いち; trăng lên.

Ở trên bề mặt rộng lớn của trái đất này, nếu đất liền sinh ra núi non, thì biển cả cũng đẩy trồi lên những hòn đảo xa bờ. Tương truyền người ta kháo nhau, thuở xa xưa ai mang tội danh lớn nhưng không bị tước đi sinh mạng thì chắc chắn sẽ bị đày ra đảo xa. Dần dà, thế hệ con người ngư dân đầu tiên xuất hiện, rồi cứ thế mà tiếp tục kéo dài đến hàng trăm hàng ngàn thế hệ tiếp nối. Những người con của bể lớn, cả đời sống giữa vùng trời cát khô muối mặn, cả đời trên tay bắt đầy cá tôm, cho đến cái thời mà đất liền và biển đảo không còn đứt rời nữa, ngư dân có giàu cách mấy thì muôn đời vẫn chỉ biết ra khơi đánh bắt mà thôi.

Mà dù là từ thời xưa cũ hay là thời hiện đại, việc phát hiện ra những xác người trôi dạt vào bờ cũng không phải là chuyện lạ hiếm gặp. Sống có, chết có, thấy nhiều thành quen. Nếu còn sống thì cứu dậy rồi tìm chuyến khơi xa đưa người trở về bờ, nếu lỡ không may mắn thì cũng chỉ còn cách thay người nhà đưa họ về nơi chín suối. Ngày hôm ấy cũng không ngoại lệ.

"Này, đưa cái cậu này lên ghe y tế nào đó đi, nhanh lên!"

Đạo Vinh ở cách đó một quãng không xa, cái tò mò từ hồi bé tí nghe thấy tiếng người trên đảo í ới gọi nhau này đến giờ đã biến mất rồi, không cần ngước lên nhìn cũng biết là lại có người trôi dạt đến đây nữa rồi. Đạo Vinh không muốn nhìn, cũng không để tâm, tay thoăn thoắt buộc lưới đánh cá, trong lòng thầm cầu nguyện người xứ khác đó còn sống và được cứu mạng.

Nói là ghe y tế cho sang, thực chất trên vùng biển đảo tách biệt đất liền này làm gì có được hệ thống y tế đủ hoàn chỉnh để có thể đảm bảo lo liệu được và cứu sống những người bị nước biển đánh vật. Người thanh niên toàn thân sũng nước được dân tình khiêng lên một cái tàu nhỏ, có thể xem như nơi sạch sẽ nhất cả khu thuyền bè này, để một vài cô bác lớn tuổi có kinh nghiệm cứu người xem xem cậu ta có còn phần trăm tỉnh lại nào không. Lũ nhóc con loắt choắt ngày trước thường rủ rỉ tai nhau bày ra trò cá cược xem người ta sẽ sống lại hay người ta không còn nữa, nhưng rồi đứa nào cũng chọn vế trước nên đâu còn ai theo phe vế sau để mà cá với cược. Mỗi lần vớt được một người lên là vậy đấy, tưởng chừng huyện đảo nhỏ xem như chuyện thường mỗi ngày, nhưng trong lòng ai cũng lo lắng cho sinh mệnh xấu số họ gặp được.

"Cậu ta còn sống! Trời ơi!"

Lưới đã buộc xong, Đạo Vinh kéo lưới trên vai đi ra tàu cá có mấy bác ngư dân chờ sẵn. Cậu đứng trên mạn tàu nhìn các bác gắn lưới vào tàu, vừa hay nghiêng đầu sang một chút cũng đã thấy được khung cảnh người ra kẻ vào trên khoang ghe y tế kế bên. Hai bên lối đi có mấy cặp người ngồi bôi thuốc băng bó cho nhau, người thì bị đá rạch rách chân, người thì lặn gần bờ không cẩn thận để vai đập vào tảng đá to, mỗi người một kiểu, cứ theo cảm tính mà sơ cứu cho nhau rồi để tự nhiên mà vết thương chóng lành, miệt biển đảo chỉ cần nước biển mặn cũng đủ sát trùng vết thương thông thường rồi mà. Đạo Vinh đi ra sát mép tàu cá, tìm góc nhìn được vào đến khoang trong cùng của ghe, nơi có người thanh niên trôi lạc đến chỉ vừa tỉnh lại vài phút trước. Anh ta nằm gối đầu lên cán gỗ quấn khăn dày, xung quanh có hai cô bác lớn tuổi, một người xoa bóp tay chân, một người mát xa lên hai vùng thái dương. Nhìn đôi mắt lờ đờ đó, Đạo Vinh biết chắc là anh thanh niên này vẫn còn choáng váng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

"Chú, anh ấy tỉnh lại bao lâu rồi?"

Đạo Vinh khều vai một ông chú nãy giờ liên tục đi ra đi vào cùng rất nhiều miếng khăn băng và dầu gió, hỏi về tình hình của người nằm bên trong.

"Mới tỉnh lại thôi, nhìn còn choáng váng lắm, hỏi gì cũng không trả lời. Có khi còn là người nước ngoài chứ không phải đồng bào mình."

"Không phải đâu, người dân nước mình đấy. Nhìn này."

Vị phụ nữ ngồi một góc cùng túi đeo bằng da không còn một mảng khô nào, tay cầm tấm thẻ gì đó bằng nhựa cứng chống nước đưa lên cao. Đạo Vinh nheo mắt, nhận ra tấm thẻ căn cước mà cậu từng thấy trên truyền hình quốc gia trong một lần lên nhà huyện cùng bọn con nít xem tivi. Hoá ra là đồng bào.

"Còn có sách vở gì đấy có ghi chữ nghĩa, mà tôi không biết chữ."

"Tôi cũng vậy, Đạo Vinh cháu biết đọc không?"

"Xóm mình có ai biết chữ để mà dạy cháu đọc đâu hả chú?"

Hai người lớn bất lực lắc đầu, Đạo Vinh thì bật cười khẽ, rồi cả ba cặp mắt đều đổ dồn lên người vẫn còn chưa dám tin mình vừa mới vượt qua lằn ranh tử thần mà sống sót. Anh ta đảo mắt, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc tàu nhỏ, vẫn không có phản ứng gì nhiều trước câu hỏi cậu thấy thế nào rồi của hai cô bác lớn tuổi, rồi anh đánh mắt nhìn sang Đạo Vinh. Bắt gặp ánh mắt của anh, cậu giật mình. Rồi tóc gáy cứ vậy mà dựng lên khi anh nhìn cậu đăm đăm liên tục cả phút, cậu vì chột dạ nên đành phải cúi đầu chào rồi quay lại bờ cát trắng.

















Cũng như bao đứa trẻ khác ở huyện đảo xa xôi hẻo lánh này, Đạo Vinh là một người con của vùng biển, cả đời được định đoạt gắn bó với gió khô cát nóng, và một chữ bẻ đôi cũng không biết đọc.

Đạo Vinh bập bẹ học nói nhờ nghe những người nuôi nấng cậu chuyện trò, đến tuổi biết đi thì được dắt ra bờ biển cho nhìn những người chài lưới lên bờ bao nhiêu là tôm cá và hằng hà sa số các loài sinh vật biển. Cuộc sống ngư dân bao trùm lên đôi mắt của đứa bé ba bốn tuổi, đến khi nó mười tuổi nó cũng đã trở thành một mảnh của bức tranh lớn này được bốn năm năm trời rồi. Đạo Vinh từ nhỏ đã không thường xuyên sống cùng cha mẹ, cha mẹ cậu cũng là những người thường đánh tàu ra khơi xa, một lần đi vài tháng mới về, có khi là hơn nửa năm lênh đênh trên biển rộng. Cho nên việc cha mẹ đã không còn ở trên đời nữa mỗi khi nhắc lại cũng không khiến cho cậu thiếu niên nhỏ tuổi cảm thấy chạnh lòng hay đau đớn gì nhiều.

Đã lâu lắm rồi, Đạo Vinh mới lại tận mắt nhìn thấy một người từ miệt khác trôi đến nơi cậu đang ở. Lần cuối cùng có người lạc đến đây mà còn sống cũng đã là ba năm rồi.

"Anh tên gì?"

Người nằm trên ván gỗ lót ba lớp khăn trắng êm dày đang ngó nghiêng qua khung cửa sổ, nghe cậu hỏi thì xoay đầu lại, song khi anh thấy cậu cứ săm soi tấm thẻ căn cước của mình rồi lại hỏi một câu rất đỗi ngây ngô như vậy, anh không giấu được vẻ ngạc nhiên qua đôi mắt mở to.

"Tên của anh ở trên đó mà."

"Tôi không biết chữ."

"Thật sao?"

"Ở đây không có lớp dạy chữ nào cả."

"Anh xin lỗi, anh không biết. Tên anh là Tuấn Khuê."

Tuấn Khuê gãi đầu cười ngượng ngùng, ắt hẳn là đang thấy áy náy vì mới lỡ lời, nhưng Đạo Vinh còn không thèm tự ái hay nghĩ ngợi gì nhiều. Ở đây ai cũng vậy cả thôi, đâu phải chỉ có mình cậu là như thế.

"Anh có nhớ tại sao lại lạc đến đây không?"

Lẽ ra Đạo Vinh không phải người ngồi trong phòng bên cạnh Tuấn Khuê ngay lúc này, công việc ấy chưa bao giờ là của cậu, bởi lẽ luôn luôn có một người phụ nữ lớn tuổi khác chăm lo cho những người gặp nạn như Tuấn Khuê. Nhưng trùng hợp thay hôm nay lại là ngày mà có đến bốn chuyến tàu cá từ xa trở về, người người ra đón tấp nập, vậy nên chỗ ngồi này đành giao lại cho thiếu niên trẻ tuổi là cậu. Chỉ là chăm sóc người ta cho đến khi người ta hoàn toàn tỉnh táo và nhớ lại được hết những gì người ta đã trải qua trước khi xuất hiện ở đây thôi mà.

"Anh đi thực tập cùng đoàn nghiên cứu sinh, anh học và nghiên cứu về sinh vật đại dương, rồi... thế nào nữa nhỉ? Tại sao anh lại rơi xuống biển vậy nhỉ?"

Tuấn Khuê hết cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, thật sự sau khi ngất đi vì tàu chông chênh và đầu đập mạnh vào lan can trên mạn thuyền thì anh không còn nhớ gì nữa cả. Anh cố nhíu mày nhớ lại, hôm đó là một ngày trở trời giông gió, biển động mạnh vì ảnh hưởng của cơn bão đang đổ bộ đến một khu vực không xa. Con tàu chở nhóm nghiên cứu sinh và các vị giáo sư, tổng cộng chưa đến hai mươi người tính cả những người điều phối, chông chênh trên mặt biển, tưởng chừng sắp bị nuốt chửng đến nơi. Không một ai dám ra khỏi khoang kín ngay cả khi tàu đã đến vùng đẹp nhất để quan sát trực tiếp, trừ Tuấn Khuê. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, những điều xảy ra sau đó đã trôi vào điểm mù của vùng kí ức trong đầu Tuấn Khuê.

"Tôi biết rồi, vùng biển ở các nước phương Bắc hiện tại đang có bão. Anh ăn gan hùm à, dám ra khỏi khoang tàu vào thời điểm như thế?"

"Vẫn chưa lạc ra khỏi địa phận Tổ quốc và vẫn còn ngồi ở đây được là tốt rồi mà."

Ngoài bờ biển lại nổi một đợt gió lớn xốc vào trong phòng nhỏ, mấy bông hoa khô cắm trong bình thuỷ tinh mỏng liên tục chao đảo. Đạo Vinh mặt mày cau có trái ngược hẳn với thanh niên trước mặt, gặp tai nạn kinh khủng như vậy mà vẫn còn đủ lạc quan để cười đùa, đúng là không thể tin nổi, Đạo Vinh chưa từng thấy ai tích cực như Tuấn Khuê, và... cũng chưa từng thấy ai cười tươi tắn như Tuấn Khuê cả.

Tuấn Khuê thực sự có một nụ cười rất xán lạn.




















Tuấn Khuê không có cách nào liên lạc được với nhóm nghiên cứu sinh hay người thân ở nơi đất liền. Điện thoại anh nhúng nước biển không biết bao nhiêu ngày đêm rồi, không còn phần trăm nào sống sót giống như anh nữa, mà nơi này người ta còn không dùng thiết bị ấy để liên lạc với nhau chứ đừng nói đến chuyện có sóng điện thoại hay không. Người trên đảo liên lạc với người ngoài khơi bằng những tín hiệu trên ngọn đèn hải đăng nơi mũi cực Tây, còn ở khu dân cư, hai nhà xa nhau nhất cũng đi bộ mất mười phút là đến nơi, í ới gọi nhau một tiếng là xong ngay, không có một chút nhu cầu liên lạc từ xa. Lạc đến xóm đảo, Tuấn Khuê có cảm giác như mình vừa đi lạc vào vòng xoáy thời gian và trở về mấy nghìn năm về trước vậy.

Nói như vậy thú thật thì có hơi quá lời. Nhưng sự thật thì đâu thể nào thay đổi được.

"Lạ thật, ở đây mọi người vẫn có truyền hình để xem, vậy mà lại không dùng điện thoại, không có sóng điện thoại là thế nào?"

"Cũng hơi lâu rồi, lần đó có một đoàn người đến thăm đảo tôi, sau đó ở lại cả tháng trời lắp ráp gì đó, rồi nói với chúng tôi đây là tivi, nhưng điều kiện chỉ cho phép lắp ở đây một cái chứ lẽ ra là nhà nào cũng phải có, mà thật ra chúng tôi có biết gì đâu. Người ta chỉ cách mở lên xem thì cũng mở lên xem vậy thôi. Hơn nữa hầu như chẳng có ai có thời gian xem tivi cả, đến bọn con nít còn phải ra cảng phụ việc mỗi ngày nếu nhà nó muốn được no đủ." Một người lớn tuổi đến xem tình hình của anh, tiện thể đáp lời.

Đạo Vinh đứng khoanh tay phía sau Tuấn Khuê, đầu cúi thấp khúc khích cười. Cậu thừa khả năng đoán được anh chàng này đang nghĩ gì chỉ qua giọng điệu và cách hỏi chuyện của anh ấy, nhìn anh ấy tiếc rẻ chiếc điện thoại chỉ có một màn hình phẳng phiu mà không có một cái nút bấm nào giống như của một chú thuỷ thủ từng ghé vào đảo cách đây vài tháng.

"Ờm, cậu là... học sinh?"

"Cháu là sinh viên, cháu đang thực hiện một công trình nghiên cứu để bảo vệ đề án cho trường đại học của cháu."

Tuấn Khuê luôn miệng giải thích một tràng dài vừa hết một hơi, nói xong nhìn lại thấy ai cũng đực mặt ra ngó mình chằm chằm. Anh chột dạ gãi đầu, chắc là mình dùng từ chuyên ngành hơi nhiều nên các cô chú không hiểu. Còn phía sau anh có một người cứ che miệng cười khe khẽ.

"Chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc với đất liền hoặc những người thuỷ thủ phương xa ghé qua để giúp cậu về nhà, trong thời gian đó đành phải để cậu ở lại đây thôi. Cuộc sống cũng không có gì khó khăn, hơi nghèo nàn vật chất một chút nhưng với số hải sản bắt lên được mỗi ngày thì đừng có lo chết đói, nhá. Rồi, cậu cứ về ở chung chỗ với Đạo Vinh đi, nhà nó còn thừa căn phòng khách rộng rãi lắm. Giao cậu lại cho nó, có cần gì cứ réo nó một tiếng, thằng nhóc nhìn cù lần vậy chứ sành sỏi đủ thứ nhé."

Ông bác lớn tuổi ngồi chính giữa tấm phản nói như đưa ra phán quyết, lúc nhắc đến tên Đạo Vinh còn chỉ tay về nơi có cậu thiếu niên đứng khoanh tay dựa đầu vào tường. Đạo Vinh định bụng nghe hết rồi ung dung đi về, nghe xong bỗng thấy hối hận vì lẽ ra mình nên về sớm hơn. Y như có tật giật mình, vừa nghe xong câu giao anh lại cho cậu, cậu lại dựng tóc gáy lên và nhớ lại ánh mắt đầu tiên anh ném lên người cậu khi còn mê man trên ghe y tế.







"Người nhà của em sẽ không khó chịu nếu anh đến ở nhờ chứ?"

Đêm đã giăng màn đen kịt, ngoài bờ biển chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ dãy nhà chòi dọc hàng dừa phía trên kia cùng một vầng trăng be bé sáng rực trên đầu. Sau những đợt giông bão, trời luôn quang tạnh như vậy. Tuấn Khuê đi theo sau Đạo Vinh, chân anh giẫm lên những lún cát đã bị cậu đạp trước, tiếng sóng va đập nhau lẫn vào tiếng gió biển rít mạnh khiến cho thanh âm của anh cũng bị chèn ép không ít.

"Anh khỏi có lo, tôi ở một mình. Tôi còn không nhớ nổi mặt người nhà của tôi."

Đạo Vinh chắp tay sau lưng, hất đầu cho mớ tóc vén gọn ban nãy bật tung lên. Đạo Vinh đoán là mặt của người đi ngay sau mình chắc đang rúm lại rồi, ai nghe cậu nói câu này xong mà không ái ngại. Chắc chỉ có mỗi mình cậu là đã quen với nó, chỉ có mỗi mình cậu không hiểu được cảm giác có người thân là gì.

Vốn dĩ đi đến bốn bể năm châu nơi đâu mà không là nhà. Khắp trên huyện đảo bé nhỏ này, Đạo Vinh mặc định chân mình bước đến đâu, nơi đó đều trở thành nhà.

"Ngày mai anh sẽ phải ra ngoài đi đánh cá đúng không?"

"Anh tưởng đánh cá đơn giản giống câu cá à?" Tông giọng nửa lo lắng nửa hớn hở của người cao hơn cậu vài centimet làm cậu bật cười mỉa mai, cái người này có giống người đang bị lạc đến một nơi lạ hoắc nào đó không vậy? "Tự dưng tỉnh dậy trên một hòn đảo hẻo lánh thế này anh không cảm thấy lo lắng hay sao mà còn hỏi han nhiều như kiểu anh là khách du lịch ấy?"

"Có lo thì làm được gì?"

Tuấn Khuê sững lại một chút vì Đạo Vinh đột nhiên quay đầu lại đứng đối diện với mình, sau đó lại bước tiếp. Tuấn Khuê gãi đầu, mắt thấy hơi cay và mỏi vì gió ngoài biển vừa khô vừa lạnh, anh đưa tay che miệng đang mở to vì ngáp dài.

"Sóng điện thoại không có, cả cái điện thoại cũng hỏng rồi. Bây giờ làm gì cũng không được, chi bằng cứ sống như bình thường cho qua ngày rồi chờ cơ hội đến mà trở về thôi."

"Người nhà của anh nghĩ anh chết rồi thì sao?"

"Thì đành chịu, họ mà nghĩ như thế, đến lúc anh quay về làm họ bất ngờ thì còn vui hơn nữa chứ sao."

Tuấn Khuê líu lo chưa được bao lâu thì Đạo Vinh đã chỉ ngón tay về phía một căn nhà lát gạch đơn sơ nhỏ nhắn, tới nơi rồi. Nhà của Đạo Vinh so với những căn nhà của các gia đình ngư dân mà khi nãy hai người đi ngang qua thì chỉ nhỏ bằng phân nửa hoặc còn bé hơn, nhưng để cho một người ở thì đã là vừa vặn rồi. Đột nhiên Tuấn Khuê hơi chùn bước, nhà cậu ấy nhỏ như vậy, anh tự hỏi nếu chứa thêm mình về lâu về dài rồi có gây ra phiền toái không nhỉ?

"Thật ra tôi rất tiếc phải nói cho anh biết một chuyện, nhà tôi chỉ có một phòng ngủ và một giường ngủ thôi."

Đạo Vinh đứng trước cửa nhà, tay vịn lên tay nắm cửa, nghiêm túc nhìn Tuấn Khuê. Anh bối rối mím môi, nuốt ực xuống một cái.

Ý cậu ấy là không muốn cho mình ở cùng phải không?

"Anh ở đây sẽ phải ngủ bằng chiếu trải ngoài phòng tiếp khách, cũng không có gì đâu, chỉ là đôi khi sẽ có vài sinh vật lạ xuất hiện thôi. Nếu anh không thích thì chúng ta đi tìm một căn nhà khác rộng rãi hơn cho anh ở nhờ còn kịp..."

"Đâu, anh thích mà!"

Tuấn Khuê vội vã phân bua mà miệng lại nhanh hơn não, nói rồi mới thấy mình lỡ lời, nhìn lên Đạo Vinh lại thấy cậu gật gù bảo được thôi và mở cửa nhà đón anh vào trong. Anh đánh mắt một vòng phòng khách, gian nhà nhỏ vừa đủ để tiếp được ba vị khách, một cái bếp lò bé xíu đặt ở góc phòng, chính giữa là bàn trà đóng bằng gỗ được mài không nhẵn nhụi lắm, chỗ chân bàn còn tủa ra một ít dằm. Đạo Vinh một tay bưng mâm trà lên khỏi mặt bàn, tay còn lại nhẹ nhàng xách cái bàn lên xê đi chỗ khác, sau đó quay lại cùng một tấm chiếu đơn và một cái chăn nhỏ.

"Đây, chỗ ngủ của anh."

Đạo Vinh không đợi Tuấn Khuê đến cầm lấy tấm chiếu, tự cậu khom người trải chiếu rộng ra trên sàn nhà mát lạnh, gấp cái khăn nhỏ lại dày lên thành gối kê đầu và đặt lên đầu tấm chiếu manh. Tuấn Khuê lui cui đi ra một góc, bất chợt nhớ ra gì đó nên thốt lên bằng tông giọng cao vút.

"Chờ đã... Sách của anh đâu rồi?"

Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt hoang mang nhìn trước ngó sau, quay tới quay lui mà tay chân luống cuống, miệng cậu vừa lầm bầm sách gì mới được thì anh đã lập tức đáp lời rất vội vã.

"Giáo trình hướng dẫn nghiên cứu và bảo vệ đồ án, chết rồi, chắc nó chèm nhẹp tan nát dưới đáy biển rồi. Trời ơi, nó là tất cả tài sản của anh đó, chết anh rồi, làm sao làm luận án được nữa đây..."

"Anh ồn ào quá đi."

Tuấn Khuê nín bặt, nhìn cậu thiếu niên nửa ngồi nửa quỳ chống nạnh một bên càm ràm, anh còn chưa nghĩ đến chuyện tìm cách thoát khỏi chỗ này mà đòi tìm lại cuốn sách gì gì đó của anh, bộ không thấy vô lí hả? Nghĩ nghĩ thì cậu ấy nói đúng, còn chưa tìm được cách về thành phố thì làm đồ án kiểu gì được...

"Không nói chuyện với anh nữa, tôi đi ngủ trước."

"Khoan đã." Anh bối rối gọi níu cậu lại, vẫn điệu bộ bối rối xoa xoa tóc gáy đó, anh liếc ngang dọc căn phòng khách trống trải và lại hỏi cậu thêm một câu. "Nhà em có sách gì không? Anh muốn đọc sách trước khi đi ngủ cho dễ ngủ..."

"Ngày mai anh có thể lên khu nhà sinh hoạt chung của huyện để tìm thử, may ra ở đó có vài quyển cũ mèm mà hồi mấy người thuỷ thủ ghé chơi để lại. Chứ nhà tôi thì chắc chắn không có rồi, anh quên nhanh đến thế sao, tôi không biết chữ mà."

"Thế em có muốn học chữ không?"

Bước chân Đạo Vinh một lần nữa bị giữ lại, cậu đã toan vào phòng riêng rồi, vậy mà anh vừa cất lên lời đề nghị là toàn thân cậu đột nhiên đờ đẫn ra như một con rô bốt cạn pin. Cậu đảo mắt nhìn anh, con người đó vốn dĩ thường xuyên lắc lư như vậy sao, trông cái đầu nhỏ cứ nghiêng qua nghiêng lại, anh hết nhìn xuống chân mình lại nhìn lên đôi mắt cậu.

"Dạy học không phải chuyên môn của anh đâu, nhưng mà anh cũng có khả năng chỉ bảo người khác lắm đấy. Nên nếu em muốn thì... ừm... anh sẽ đi tìm sách có chữ về rồi dạy cho em đọc..."

Anh ngước mắt lên thấy cậu lắc đầu nguây nguẩy, trong lòng ỉu xìu vì tưởng cậu lại bài trừ mình, thật ra anh chỉ muốn có người đọc sách cùng mình rồi bàn luận cho đỡ chán, mà lúc đó cũng nào có biết cậu lắc đầu chỉ để trút xuống cơn rùng mình chạy dọc trên da. Đạo Vinh cảm thấy lạ lẫm lắm, không hiểu tại sao bản thân luôn phản ứng trước Tuấn Khuê bằng những cơn rùng mình như vậy, cậu cúi đầu đi thẳng vào phòng, trước khi đóng cửa lại không quên buông lại một câu cũng được, làm Tuấn Khuê đang tiu nghỉu đột ngột trở nên phấn khích như chú cún con.

"Vậy, ngủ ngon nhé!"

Vách cửa phòng mong manh làm sao cản được giọng anh nói vọng to như thế. Mười chín năm sống trên đời, lần đầu tiên trong nhà cậu có thêm một người khác, cũng là lần đầu tiên có người chúc cậu ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro