よん; trăng tàn.
Sóng biển rì rầm vỗ vào đôi bàn chân trần trên mặt cát mịn. Tuấn Khuê dở nhất là chịu nhột, lòng bàn chân cọ với cát mềm, lâu lâu co lại vì nước lạnh đột ngột tạt lên, tiếng cười khúc khích ngắt quãng giữa không trung. Tuấn Khuê đi trước, Đạo Vinh theo sau, hai bóng người cứ duy trì một đoạn ngắn, dưới vệt sáng mờ nhạt của vầng trăng tròn vành vạnh, đi dọc theo bờ biển trải dài vô tận.
Bởi vì Đạo Vinh đã hứa sẽ dắt anh đi ngắm biển vào ban đêm, dù trước đó cậu cũng nói rằng biển về đêm tối mịt mờ, có thấy gì đâu mà ngắm. Vậy mà Khuê vẫn muốn đi.
Anh ngẫu nhiên dừng bước, quay lại mới thấy mình đã đi khỏi khu dân cư một khoảng không ngắn. Dáo dác trái phải thấy quang cảnh không có gì ngoài biển, cát và mấy hàng cây cao vút, anh bỗng nhiên chột dạ, hơi sợ sệt. Vinh thì không như thế, cậu biết đây là đâu, cậu đã sống ở nơi này gần hai mươi năm trời rồi mà. Phía trước một quãng là khu bến cảng, sau lưng một đoạn dài là nhà dân, dừng lại ở đây cũng không phải ý tồi.
Cậu đi cách xa triền sóng vỗ để không bị làm ướt quần áo rồi thoải mái thả người ngồi bệt trên bờ cát mịn lạnh lẽo.
"Anh ngồi xuống đây đi."
Khuê bước đến gần, hai bàn chân âm ẩm dính đầy cát vì trước đó bị nước biển làm ướt khẽ co rút mấy ngón chân lại. Gió biển làm tung hết tóc tai, từng đợt lạnh cóng khiến anh rùng mình. Anh khom người ngồi xuống, co chân lên bó gối trong vòng tay, vui vẻ nghiêng qua nghiêng lại mái đầu đã rối tung.
"Biết không, anh muốn thử đi ngắm biển đêm như thế này lâu lắm rồi đấy."
"Bảo sao anh cứ nằng nặc một hai đòi em dắt đi."
Anh cười hề hề, ngẩng đầu đón chút gió mơn man trên gò má, giây trước giây sau lại bị cậu mắng là đồ ngốc vì làm như thế không khác nào cố tình để bị trúng gió. Rồi anh thấy người còn lại ngồi nhích lại mình hơn một chút, khoảng cách được thu hẹp, cánh tay mang hơi ấm cũng vòng ra phía sau đỡ lấy lưng anh.
Chỉ cần là trong phạm vi vòng tròn hai mét mà tâm là Đạo Vinh, với Tuấn Khuê đó luôn là vùng an toàn tuyệt đối.
"Anh lạnh không?"
"Hơi hơi thôi."
"Hơi hơi mà tay nổi da gà hết rồi kìa."
Anh lại cười, lòng bàn tay ma sát mạnh với nhau rồi xoa lên hai cánh tay run run vì gió lạnh. Bàn tay Vinh đặt lên vai anh xoa nhẹ nhàng, nhiệt độ lòng bàn tay ấm nóng lại làm anh run rẩy. Tính từ ngày ông bác trên khu nhà sở huyện đến báo tin ngày về nhà của anh đến hôm nay cũng đã là ba bốn ngày rồi, giờ phút này ngồi lặng yên cạnh bên cậu, trên trời là trăng sáng, trước mắt là biển rộng, anh bỗng ước gì cuộc hành trình này chỉ là một chuyến du lịch đơn thuần, để anh và cậu gặp gỡ trong hoàn cảnh bớt khắc nghiệt hơn, để gần kề ngày rời xa anh không phải lưu luyến đến mức này.
Tuấn Khuê đã sớm thẳng thắn thừa nhận với chính mình, anh thích cậu hơn anh nghĩ.
"Hay là anh ở lại đây nha Vinh?"
Vinh đảo mắt nhìn trời rồi nhìn anh, ánh sáng leo lét mờ ảo rưới trên vầng trán cao phủ loà xoà tóc mái, lên cánh mũi nghiêng nghiêng và lên hàng mi dài lấp lánh. Vinh đã nghe anh đùa đùa, nhắc lại mấy lần rằng anh không nỡ để cậu lại một mình, rằng anh luyến tiếc cuộc sống bên cạnh cậu như thế này rất nhiều. Nghiêm túc mà nói, Đạo Vinh không khờ đến mức không biết mình rung động. Cậu đã rung động từ thuở chăm anh bị sốt rồi đấy chứ, chỉ là cậu chưa có can đảm để thành thật với chính mình và không đủ tự tin để bộc lộ hết cảm xúc chân thành từ trong tim giống như cái cách anh đang làm với cậu.
So với anh, cậu không thể xứng đáng.
"Khuê, em thương anh."
Đôi mắt anh đang lim dim vì thời tiết làm cho buồn ngủ, trong tích tắc lại nhấc mi mở to, lấp lánh như đang có hàng vạn ngôi sao vỡ ra trong đáy mắt. Anh mấp máy rồi lại mím môi đợi chờ, anh cũng muốn nói gì đó, nhưng cảm xúc rối loạn khiến suy nghĩ không thể gọt thành câu từ. Anh tưởng mình vô tư nói hết những điều thật lòng ra rồi thì sẽ dễ chịu hơn khi đối diện với cậu, nhưng rồi ngay lúc này cậu bày tỏ, lần đầu tiên nghiêm túc thốt nên lời thương mến, anh lại thấy bối rối đến độ tay chân cũng trở nên thừa thãi.
"Cho nên anh càng phải về thành phố, phải về lại đúng nơi mà anh thuộc về chứ Khuê."
Khuê cười khổ, tiếng rạn vỡ đâu đó văng vẳng trong tim. Không phải anh không muốn về thành phố, không phải anh muốn bỏ luôn cả con đường sự nghiệp dang dở, lại càng không phải anh muốn ở lại chốn hoang sơ thiếu thốn này, điều mà anh luyến tiếc duy nhất chỉ có mình Đạo Vinh.
Không muốn rời xa.
"Anh biết, anh đùa mà. Anh mà ở lại thật thì em sao nuôi nổi anh đến hết đời."
Vinh phì cười, thở hắt ra. Thanh âm của biển và khí trời lấp đầy vùng không gian thoáng đãng, phía xa rất xa thỉnh thoảng chỉ nghe vài tiếng hò hét văng vẳng từ khu bực bến tàu. Trời khuya khoắt, trăng và sao treo đầy đầu, Vinh không ngẩng lên cao, chỉ cần nghiêng đầu nhìn vào mắt anh thôi cũng đã thấy được cả bầu trời trong veo.
"Chúng ta chắc sẽ không gặp lại nhau nữa đâu."
Đuôi mắt Khuê rũ xuống sau câu Vinh nói, bên má cũng không còn phồng lên. Cậu ấy không dùng điện thoại, anh lại tất bật nơi phố thị rộn ràng. Cuộc đời của họ, xuất phát điểm vốn đã không tương đồng, họ quá khác nhau. Đạo Vinh đã nghĩ, chuyện này đơn thuần chỉ là có một người xuất hiện và làm thay đổi mọi thứ, khiến cậu bị cuốn theo, khiến cậu sinh ra cảm giác khác và đặc biệt hơn hết thảy. Đạo Vinh đã cố nghĩ như vậy, mọi thứ chỉ có vậy thôi mà.
"Anh về thành phố an cư lập nghiệp, em ở đây cũng sẽ phải có gia đình. Tụi mình khác nhau nhiều mà anh, tụi mình cũng chỉ có thể đến đây thôi."
"Tụi mình thậm chí còn chưa bắt đầu."
Tuấn Khuê đẩy mắt cong lên như vầng trăng khuyết, híp lại nhìn trời, gió biển đã thôi mạnh bạo, thổi đìu hiu như muốn ru anh vào giấc ngủ. Anh ngả người qua lại để tự giữ tỉnh táo cho mình, không ngờ lại bị người bên cạnh tưởng rằng mình đã mất tỉnh táo đến mức không thể ngồi vững nên kéo đầu anh tựa lên vai. Một cách rất tự nhiên.
Bây giờ anh thực sự cảm thấy mình có thể ngủ luôn ngay tại đây cũng được rồi.
"Vậy em phải làm sao?"
Và chỉ trong một giây sau đó, Tuấn Khuê bừng tỉnh như chưa hề có cơn buồn ngủ nào xâm chiếm lấy anh.
Anh ngẩng đầu khỏi vai Vinh, bối rối quay đi, tay đưa lên áp trên mái tóc bị gió thổi lộn xộn. Khi xấu hổ con người vẫn thường hay có phản ứng trốn tránh và nóng mặt, nếu như không phải vì trời đêm tăm tối thì có lẽ đôi gò má đang đổi màu của anh đã bị cậu nhìn thấy hết. Cậu hỏi rồi cũng ngại ngùng gãi đầu, không hiểu vì sao gần đây mình có nhiều dũng khí đến thế, cũng không biết liệu sau này anh có sợ cậu không. Trong mắt cậu, dù năng động và tươi sáng, nhưng dáng vẻ rụt rè hay e ngại của anh vẫn không thể bị lấp khuất.
Khuê đưa ra bàn tay xoè ngửa, Vinh chạm lên bằng bàn tay lật úp. Mười ngón tay đan vào nhau, vừa khít đến từng đốt, ánh trăng rơi trên đôi tay lấp lánh.
"Không cần làm gì đâu."
Tay Khuê nặng trĩu kéo theo tay Vinh thả xuống bờ cát lạnh. Anh nghiêng đầu hẳn sang một bên, mắt lại nhíu đi vì buồn ngủ quá. Vinh cả gan lấy bàn tay còn lại vỗ vỗ lên mặt người lớn hơn mình và bật cười khi anh giật mình ngẩng đầu lên, sau đó đề nghị quay về nhà vì trời đã khuya lắm rồi, ở bên ngoài lâu rất dễ bị trúng gió. Gió biển độc lắm, một lần trúng phải là có khi bị ốm cả tháng trời.
Em không muốn giữ lại điều gì nhiều hơn một cái nắm tay, một cái ôm, và một lần chạm môi.
Vì một khắc thoáng qua có thể khiến ta mất một đời nhung nhớ.
Đạo Vinh từng nghe người ta nói, đời người sống chẳng có mấy năm, yêu đương cũng chỉ là chuyện sớm chiều, huống chi là người sống trên vùng đất hoang vắng này nữa, đơn lẻ một mình chỉ càng thêm khổ nhọc. Hồi bước sang tuổi mười tám, mấy anh trai lớn tuổi đầu ba còn huých vai cậu không ít lần, rủ rỉ khuyên cậu thành đôi với một đứa con gái nào đó đi, rồi nhanh nhanh lập gia đình, sinh con nối giống. Cậu lắc đầu bất lực, đâu phải một hai nói yêu là yêu được, nói kết đôi là kết đôi được. Cậu chưa từng trải qua cảm giác yêu đương bao giờ, mấy lần cũng hỏi người ta làm sao biết được khi nào là yêu ai đó, vậy mà chỉ nhận được những câu trả lời rỗng tuếch. Khi nào gặp được, mày sẽ nhận ra.
Đâu ai định nghĩa được tình yêu.
Nhưng với Đạo Vinh, Tuấn Khuê có thể.
Tuấn Khuê sau này bước vào đời cậu như một phép màu kỳ lạ, khơi dậy những cảm giác chưa từng có, những lần đầu tiên chưa quen mà lại rất dễ chịu. Giống như một phép định nghĩa về tình yêu.
Gần hai mươi năm sống trên đời, cậu chưa từng nghe người ta nói về chuyện hai thằng con trai có thể thích nhau. Có lẽ là chuyện kì cục nhất trên đời, đi ngược lại với tự nhiên, không thể thành thân như nam nữ bình thường, càng không thể nối dõi về sau như người ta vẫn thường hay bảo cậu. Anh ấy lại là người đến từ thành phố, cậu chạy thế nào cũng không sánh kịp, mười chín tuổi mới lần đầu đọc được mặt chữ thì còn bao nhiêu thứ cậu thua xa những người khác nữa.
Từ ngày anh đổ sốt cả đêm, vật vã cuộn tròn trong lòng cậu ngủ say, cậu đã xác định được trong lòng mình đã có ý như thế nào, sau đó cũng không khờ đến mức không nhận ra biểu hiện khác thường của anh. Anh có tính hay hỏi, cái gì không biết là hỏi, thời gian đầu cậu thấy phiền phức kinh khủng, dần dần rồi mới quen, trả lời không sót câu nào. Vậy mà câu hỏi của anh đêm hôm đó, cậu vẫn chưa trả lời.
"Vậy sau này em có nhớ anh không?"
Cậu nhìn anh đi đi lại lại trong nhà cùng mấy quyển sách anh gom được từ trên nhà lớn của huyện đảo, người ta bảo anh thích quyển nào thì cứ lấy đi không cần phải ngại, thành ra ngoài hai cuốn trên hai bàn tay thì còn tầm năm sáu cuốn sách không quá dày khác nằm trên sàn nhà, bên cạnh chiếc cặp đã bị bong tróc mấy mảng da trên rìa và góc. Chiếc cặp đeo trên vai anh cái hôm anh trôi dạt vào đây, bị nước biển ngâm ướt, lúc khô lại không tránh khỏi tình trạng lớp da bọc bị hỏng.
Cậu nhìn theo một lúc, nghĩ tới nghĩ lui rồi quay đi thở dài. Không biết sao mà trong lòng trĩu nặng.
"Em đói hả? Sao mặt mày ủ rũ thế?"
"Còn anh sáng mai lên tàu rồi mà sao bây giờ không chịu giữ sức gì hết vậy?"
Đạo Vinh không biết việc đi trên tàu du lịch bình thường không mệt mỏi như đi trên tàu đánh cá mà cậu từng trải nghiệm, thành ra ôm khư khư một bụng lo lắng mà lại bị người nọ cười cười trêu ghẹo thì hai hàng chân mày chau cứng. Tuấn Khuê lại gần, hai ngón tay chạm lên đầu sống mũi, nơi da mặt bị đẩy vào nhau nhăn tít lại, xoa nhè nhẹ cho cơ mặt cậu giãn ra.
"Anh khỏe mà, đừng lo. Em cũng đừng nhíu mày nữa, chỗ này mà nhăn thành nếp thì mai mốt không lấy được vợ đâu."
Đạo Vinh chỉ cười buồn. Người trên nhà huyện nói rằng thủy thủ đang trên đường sắp đến nơi rồi, rạng sáng ngày mai sẽ cập bến và đưa Tuấn Khuê trở về thành phố của anh. Bọn họ rủ nhau đêm nay ra bãi biển vừa phụ giúp mấy tàu bè cá mực, vừa đốt lửa nướng mấy con cá nhỏ coi như bữa ăn chia tay Tuấn Khuê. Vài tháng ngắn ngủi ở lại tạm trú của anh ấy cũng ghi dấu trong lòng người ta không ít.
Bến cảng về đêm vốn đã nhộn nhịp, hôm nay lại càng nhộn nhịp hơn nhờ một vùng lửa trại rực sáng. Tuấn Khuê vui vẻ ngồi một góc ôm cái túi xách đựng mấy quyển sách, tay cầm hai xiên mực nướng hơ trên lửa cháy phừng phừng, ăn ngon lành. Biểu cảm chính xác là của người sắp được giải thoát khỏi cuộc sống cực hạn mấy tháng vừa rồi. Mấy người đánh bắt ở gần đó xúm xụm tụm năm tụm bảy hỏi về nơi anh sống, anh cười cười kể chuyện, toàn những chuyện Đạo Vinh đã được nghe, thậm chí chỉ là một phần rất nhỏ. Đạo Vinh được biết nhiều hơn, Đạo Vinh được anh mở lòng nhiều hơn, rõ ràng anh luôn dành cho cậu sự ưu tiên đặc biệt, thế mà vẫn cảm thấy không thoải mái. Lại thêm cả cảm giác tủi thân vì không bao lâu nữa sẽ không còn người này ở bên cạnh, cậu quay ngoắt đầu nhìn về phía xa xăm không có bóng người, kín đáo thở dài.
Bây giờ cậu nói cậu muốn kéo anh về nhà và không muốn người ta đến mang anh đi nữa, chắc là đến cả anh cũng sẽ cảm thấy rất ghét cậu.
"Khuê, anh đi ra đây với em được không?"
Cậu không nhận xiên mực anh đang đưa đến cho mình, thay vào đó cậu níu lấy cổ tay anh và khom người đứng dậy khỏi khúc cây to đặt ngang trên bờ cát làm ghế ngồi. Anh nghiêng đầu tròn mắt trong giây lát, đưa xiên thức ăn đang bốc khói cho người khác rồi đi theo cậu đến một nơi khuất xa khỏi đám người rộn ràng. Ánh sáng bập bùng từ phía xa vẫn đủ lớn để dội đến, đôi mắt Đạo Vinh sáng lên, sau lưng Tuấn Khuê trông cứ như có hào quang vậy.
Cậu bước đến gần hơn, thu hẹp khoảng cách. Cậu sợ anh sẽ lùi xa nhưng anh đã không làm như thế, đôi mắt không chớp vẫn kiên nhẫn nhìn theo từng cử chỉ của cậu, chỉ vài giây sau đó đã đứng gọn trong vòng tay người nhỏ tuổi. Cậu thấp hơn anh một chút, tuy nhiên chiều cao chênh lệch bao nhiêu cũng không thay đổi được sự thật, rằng bất cứ khi nào ở bên cạnh nhau anh luôn cảm thấy mình được cậu che chở rất an toàn.
Giữa miền đất xa lạ hẻo lánh, Tuấn Khuê bỗng tìm được vùng an toàn đầu tiên trong đời cho riêng anh.
"Nếu anh không thích thì cứ đẩy em ra đi."
"Nếu anh không thích thì anh đã không chui vào phòng ngủ chung với em rồi."
Đôi vai rộng gầy run lên, vòng ôm của Vinh siết chặt. Anh nghe lồng ngực cậu phồng lên, cậu cố hít một hơi thật sâu như để đào lên hết tất cả dũng khí mà nói với anh những lời cuối cùng.
"Về đến nhà rồi anh nhớ giữ sức khoẻ, đừng để bị ốm vặt nữa. Và, quên em đi nhé."
Tuấn Khuê thu lại chút hơi ấm tồn đọng nơi đầu mũi Vinh cọ lên vai anh, gió mạnh lại vô tình cuốn phăng đi hết chỉ trong tích tắc. Anh nghe trong tim có tiếng gì đó như vỡ ra, mi mắt khô bỗng nhiên thấy cay cay.
"Vinh."
"Anh đừng nhớ về em làm gì, em cũng sẽ không nhớ anh đâu."
"Khoan đã..."
"Tụi mình sau này đâu thể gặp lại nhau."
Đạo Vinh ngắt lời, Tuấn Khuê cũng lặng im. Lần này thì Khuê biết âm thanh rạn vỡ trong tim mình là gì rồi, anh bắt đầu thấy nhức nhối, dòng suy nghĩ trong tâm trí cũng ngưng trệ. Còn Vinh, người vừa mới buông lời phủi sạch tình cảm của chính mình, cũng đã đánh rơi mất mặt trời nhỏ thứ hai của cuộc đời cậu.
Anh nâng tay đẩy cậu ra khỏi mình, đôi mắt tuyệt nhiên không ứa một giọt mưa, bình tĩnh nhìn sâu vào mắt cậu, không để lộ một mảnh vỡ. Trong khi cậu bây giờ lại không khống chế nổi hàng vạn vết nứt trong ánh mắt mình nữa rồi.
"Anh chỉ cần không nhớ đến em là được phải không?"
Đạo Vinh vô lực buông thõng hai cánh tay, đầu gục xuống không đam đối mặt với anh, gật rất khẽ.
"Anh biết rồi. Anh hứa."
Anh xoay bước đi về phía đống lửa trại còn cháy rực rỡ, nghe tiếng réo gọi râm ran, từ xa có mấy chiếc tàu lớn bé xíu đang lớn dần, tiến về nơi bến cảng nhộn nhịp. Cậu không đi theo anh nữa, bần thần đứng mãi trên bờ cát lạnh dõi theo bóng lưng của anh, nhìn vẻ mặt tươi rói của những người khác khi xúm lại vỗ lưng chúc anh đi đường mạnh giỏi, và không lâu sau đó cũng có một chuyến tàu chở người con con cập bến. Tuấn Khuê vẫy tay chào tất cả những người đứng trên bờ biển, phóng tầm mắt ra phía góc tối có một người lẻ loi trông ngóng, khoảng cách quá xa giữa đêm muộn khiến anh không thể nhìn rõ gương mặt cậu. Anh nuốt lại nỗi tức tối, không biết cậu có thấy mình không, không biết cậu có đang nhìn mình không, vẫn mím môi mỉm cười thêm lần nữa. Anh sẽ không bao giờ biết, người đứng trong bóng đêm nhờ ánh lửa rọi sáng gương mặt anh mà thấy hết tất cả, dẫu mọi thứ đều là do cậu, cậu vẫn không đành lòng mà bật khóc.
Cậu biết anh đã hứa với cậu rồi thì sẽ không bao giờ thất hứa đâu.
Anh hứa, sau này anh sẽ không nhớ về em nữa.
end.
[15:41]
30.07.2022
-
"người có tình nhất định sẽ về với nhau."
chỉ chờ đợi một chút nữa thôi, nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro