No Name
Seoul vào một buổi sáng đầu mùa thu với những tia nắng ấm ấp, nhẹ nhàng bao trùm lên những toà nhà. Ánh nắng xuyên qua cửa kính căn hộ của Jimin, nắng xoa vào mắt em,nhè nhẹ đủ để con mèo nhỏ thức giấc
Jimin đấu tranh với việc thức dậy hay tiếp tục chìm vào giấc ngủ, từ đâu có một bàn tay vòng qua eo em,xoa nó một cách âu yếm khiến đôi mắt Jimin híp lại,cười đầy hạnh phúc.
Người con trai 27 tuổi ,mái tóc rối bù đang dụi vào cổ em.Jimin khúc khích, quay về phía cậu, yêu chiều hôn lên sống mũi cao thanh tú, hôn lên cả bờ môi mỏng của cậu. Em yêu cậu, yêu người con trai sau này sẽ là chồng của em - Jeon Jungkook
Mặc dù em yêu việc được Jungkook âu yếm vào mỗi buổi sáng ,nhưng Jimin quyết định bản thân không thể lười biếng thêm được nữa. Em khéo léo rời khỏi vòng tay cậu , đảm bảo tình yêu của em không bị đánh thức
Jimin vào phòng vệ sinh vừa soi gương vừa đánh răng. Ánh mắt em vô tình chạm vào chiếc bàn chải màu tím của cậu, nó đang an toạ trong cái thùng rác. Tại sao nó lại ở đây? Jimin tự hỏi,nhưng rồi không mất quá lâu để nhận ra nguyên nhân của việc này ,chắc chắn Jungkook lại cẩu thả không cắm bàn chải vào cốc để nó lăn lóc trên kệ rồi rơi luôn vào thùng rác
"Đáng đời" Jimin nói nhỏ rồi cười
Em kết thúc bằng việc lau mặt và rời khỏi phòng vệ sinh tiến thẳng vào bếp. Jimin tạo cho mình một thói quen , rằng cứ vào ngày chủ nhật đầu tiên của mùa thu , em và Jungkook sẽ uống chocolate nóng. Jimin rán cho em và Jungkook hai quả trứng cùng vài ba lát xông khói với hai miếng bánh mỳ phết bơ nướng ròn tan. Món ăn yêu thích của Jungkook
Chẳng hiểu sao Jimin tìm mãi không thấy cái cốc của cậu,lại phải lấy cái khác để rót choco vào. Lần cuối cùng em thấy nó là ở đâu nhỉ?
Tiếng lục đục từ phòng phát ra , ha Jungkook dậy rồi đây!"Jiminie hyung đâu rồi?" Jungkook rề rà bước ra ngoài phòng bếp ,sau đó tìm kiếm Jimin như một chú cún nhỏ tìm kiếm cậu chủ của mình
"Tìm thấy Jiminie rồi hehe" Jungkook cười khúc khích rồi dựa vào vai em,thơm những vết hôn nhỏ nhỏ lên cổ em như bày tỏ tình yêu của cậu vào mỗi buổi sáng "hey, chào em cún nhỏ của anh"
Em hôn lên trán Jungkook,sau đó cùng cậu rời khỏi bếp và ra phòng khách để ăn sáng. Jimin thích nhìn phản ứng của Jungkook mỗi khi ăn đồ ăn của em làm, mắt cậu cứ mở to và phát ra những âm thanh buồn cười lắm" ứm ừm đầu bếp Jimin làm món trứng thiệt ngon" sau đó cậu bật ngón cái lên như một cách khen thưởng tình yêu của cậu
"Trông em kìa " Jimin nhướn người lên lau đi vết chocolate đọng lại trên môi Jungkook . Cả hai vui vẻ thưởng thức bữa sáng đấy hạnh phúc của mình, sau đó người rửa bát người lau bàn. Họ quyết định xem một bộ phim mà Jimin thích mấy tháng nay
"Ưm.. được nằm với anh như này thật thích" Jungkook cười ôn nhu khi đang nằm trong vòng tay của em "anh cũng vậy" em yêu nó, yêu việc mỗi chủ nhật có thể giữ cậu cho riêng mình cả ngày, được ôm cậu được hôn cậu
Ánh chiều tà dần chiếu rọi vào căn hộ ấm cúng, Jungkook đã thiếp đi từ tập năm của bộ phim. Jimin lại nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi khoác lên mình cái áo len mỏng .Em muốn ra ngoài mua một số đồ dùng ,vả lại Jungkook cũng cần một chiếc bàn chải đánh răng
Trên những con phố tấp nập của Seoul, ta có thể trông thấy bóng em rảo bước, thấy ánh đèn xanh vàng nhấp nháy, thấy hàng quán đông vui nhộn nhịp
Jimin dừng chân trước cửa một siêu thị nhỏ, lấy một cái bàn chải giống hệt cái cũ của Jungkook,mua luôn một bộ cốc để em và Jungkook cùng dùng. Ở quầy thu ngân mấy bà cô đang ồn ào về cái gì đó, trông có vẻ không được vui
Jimin xách túi đồ của mình và rời khỏi cửa hàng , đi đến đoạn đèn xanh đèn đỏ, đầu em bỗng nhói lên đau nhức,mi mắt em bỗng nhiên ươn ướt . Có cái gì đó bất ngờ vụt qua trong tiềm thức
Rồi bỗng tiếng còi xe kéo em về thực tại,chỉ cảm nhận thấy có người kéo em về phía vỉa hè. Oh là Jin hyung..
"Chúa ơi Jimin sao em lại đứng đờ ra giữa đường vậy hả?" Anh ấy lo lắng ngó xem em có bị thương ở đâu không, rồi thở dài não nề
"Hyung? Em đi mua đồ cho Jungkook ấy mà" em cười hiền ,nhưng rồi nụ cười bỗng vụt tắt khi em thấy cái nét đau buồn ngụ trên khuôn mặt y. Y bỗng kéo em về căn hộ , không nói lời nào cho đến khi về đến nơi
Em hồn nhiên mở khoá cửa, lại còn gọi tên Jungkook rõ to " Jungkook ah~ Jin hyung đến thăm chúng ta nè" nhưng một khoảng lặng kéo dài đến đáng sợ , Jin đứng chết chân ở trước cửa nhà em, ánh mắt y dõi theo em đầy đau đớn
Jimin không hiểu, em lại gần sofa nhưng không thấy Jungkook đâu cả, ngó vào phòng cũng không thấy cậu đâu
"Chắc thằng bé ra ngoài rồi hyun- hyung? Sao anh khóc?" Jimin vẫn ngây thơ không hiểu chuyện gì, cho đến khi y kéo em vào căn phòng bên cạnh phòng ngủ của em và cậu
Jimin chết lặng
Em thấy một bàn thờ nhỏ với những nén nhang đã tàn. Em thấy ánh mắt đó , nụ cười đó. Em thấy cậu, thấy bức ảnh cậu cười đầy hiền hoà với em
" Hyung.. cái này.. sao lại là ảnh Jungkook hả hyung?" Rồi chân em run lên, tim em như bị ai bóp nát, nước mắt em tràn ra khỏi mi. Cái lòng ngực em đau đến khó thở
Em của bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được, Jeon Jungkook người con trai mà em đã cầm tay đi đến cuối cuộc đời, giờ đây đã trở thành một phần nào đó của trời cao rộng lớn. Đã trở thành những vì sao soi sáng bầu trời đêm mỗi khi màn đêm buông xuống, cậu không thể ôm em vào lòng mình được nữa rồi em ơi. Cậu chỉ có thể là một nguồn sáng rực đâu đó ở trên trời, chiếu sáng và bao bọc lấy em mà thôi
Cơ trưởng Jeon Jungkook đã một đi,mà chẳng về lại với em.
Rồi những kí ức như mũi tên hướng về em, đâm thẳng vào trái tim đang vạn lần đau nhoi. Chính những kí ức đó đã giết đi tâm hồn em, giết đi một Park Jimin cả đời chỉ yêu Jeon Jungkook
Em nhớ chính tay mình ném chiếc bàn chải của Jungkook vào thùng rác,nhớ ra mình đã đập vỡ đi chiếc cốc sứ của cậu. Nhớ cả những lời nói đầy thương tiếc của những bà cô ở quầy thu ngân
"Từ khi Jungkook nó mất, thằng bé lúc nào cũng đến đây để mua bàn chải với bộ cốc sứ đó. Khổ thân thằng bé, nghe nói đáng lẽ sau chuyến đi là hai đứa nó có thể cưới nhau rồi. Thế mà bây giờ... người ở lại đau khổ trong nhung nhớ, người đi rồi cũng có về được đâu"
Jimin bồi hồi cảm xúc lẫn lộn. Em chạy vồ vào phòng ngủ, tìm kiếm bộ quần áo của cậu, rồi em oà khóc, gào lên gọi tên cậu không ngớt. Kí ức của những ngày trước đó quay về, em và cậu cãi vã, em không muốn cậu đi nên nặng lời với cậu. Trong cơn giận em bỏ vào phòng khóc đến thiếp đi, em chỉ nhớ cậu hôn lên trán em trong giấc mộng, nhớ rằng cậu xin lỗi em rồi ngoảnh bước mà đi
Em đâu có ngỡ , đó là lần cuối cùng em được gặp cậu, là lần cuối em được chạm vào cậu, được cậu hôn được cậu nâng niu cả một đời
Cậu ơi cậu... em nhớ cậu rồi
Jimin khóc, khóc nức lên mà ôm lấy bộ quần áo của cậu. Đau lòng làm sao, em chẳng thể gặp được cậu nữa,rồi cái nỗi đau này em phải chịu đựng đến bao giờ
Em thiếp đi sau những lần bật khóc đến mệt nhoài. Sáng hôm sau người ta thấy em mỉm cười tươi roi rói, bộ y phục của cậu rơi dưới thềm sàn lạnh ngắt
Cậu ơi... em về với cậu đây
.______________________
Thank to DaffoSy and Neyiah_pota for help me beta this fic
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro