4
Bó hoa ly đã được cắm ngay ngắn, đặt lên chiếc bàn lớn ở cạnh bìa cửa sổ. Hắn cởi bỏ áo ngoài, cầm chổi và chuẩn bị quét nhà, anh cũng bắt tay vào lau dọn bàn ghế. Vừa làm việc, Kim tranh thủ của chúng ta cũng lôi hết đống câu hỏi trong đầu từ lúc sáng ra hỏi Park Jimin.
" Jimin à! Từ đây đến tiệm hoa cũng khá xa vậy em đi đến đó bằng gì?... Có cần anh tới chở đi làm không?" hắn muốn tiếp xúc với anh hiều hơn đấy thôi, hắn cũng đã biết được trái tim của hắn đang muốn ai sở hữu rồi.
Yêu từ cái nhìn đâu tiên của anh liệu có phải là cảm giác phút chốc không em? Anh không muốn vậy, anh muốn chăm sóc cho tấm thân bé nhỏ của em, hãy hồi đáp anh đi dù chỉ là một thoáng thôi, còn lại cứ để anh...
"Không sao đâu anh à! em có xe đạp mà, tiệm hoa 8 giờ mới mở cửa nên em thường tập thể dục trước 1 tiếng đó anh, chắc chắn không bao giờ trễ đâu." Anh bất ngờ khi hắn hỏi han, quan tâm mình như vậy.
Từ nhỏ em chẳng mấy được yêu thương, nuông chiều như bao lũ bè bạn cùng trang lứa, giờ đây khi nghe câu ân cần anh trao lại 1 lần nữa khiến lòng em ấm áp... nhưng em không muốn đặt niềm tin vào tình cảm mong manh này vì liệu tấm chân tình của em có được anh hồi đáp?
" Vậy sáng mai chúng ta đi tập thể dục với nhau nhé!" Hắn chẳng còn gì gọi là liêm sỉ cả, Kim Taehyung chắc đang âm mưu gì đó để chiếm đoạt Park Jimin rồi. Hắn muốn ở bên anh, muốn được cái cảm giác mà tim mình đập loạn xạ khi nhìn anh, muốn luôn cái ánh nhìn nhẹ nhàng của anh dành cho mình. Và muốn trao tình cảm này cho anh.
" Á! anh TaeTae rủ Anh MinMin đi hẹn hò kìa!!!" Inha nghe được câu mời gọi của Kim Taehyung, con bé liền chạy đi ôm chân sơ Heize rồi la lên. 2 người không rủ mà cùng nhìn về phía phát ra tiếng to như cái loa phường, hắn cười nhẹ nhìn cái vẻ hồn nhiên của Inha còn người nọ thì mặt mày đỏ ửng chắc vừa xấu hổ vừa tức lắm.
_________________
17:38
Việc dọn dẹp đã hoàn thành một cách nhanh chóng. Căn nhà cũ kĩ, bặm bụi nhìn không ưng mắt chút nào mà giờ đây nó trở nên tươm tất hơn. Nào là hòm thư gỗ trước nhà, nào là sân cỏ xanh mát xung quanh thêm cái mái ngói đỏ thắm trên nóc khiến mọi thứ đều thơ mộng, ấm cúng.
Cách đó không xa cũng có một ao nước nho nhỏ, thêm ánh hoàng hôn khi xế chiều khung cảnh đầy lãng mạn, thêm bóng lưng một to một bé đang đi trên con lối mọn quanh ao.
"Cảm ơn anh nha Taehyung! nhờ anh mà chúng em hoàn thành nhanh hơn." Anh ngước mặt lên hưởng thụ những cơn gió cũng không quên nói lời cảm ơn với người kia.
"Để cảm ơn, thì ngày mai tập thể dục với anh nha! đúng 7 giờ sáng mai anh sẽ qua đây đó." Hắn không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được rồi, cậu con trai bé bỏng đang đi cạnh hắn sẽ sớm về chung một nhà thôi, kế hoạch để có trọn trái tim của anh đã được vạch nên một cách tỉ mỉ.
Sau này nếu có được trái tim của em, anh sẽ chẳng ngần ngại mà đem vào lòng ngực của mình, cảm nhận tình yêu của em dành cho anh.
" Vậy làm phiền anh rồi ạ!" Anh vừa vui vừa bất ngờ nhưng rồi lại chấp nhận hắn, ngày mai chắc sẽ hạnh phúc lắm đây.
"Anh về đây cũng trễ rồi! Mai gặp" Hắn cười tươi, ngồi dậy rồi chạy đi, không quên chào anh.
Cái cảnh tượng mĩ miều ấy, lúc hắn chạy đi mái tóc đen nhánh được gió thả về phía sau, lộ ra khuôn mặt góc cạnh dường như không góc chết của hắn kèm theo nụ cười hình chữ nhật đã được Park Jimin chụp lại rồi lưu trong tâm chí của anh. Tim anh bất giác đập mạnh, chẳng hiểu nỗi cảm xúc bây giờ của bản thân anh như thế nào nhưng chắc rằng nó đang rất rối bời.
Có lẽ anh đang dần rung động bởi hắn, tâm trí anh thì lại từ rồi chối một mực không nhận nhưng trái tim của anh đã trả lời thành thật mất rồi. Dù chỉ là cảm giác vừa chớm rồi tàn mau, nên anh chưa kịp nghe con tim mình thủ thỉ.
Anh trả những u tư kia về cho hắn còn giờ thì phải chạy về với bọn trẻ và sơ vì ở đó chỉ có mỗi sơ Heize thôi nên cậu khá lo lắng.
Anh tất bật chuẩn bị bữa tối cho mọi người rồi lại lay hoay soạn ít đồ cho ngày mai, anh muốn mặc đồ như mọi ngày thôi nhưng tay anh thì chẳng chịu, thế là anh moi ra vài cái áo mới, tìm thêm hộp giày dính đầy bụi nữa.
Hắn lê cái thân về đến trạm thì đã quá giờ cơm rồi, hắn vào thử nhà bếp xem họ có còn gì để ăn không, sau một hồi tìm kiếm thì vẫn còn sót lại một ổ bánh mì nhỏ, hắn chẳng còn lựa chọn nào, 1 là nhịn đói 2 là thồn hết cái này rồi biến về phòng ngủ. Hắn có điên mới chọn cái 1, cả ngày hắn chỉ ăn đúng bữa sáng còn bữa trưa thì lại bỏ vì hăng say dọn dẹp quá nên cũng chằng màn tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro