Chương 2
Sáng hôm sau khi Phất Dung Quân tỉnh dậy vẫn như mọi ngày bên cạnh là Mặc Phương , chỉ khác là y lúc này đang nằm trọn trong vòng tay hắn.
Phất Dung Quân xoay người vòng tay qua ôm lấy Mặc Phương, lại rúc mặt lên bờ ngực ấm áp của hắn.
Mà mặc Phương vẫn còn đang ngủ liền bị hành động này làm cho tỉnh giấc.
Hắn nhìn đến Phất Dung Quân ở trong lòng mình nhỏ bé vô cùng trái tim chợt khẽ rung động.
Bàn tay vuốt ve mái tóc , lại đặt một nụ hôn lên môi y, ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng nuông chiều.
Cuộc sống của họ bởi vì có thêm màu sắc của tình yêu mà trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết.
Cũng không biết Phất Dung Quân từ lúc nào ở nơi này học được cách nấu ăn một cách thuần thục như vậy.
Nhìn y bận rộn trong bếp nhỏ, dáng vẻ lại giống như một tiểu nương tử mỗi ngày đều chăm chỉ nấu cho phu quân mình những món ăn ngon nhất.
Mặc Phương cũng sẽ đôi lúc bất chợt đứng từ phía sau ôm lấy eo , đặt cằm mình lên vai y đầy nũng nịu.
Hai người bọn họ trong mắt người ngoài là hảo huynh đệ , lại khi màn đêm buông xuống trở thành một đôi uyên ương quấn quýt không rời.
Phất Dung Quân mang trên mình dung mạo tiên tử , ở nơi hạ giới này liền đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Đặc biệt là mấy nữ tử mới lớn , mỗi lần nhìn đến y đều thẹn thùng mà che miệng cười , ánh mắt nhìn đến y tràn đầy si mê.
Thế nhưng y là hoa đã có chủ, lại chẳng thể đem người nào nữa để vào trong mắt mình.
Mỗi ngày bận rộn lo lắng xem hôm nay sẽ cùng người kia làm gì, nấu món gì cho hắn , trong lòng cũng như vậy vui vẻ không thôi.
Mặc dù đối với những người kia đã rõ ràng đặt ra khoảng cách thế nhưng vẫn là không ngăn nổi có người cùng thái độ hờ hững của y cũng không lấy làm nản lòng.
Tiểu biểu như thiếu nữ Tiểu Mãn nhà hàng xóm cách chỗ y chỉ một con ngõ nhỏ, dạo gần đây luôn đều đặn vào lúc Mặc Phương vắng nhà liền chạy đến tìm Phất Dung Quân.
Mỗi lần đến đều đặc biệt mang theo vài món đồ nhỏ tặng cho y.
Bởi vì toàn là mấy thứ dân dã cũng không có giá trị bao nhiêu nên Phất Dung Quân cũng ngại từ chối, vui vẻ nhận lấy.
Mà nữ nhân kia xem đến vậy liền cho rằng y hẳn là đối với tình ý của mình ngầm chấp nhận .
Tiểu Mãn đem lòng thầm thích Phất Dung Quân thế nhưng lại đối với Mặc Phương có chút bài xích.
Cũng không biết vì sao mỗi lần vô tình chạm mặt hắn lúc đến tìm Phất Dung Quân đều bị hắn dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn đến mình.
Dù gì đi chăng nữa người ta cũng là nữ tử , lại đem thái độ giống như tình địch bày ra trước mặt thật không thể hiểu nổi.
Sáng sớm , Mặc Phương vừa ra ngoài một lát Tiểu Mãn kia liền chạy đến ríu rít bám lấy Phất Dung Quân, mà lúc hắn trở về liền nhìn thấy một màn nữ tử kia nghiêng ngả dựa vào người y , ánh mắt nhìn đến toàn gian tà.
Mặc Phương đối với người kia trước giờ cũng chưa từng câu lệ lễ nghĩa, trực tiếp bước qua đem Phất Dung Quân kéo về phía mình.
Tiểu Mãn bất ngờ bị đẩy ra liền tỏ vẻ đáng thương vô cùng lại âm thầm đem ánh mắt hằn học nhìn đến Mặc Phương .
Hắn dĩ nhiên nhìn ra người này kì thực tâm cơ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài hiền lương kia.
Tiểu Mãn cô nương dạo gần đây có vẻ rất rảnh rỗi nhỉ, mỗi ngày đều thấy qua nhà hai bọn ta ."
Ta chỉ là mang tặng mấy món đồ thôi ."
"Mấy thứ này nhà chúng ta cũng không có thiếu, sau này cô nương cũng không cần mang qua nữa."
"Ta chính là muốn tặng cho Phất Dung ca ca đó , huynh vì cớ gì luôn đối với ta không thuận mắt như vậy, chuyện ta cùng huynh ấy cũng không có liên quan đến huynh mà !"
"Dĩ nhiên là có liên quan rồi."
Mặc Phương đem Phất Dung Quân ôm vào trong lòng.
" Hắn là người của ta !"
"Người của huynh ? hai huynh vốn cũng không phải ruột thịt huynh lấy tư cách gì đi quản chuyện của huynh ấy.
" Lấy tư cách là người hắn thích được chứ ?
Tiểu Mãn "..."
" Nói gì vậy !" Phất Dung Quân vốn từ sau câu nói " hắn là người của ta " đã sớm bị đứng hình, lúc này liền hốt hoảng kéo Mặc Phương sang một bên.
"Hai người đều là nam nhân mà còn có thể thích nhau được sao ?"
"Sao không thể, nếu không tin cô có thể hỏi thử."
Mặc Phương nhếch miệng đầy khiêu khích.
"Phất Dung ca ca huynh... thích Mặc Phương thật sao ?"
Tiểu Mãn thấy bộ dáng ấp úng của Phất Dung Quân có chút sốt ruột.
"Sao huynh không nói gì.. chẳng lẽ hai người thật sự...thế nhưng hai người... cái đó ... đều là nam nhân...."
"Nam nhân cái gì mà nam nhân, bộ nam nhân ăn hết của nhà cô hay gì mà nhắc đi nhắc lại vậy. Hai bọn ta như nào chắc cô thấy rõ rồi, sau này đừng tới làm phiền Phất Dung Quân của ta nữa !"
Tiểu Mãn bị mắng đến cứng họng không biết nói gì , cảm giác bản thân lúc này nên đổi từ Tiểu Mãn thành Bất Mãn mới đúng .
Sau khi cô nàng tức tối rời đi, Mặc Phương vẫn có chút bực dọc trong người.
Chỉ trách Phất Dung Quân kia quá ngốc , bị người ta tiếp cận như vậy cũng không biết đường né tránh, còn phải để hắn ra mặt .
"Mặc Phương, ngươi nói vậy không sợ Tiểu Mãn kia sẽ đi loan truyền hết với người trong thôn sao ? "
Phất Dung Quân nhìn theo bóng Tiểu Mãn có chút lo lắng.
"Biết thì sao chứ? Dù sao cũng là sự thật, ta không sợ. Chẳng lẽ ngươi không muốn thừa nhận quan hệ của hai chúng ta sao ?"
"Ta không phải ý đó, ta chỉ sợ ..."
"Có ta rồi không phải sợ gì cả , cô ta sẽ không dám nói gì đâu !" (*)
Mặc Phương kéo Phất Dung Quân vào lòng ôm lấy y , lại đem ánh mắt gắt gao dán lên trên gương mặt có chút ngây ngốc.
"Ngươi chẳng tự biết giữ bản thân mình như vậy thật đáng bị phạt ."
==========
(*) rồi mấy bà đoán xem tại sao ổng lại chắc nịch nói rằng Tiểu Mãn k dám đi kể chuyện ha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro