đã lâu không gặp

nhân dịp Nine vừa kết thúc quay phim, lại thêm hôm nay Thất Tịch, nên vội viết một chút.
hi vọng sớm được thấy hai em gặp lại nhau.
title không liên quan lắm đến nội dung. chú ý có ooc, không nhắc tới người thật.

1.

Thời gian trôi đi thực sự rất nhanh. Hai năm tựa như mấy bước chân đi từ trong nhà ra ngoài cửa. Bốn tháng quay phim của Cao Khanh Trần cũng như chớp mắt sớm sắp kết thúc.

Mùa hè ở Hoành Điếm có thể nói là rất nóng, vừa khô vừa nóng. Mặt trời trên cao giống như ngọn lửa không bao giờ tắt trong lò đất. Cao Khanh Trần tới đây từ đầu hè, hàng ngày còn phải mặt mấy lớp trang phục cổ trang nặng nề. Anh cảm tưởng bốn tháng qua đã bị hơi nóng hun cho đầu óc ngẩn ngơ rồi. Chính là thế, vậy nên Cao Khanh Trần mới làm ra chuyện (theo anh là) ngốc nghếch như nhắn riêng cho Châu Kha Vũ rủ đi ăn cơm.

Chuyện Châu Kha Vũ tới Hoành Điếm quay phim đã thông báo trong nhóm chat "Vạn nhân mê" một tuần trước lễ khai máy, tính tới bây giờ đã được một tháng. Đồng đội cũ có dịp gặp mặt ăn một bữa cơm cũng không có gì. Nhưng trùng hợp Cao Khanh Trần lại bận rộn hết concert solo đến tham gia tống nghệ, sau đó lại phải vội đi về quay phim tới nửa đêm. Anh nghĩ tới Châu Kha Vũ bên kia hẳn cũng bận quay phim lắm, dù sao cũng là lần đầu đóng phim cổ đại mà lại còn là IP lớn. Vậy nên cứ lần lữa mãi, cứ tự nhủ ngày mai sẽ nhắn, đến tận sắp sát thanh cũng chưa có cái hẹn nào.
*IP: một cốt truyện hay ý tưởng đã hoàn thiện có thể chuyển thể thành phim, phim truyền hình, game online, âm nhạc hay các nội dung thương mại liên quan đến sản phẩm.

2.

Thực ra, trong lòng Cao Khanh Trần biết rõ lí do thật sự không phải như vậy. 

Mỗi lần mở wechat, anh chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào khung chat cá nhân, 

[Nine, sinh nhật vui vẻ]
[Mỗi ngày đều vui vẻ, mọi chuyện được như ý]

[Cảm ơn em]
[♥♥♥]

tin nhắn cuối cùng là vào ngày sinh nhật của anh.

Kể từ đó đến nay, hai người dường như rất ăn ý mà không nói lời nào nữa. Họ chưa từng như thế này, hoặc có lẽ đã lâu không như thế, kể từ khi gỡ bỏ cái mác "không thân". 

Cao Khanh Trần không tự nhận mình đặc biệt thân thiết với Châu Kha Vũ. Ít nhất không đủ thân để có tên đầu tiên trong danh sách khách mời cho buổi biểu diễn của đối phương. Anh cũng biết, người đại diện của cậu có phần không thích anh. Con đường của anh và của cậu vốn đã khó có giao điểm. Mà hai người họ đã vô số lần ở chung một thành phố, nhưng vẫn chưa từng thực sự nhắc tới "gặp lại". 

Dường như cả thế giới muốn tách họ ra, biến họ trở về làm người xa lạ. Cao Khanh Trần có đôi khi đã nghĩ như thế. "Cả thế giới" có thể bao gồm cả Châu Kha Vũ.

Nếu là người khác, có thể anh sẽ không quan tâm. Cuộc đời mà, chạm mặt hàng trăm ngàn người rồi lại đi lướt qua nhau. Nhưng "Daniel của anh" sao có thể tính là người khác. 

3.

Có một bí mật mà Cao Khanh Trần có lẽ sẽ giấu kín cả đời này: Anh thích Châu Kha Vũ. Là kiểu "thích" mà hai người xa lạ muốn ở bên nhau một đời.

Cao Khanh Trần đã giấu rất kĩ, anh nghĩ thế. Đến mức dù tình cảm trong mắt anh có lúc quá lộ liễu, anh vẫn có thể bình thản chối bỏ nghi ngờ của các đồng đội. Họ sẽ tin anh thôi. Nhưng người đại diện của Châu Kha Vũ thì không chắc. Hẳn vì vậy nên cô ấy không thích anh. Nếu cô ấy đã nhìn ra thì sao? Dù gì cô ấy cũng là người từng trải so với mấy thanh niên mới hơn hai mươi như bọn họ. Nếu đã biết, liệu có nhắc nhở Châu Kha Vũ không? Chắc chắn rồi. 

Anh hiểu Châu Kha Vũ. Cậu sẽ không ghét bỏ anh vì thích con trai. Nhưng cậu sẽ né tránh một người con trai thích chính cậu.

Vậy nên Cao Khanh Trần chẳng dám mong cầu gì hơn thân phận "đồng đội cũ" của Châu Kha Vũ.

4.

[Châu Kha Vũ]
[Ngày kia anh sát thanh rồi]
[Có muốn đi ăn một bữa không?]

Nếu được hỏi Cao Khanh Trần đã làm việc gì khiến anh hối hận nhất, thì ngay giờ phút này anh sẽ đem tin nhắn vừa gửi đi xếp lên hạng 1. Phải làm sao đây? Hay là thu hồi? Hình như vẫn có thông báo tin nhắn mới? Liệu cậu có hỏi anh đã nhắn gì không? Ôi trời ơi Cao Khanh Trần, mình điên rồi!

Cao Khanh Trần nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại, ngón tay run rẩy phân vân có nên ấn thu hồi không, thì dưới dòng tin nhắn hiện hai chữ "đã xem".

Thôi xong.

Cao Khanh Trần nằm vật ra giường, thở ra một tiếng não nề, làm người đại diện đang tập trung kiểm tra lịch trình cũng phải ngước mắt lên.

"Em bị làm sao mà thở dài vậy?"

"Không sao đâu anh..." Cao Khanh Trần mang vẻ mặt không còn gì luyến tiếc nhìn lên trần phòng khách sạn.

Đứa nhóc này bình thường rất vui vẻ, tràn đầy năng lượng làm việc, nhưng mấy hôm nay lại cứ thơ thẩn nhìn điện thoại mãi. Giờ lại còn thở dài thườn thượt. Không lẽ là...

"Này, không phải em đang yêu đương đấy chứ?!"

"Không có ~" Cao Khanh Trần lật người quay lưng với người đại diện, kéo dài giọng đáp "Em suốt ngày đi làm thì thời gian đâu mà làm quen với hẹn hò ~" Nếu đối tượng trong lòng em thực sự hẹn hò với em thì tốt rồi. Đương nhiên Cao Khanh Trần không bao giờ dám thật sự nói ra câu này.

Người đại diện gật gù thấy cũng đúng, ngoại trừ một ít ngày nghỉ ở Bắc Kinh thì ngày nào nghệ sĩ nhà mình cũng đi làm, sao có thể hẹn hò mà mình không biết chứ. Nghĩ nhiều rồi.

"Vậy bộ dạng chán nản này của em là ---" Người đại diện hỏi chưa hết câu đã bị giật mình vì Cao Khanh Trần đột nhiên ngồi bật dậy. Nhưng ngay sau đó người này lại rũ vai xuống như bóng bay bị xì hơi, rồi thả người lên giường một lần nữa.

[Anh sát thanh sớm như vậy sao]
[Xin lỗi nha, em quay xong khá muộn, không đi được rồi]
/Kha Vũ bĩu môi khóc.jpg/

[Không sao không sao, sẽ có lần sau]
[Quay phim thuận lợi nhé]

5.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, tinh thần của Cao Khanh Trần cũng phấn chấn lên không ít. Xem tin nhắn của Châu Kha Vũ thì chắc cậu vẫn chưa biết gì cả. Vẫn còn may, vẫn còn cơ hội. Cao Khanh Trần mím môi trong lòng giơ một cái nắm đấm quyết tâm.

Ngày cuối cùng quay phim có thể nói khá thuận lợi. Trời ít nắng và đỡ nóng hơn nhiều. Quá trình làm tóc và phục trang diễn ra trôi chảy. Các phân cảnh cũng không ít bị NG. Tâm trạng của đạo diễn và nhân viên cũng khá tốt, rất có tinh thần còn cười đùa với nhau.

Cao Khanh Trần nhận hoa xong liền chạy tới trò chuyện với đạo diễn và trợ lý, sau đó chụp thêm mấy tấm ảnh với các diễn viên khác rồi mới rời đi. Vậy là kết thúc một bộ phim.

"Nếu không có vấn đề gì thì ngày mai chúng ta sẽ bay về Bắc Kinh. Em có thể nghỉ ngơi mấy ngày trước music festival vào ngày 26."

"Được, em biết rồi." Cao Khanh Trần đáp lại người đại diện, rồi đặt hoa ôm trong lòng sang ghế trống bên cạnh. "Điện thoại em đâu rồi nhỉ?"

Anh nhận lấy điện thoại của mình từ người đại diện, vừa mở ra liền thấy mấy cái thông báo wechat. Ngoài tin chúc mừng sát thanh trong nhóm "Vạn nhân mê" và vài người bạn, còn có một tin nhắn mà anh không ngờ tới.

[Tiểu Cửu, nhớ chú ý nhận hoa chúc mừng nha]
/Kha Vũ bảo bảo.jpg/

Cao Khanh Trần dụi dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn lầm. Châu Kha Vũ, nếu em bị bắt cóc, mau gửi cho anh một dấu chấm!

Anh nhìn mấy bó hoa bên cạnh, một bó của đoàn làm phim, một bó của phòng làm việc và bó còn lại của hậu viện hội. Đùa hay thật vậy, thực sự còn gửi hoa chúc mừng? Ây da bày vẽ quá~

Người đại diện vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, vẻ mặt tràn đầy nghi vấn nhìn nghệ sĩ nhà mình ôm điện thoại cười tủm tỉm. Thực sự không hề yêu đương đúng không?

6.

Cao Khanh Trần ở trong khách sạn chờ từ sáng đến tối, chốc chốc lại nhắn hỏi trợ lý. Thậm chí lúc ra ngoài đi dạo về còn hỏi nhân viên lễ tân xem có shipper gửi hoa tới không.

Hơn 8 giờ tối rồi. Vẫn chưa thấy gì. Đồ lừa đảo.

Cao Khanh Trần nằm trên giường nhìn điện thoại, bĩu môi chọc chọc liên tục vào khung chat. Đứa nhóc Châu Kha Vũ này còn không online. Tính cho mình leo cây chắc?

Đang lúc Cao Khanh Trần sắp từ bỏ mà đi tắm rồi đi ngủ thì vang lên tiếng gõ cửa. Nhân viên phòng làm việc thì sẽ gõ cửa và gọi tên, người đại diện thì cứ trực tiếp mở cửa vào luôn. Nhưng người bên ngoài chỉ gõ thôi, không lẽ là nhân viên khách sạn?

Cao Khanh Trần nửa bước nửa chạy ra cửa, vừa vuốt vuốt lại tóc vừa chỉnh áo thun hơi sộc sệch vì vừa lăn lộn trên giường.

"Ai vậy?"

Cửa vừa mở ra, một bó hoa mẫu đơn xuất hiện trước mắt anh. Người cầm hoa có thân hình cao lớn, mặc một cây đen kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra một đôi mắt cười cực kì quen thuộc.

"Mời ngài Cao Khanh Trần kí nhận hoa. Chúc mừng ngài sát thanh!"

Cao Khanh Trần dường như vẫn chưa xử lí được đống hình ảnh âm thanh vừa xong, chỉ nhìn chằm chằm người cầm hoa. Người kia chịu không nổi ánh mắt chăm chú này, tai đã sớm đỏ lựng lên, cầm tay anh ôm lấy bó hoa.

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Em hôm nay đã cố gắng quay xong sớm rồi chạy đến đây đó nha~"

Người kia quàng tay ôm lấy vai anh, kéo anh vào phòng, đóng cửa phòng xong xuôi mới cởi áo mũ và khẩu trang. Tóc cậu hơi dính trên trán, chứng minh cậu thực sự đã vội vàng chạy đến đây.

"Em còn mua cả đồ ăn này. Toàn món anh thích nhé. Sắp tới Thất tịch nên người ta bắt đầu bán chè đậu đỏ đó. Anh đã ăn thử món này ở đây chưa?"

Châu Kha Vũ kéo tay Cao Khanh Trần ngồi xuống ghế bàn trà, rồi nhanh chóng mở túi đồ ăn đặt trên bàn.

"Mau mau ăn đi kẻo nguội. Rồi mau kể với em chuyện anh đi quay phim, em tò mò muốn chết. Em xem ảnh hậu trường thấy anh quá ngầu quá soái luôn đó Tiểu Cửu."

Cao Khanh Trần từ đầu đến cuộc đều không rời mắt khỏi Châu Kha Vũ. Thật giống như một giấc mơ. Nếu không phải trên da vẫn sót lại cảm giác khi cậu nắm lấy cổ tay anh, anh sẽ thực sự nghĩ mình bị hoang tưởng.

Đây là tín hiệu tốt cho trái tim của anh đúng không?

7.

"Chị, anh ấy sắp sát thanh rồi, sao lại nhanh như vậy ~"

"Chị, anh ấy báo cho em đầu tiên đó, còn chưa nhắn vào group nhóm đâu ~"

"Chị, chị, anh ấy rủ em đi ăn-"

"Không được." Người đại diện của Châu Kha Vũ dứt khoát cắt ngang, vì cô biết rõ cậu định hỏi gì tiếp theo.

Cô trợn mắt ngán ngẩm nhìn nghệ sĩ nhà mình thay đổi tâm trạng xoành xoạch trong có mấy phút đồng hồ. Hết bĩu môi tiếc nuối, lại hất mặt lên với vẻ mặt cực kì kiêu ngạo. Sau đó cậu tròn mắt nhìn về phía người đại diện, ắt hẳn chuẩn bị xin xỏ gì đó.

"Chị~"

"Cậu từ bỏ đi. Quay xong rất muộn. Chỗ này cũng rất nhiều 'chó săn'. Không đi đâu được đâu."

"...Vầng~"

Nhìn đứa nhóc không được như ý mà chán nản ôm điện thoại, người đại diện lại nhớ tới vị "đồng đội cũ" của đứa nhóc. Thực ra mà nói, cô không có ác ý gì với người kia. Nhưng củ cải nhà mình chưa cần ủi đã tự dâng mình cho heo thế này, có tức không chứ?! 'Heo' kia lại còn chiều chuộng 'củ cải' này không có giới hạn, phiền đến cô bây giờ cũng khó quản nổi.

Vậy nên đến khi phát hiện ra Châu Kha Vũ đã lén lút đặt hoa và liên hệ với người đại diện bên kia xong xuôi rồi, cô chẳng thể nào làm gì khác ngoài nhắc nhở cậu ăn mặc cẩn thận. Không ngờ làm người đại diện còn phải lo cho cả chuyện yêu thầm của nghệ sĩ. Đã thế, cô không thèm nói gì hết, cứ để cho hai người họ nghĩ là mình đang đơn phương đi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro