5


-----------
6:12
Hôm nay là ngày vui trong đời của Kim Taehyung, hắn chuẩn bị mọi thứ, từ quần áo cho đến tóc tai mọi thứ đều hoàn hảo một cách khó tin. Hắn bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc đen bồng bềnh, hương thơm nhè nhẹ bay ra tứ phía, tất cả mọi thứ đã theo ý của hắn. Diện trên mình chiếc áo thun xám trắng cọc tay có thể hình rõ cơ bắp rắn chắc trên tay hắn, phối cùng với quần thể thao đen, khoác nốt thêm áo ngoài là đẹp liền. Hắn bước ra gần cửa, mắt đăm chiêu nhìn mấy đôi giày cũ của hắn, phân vân lắm nhưng cuối cùng lại moi ra một đôi giày thể thao xám đen kèm theo vài đường đỏ xanh làm viền.

Bước ra khỏi phòng thì xui xẻo thay gặp ngay thằng Lee Suk Soo khó ưa, gã ta ngửi được mùi thơm nam tính từ người hắn toả ra mà mềm nhũn, quá mạnh mẽ, quá men, quá là chồng gã. Khuôn mặt điên dại nọ được Kim Taehyung lườm với nửa con mắt, nếu ngày vui của hắn bắt đầu không suôn sẻ thì gã ta sẽ bị hắn xé thành trăm mảnh.

Khá lâu rồi hắn chưa đụng đến xe đạp nên trên yên xe đã bám đầy bụi, hắn quên mất điều này nên đành 'mượn' xe đạp của Park Seojoon, dù gì cậu ta cũng chẳng dám đụng đến hắn mà nếu cậu ta có làm gì thì hắn cũng đếch sợ.

Đã gần đến mùa Thu rồi nên không khí rất mát mẻ, hắn đạp từ từ đến chỗ anh mà hắn cứ cười cười như thằng khờ thế kia. Nhìn lên đồng hồ, còn 25 phút nữa mới đến giờ hẹn nên hắn chẳng vội gì cứ chầm chậm chạy đến căn nhà nọ. Tiếng xìch xịch đang lớn dần, hắn đi vào con hẻm nhỏ kia, vừa thấy bóng dáng ai kia đang dắt xe đạp ra là hắn lao thẳng về phía ấy ngay.

"Jimin à!" Hắn khẽ gọi người hắn đơn phương. Anh ngẩn mặt lên bắt gặp hình bóng trai tráng phía trước liền cười thật tươi rồi vẫy tay chào lại.

"Chào buổi sáng anh TaeTae!" Hắn vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc vì có người chào hắn bằng cái biệt danh đó, lúc trước người nhà của hắn cũng từng gọi hắn như thế nhưng rồi mọi thứ đều đã là kỉ niệm. Còn Park Jimin thì đã đặt kha khá niềm tin của mình cho hắn nên không còn ngại ngùng khi đối diện với hắn nhiều nữa.

"Đi thôi MinMin, anh dẫn em tới nơi này đẹp lắm." Hắn đạp xe trước để anh tự đạp theo sau. Sức hắn khỏe hơn nên đạp nhanh hơn bỏ lại Park Jimin phía xa.

" Taehyung.. à! Đợi... em với" Nghe có người gọi tên mình nên hắn đạp chậm lại, ra khỏi con hẻm thì hắn dừng xe để đợi ai kia.

"Yah~! khiếp anh chạy gì nhanh thế.... em chạy theo không kịp." Câu cằn nhằn thốt ra một cách hổn hển, hơi thở gấp gáp khiến tai anh đỏ hồng. Hắn chỉ cười chẳng nói gì mà leo lên xe đạp đi nhưng lần này lại chậm hơn, anh cũng chẳng hiểu người đàn ông sắp 30 kia đang nghĩ gì nên đành đi theo mà tự đặt ra mấy câu hỏi trên trời dưới đất.

Càng đi càng thấy cây cối mọc lên nhiều hơn, khung cảnh cũng trở nên thơ mộng hơn, xung quanh ngoài cây cỏ ra có cả những đồi núi nhỏ nhỏ nhấp nhô sau hàng cây lớn đằng xa.

Hắn đạp chậm lại, lượn lờ dưới tán cây lớn nọ, anh cũng tiến lên chạy cạnh hắn. Khuôn mặt nam tính kia thật hưởng thụ, để cho những cơn gió đầu hạ chạy nhảy lên sóng mũi hắn, đôi mắt nâu sáng rực nhìn lên những tán cây lớn để những sợi nắng nhỏ chíu rọi lên khuôn mặt như tượng của mình. Anh say mê, chìm đắm trong cảnh tượng tuyệt đẹp ấy như muốn nhìn ngắm khuôn mặt ấy cả đời. Hắn sắp 30 rồi đấy nhưng giờ đây nhìn như thiếu niên mới tuổi đôi mươi vậy.

"Jimin à! Em đang ngắm anh đấy à?!" Hắn biết anh đang nhìn hắn từ lâu nhưng cứ để anh ngắm cho đã đi, sắp tới cái 'ổ' của Kim Taehyung rồi, hắn phải gọi anh tỉnh lại dù gì sau này hắn sẽ dành cả đời cho anh ngắm mà không sao.

"Ơ! .. anh tưởng anh đẹp lắm à!??" Anh xấu hổ nhìn sang hướng khác, tim anh như muốn chui ra khỏi lòng ngực, nó đập không ngừng chắc chết mất.

" Sắp tới nơi đó rồi, em chạy nhanh lên chút nha!" Hắn đạp nhanh hơn, anh cũng dùng sức đạp để theo kịp hắn.
_____________
7:12
Một căn nhà nhỏ được bao quanh bởi rất nhiều hoa, được trồng ngay hàng thẳng lối được chia ra từng màu rõ đẹp, căn nhà màu xanh lam thêm hàng ghế trước hiên nhà, khiến mọi thứ trở nên yên bình đến lạ thường. Hắn đi đến căn nhà nhỏ ấy, mở cửa vào, ánh sáng mờ nhạt từ cửa chính chiếu vào không đủ sáng cả căn nhà nhưng vẫn đủ để thấy rằng căn nhà tuy nhỏ nhưng lại sạch sẽ, ấm cúng như ngày nào cũng được lau dọn kĩ càng.

Đèn được mở lên, căn nhà thật đẹp mọi thứ đều được bố trí hợp lý, màu chủ đạo là trắng, tím nhạt. Gọi đây là nhà cũng không đúng, đây chỉ là một quán rượu nho nhỏ của riêng hắn, anh cũng là người đầu tiên vinh hạnh được đặt chân đến.

Quầy rượu được đặt bên sâu bên trong nên bình thường nhìn vào nhà chỉ là một căn nhà khá cũ kỹ. Anh được Kim Taehyung dắt vào bên trong, phòng ốc toả ra mùi hương hoa nhài dịu nhẹ khiến Park Jimin rất thoải mái, anh nghĩ quầy bar sẽ nồng nặc thơm của rượu nhưng anh đã lầm. Hắn rất thích nhấp môi vài ngụm rượu rồi thư giãn ngắm nhìn vườn hoa nho nhỏ trước nhà, thật yên bình.

Mục đích của hắn không phải cho anh uống rượu mà là đi hái vài đoá hoa nhỏ tự tay hắn trồng thôi. Hắn cho anh thăm quan quán bar tâm đắc của hắn, rồi một ngày nào đó hắn sẽ cùng anh nhâm nhi ít rượu trước khi say giấc nồng cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: