Ngoại truyện: 🦊 x 🐺
Nagumo Yoichi chưa bao giờ thích chó. Anh ghét cái cách chúng sủa ầm ĩ, ghét cái vẻ trung thành ngu ngốc và ghét nhất là cái mùi ẩm ướt của chúng sau cơn mưa. Nhưng trớ trêu thay, kẻ duy nhất đủ sức cản anh lại trong cuộc đời này… lại chính là một con sói.
Asakura Shin với đôi tai nhọn vểnh lên và cái đuôi rậm phe phẩy sau lưng đang đứng chắn trước mặt Nagumo, ánh mắt xanh sắc bén như thể có thể xuyên thấu mọi lời nói dối.
"Nagumo." Shin nghiến răng, lông trên tai hắn dựng lên phản ứng với kẻ trước mặt. "Lần này anh tính chạy đi đâu nữa?"
Nagumo mỉm cười, nụ cười quen thuộc nhưng đầy khiêu khích. Đôi mắt cáo dài híp lại, chiếc đuôi màu cam óng mượt phía sau ve vẩy nhàn nhã.
"Có cần phải căng thẳng như thế không, cún con?~"
Shin gầm gừ. "Đừng gọi tôi như thế!"
Nagumo bật cười. Anh luôn thích trêu chọc Shin, vì tên sói này lúc nào cũng phản ứng mạnh hơn mức cần thiết. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, Nagumo có thể cảm nhận được sát khí thật sự tỏa ra từ Shin.
"Thế này nhé." Nagumo nghiêng đầu, đôi tai cáo rung nhẹ. "Cậu định bắt tôi về bằng cách nào đây? Sử dụng năng lực đọc suy nghĩ của cậu à?"
Shin nheo mắt. "Không cần đến nó."
Trong chớp mắt, hắn lao đến.
Nagumo lách người, nhưng Shin nhanh hơn anh tưởng. Bộ móng sắc bén của sói cắt qua không khí, suýt nữa cào trúng cổ anh. Bản năng sinh tồn khiến Nagumo xoay mình trên không, đáp xuống một mái nhà gần đó, chiếc đuôi dài giúp anh giữ thăng bằng.
"Ồ, cậu mạnh hơn trước nhiều đấy." anh huýt sáo.
Shin không trả lời. Hắn phóng lên, móng vuốt ánh lên trong ánh trăng. Nagumo nheo mắt, lần này không né mà giơ hai tay đỡ đòn. Nhưng ngay khi hai móng vuốt của sói chuẩn bị chạm vào anh… Shin biến mất.
Nagumo giật mình.
Một cơn gió lạnh lướt qua. Sau lưng anh, giọng Shin vang lên.
"Đừng có đánh giá thấp tôi, đồ cáo già."
Bụp!
Một cú đá mạnh giáng xuống vai Nagumo, đẩy anh văng ra xa. Anh xoay người giữa không trung, móng vuốt chồn cắm vào mép mái nhà để dừng lại. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Shin đã ở ngay trước mặt.
"Chết tiệt…" Nagumo lẩm bẩm.
Shin cười nhạt. "Lần này thì hết đường trốn rồi, Nagumo."
Lần này, Nagumo không cười nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt Shin, lần đầu tiên trong cuộc đời thấy bản thân bị dồn vào đường cùng bởi một con chó sói.
Hay có lẽ… một con sói không còn là "cún con" nữa.
Nagumo quệt mép, nơi khóe môi anh rớm chút máu. Đôi mắt cáo nheo lại, quét nhanh qua thân ảnh đang đứng đối diện. Shin không còn là một con sói non nữa không còn là cậu nhóc chỉ biết chạy theo sau Sakamoto để học hỏi.
"Được đấy, Shin," Nagumo cười nhạt, liếm nhẹ vết máu trên môi. "Có vẻ như cậu mạnh hơn tôi tưởng nhiều."
Shin không đáp. Cậu chỉ giữ vững thế đứng, đôi tai vểnh lên cảnh giác, cái đuôi phía sau hơi giật nhẹ theo từng hơi thở. Nagumo hiểu ngay Shin không định để mình chạy thoát.
Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo mùi của rừng đêm và thép lạnh.
Nagumo là kẻ luôn hành động theo cảm tính, nhưng lúc này, anh biết mình phải nghiêm túc. Anh siết chặt thanh dao găm trên tay, đôi mắt cáo ánh lên một tia sắc lạnh.
"Tốt thôi," anh lầm bầm. "Vậy thì nhảy nào, sói con."
Lời vừa dứt, Nagumo lao đến như một cơn gió.
---
Dao găm chạm vào móng vuốt. Kim loại ma sát với móng sắc tạo ra tia lửa lóe sáng trong màn đêm. Shin gầm lên, tung một cú móc từ bên phải, nhưng Nagumo nhanh nhẹn né qua, lộn người một vòng rồi đá thẳng vào eo hắn.
Bịch!
Shin lùi lại một bước, nhưng cậu không cho Nagumo cơ hội phản công. Chỉ trong một nhịp thở, cậu đã nhào lên, dùng tay không chộp lấy cổ áo Nagumo, kéo anh xuống và tung một cú lên gối.
Nagumo tránh được, nhưng lại bị Shin khóa chặt hai tay.
"Chết tiệt."
Shin cười khẽ, răng nanh sắc lộ ra dưới ánh trăng. "Lần này anh không trốn được đâu."
Rồi, trong một động tác bất ngờ, hắn xoay người, nhấc bổng Nagumo lên và quật thẳng anh xuống đất.
RẦM!
Mái nhà vỡ nát.
Nagumo nằm đó, mắt hoa lên vì cú va chạm. Nhưng anh vẫn còn tỉnh. Và quan trọng hơn… anh vẫn còn cười.
"Cậu nghiêm túc thật nhỉ, Shin?"
Shin đứng trên mép mái nhà, nhìn xuống anh với đôi mắt vàng sắc lạnh.
"Tôi đã nói rồi, Nagumo," cậu nói, giọng trầm khàn. "Tôi sẽ không để anh chạy nữa."
Nagumo cười khẽ, đưa tay phủi bụi trên áo.
"Thật à?" Anh hỏi, giọng vẫn đầy khiêu khích. "Thế cậu có chắc mình sẽ giữ được tôi không?"
Shin cau mày, nhưng trước khi hắn kịp nhận ra Nagumo đã biến mất.
Chỉ có một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo âm thanh quen thuộc của một kẻ tinh quái đang cười nhạt trong bóng tối.
---
Shin đứng đó, móng vuốt vẫn giương lên, nhưng Nagumo thì đã không còn ở đó nữa.
Hắn nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm.
"Khốn kiếp…!"
Đâu đó trong bóng tối, một giọng nói vang lên, nhẹ như một cơn gió lướt qua:
"Lần sau nhé, sói con."
Shin nhắm mắt, thở ra một hơi dài.
"Lần sau…"
Rồi cậu quay người bước đi, biết rằng cuộc săn này vẫn chưa kết thúc.
-----
Ngoài lề: Tớ thấy truyện mình viết nó không hay ấy với cả nó flop vch🙃, tớ tính drop truyện một thời gian cụ thể là 3 tháng🫰. Một phần là do tớ đang bị thiếu cảm hứng còn một phần khác là do năm nay tớ cuối cấp rồi nên không có nhiều thời gian để viết ấy. Mong mọi người thông cảm.
Nếu có gì sai sót xin các cậu góp ý thẳng thắn giúp mình ạ, mình xin cảm ơn.
☆Thank for reading☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro