Trong tầm ngắm (part 2)
Shin bước nhanh trên đường, cảm giác sau lưng vẫn còn ánh mắt Nagumo dán chặt vào mình. Cậu biết hắn không đuổi theo, nhưng cũng không cần làm thế, Nagumo luôn có cách để xuất hiện vào lúc cậu không ngờ tới nhất.
Không lâu sau, Shin về đến cửa hàng của Sakamoto. Cậu vừa bước vào thì thấy ông chủ đang đứng sau quầy, tay bận bịu sắp xếp hàng hóa, còn Lu thì đứng dựa vào quầy.
“Shin, trông chú em có vẻ căng thẳng, có chuyện gì sao?” Sakamoto liếc nhìn cậu, ánh mắt như thể đã đoán ra chuyện gì đó.
Shin thở dài, đặt túi đồ lên bàn. “Không có gì, chỉ là… em mới gặp Nagumo.”
Lu nhướng mày. “Lại hắn nữa à? Đừng nói là hắn lại trêu cậu nhé?”
Shin im lặng, nhưng vẻ mặt cậu đã nói lên tất cả.
Sakamoto bật cười khẽ. “Cậu ta lúc nào cũng thế mà. Nhưng nếu Nagumo thực sự nghiêm túc về chuyện gì đó, cậu ấy sẽ không dễ dàng buông tha đâu.”
Shin nhíu mày. “Nghiêm túc? Anh nghĩ Nagumo có thể nghiêm túc về bất cứ chuyện gì sao?”
Sakamoto chỉ mỉm cười, không trả lời.
Shin biết Nagumo là kiểu người khó đoán, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng hắn có thể thực sự để tâm đến ai đó. Tất cả những gì hắn làm đều giống như một trò chơi dù là giết người, lừa gạt hay… trêu chọc cậu.
Nhưng nếu đó chỉ là một trò chơi, tại sao cậu lại không thể dứt hắn ra khỏi đầu?
---
Ba ngày sau.
Shin đang đứng bên ngoài cửa hàng, tận hưởng chút gió mát sau một ngày dài, thì đột nhiên cậu cảm nhận được một luồng khí quen thuộc.
“Lại đến nữa à?” Cậu không quay lại, nhưng vẫn có thể hình dung được nụ cười nhếch mép trên mặt Nagumo.
“Cậu nhạy cảm hơn rồi này.” Nagumo bước tới, tựa người vào lan can bên cạnh Shin. “Có vẻ như Sakamoto huấn luyện cậu rất tốt đấy.”
Shin liếc nhìn hắn. “Tôi không có tâm trạng đùa với anh đâu.”
Nagumo nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén ánh lên tia thích thú. “Ai nói tôi đang đùa chứ?”
Shin cứng người. Cậu định phản bác, nhưng khi đối diện với ánh mắt đó, lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng. Nagumo trông có vẻ nghiêm túc hơn bình thường.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cổ áo Shin, kéo cậu lại gần một chút. “Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao tôi lại thích trêu cậu không?~”
Shin nín thở. Nhịp tim cậu đập nhanh hơn mức bình thường.
Nagumo cười khẽ, nhưng lần này không còn vẻ châm chọc thường thấy. Hắn cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên tai cậu.
“Vì tôi thích nhìn cậu phản ứng với những trò đùa của tôi~.”
Shin siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. “Anh thích tôi à?”
Nagumo im lặng trong vài giây, rồi hắn bất ngờ thả cổ áo Shin ra, lùi lại một bước. “Có thể.”
Shin trừng mắt nhìn hắn, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Nagumo đã quay người, vẫy tay một cách lười biếng.
“Hẹn gặp lại, Shin. Đừng nhớ tôi quá đấy~.”
"Ai thèm nhớ anh chứ!!!"
Shin đứng yên, nhìn bóng dáng Nagumo biến mất vào màn đêm. Cậu ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cậu biết chắc một điều
Nagumo Yoichi không phải là một trò chơi dễ dàng để thoát khỏi.
Nếu có gì sai sót xin các cậu góp ý thẳng thắn giúp mình ạ, mình xin cảm ơn.
☆Thank for reading☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro