Chap 6
~ Ào ~ một xô nước lạnh được tạt thẳng vào người em, em lờ mờ tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Đôi mắt em từ từ hé mở, mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ rồi hiện ra một cách rõ ràng. Đây là đâu!! Hai tay em bị trói lại, thân thể nhỏ bé của em treo lơ lửng giữa một căn phòng đầy um ám. Đầu em..... đau quá!
- Ồ~ Chịu tỉnh rồi sao.?
Chất giọng đầy nam tính pha chút cợt nhả cất lên...là Draken! Em đưa đôi mắt nhìn họ. Gì kia, cậu nhìn em bằng đôi mắt đầy kinh bỉ và căm giận đó là sao. Trong tâm của em bây giờ thật sự rất hỗn loạn, lo lắng và tràn đầy sợ hãi. Ai mà biết được họ sẽ làm gì em. Dù có thế nào đi chăng nữa thì cách duy nhất mà em làm được lúc này, chỉ có nước liều mạng mà giải thích.
- Tớ không có làm....làm ơn hãy tin tớ đi! Tớ thật sự không làm gì cậu ấy cả!! Đó thật sự chỉ là một sự cố thôi mà, cậu ấy nhờ mình giúp bê đồ và mình đã giúp... Mình thật sự không làm những gì cậu ấy nói. Thật đó!! Làm ơn....làm ơn hãy tin tớ.!
Em cố gắng dãy dụa trong vô vọng. Chiếc dây được trói chặt quá, nó ngày càng làm em đau hơn. Cổ tay em có cảm giác như sắp đứt ra vậy. Đau thật!
- Làm ơn thả tớ ra...Tin tớ đi ....Tớ không có làm gì Yu..n..i....ưm...ưm
Mikey đầy tức giận tiến tới bóp chặt lấy miệng em.
- Mày nói bọn tao tin mày...trong khi tận mắt bọn tao đã nhìn thấy ư? Con ả đó nó nói hết những chuyện kinh tởm mày đã làm với nó rồi. Mày muốn bọn tao tin mày kiểu gì chứ? HẢ!!MÀY MAU TRẢ LỜI ĐI!!
- T....tớ thậ ..t sự ...khô ...ng c..ó ....
- CÂM MIỆNG ĐI THẰNG KHỐN!!
~Chát~ Cậu phẫn nộ tát em một cái thật đau. Tim em như nứt ra vậy, người mà luôn yêu thương em từ trước tới giờ không lỡ nhìn em đau mà hôm nay lại đánh em những hai lần. Nhìn em như vậy, tim của Draken có chút nhói lên; Mikey cũng vậy. Nhưng hình ảnh cậu đè lên muốn cưỡng con đàn bà đó lại hiện lên. Draken căm hận lao tới xé toạc bộ đồ em đang mặc, chiếc roi trên tay không ngừng quất mạnh vào người em. Cậu căm hận! vô cùng căm hận em.
-Tại sao chứ? Bọn tao yêu mày không đủ hay sao? Không phải mày đã có bọn tao rồi à? Tại sao mày lại làm mấy chuyện bỉ ổi đó hả thằng khốn Takemichi này?? Tại sao...tại sao...TẠI SAOOOO??
Câụ nghiến răng lại, mỗi một câu nói lại giáng xuống một roi vào thân thể thể gầy gò kia. Em đau lắm, miệng vẫn không ngừng giải thích cầu mong họ sẽ tha cho em.
- Draken-kun.....làm ơn tha cho tớ đi mà!! Tớ thật sự không có làm! Tha cho tớ đi!! Đau...đau quá!!Làm ơn...
- Mày mau câm miệng lại đi!! Nếu không tao sẽ cắt lưỡi mày đấy thằng khốn nạn.
- Đau...đau quá....đừng đánh nữa mà Draken-kun....dừng lại đi mà...cầu xin cậu.
- Cầu xin tao dừng lại sao? Mày nghĩ cái quái gì vậy.
Draken túm lấy tóc em đầy thô bạo, Mikey nhìn em đầy hận thù. Tay cậu siết chặt hình nắm đấm. Cậu cười một cái rồi bóp chặt lấy cổ em.
- Mày nghe nhé! Mày biết con nhỏ đã nói gì không?Mày đe dọa ức hiếp rồi lại cưỡng hiếp nó!Nó đã kể vậy đó... Có lẽ bọn tao sẽ không tin đâu. Nhưng rồi sao ? Hình ảnh mày đè lên đứa con gái đó, quần áo thì xộc xệch... Miệng con nhỏ đó không ngừng kêu xin tha....mày nói tao tin mày kiểu gì nữa đây? HẢ!!? MÀY MAU TRẢ LỜI TAO NGHE XEM??
Càng nói cậu càng tức giận hơn, cậu cướp lấy chiếc roi từ tay Draken ra sức đánh thật mạnh vào em. Đừng đánh từng đánh khiến cho em đau đớn gào thét van xin không ngừng.
- Tớ không có...không có thật mà...đừng đánh nữa....đau quá....dừng lại đi ..đừng đánh nữa mà...Tớ van xin cậu hãy tin tớ nói đi mà.
- Van xin vô ích thôi!! Ken-chin mày có mang tới chứ?
- Tất nhiên là có mang đến rồi!
Draken nói rồi lôi trong cái tủ gần đó ra một chiếc thùng. Chiếc thùng mở ra, những thứ bên trong khiến em hoảng hốt. Đó chẳng phải là những món đồ SM mà trong các tạp chí kiêu dâm hay có hay sao?! Không thể nào. Em cố vùng vẫy hết sức có thể.
Draken tay cầm những món đồ ấy dần dần tiến lại gần em. Dùng hai chiếc kẹp nhỏ kẹp lấy hai đầu ti của em kèm theo đó là hai chiếc máy rung. Cậu nhỏ của em bị Draken nhét một chiếc thanh sắt nhỏ dài tầm 10cm chiều rộng chưa tới 0,5cm khiến cho em vô cùng đau đớn. Nước mắt em trào ra miệng vẫn không ngừng van xin hai con người vô tâm kia.
- Làm ...ơ..n lấy....lấ...y chúng...ra...đi...Cầu xin hai người....Mau. ...m..au ..d..ừng lại!AAAAAA....
Mặc kệ những lời van xin của em, Mikey dang rộng hai chân em ra rồi thẳng tay nhét chiếc dương vật giả vào nơi nam căn của em. Một cái rồi hai cái, máu từ nơi đó cũng vì vậy mà chảy ra. Bật max tất cả các chế độ, họ đắc chí đứng nhìn bức tranh nghệ thuật mà mình đã tạo ra. Mikey bước tới túm lấy tóc gáy em.
- Ken-chin! Mang chiếc gương đó lại đây!
- Được!!
Draken kéo chiếc gương lại đối diện em, Mikey ghì chặt lấy gáy em ép em nhìn vào trong gương ấy.
- Nhìn mày xem Takemichi!! Trông mày thật thảm hại và rách nát y như cái nhân cách của mày vậy! Nhìn vào bộ dạng của mình bây giờ đi để tao xem mày còn ý nghĩ với con ả nào nữa hay không ! Mày khiến tao trở lên căm giận mày vô cùng. Thật kinh tởm!!
Em không muốn nhìn, Mikey bóp lấy mặt em, bắt em phải nhìn. Em miễn cưỡng nhìn vào trong gương, thân thể em chằng chịt những vết đánh của trận đòn roi khi nãy. Những thứ gắn trên người đang không ngừng dày vò cơ thể em, nơi nam căn cũng không ngừng bị trêu đùa. Em cố gắng mím chặt môi lại để không phát ra tiếng rên, mím chặt đến nỗi bật cả máu. Thấy vậy cậu liền nâng cằm em lên rồi bóp chặt.
- Ô kìa đừng mím chặt thế chứ!Cứ rên la đi! Thả môi ra nào! Chảy máu mất rồi kìa!...Ha
Cậu dùng tay ra sức hất mạnh mặt em về một phía rồi quay lưng bỏ đi.
- Đi thôi Ken-chin!! Kệ nó thế đi, mai sẽ tính tiếp. Tao đói rồi!
- Ờ!!
Hai người họ cứ vậy mà đi mất, cánh cửa phòng cùng được đóng lại, em khóc oà lên cố vùng vẫy thêm một lần nữa nhưng không được. Tay chân em bị trói chặt quá, càng vùng vẫy thì càng đau; nó khiến tay chân em chảy máu rồi. Em không còn sức vùng vẫy nữa. Đêm đó là một đêm rất dài đối với em, cơ thể em bị giày vò không ngừng bởi những thứ đồ chơi kia. Họ bỏ mặc em như vậy cho đến gần trưa hôm sau.
~Cạch~ Chiếc cửa được mở ra, em đã ngất đi vì kiệt quệ.
~~ Ào~ Một xô nước lạnh nữa đổ xuống khiến em bừng tỉnh, em trở lên sợ hãi hơn bao giờ hết. Draken bước tới cởi trói cho em. Thân thể em yếu mềm liền đổ rạp xuống nền đất lạnh. Những món đồ chơi trên người cũng nhanh chóng được tháo ra. Em ngĩ rằng mình đã được tha cho nhưng không.
Hai tay của em bị Mikey trói ngược ra đằng sau, mắt miệng em cũng bị bịt lại . Nó khiến cho em vốn đã sợ hãi giờ lại càng sợ hãi hơn. Draken bỗng nhấc bổng mông em lên chẳng nói chẳng rằng đâm thẳng thứ to lớn ấy vào trong nam căn của em làm em đau đớn muốn hét lên cũng không được vì bị bịt miệng. Tiếng ư ử vì đau chỉ có thể phát ra nơi cuống họng
Nam căn em bao bọc lấy thứ ấy khiến cậu ta đê mê, ra sức mà ra vào bên trong em, tay cầm chiếc thắt lưng da không ngừng quất mạnh vào lưng em khiến em đau đớn như muốn chết đi sống lại vậy. Vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại tới dồn dập, các vết thương cũ mới thi nhau rỉ máu; nơi trái tim của em cũng đang rỉ máu rồi. Thật đau.!
- Ken-chin chơi một mình như vậy là không tốt đâu!!
Mikey từ từ tiến tới, cậu gỡ chiếc bịt mắt ấy xuống nhìn thẳng vào mắt em. Em vội vàng né tránh ánh mắt cậu, hành động của em làm cậu nổi điên lên liền cho một đấm vào bụng em khiến em ho sặc sụa.
- Nhìn tao này thằng khốn!!
Chẳng để em phản ứng, cậu kéo nốt chiếc bịt miệng xuống rồi nhét thứ đó vào khuôn miệng nhỏ của em làm em không tài nào thở được. Thiếu dưỡng khí quá, em cần phải thở. Hai người cứ như con thú hoang đang cấu xé con mồi. Họ nhìn em bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, nước mắt em lại trào ra. Nước mắt em hòa cùng máu cứ thể nhỏ giọt trên gương mặt em. Đây không còn là Mikey và Draken mà em biết nữa rồi, họ không còn là những người luôn yêu thương che chở cho em trước kia nữa mà giờ chỉ có 2 con người bị sự ghen tuông và dục vọng che mờ đi lí trí đang ra sức hành hạ em.
Em nằm bất động mặc xác họ hành hạ em, em buông xuôi rồi, không rên rỉ không van xin nữa, trái tim em giờ đây đã bị vỡ ra từng mảnh từng mảnh rồi. Em không phản kháng nữa, mặc cho thân thể em bị tra tấn thô bạo. Em mệt rồi!! Chẳng còn hơi sức đâu nữa mà chống cự họ.... Giờ đây em là cái xác không hồn.
Họ cứ vậy mà làm em cho đến tận chiều muộn, chẳng biết họ đã ra bên trong em bao nhiêu lần và em đã phải chịu biết bao nhiêu cái roi của họ. Cả thân thể em bất động co ro trên sàn nhà lạnh tanh, mùi tinh dịch và mùi máu hoà vào nhau thật khiến cho em buồn nôn. Họ bỏ mặc em vậy chỉnh quần áo rồi quay gót bước đi.
Em vẫn nằm đó không một mảnh vải che thân, với cái lạnh của mùa đông này; em sẽ chết mất!!
~Cạch~ cánh cửa vừa đóng lại mở ra, có người bước vào. Em đưa đôi mắt của mình nhìn về phía cánh cửa, là Hakkai và Mitsuya. Em nhìn thấy Mitsuya như nhìn thấy được một tia hi vọng, cậu là người yêu thương và đối xử nhẹ nhàng với em nhất nên nhất định cậu sẽ tin em, nhất định cậu sẽ cứu em. Em gắng gượng nắm lấy ống quần cậu cầu xin sự cứu vớt nhưng em đã sai lầm to rồi. Cậu thẳng chân đạp em ra khiến thân thể em đập mạnh vào tường rồi cậu ngồi phủi phủi quần mình.
- Đừng có chạm vào tôi, thật dơ bẩn!! Cái nhân cách rách nát của cậu khiến tôi kinh tởm chết đi được!!
Em đau đớn đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn lấy cậu, đôi mắt xanh lam trong vắt như đang chứa đựng cả bầu trời vậy. Đôi mắt ấy thật khiến cậu khó chịu, cậu đi tới rồi ngồi xổm xuống nâng cằm em lên.
- Chà~ nhìn xem mắt mày kìa! Nó đẹp thật đấy nhưng tiếc thay nó lại đi nhìn trúng một con đàn bà dơ dáy. Mày biết sao không?? Tao đã rất tức giận đấy!! Bây giờ thì tao muốn được moi hai con mắt của mày ra!!
Em sợ hãi vùng vẫy mong thoát khỏi cậu nhưng không được, đôi tay cậu không tự chủ được mà đưa tới gần mắt em. Một màn này đã được Hakkai chứng kiến từ nãy đến giờ, giật mình nhận ra điều gì đó cậu vội lao lôi tay Mitsuya lại.
- Taka-chan!! Dừng lại đi....Cậu không thể làm như vậy với Takemichi được. Nếu cậu làm vậy thì cậu ta sẽ mù mất!!
Mặt Mitsuya đầy tức giận nhìn cậu. Cậu giáng cho Hakkai một cú khiến cậu lùi xa ra đằng sau. Những vết thương do cuộc ẩu đả vừa rồi vẫn chưa lành hẳn mà giờ lại chịu thêm một cú của cậu khiến cho Hakkai không thể đứng vững mà ngã khụy xuống.
- Từ lúc nào mà mày có quyền chõ mũi vào chuyện của tao vậy Hakkai? Tốt nhất là mày lên yên lặng và đừng lo chuyện bao đồng!
Mitsuya giờ đây như một con thú hoang sẵn sàng loại bỏ tất cả thứ gì dám ngăn cản cậu ta. Cậu đi tới bế sốc em lên, thẳng tay ném em vào chiếc giường ở gần đó. Cơ thể em va đập mạnh vào chiếc giường khiến cho vẻ mặt em trông vô cùng đau đớn, nhưng đó đã là gì với nỗi đau trong lòng em cơ chứ. Em nằm bất động trên giường mặc cho cậu xích chân em lại vào thành giường, tay cậu ghì chặt lấy hai tay của em xuống giường rồi mạnh bạo cắn vào nơi cổ em. Em thật sự buông bỏ thật rồi, tia hy vọng cuối cùng của em cũng đã vỡ vụn. Người mà em tin tưởng nhất giờ cũng chẳng tin tưởng em mà còn hành hạ em. Giọt nước mắt lăn dài trên hai bên gò má, em không còn hi vọng nữa rồi. Không còn hơi sức đâu mà phản kháng nữa, em giờ đây chỉ muốn chết đi thật nhanh mà thôi. Có lẽ đó là cách nhanh nhất giải thoát cho em.
Bên này, Hakkai cố gắng đứng dậy muốn lao đến ngăn cản cậu bỗng một tên đàn em từ bên ngoài hớt hải xông vào.
- Mitsuya-kun ....đội trưởng Mitsuya!! Tổng trưởng cho gọi cậu, cuộc ẩu đả sắp sửa diễn ra cậu ta muốn cậu tới đó ngay lập tức.
Mitsuya quay ra nhìn tên đàn em rồi lại quay vào nhìn thân thể nhỏ bé đang nằm bất động trên giường kia. Cậu thở dài một hơi đầy căm phẫn rồi quay qua nói với tên đàn em.
- Tao biết rồi !!Mày ra trước đi!!
Tên đàn em vừa đi khỏi cậu liền quay qua nhìn Hakkai.
- Hakkai!! Mọi chuyện ở đây giao lại cho mày, nhớ trông chừng cậu ta cho tốt! Tốt nhất là mày đừng có giở trò! Tao sẽ quay lại nhanh thôi!
- Được!! Tao biết rồi.
~Rầm ~cánh cửa phòng đóng sầm lại, Mitsuya đã đi khỏi đây. Hakkai quay qua nhìn em, em đã ngất đi từ lúc nào. Cậu lo lắng chạy tới lay người em dậy, nhưng không có phản ứng. Người em nóng ran lên.
- Chết tiệt em ấy sốt rồi!
Cậu vội chạy đi lấy nước ấm lau người cho em, giúp em làm sạch, thoa thuốc và rồi giúp em hạ sốt. Cứ như vậy cậu chăm em cả một đêm cho tới sáng. Cậu nhìn em đang nằm ngủ say mà đầy chua xót, thân thể gầy gò chằng chịt những vết thương tím bầm lại, còn có những vết thương vẫn còn rỉ máu, đôi mắt em sưng húp lên vì khóc nhiều. Cậu cảm thấy mình thật có lỗi với em. Cầm lấy bàn tay nhỏ của em đôi mắt cậu ngấn lệ, cậu gục mặt xuống nước mắt trào ra.
- Takemichi!! Tôi xin lỗi!! Tôi thành thật xin lỗi em... tôi quá hèn nhát phải không? Tôi không dám đứng lên chống lại họ để bảo vệ em, để em phải ra nông nỗi này. Em là ân nhân của tôi, em là người đã cứu tôi. Vậy mà tôi chả thể làm gì cho em cả!
Cậu khóc bên cạnh em mà không hay biết em đã tỉnh dậy từ lúc nào. Bàn tay nhỏ còn lại của em xoa lấy cái đầu của cậu an ủi.
- Hakkai- kun !! Đó không phải lỗi của cậu, cậu cũng không hề hèn nhát. Chẳng phải lúc đó cậu đã cứu tôi khi Mitsuya định làm mù mắt tôi sao?? Dù bây giờ cậu có vùng lên lên chống lại họ thì cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu. Không những cậu không cứu được tôi mà còn tự nộp mạng cho họ đấy, vậy nên nên đừng khóc nữa. Cậu không có lỗi gì cả!! Cậu đã chăm sóc tôi từ hôm qua đến hôm nay mà. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Hakkai!!
Cậu gạt đi nước mắt nhìn em, em nhìn cậu rồi nở một nụ cười. Vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy nhưng nụ cười này hôm nay lại phảng phất một chút đau thương vậy kìa, nụ cười này của em thật khiến cho người khác đau lòng.
- Cậu không sao chứ Takemichi?! Còn sốt? Còn đau không? Tôi có gọt chút hoa quả đây! Cậu có muốn ăn không?? Hay cậu có đói không? Tôi nấu cháo cho cậu nhé.
- Tôi không ăn đâu!! Các vết thương cũng không còn đau nữa. Nhưng Hakkai à!! Tim tôi đau quá nó như bị xé nát ra từng mảnh vậy. Tôi đã cố gắng giải thích.... Tại sao họ không tin tôi ?Tôi thật sự không làm gì Yuniko-san cả! Họ nói họ yêu tôi nhưng giờ đây họ lại hành hạ tôi. Trái tim tôi giờ đây thật sự rất đau.... Vô cùng đau.... Tại sao chứ....?
Nghe em nói vậy, tim cậu nhói lên từng hồi. Cậu chẳng biết trả lời ra sao chỉ còn cách lảng tránh.
- đừng nói vậy nữa Takemichi! Họ đã ra ngoài rồi chắc một lúc lâu nữa mới về!! Cậu mau nghỉ ngơi đi tôi đi nấu cho cậu ít cháo.
Hakkai bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, đứng núp sau cửa bật khóc vì đau lòng, một lúc lâu sau cậu đi xuống bếp. Em đảo mắt nhìn xung quanh phòng rồi dừng lại ở chỗ con dao gọt hoa quả. Em cố gắng với lấy nó, sau khi lấy được rồi đôi mắt em vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trạng em trở nên rất rối bời.
- "Mình muốn trở về tương lai quá, trở về với căn phòng nhỏ chật hẹp cùng với công việc nhân viên bán đĩa CD tầm thường nhưng ít ra còn được yên bình. Nhưng không có cách nào để trở về được nữa rồi!! Naoto sau khi thấy mình quyết định ở lại đây đã ra nước ngoài du học. Thật sự hết cách rồi. Bây giờ cách duy nhất giải thoát cho mình chỉ có cái chết mà thôi!!Có lẽ vậy.... Mình thật sự quá mệt mỏi rồi, hi vọng trong mình cũng không còn nữa rồi!!" _ Suy nghĩ tiêu cực cứ thế trào dâng trong em.
Những giọt lệ xinh đẹp của em lại trào ra. Đôi mắt em vẫn cứ nhìn vào khoảng không vô định ở bên ngoài cửa sổ. Em cười một cách đau khổ.
- Mình thật sự muốn gặp lại mọi người một lần cuối nhưng có lẽ không được rồi! thật sự rất muốn gặp họ. Hina-chan , nhóm của Akkun, Chifuyu, Baji- san hay Kazutora, có cả Smiley và Angry, hay ngay cả Kisaki , Kakuchou hay Izana.....và những người khác nữa!! Mình đều muốn gặp họ lần cuối nhưng khó quá!! Hết cách rồi!! Hai ngày qua như địa ngục đối với mình vậy, mình hết chịu được rồi!! Xin lỗi...........và tạm biệt nhé....Mọi người....!!
Dứt lời, tiếng dao rơi trên mặt đất, tay em buông thõng xuống, từng giọt máu chảy ra, đôi mắt em từ từ đóng chặt lại giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy ra theo gò má.
~cạch~
- Tôi quay lại rồi đây!Take....mi..chi!....
~Bộp~ Tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng trên mặt đất. Gì đây, trước mặt cậu là một tấm thân nhỏ bé nằm trên giường với vũng máu loang lổ đỏ thẫm cả một chiếc giường. Cậu hốt hoảng chạy đến bên em.
- Takemichi!! Takemichi!! Mau mở mắt ra nhìn tôi đi. Làm ơn đừng doạ tôi. Bệnh viện.....Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện ngay...cố gắng lên. Chết tiệt!! Cái xích khỉ chó này!! Phải làm sao đây? Taka-chan đang giữ chìa khoá.!!
Cậu hoảng loạn đầy lo sợ không biết phải làm thế nào với sợi xích khoá chân em. Bên ngoài, Có vẻ như như họ đã về đến. Nghe thấy tiếng ồn bên ngoài cậu liền chạy ra túm lấy cổ áo của Mitsuya.
- Taka-chan mau đưa chìa khóa chân Takemichi cho tôi mau lên!! Phải nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện!! Bằng không..... Cậu ấy sẽ chết mất!!
Mitsuya vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay vẫn lấy khoá đưa cho Hakkai. Cậu nhanh chóng giật lấy chìa khoá chạy vào trong. Draken vội túm lấy áo cậu .
- Hakkai!! Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Mau buông ra!! Takemichi tự sát rồi!! Cậu ấy mà có mệnh hệ gì tôi có chết cũng sẽ liều mạng với các người!!
Cậu nhanh chóng chạy vào phòng để đưa Takemichi ra ngoài. Hơi thở của em đang ngày càng yếu dần. Hai chữ" tự sát " cứ văng vẳng bên tai của ba con người ngoài kia, họ trợn tròn mắt thật sự không muốn tin vào những gì mình vừa nghe. Mikey đứng đờ người ra nhìn về phía căn phòng, Mitsuya vội chạy về căn phòng ấy.
Hakkai bế em chạy nhanh từ phía căn phòng ra. Đôi mắt cậu chứa đầy sợ hãi và lo lắng, miệng không ngừng cầu mong em không xảy ra chuyện gì.
- Các người còn làm gì nữa, không mau lấy xe!!!.
--------------------------- Còn tiếp ------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro