Duyên lành không báo trước
Chương 2: Duyên lành không báo trước
Sau lần gặp mặt trong chợ xuân, Cao Thanh cứ ngỡ, người ấy sẽ chỉ như một vệt gió thoảng qua đời—rất nhanh, rất mơ hồ, và rồi biến mất trong nhịp sống bình yên của nàng.
Nhưng trời xuân năm ấy dường như không nỡ buông những ngẫu nhiên.
Vài ngày sau, trong tiệm thuốc nhỏ đầu phố nơi nàng học nghề, một đoàn binh lính cưỡi ngựa dừng trước cửa. Người dẫn đầu là một vị phó tướng trẻ, nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng. Hắn trao cho sư phụ nàng một phong thư có dấu đỏ của doanh trại.
“Chúng ta có vài binh sĩ bị thương do tập trận. Mong y sư trong thành đến giúp đỡ, càng sớm càng tốt.”
Sư phụ nàng đang ho dữ dội mấy hôm nay, thân thể không tiện đi xa. Vừa nghe đến chữ “thương binh”, Cao Thanh đã không do dự cầm giỏ thuốc lên lưng.
“Để con đi thay, sư phụ. Vết thương cấp tính, để lâu e không ổn.”
Ông giáo già nhìn nàng một hồi, ánh mắt thoáng lo lắng, cuối cùng cũng gật đầu.
Thế là nàng theo đoàn binh sĩ cưỡi ngựa đến doanh trại nằm ven thành.
Trại quân rộng lớn, nghiêm ngặt, mỗi bước chân đều rập khuôn theo tiếng trống. Dưới sắc trời xám nhạt, người ta dễ bị choáng ngợp bởi sự kỷ luật và âm trầm của nơi này—nhưng không hiểu sao, bước chân nàng vẫn bình tĩnh đến lạ.
Có lẽ vì đâu đó trong lòng, nàng đang mong chờ một điều mơ hồ.
Khi nàng đang rửa tay chuẩn bị xem thương tích của một binh lính, một bóng áo giáp bạc sải bước vào lều y tế. Không cần quay đầu lại, Cao Thanh cũng biết là ai.
Lục Mạn.
Lần này, hắn không xuất hiện như cơn gió vội, mà là đứng ngay đó—rõ ràng, cao lớn, và không thể nào lẫn vào đâu được.
“Là... cô nương hôm đó?” – Giọng hắn vẫn trầm ấm như vậy, nhưng có thêm một chút kinh ngạc khó giấu.
Nàng đứng dậy, tay cầm khăn vải, có phần bối rối cúi đầu: “Là ta. Hôm nay đến thay sư phụ chữa trị.”
Hắn nhìn nàng thật kỹ, rồi bất chợt nở một nụ cười hiếm hoi: “Xem ra... chiến trường năm nay có vẻ dễ chịu hơn rồi.”
Cao Thanh thoáng đỏ mặt, vội cúi đầu chữa thương cho binh sĩ bên cạnh.
Từ hôm đó, nàng ở lại doanh trại ba ngày để chữa trị cho vài thương binh nặng. Ba ngày, tuy ngắn ngủi, nhưng Lục Mạn mỗi ngày đều lấy cớ qua thăm hỏi—khi thì hỏi về dược liệu, khi thì hỏi nàng ăn uống ra sao, thậm chí có lúc chỉ ngồi lặng lẽ nhìn nàng sắp thuốc.
“Ngươi không thấy mình rảnh rỗi quá à?” – Một lần, nàng bạo gan hỏi, mặt không ngẩng lên.
Lục Mạn bật cười khẽ, ánh mắt thoáng dịu đi: “Ta là tướng quân. Bận rộn hay không... là do ta quyết.”
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng rơi vào tim nàng lại dội vang từng tiếng.
Khi nàng rời doanh trại, hắn tiễn ra tận cửa, gói ghém cho nàng một bọc bánh nếp do đầu bếp trong trại làm riêng.
“Ăn vào dễ ngủ. Cô hay thức khuya, mắt hơi thâm.”
Cao Thanh bất ngờ đến ngẩn người. Nàng đâu ngờ một người như hắn—tướng quân giữa sa trường, lại âm thầm để tâm đến điều nhỏ nhặt đến vậy.
Trên đường về, nàng ôm chặt túi bánh, trong lòng có một dòng nước ấm len vào tận tim.
Từ khi nào mà người ấy không còn là ân nhân xa lạ?
Từ khi nào mà cô đợi mỗi ngày để được nghe giọng nói ấy ?
Trái tim nhỏ bé ấy cuối cùng cũng đã biết rung động rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro