Chương 10 ( H)
WR: dạo gần đây phát hiện có mấy bạn nhỏ đọc truyện của tui thật sự ít tuổi lắm ấy , có chút quan ngại khi truyện có H , thế nên vẫn là khuyên trước một câu các bạn nhỏ dưới 15+ thì bỏ qua mấy chap H đi nha ( 15 chứ bây h bảo 18+ thì khó lắm =))))) )
"Tiểu Tô , ta sao có thể ... rồi nàng sẽ đối diện với người xung quanh như thế nào chứ ? "
" Không sao , huynh đừng lo lắng cho ta, ta thực sự yêu mến huynh, vì thế chỉ cần nhìn thấy huynh được hạnh phúc là ta đã mãn nguyện rồi, huynh đâu thể bỏ lỡ hạnh phúc của bản thân chỉ vì báo đáp ân tình với chúng ta !"
Phất Dung Quân bị Tiểu Tô một mực đẩy về phiá Mặc Phương như vậy, thật tình không biết nói gì nữa
Y nhìn ánh mắt chân thành của Mặc Phương , bàn tay bị hắn nắm lấy không buông, trái tim cũng giống như bị trói buộc vào người nam nhân này.
Sau khi bị Mặc Phương lôi kéo rời khỏi , hai người bọn họ một đường đi đến ba , bốn ngày mới trở về đến thôn nhỏ quen thuộc .
Căn nhà cũ đã được Mặc Phương cẩn thận khóa lại, trong vườn cây cỏ bởi vì lâu ngày không có người dọn dẹp liền mọc um tùm kín cả lối đi .
Mặc Phương nắm tay Phất Dung Quân kéo y vào trong nhà , lại cẩn thận đem lớp bụi bặm lâu ngày bám trên bàn ghế gỗ phủi đi trước khi để y ngồi xuống.
Y nhìn quanh căn nhà đã bị bỏ hoang gần nửa năm trời, lại phát hiện nơi nóc nhà khi trước dột nước đã từ lúc nào được tu bổ lại , chắc hẳn là người kia nhỉ.
Mặc Phương từ trong bếp nhỏ đi đến mang theo một cốc nước đưa đến trước mặt Phất Dung Quân.
" Mau uống đi, đường xa vất vả cho ngươi rồi !"
Nhìn gương mặt hơi ửng hồng vì nóng, loáng thoáng vài giọt mồ hôi rơi xuống , trong lòng Phất Dung Quân cũng không biết là loại tư vị gì. Chỉ cảm thấy người kia lúc này vì mình ân cần như vậy quả thực khó tin.
Đôi lúc y còn hoài nghi có lẽ nào đây lại chỉ là một giấc mơ trong vô số những giấc mơ hão huyền của cuộc đời y. Hạnh phúc, chia ly , tái hợp luân phiên giày xé trái tim mỏng manh này.
"Ngây ngốc gì chứ ?" Mặc Phương đem má y véo nhẹ, bộ dáng cưng chiều hết mực.
Phất Dung Quân không có đáp lời, đem cốc nước đặt trên bàn, đứng dậy ôm chầm lấy hắn.
Bởi vì chiều cao chênh lệch thế nên gương mặt y vừa vặn chôn trong lồng ngực Mặc Phương. Nghe tiếng trái tim hắn gấp gáp đập rộn ràng.
Cánh tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của hắn thật chặt giống như muốn đem cơ thể hai người hòa vào một , mãi mãi không thể chia xa được nữa .
" Mặc Phương ! "
" Sao vậy ?"
" Mặc Phương... chỉ là muốn nghe được tiếng ngươi trả lời để ta biết được toàn bộ những gì hiện tại đều là thật.. ngươi sẽ không lần nữa rời bỏ ta chứ ? "
" Nhất định rồi , tin ta được chứ ? "
Mặc Phương kéo ra gương mặt đang áp lên lồng ngực mình , chậm rãi hôn lên môi y .
Hắn thực sự nhớ hương vị ngọt ngào này đến phát điên , đầu lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng đối phương dây dưa không ngừng.
Bàn tay ôm lấy thắt eo Phất Dung Quân, bế y lên giường , lại một hồi mây mưa vần vũ đến quên trời đất .
Mặc Phương ở trên người Phất Dung Quân giống như con thú bấy lâu bị bỏ đói, đem con mồi đè dưới móng vuốt sắc nhọn của mình.
Gian nhà nhỏ bấy lâu vắng lặng lúc này liền ngập tràn thanh âm của tình ái.
Phất Dung Quân xoay người nằm úp xấp trên giường, bờ mông cong mẩy như mời gọi cự vật bên trên mạnh mẽ tiến vào ,lại bị vách tràng chật hẹp ép chặt. Mỗi một lần nhấp tới đều khiến cả cơ thể run lên vì khoái cảm .
Lại bị Mặc Phương xoay nghiêng sang một bên , bàn tay không an phận chậm rãi luồn về phía trước, thành thục đem hạ bộ của y thỏa mãn.
Phất Dung Quân nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp , đầu ngón tay bấu vào mép giường đến ửng đỏ . Nơi đó không ngừng nhận về kích thích cao độ khiến cơ thể cậu vặn vẹo không ngừng .
" Mặc ... Phương... ưm....m..n.."
Người kia bởi vì nghe thấy tiếng gọi ngắt quãng vì khoái cảm , khí lực trong người càng trở nên mãnh liệt , ở nơi tư mật một hồi điên cuồng xuyên đến .
Cho đến khi đạt đến cao trào , thỏa mãn phóng thích ở bên trong cơ thể nam nhân trong lòng mình , lại nhìn đến gương mặt đỏ bừng vì ái dục của y , một lần nữa tiến lên đem bờ môi đang khép hờ ngậm lấy .
Mặc Phương ôm lấy Phất Dung Quân lúc này đã thấm mệt mà ngủ thiếp đi. Lại nhớ đến quãng thời gian bản thân đã để y phải chịu ủy khuất, trong lòng là một hồi dằn vặt không ngừng.
Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé trước mặt, lại vùi đầu vào hõm vai y , hít hà lấy mùi hương quen thuộc.
Trải qua vô số biến chuyển , hắn cuối cùng nhận ra ở bên cạnh mình rốt cuộc cũng chỉ có một mình Phất Dung Quân thật tâm lo lắng cho mình.
Hắn cũng đối với y lúc này thật lòng thật dạ muốn yêu thương và bù đắp cho y suốt quãng đời còn lại .
Sẽ không bao giờ rời xa y nữa !
======= END =======
Cái kết có vẻ hơi vội vàng nhưng mà sóng gió nhiều rồi tui không muốn Phất Dung chịu khổ nữa đâu 🤧🤧
Cho hai ẻm về bên nhau thôiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro