tội lỗi
"Chị lên xe đi, em có mũ" cậu lên xe ngồi trước, không biết từ đâu ra lấy thêm cái mũ đưa cho cô.
Cô nhìn chiếc xe mà lạnh người. Thanh niên chưa đủ mười sáu đi xe SH chạy giữa trời 3 giờ rưỡi sáng. Công an mà thổi còi thì cũng không oan tí nào.
Như đã hiểu được ánh mắt của cô, cậu lên tiếng
"Chị yên tâm, em đi đường tắc, đảm bảo không có công an" cậu đứng dậy đội mũ bảo hiểm cho cô, gương mặt chắc nịch trấn an. Nhìn đáng tin lắm.
"Nhà chị ở đâu?"
"157 Lê Hồng Phong"
Cô tạm tin đấy, leo lên xe ngồi cách cậu một khoảng, cứ như sợ cậu sẽ ăn thịt cô tới nơi vậy. Thấy cô ngồi cách vậy cậu giở giọng trêu chọc.
"Không có ý gì đâu nhưng mà đường em đi hơi gồ ghề, em chỉ sợ chị cứ ngồi như thế thì em sẽ đánh rơi chị mất"
Cô cười gượng, thầm nghĩ, thằng nhóc này cơ hội quá rồi đấy. "Không sao đâu, chị ngồi chắc lắm"
Nghe cô nói vậy rồi thì cậu cũng chẳng làm được gì cả. Đoạn đường lúc đầu cậu đi rất bình thường êm ả, còn có cả thời gian cậu hỏi thăm tại sao con gái com đứa như cô mà ba giờ sáng bị mắc kẹt ở quán ốc nữa. Thế mà đi một lúc, cậu rẽ vào một con hẽm.
Trong đây đường toàn nứt nẻ với ổ gà,vả lại còn là khu dân cư nên có nhiều nhà và ngã rẽ. Cô ngồi trên yên cũng rung lắc không thôi, bông xe đi qua một ổ gà lớn. Cả người cô trên xe cũng chấn động chồm hẳn về phía trước. Ngực cô đập vào lưng cậu. Lúc này mà bảo là ngồi chắc chắn với không sợ nữa thì cô sẽ nằm dưới đất.
Hai tay cô vòng lên ôm lấy người phía trước, cả người gần như dính vào người cầm lái. Không biết qua bao lâu mới trở lại con đường nhựa êm ắng. Lúc này cô mới ngồi hơi dịch ra nhưng cũng không dám bỏ tay ra khỏi áo cậu nữa.
Không quá lâu cậu cũng đã đưa cô về nhà. Trời cũng gần rạng sáng.
"Chị hay thật, bây giờ có thể ngắm bình minh luôn này"
Cô nhìn lên bầu trời, thấy trời đang bắt đầu sáng, màu xanh biếc đang dần hiện ra. Vì đang là tháng hè nên mặt trời lên sớm hẳn. Đã lâu rồi cô không ngắm bình minh, con người cuối tuần ngủ tới 12 giờ trưa như cô thì chỉ có thể ngắm hoàng hôn mà thôi.
"Không biết chị có nhớ không nhưng mà hôm nay là thứ hai" cậu cười hiền từ nhìn cô.
Cô cũng quên mất hôm qua là ngày cuối cùng của cuối tuần và hôm nay là thứ hai. Trời ạ, cô còn phải đi học thêm. Thế mà bây giờ 4 giờ sáng rồi cô còn đi ở đây.
Cô nhanh chóng quay vào leo lênh hàng rào một cách thuần thục, nhảy qua đáp xuống đất nhẹ nhàn. Cô cứ làm như thể không có chuyện gì trước mặt cậu. Cậu cũng đâu có ngờ một coi gái với vẻ ngoài hiền diệu, thướt tha như cô mà phải trèo tường trốn đi chơi đâu. Quả là một góc nhìn thú vị
Còn cô đáp đất rồi mới nhớ ra cậu vẫn đang đứng ở đó và nhìn thấy hết tất cả.
"Ờ..ờm Minh à, mình nói chuyện sau nha. Em về đi" nói rồi cô nhanh chóng bỏ vảo bên trong, chạy nhanh vào phòng chứ không nếu mẹ cô mà dậy là sẽ no đòn.
Cậu vẫn còn ngẫn ngơ đứng đó phải một lúc sau mới quay xe đi về.
Lại một tuần trôi qua, thứ hai lại bắt đầu. Trời đã sáng hẳn, không khí nóng cũng dần hình thành. Mọi người đã bắt đầu ngày mới từ lâu rồi nhưng có một cô gái vẫn còn trên giường say giất.
Reng reng reng: tiếng chuông báo thức
Chuông báo thức đã kêu đến lần thứ năm rồi nhưng cô gái trên giường vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là đã nghe thấy.
Rầm rầm rầm: tiếng đập cửa
"Mai ơi dậy đi học" thằng Quân la lối bên ngoài phòng cô.
Mẹ cô đã đi làm từ sáng sớm, trong nhà chỉ còn có cô, nhưng cô lại quên mất là hôm nay đi học.
Đến lần kêu cửa thứ ba của Quân mới có thể đánh thức cô. Cô rầu rĩ đi ra mở cửa.
Thấy bản mặt còn đang ngủ của cô Quân chỉ hận mình không phải con gái mà táng cho Mai một cái cho nó tỉnh. Quân đẩy sau lưng Mai nhanh chóng vào nhà vệ sinh thúc giục cô đánh răng súc miệng.
Mãi đến khi đã rửa mặt xong cô mới tỉnh. Nhìn lại thằng Quân cô mới bàng hoàn.
"Sao mày vào được nhà tao?" cô nhìn Quân cực kì nghi ngờ hỏi. Nó trèo rào vào à? Mẹ cô đi làm từ sớm rồi mà, ai mở cửa cho nó.
"Tao trèo rào" Quân lười phải nói chuyện với cô. Cái gương mặt 8 giờ 30 học mà 8 giờ vẫn còn ngủ thì không thể không cọc được, đã vậy hôm qua còn đi ăn đến 3 giờ rưỡi sáng.
"Tại ai?" Mai nhìn Quân nói lớn
Mai mở to mắt nhìn Quân, không tin bạn mình có thể làm như thế, cũng như có thể đấm chết bạn mình vì dám trèo rào vào nhà mình.
"Con điên này, mày cho lẹ lên, nhà mày có khoá cửa đéo đâu" Quân nhìn cái mặt nghi ngờ của nó mà như đọc thấu nội tâm. Quân chắc chắn trong đầu cô đang hiện cảnh cô cào xé rách mặt Quân vì dám leo rào nhà cô.
Đến bây giờ cô mới ngẫm lại, mỗi lần mẹ cô đi làm vào buổi sáng đều không đóng cửa, thế mà cô lại quên mất chứ. Nghi ngờ bạn tốt rồi.
Cô nhanh chóng sửa soạn rồi đi ra đi học cùng Quân. Vừa ra đã thấy xe cô xẹp lốp. Chắc là lại đâm vào đinh nên thủng rồi. Cô đành phải đi nhờ Quân.
Hôm nay đến lớp không trễ không sớm, một ngày tuyệt vời. Nó cứ nhẹ nhàn nhẹ nhàn trôi qua nhanh cực, cô Hương hôm nay cũng chẳng dò bài cô. Ngày mới tuyệt nhỉ. Thoáng chốc đã ra về rồi. Cô cùng Quân đi về, hôm nay lại không kẹt xe đến lạ. Cô về nhà rất nhanh. Hôm nay thật kì quái.
Tuyệt thế nhưng cô lại cảm thấy mình đã quên một chuyện gì rất quang trọng.
Cô cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi chẳng nhớ là mình quên gì. Thôi thì đi ngủ. Bù lại cho hôm qua thức tới sáng.
Đang trong mơ thì cô mơ thấy tiếng chuông điện thoại và Lê Hoàng Thành Ming
Không! Hình như không phải mơ! Giật mình tỉnh giất cô thấy điện thoại mình kêu liên hồi. Là cuộc gọi đến đến từ Lê Hoàng Thành Minh.
Cảm giác tội lỗi bao trùm, chuyện gì vậy, cô quên gì sao?
Cô nhất máy lên nhấn chấp nhận cuộc gọi
"Alo, chuyện gì vậy Minh?"
"..."
Cúp
Wtf? Chuyện gì vậy?
Giờ cô mới nhớ cô đã bỏ lỡ cuộc hẹn với nhóc Thành Minh. Toang cô rồi, hôm qua thế mà lại chơi đến 4 giờ sáng, còn nhờ nó chở về, nó còn nhắc hôm nay là thứ hai. Thế mà mình lại quên mất. Nhìn lại đồng hồ đã hai giờ chiều. Ngó sang thấy 15 cuộc gọi nhỡ đến từ Lê Hoàng Thành Minh.
Nhanh chóng nhất máy gọi đến Minh. Cuộc gọi được kết nói ngay lập tức
"A...alo Minh ơi, chị x..xin lỗi em, hôm qua chị ngủ muộn quá nên hôm nay chị ngủ quên. Em..." Cô ấp a ấp úng giải thích, mong cậu sẽ xử tội cô một cách nhẹ nhàn hơn.
"Không sao, chị ngủ tiếp đi"
Cúp
Chết rồi, làm mèo nhỏ giận rồi, phải như nào mới tạ lỗi được đây.
Cô nhấn gọi lại một cuộc nữa.
Cuộc gọi được kết nối
"Minh ơi, em rảnh không, chị mời em uống nước" cô quyết định chọn cách tạ lỗi bằng một cốc nước. Trà sữa là liều thuốc chữa lành.
"Cũng được" cậu đồng ý với tone giọng có phần bất cần. Nhưng không sao hẹn được là được.
"Tốt quá, vậy giờ đi luôn nh..." Cô sực nhớ ra một điều cũng quan trọng không kém "nhưng mà em ơi, em có thể đón chị được không, xe chị bị hư từ sáng"
"Được giờ em qua, chị đừng ngủ nữa nhá" cậu đã dịu xuống một chút rồi, nói chuyện đã giống như mọi ngày hơn.
"Tất nhiên rồi" cô gượng cười trả lời.
Không quá 15 phút. Cậu đã có mặt ở nhà cô. Vẫn là chiếc SH hôm qua. Không hiểu sao cô lại lạnh người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro