3
11:17
Hắn trở về trạm cứu hoả, từ lúc từ bệnh viện trở về hắn cứ luôn thẫn thờ. Mấy thằng bạn cô hồn của hắn lại gần, trong đó có một người có thể coi là huynh đệ của Kim Taehyung - Park Seojoon cậu ta là người duy nhất dám bốp vào đầu hắn mà vẫn lành lặn.
"Sao hôm nay đội trưởng Kim của em mệt mỏi vậy, có cần em tẩm bổ cho anh bằng nụ hôn ngọt ngào của em không!??" Cậu ta chọc nghẹo hắn khiến hắn thêm mệt mỏi. Hắn đi một mạch về phòng của mình, thả cái tấm thân gần 30 của hắn xuống giường. Đôi mắt màu nâu sáng nhìn vào một nơi vô định trên trần nhà, hắn dần dần thiếp đi lúc nào chẳng hay.
-------------
13:20
Hôm nay là ngày hắn có thể đánh một giấc tới chiều vì hôm nay là Chủ Nhật cuối tháng, thế mà giờ này tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Số máy lạ, hắn không chần chừ mà nhất máy lên trả lời, đầu giây bên kia phát ra giọng nói ngọt ngào dễ chịu khiến cơn buồn ngủ của hắn đã dần được xua tan.
"Chào anh, em là Park Jimin đây! Em gọi cho anh để thông báo rằng cả cô nhi viện đã có thể xuất viện rồi nên anh không cần đến thăm nữa đâu. Làm phiền anh trong thời gian qua rồi." Anh vui vẻ thông báo tin mừng cho hắn nhưng hắn lại không mấy vui vì cô nhi viện cháy rồi mấy sơ mấy bé sẽ ở đâu chứ?
" Sao em biết được số điện thoại của anh thế?" hắn chưa trao đổi thông tin liên lạc với anh cơ mà..
"Bí Mật!!" Park Jimin hôm nay còn trêu đùa hắn thế à, hắn khoái lắm đó.
"Rồi mấy em sẽ sống ở đâu? Cô nhi viện cũng chưa được xây lại cơ mà?" hàng ngàn dấu chấm hỏi mọc tứ tung trên đầu hắn.
" À! chuyện đó thì chủ tiệm hoa em đang làm đã cho chúng em sống tạm tại căn nhà nhỏ gần ga tàu hoả, chỉ mất tầm 30 phút đi xe từ tiệm hoa đến đây." Giọng nói tươi cười của anh khiến hắn an tâm hơn, anh không biết mình có thể gặp lại hắn không nhưng dù sao cũng phải cười lên cái đã.
"Chút nữa anh sẽ ghé qua đó phụ mấy em nha!"
"..."
"Không được từ chối anh!"
"Vâng ạ!" anh muốn từ chối khéo nhưng chẳng kịp mất rồi, nên đành chào đón hắn thôi.
____________
14:02
Trên chiếc moto quen thuộc, hắn tiến đến ngôi nhà cạnh ga tàu hoả. Thời tiết rất hợp ý hắn nên hắn vui vẻ ghé sang tiệm hoa của Park Jimin đang làm việc giết thời gian ở đó, vào trong tiệm, mùi thơm toả ra khiến hắn thư giãn mà rãi từng bước nhẹ đến từng quầy thu ngân như muốn hỏi thăm chút ít về Park Jimin và mua một bó hoa ly trắng ngà sắp nở gần đó. Hắn tiện tay cầm bó hoa lên và thanh toán, hắn thản nhiên bắt chuyện với chủ tiệm - người ấy trạt tuổi hắn hoặc lớn hơn.
" Anh cho tôi hỏi, đây có phải tiệm mà Park Jimin hay làm thêm không?" hắn biết thừa câu trả lời nhưng sỗ sàng thì thật không nên.
" Vâng đúng vậy, anh đây là...?" không biết rõ chàng trai cao to trước mặt là ai nên anh ta khá cẩn trọng hỏi ngược lại
"Tôi là bạn của Jimin, tôi muốn hỏi chỗ ấy hiện tại của cậu ấy" tay đưa bó hoa lên ngửi nhẹ
"Ồ!! Thế để tôi viết địa chỉ cho cậu nhé" anh ta vui vẻ trả lời kèm thêm nụ cười tươi.
" Đây, đường XXCC hẻm X, hơi khó tìm nhưng anh chỉ cần đi thẳng rồi...." Anh ta tận tình chỉ đường cho hắn, trả tiền cho bó hoa rồi nói câu cảm ơn.
_______________
15:40
Tiếng tàu lửa chạy ra chạy vào xìch xịch, ù ù, Kim Taehyung mò theo con đường mòn như lời chủ tiệm hoa chỉ. Từ xa thấy một căn nhà ngói đỏ thơ mộng như trong truyện cổ tích, sân vườn khá rộng rãi nhưng cỏ lại mọc um tùm. Hắn nhắm đến căn nhà ấy vì trước cổng có bóng dáng của dì sơ Heize đang lau chùi cái gì đó.
Hắn bước xuống xe rồi nhẹ nhàng chào sơ vì sợ mình làm bà giật mình, sơ ngạc nhiên lắm sao cậu lại có thể biết mọi người đang ở đây mà đến. Sơ mời anh vào trong nhà, bọn trẻ thấy hắn liền chạy đến ôm chân hắn, dù không biết sao mấy đứa bé bao vây lấy mình nhưng hắn vẫn vui vẻ xoa đầu từng đứa.
" Anh đẹp trai gì ơi! Anh tên gì vậy ạ??" một bé gái 10 tuổi lay lay tay hắn mà hớn hở hỏi.
"Anh tên Kim Taehyung." hắn cười hiền rồi xoa đầu bé. Từ đâu đó phát ra tiếng cười của Park Jimin, mọi người đều hướng mắt đến phía của anh.
" Inha à! em phải gọi Taehyung bằng chú chứ không phải anh." Park Jimin cười khúc khích đi về phía hắn, thấy anh, hắn bất chợt cười mỉm khiến đôi môi mỏng cong lên một đường vòng hoàn hảo.
"Sao kì thế ạ? Lần trước em thấy 2 người cười nói vui vẻ lắm nên em nghĩ em gọi Jimin bằng anh thì cũng có thể gọi anh đẹp trai của anh bằng anh chứ!!"con bé đáo để đáp lại Park Jimin, mà khiến anh đỏ có tai cái gì mà hắn là của anh cơ chứ, hắn đứng đó nhìn anh ngại thế liền giải vây cho anh.
"Sau này Inha gọi anh bằng chú nha." hắn bế bé gái ấy lên, hắn thích đứa bé này rồi đây.
"Không cháu không thích.... Hay thay vì gọi chú thì cháu gọi là TaeTae nha!" Con bé nhõng nhẽo quyết không chịu rồi lại tự đặt biệt danh cho hắn, có con người nào đó đang đứng nhìn cảnh tình cũm của một ông chú 28 tuổi và một đứa bé 10 tuổi. Con bé Inha đó có bao giờ nghe lời anh như hắn đâu, anh liền tới cạnh bé.
"Em thử gọi anh là MinMin đi!!" anh đang ghen tị với Kim Taehyung sao? Câu nói đó khiến hắn cười thành tiếng. Mấy đứa bé xung quanh cũng cười khúc khích theo, anh bế một bé trai 2 tuổi lên tay.
"Eunhyuk à! Gọi Anh MinMin đi." anh bắt đầu dụ dỗ mấy bé nhỏ hơn, vì Eunhyuk mới 2 tuổi nên chỉ nói được đúng một câu.
"Ỏ! Không thích đâu" câu nói ngây ngô ấy khiến Park Jimin bất ngờ và xém ngã ngữa, mấy bé khác cũng bắt chước theo. Kim Taehyung đã cố nhịn cười rồi nhưng giờ thì không thể kìm chế được nên cười phá lên, bầu không khi ngại ngùng lúc nãy khiến Park Jimin xấu hổ cũng bốc hơi mất tiêu.
Anh rất thích nhìn hắn cười, khi ấy hắn rất ngây ngô chẳng ra dáng ông chú gần 30 chút nào cả. Anh chỉ muốn nhìn ngắm thêm thôi, có lẽ MinMin đang dần rơi vào lưới tình của TaeTae rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro