểu hỏi

"Thật ra em cũng đang ăn tối một mình. Cô đơn quá  chị ăn cùng em đi" cậu giải bày

Cô ngây ngất khi thấy dòng tin nhắn đấy, ăn tối online à? Nhưng mà ý tưởng cũng không tồi. Cô vẫn chưa suy nghĩ xong thì điện thoại đã reo lên liên hồi. Là cuộc gọi video call của Lê Hoàng Thành Minh, tuy là vẫn do dự do ngại nhưng cô vẫn bấm nút đồng ý.

Vì ngại nên mới đầu cô chỉa cam lên trần nhà để lựa fiuter, bên trong điện thoại cũng phát ra tiếng ồn.

"Chị ơi, em gọi chị để ăn tối cùng em chứ có phải ăn tối cùng trần nhà đâu"

Cuối cùng cô cũng lựa xong fiuter ưng ý và quay cam về phía mình. Lúc này cô mới nhìn thấy cậu, cậu vẫn vậy, vẫn có nhan sắc hút hồn người ta. Nhưng mà khoang đã, cô thấy không gian cậu đang ở rất lạ, không phải ở nhà hay trong phòng cậu mà là ở TIỆM NET. Cô bất ngờ, không ngờ cậu lại ở đó ăn tối, vả lại tuần sau cậu thi vào mười mà giờ này ở tiệm net.

"Em đang ở tiệm nét à" Cô thắc mắt hỏi

Cậu lại cười hì hì đáp "Bị phát hiện rồi, chị đừng nói mẹ em đấy"

"Sang tuần chẳng phải em thi sao, sao giờ lại đi đánh game" cô trách

"Ờm...em... Chị đừng hiểu lầm, em đi ôn bài mà"

"Ôn bài gì ở tiệm net?"

"Em học tin"

"..."

Có chó mới tin cậu

"Em gọi chị là để chị ăn tối cùng em kia mà, đồ ăn chị đâu?"

"Chịu em đấy" cô nói rồi đặt điện thoại xuống, hướng cam về phía mình rồi bưng bát cơm ăn.

Cậu cũng cười rồi kéo đồ ăn của mình qua, là một tô mì, nhưng mà là mì trứng hai xúc xích, món ăn quen thuộc của mọi thanh niên đi net.

"Ăn uống kiểu gì vậy, chả đủ chất tí nào" cô nhìn vào màng hình nói

"Tại không có chị nấu cho ăn đó, muốn ăn cơm chị nấu quá" cậu cũng vừa ăn vừa nhìn cô, nghe vô nói xong lại buôn lời trêu chọc.

"Thôi đi, cô Hương đâu, sao lại trốn ra tiệm net thế này"

"Mẹ em á, mẹ em bận rồi, không có ở nhà. Nhà không có người thì lạnh lắm, em ra đây đông người cho có cảm giác ấm cúng"

Logic gì vậy, có nhà không ở lại ra tiêm nét ở, cô thật sự chẳng hiểu suy nghĩ của mấy thanh niên như cậu.

Cả hai cứ thế luyên thuyên mãi đến khi cô hết bữa cơm rồi tạm biệt nhau tắt máy. Cơm tối hôm nay hơi lạ, nhưng cũng ngon, chắc do là vì cô nấu, cũng có thể là vì người ăn cùng cô tối nay. Cô đứng dậy dọn dẹp đồ ăn, chén bát. Để phần tối mẹ cô về nếu tỉnh thì ăn, còn không thì để mai cô ăn tiếp. Đang dọn thì mẹ cô về. Cô ngạc nhiên khi mẹ cô về sớm thế. Đang vui mừng ra đón mẹ thì lại gặp bộ dạng mẹ hơi men say bước vào nhà. Lại nữa....

"Con còn thức à?"

Mẹ cô vào ngồi ở bàn ăn, ngửa cổ ra sau mệt mỏi.

"Mẹ ăn gì chưa để con dọn cơm"

"Không cần, lấy mẹ cốc nước"

Cô mang nước ra cho mẹ, mẹ cầm lấy uống hết rồi cứ im lặng như thế nhìn cô. Cô thấy hơi lạ nên hỏi mẹ có chuyện gì, nhưng mẹ cứ im lặng không nói gì cả. Rồi mẹ cầm túi loạn choạng bước lên phòng. Cô thì chả làm được gì, cứ thế bất lực nhìn mẹ bước lên, cô lo cho mẹ sợ mẹ cứ thế rồi bỏ cô đi mất, giờ đây cô cũng chẳng còn ai ngoài mẹ cả. Làm sao mẹ cô mới hiểu để vì cô, vì gia đình này mà thay đổi đây.

_____

Xin lỗi mọi người nhiều vì đã để mọi người đợi lâu. Thông cảm chuchu ăn tết hơi kĩ, với lại gần đây bận du boylove nên bỏ bê bé Tuyết Mai với nhóc Thành Minh. Trong tương lai mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Mọi người có thể qua tiktok @_tuyt.mie_ để ủng hộ bé Mai nhiều hơn nhe.

Hãy tương tác mãnh liệt vì mục tiêu ra chương sớm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro