Chap 3

  Chifuyu chở em về trên chiếc xe yêu thích của mình, còn em ngồi đằng sau ôm chặt lấy cậu. Khuôn mặt Chifuyu tràn đầy hạnh phúc bởi cậu rất vui, cậu thật sự chỉ muốn bên cạnh em, cậu thật sự chỉ muốn em là của riêng mình. Nhưng sự thật lại chớ trêu thay, vì em có sức hút quá lớn nên những người tiếp xúc với em điều bị em làm cho say như điếu đổ. Cậu thật đau khổ quá đi đó hả!
       Em làm cho mọi người chết mê chết mệt em nhưng em đâu nào có biết, cứ ngây ngây ngô ngô vô tư yêu đời.
     - Takemichi, tới nhà rồi.
      - Hể? Tới rồi sao?
Giọng em kiểu gì thế kia, nghe có chút chán nản vậy, em là đang thất vọng khi về phải về nhà sao.
    - Mày sao vậy cộng sự? Nghe giọng chán nản vậy kìa. À tao biết rồi, mày thất vọng khi không được ôm tao nữa có đúng không? 
    Cậu dở giọng châm chọc, lúc nào cậu cũng vậy đấy cứ phải chọc em đến đỏ mặt tía tai lên mới chịu được.
  - Gì chứ? Mày đang mơ giữa ban ngày đấy à!?
Em vội vàng phủ nhận
-  Thôi được rồi, cứ cho là tao mơ giữa ban ngày đi. Mà vào nhà đi, trời lạnh này ở ngoài lâu dễ bị cảm lắm đấy. Tao về đây!
- Ơ khoan đã!!
Em vội vàng nắm lấy vạt áo của cậu. Cậu nhìn em một cách khó hiểu, em là đang muốn làm gì vậy chứ cứ nắm chặt lấy vạt áo cậu mà kéo.
- Có chuyện gì vậy ?
- Khoan hãy về được không....ở lại với tao một lát rồi hãy về. Nha??
Em ngập ngừng hỏi cậu. Em là chưa muốn cậu về, muốn cậu ở bên em thêm một chút nữa, một chút thôi cũng được. Cậu nghe xong liền đứng hình mất 5s. Em là đang mời cậu ở lại với em sao, bụng cậu thật sự mở cờ rồi. Cậu nhìn em rồi nở ra một nụ cười biến thái. Cái quái gì vậy chứ, cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy kìa. Em nhìn cậu như vậy có chút rợn người, liền cốc vào đầu cậu một cú đau điếng.
  - Bỏ ngay cái điệu cười biến thái của mày đi. Tao mời mày vào trong nhà nói chuyện rồi ăn trà uống bánh. Lộn!! Ăn bánh uống trà thôi. Đừng có mà mơ tưởng đến mấy cái linh tinh!!
- Đau!! Chỉ mỗi vậy thôi sao? 
- ừm hứm! Chứ mày còn muốn sao nữa? Nếu không thích thì mày đi về đi..
Cậu xoa xoa cái đầu vừa bị ăn đánh của mình rồi bĩu môi lẩm bẩm.
- Chán chết...
-  Thế rồi mày có vào không thì bảo ?
Nghe vậy cậu liền chạy nhanh đến chỗ em
- Có chứ đợi tao với!
   Cậu cùng em vào nhà ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời , trời cũng bắt đầu chuyển tối.
- Nè Chifuyu! Dù sao trời cũng tối rồi mày có muốn ăn chút gì đó rồi về không?
- Được thôi!
- Vậy mày ngồi đây đi, tao đi làm đồ ăn.
Em vừa đứng lên định đi vào bếp, cậu liền kéo em lại. Vì không biết trước được cậu sẽ kéo lại, em liền theo đà mà ngã vào trong lòng của cậu.
-  Chifuyu, mày là cái quái gì vậy. Để tao đi nấu đồ ăn.
- Hì hì! Cần gì phải nấu , chẳng phải đồ ăn của tao đang ngay trước mắt tao đây hay sao? Tao muốn ăn mày!
Cậu cúi xuống thì thầm bên tai em rồi phả hơi nóng từ khoang miệng của mình khiến cho nó đỏ ửng lên. Chẳng đợi em phản ứng, cậu liền chiếm lấy đôi môi em mà mút lấy mút để, môi em ngọt như kẹo vậy. Chiếc lưỡi tinh ranh của cậu dần vào trong khoang miệng em mà luồn nách, khiêu khích mời gọi chiếc lưỡi đang rụt rè kia của em. Hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau, tiếng nhóp nhép vang lên khắp căn phòng nhỏ. Cậu cứ như vậy mà mút hết mật ngọt bên trong khoang miệng nhỏ ấy, em bắt đầu thiếu dưỡng khí rồi. Em đấm nhẹ vào lưng cậu báo hiệu, nhưng có vẻ như cậu không có chút gì là muốn dừng lại cả.  Cậu muốn nữa, cậu muốn nhiều hơn nữa, đôi môi này của em thật ngọt làm cậu không lỡ rời ra. Em sắp không thở được nữa rồi bèn vỗ mạnh vào người cậu, hết cách rồi cậu đành luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi ấy. Hai chiếc lưỡi tách nhau ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Khuôn mặt em dần trở lên đỏ hơn bao giờ hết.
    Chưa dừng lại ở đó, cậu bắt đầu di chuyển xuống chiếc cổ nõn nà của em. Cậu ra sức liếm mút chiếc cổ ấy, rồi cắn mạnh vào chiếc xương quai xanh đầy quyến rũ của em. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên
- ưm......ahh.. ư..Ch....chifuyu!! Dừng lại đi mà, chuông điện thoại reo kìa.
    Cậu không thèm quan tâm đến chiếc điện thoại của mình mà chỉ chuyên tâm mân mê chiếc cổ của em.
- Kệ nó đi! Đó !!chẳng phải nó ngừng reo rồi sao!
Tiếng chuông điện thoại đã ngừng reo, mà dù có reo hay không thì có lẽ cậu cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Miệng cậu cứ vậy mà cắn mút cổ em, bàn tay hư hỏng không yên phận mà luồn vào trong lớp áo em ra sức sờ soạng.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
- C. ...ư ..ưm Chi..Chifuyu, làm ơn dừng lại đi ...ahh đ. ...đi...điện thoại lại kêu rồi kìa.
Nghe vậy, cậu tức muốn xịt khói. Cậu buộc phải dừng mọi hành động lại vớ lấy chiếc điện thoại. Cậu vò đầu bứt tai rồi bắt máy
- Khỉ thật!! Alo! Tao nghe, có chuyện gì?
- Tao Mikey đây! Nói chuyện riêng một chút đi!
Cậu quay qua nhìn em đầy tiếc nuối, mỡ đến miệng mèo còn để mất, sao số cậu xui vậy chứ.
- Takemichi!! Cho tao mượn ban công nhà mày một chút.
- ừm được
Chifuyu ra ngoài ban công nghe điện thoại rồi, em ở trong thở phào nhẹ nhõm; em tưởng đâu hôm nay cúc em nát chứ. Thật may!!
     Ở bên ngoài ban công, Chifuyu và Mikey vừa kết thúc cuộc trò chuyện xong. Cậu nhìn lên bầu trời một cách chản nản.
- Hết cách rồi nhỉ..?
- Có chuyện gì vậy Chifuyu? Nói chuyện xong chưa? Mau vào thôi không là cảm lạnh đấy!
Takemichi vừa mới tắm xong, em mở cửa ban công bước ra  để hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Chifuyu quay ra nhìn em..
- Takemichi~ mau lại đây!
Em không chần chừ gì mà bước tới
- Sao vậy?
Cậu chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy em, người em ấm quá, lại còn thơm nữa. Em khiến cho cậu chỉ muốn ôm em mãi không rời.
- Người mày thơm thật đó..
- Hể!? Chắc là do sữa tắm vừa nãy ...Mà mày sao vậy, ôm tao chặt quá 
- Được rồi! Mày đừng động đậy! Cho tao ôm mày một lát! Một lát thôi.
- Ừm. .
Em không hiểu cậu bị làm sao nhưng trông cậu có vẻ muộn phiền, em cũng không biết phải làm gì cứ để vậy mà cho cậu ôm mình. Tay em không tự chủ được mà xoa xoa đầu cậu, tóc cậu thật mềm.
  Cậu ôm em một lúc em rồi buông ra , em nhìn cậu rồi thăm dò.
- Có chuyện gì sao ?
- Ừm .... Bên chỗ bọn Baji xảy ra ít chuyện, nên là bọn nó quyết định để tao qua đó một chuyến xem sao, cả Inui và Koko cũng sẽ đi. 
- Thật sao? Cả Inui và koko cũng phải đi ư...
- Ừ!! Chuyện khá là phức tạp! Mai bọn tao sẽ phải đến Osaka để giúp bọn Baji.
Mặt em cúi xuống có chút buồn rầu.
- Tao không muốn phải xa mày chút nào đâu cộng sự!!
- Tao cũng vậy  /thì thầm/
- Hửm? Mày nói gì cơ?
- Không có gì!! Chỉ là mày nhắc đến họ làm tao thấy nhớ, đã lâu rồi tao không được gặp họ. Tao nhớ họ quá, Baji- san nè, Karutora, Smiley và cả Angry nữa. Họ đi cũng đã lâu rồi. "
- Bọn tao sẽ cố gắng xong sớm rồi về sớm với mày , được chứ? Vậy lên đừng buồn bọn tao sẽ buồn theo đấy. 
- Ừm~~Nhớ phải về sớm với tao đó.
Em nhìn cậu mà nở một nụ cười , mái tóc vàng của khẽ bay theo nàn gió, trông em thật đẹp - đẹp như một thiên thần vậy. Nhưng sao nụ cười ấy vẫn loáng thoáng một chút buồn thế kia. Lại một lần nữa, cậu không kìm được mà ôm chặt lấy em.
- tao hứa với mày đấy!! Tao sẽ về sớm
- Được vậy hứa nhé!!Đi sớm về sớm
- Ừ
Bàn tay em ôm lấy cậu, người cậu khẽ rung rung lên. Cậu thật sự không muốn rời xa em một giây một phút nào hết.
~Sáng hôm sau~
- Không muốn đâu!! Tôi muốn không phải xa tổng trưởng một chút nào.
Inui ôm chặt lấy em nũng nịu, cậu không muốn đi, cậu còn muốn ở bên tổng trưởng của mình.
-  thôi nào Inui, tàu sắp tới rồi, đi sớm về sớm. Tôi đợi cậu về!
Em vỗ vỗ vào lưng cậu an ủi. Tàu tới rồi, Inui đành buông em ra. Đúng lúc đó KoKo cũng bước tới..
- Nào tổng trưởng!! Hôn 1 cái chào tạm biệt
- Thôi được rồi, mau lại đây!! 
Em hôn môi Koko một cái sau đó cũng hôn Inui một cái. Em làm họ có chút bất ngờ, nếu là mọi hôm thì lí ra là em sẽ một mực từ chối. Nhưng hôm nay lại khác, mà cũng đúng thôi họ sắp phải đi rồi, biết bao giờ mới gặp lại nên hôm nay em chiều theo ý họ một chút. Chifuyu bắt đầu chướng mắt..
- Thôi được rồi đó!! Hai đứa mày lên tàu đi!!Mikey, Draken, Mitsuya!! Cộng sự của tao nhờ ba tụi bây. Chăm cho đàng hoàng vào, em ấy mà làm sao là tao giết tụi mày.
- Ừ!! Tao biết.. /ba người/
Nói xong, Chifuyu liền hôn lên trán em một cái rồi cũng bước lên tàu. Chiếc tàu bắt đầu lăn bánh, đôi mắt em cứ nhìn theo cho đến khi chiếc tàu đã khuất bóng. Mikey đi tới nhấc bổng em lên.
- Đi chơi thôi Takemichi!!
- Gì chứ!! thả mình xuống Mikey-kun tý còn có tiết học nữa.
- Thì nghỉ một buổi.
- Không được.
- Mày đừng có mà bắt nạt Takemichi, thả em ấy xuống đi.
Mitsuya vừa nói vừa giáng cho Mikey một cú thật đau. Mikey liền thả em xuống xoa xoa cái đầu mình.
- Mitsuya sao mày dám!? Đau đấy.
- Mày bắt nạt Takemichi lên là đáng ăn đòn.
- Tao bắt nạt bao giờ ?
- Đừng có chối.
Hai người họ bắt đầu rồi đấy, lại cãi nhau như hai đứa con nít vậy. Em bất lực nhìn hai người họ, mà Draken từ nãy đến giờ chẳng nói gì cứ nhìn chằm chằm vào cổ em.
-.Ta-Ke-Mi-Chi
Cậu gằng giọng. Em giật mình quay ra
- có chuyện gì vậy Draken-kun
- cổ của cậu...  Bị sao kia?
- À mấy cái vết này á? Là do Chifuyu hôm qua ........
- Cái gì cơ!!!
Mikey vội lao đến bên cạnh cậu
- Thằng Chifuyu đó..Chó chết!
Mikey tức đến đen cả người dậm tay dậm chân cau có. Bên này hai con người kia cũng chẳng kém là bao. Khuôn mặt tối sầm lại đằng đằng sát khí lẩm bẩm.
- Tao sẽ giết mày!! Thằng khốn Chifuyu!!
Ối cha!! Ghen rồi!!
Em nhìn họ khó hiểu. Khuôn mặt ngây thơ của em cứ ngơ ra. Nhìn họ khó chịu như vậy, em khẽ gãi đầu.
- Hể? Mình vừa nói cái gì sai sao?? Ể??
Haizzzzz~~ngây thơ vô số tội luôn đó trời ....

------------------- Còn tiếp---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro