gặp nhau giữa chợ xuân
---
Chương 1: Gặp nhau giữa chợ xuân
Tiếng rao hàng rộn ràng khắp khu chợ, những dải lụa đỏ treo cao theo gió xuân tung bay, ánh nắng rắc vàng lên từng mái hiên, từng gánh hoa, từng nụ cười lấp lánh của người qua kẻ lại.
Cao Thanh đứng nép bên quầy thuốc của sư phụ, tay nhỏ nhắn đang tỉ mẩn gói lại mấy gói dược thảo cho một bà lão lưng còng. Nàng mới mười sáu tuổi, khuôn mặt thanh tú còn vương nét ngây thơ, ánh mắt trong veo như hồ nước mùa thu, dịu dàng mà sáng ngời.
"Sư phụ, hôm nay cho con đi lấy thêm cam thảo nhé? Hết sạch rồi ạ." Nàng cất tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng, mang theo chút rụt rè.
Ông lão y sư gật đầu, tay vẫn không rời chén trà: "Đi sớm về sớm, đừng có la cà."
Cao Thanh ngoan ngoãn vâng dạ, cuộn mái tóc dài thành búi đơn giản rồi khoác lên người chiếc áo vải thô đã bạc màu. Nàng cầm theo giỏ tre, khẽ bước ra phố, lòng háo hức không khác gì một cánh chim nhỏ lần đầu được bay lượn giữa trời xuân.
Chợ hôm nay đông hơn thường lệ. Người ta đổ ra đường sắm sửa cho ngày lễ lớn sắp đến, giọng cười nói như hoa nở từng chùm trong không gian.
Vừa đi chư ad dược ba bước chân:
"Cẩn thận! Ngựa chạy loạn!"
Tiếng vó ngựa rầm rập như sấm. Người dân la hét tản ra hai bên. Cao Thanh chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một thân ngựa đen lao thẳng về phía mình, ánh mắt con vật hoảng loạn, móng sắt giẫm vang mặt đá.
Trong tích tắc, một cánh tay rắn chắc ôm trọn nàng kéo sang bên. Thân thể nàng áp vào một lồng ngực rộng lớn, hơi thở mạnh mẽ như mùi gió nơi chiến trường lướt qua da thịt.
Tiếng động lắng xuống. Con ngựa bị một thanh niên khác giữ lại ở đầu kia đường. Còn nàng, vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt mở to ngơ ngác ngước nhìn ân nhân của mình.
Đó là lần đầu tiên nàng thấy hắn.
Một người đàn ông trẻ tuổi khoác áo giáp mỏng, bên hông đeo trường kiếm, khí chất trầm ổn như núi sâu, đôi mắt đen sâu thẳm như đã từng nhìn thấy sinh tử nơi chiến trường. Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh nhìn lại mang một tia dịu dàng đến lạ, như ánh nắng xuyên qua tầng mây xám, chạm vào nơi mềm yếu nhất trong tim người ta.
"Không sao chứ?" - Giọng hắn trầm thấp, dứt khoát.
Cao Thanh lắc đầu, mặt bỗng đỏ bừng, tim đập thình thịch, ngón tay nắm chặt giỏ tre như để giữ lại một chút bình tĩnh.
"Tạ... tạ ơn công tử."
Người ấy khẽ mỉm cười, ánh mắt như xao động nhẹ. Hắn nhìn nàng một chút lâu hơn mức cần thiết, rồi gật đầu, quay người bước đi.
Lúc hắn rời khỏi, Cao Thanh mới chợt nhận ra... bàn tay hắn vẫn còn lưu lại hơi ấm bên hông nàng. Một vết đỏ nhạt hiện lên nơi cổ tay áo, như dấu vết của số mệnh vô tình khắc sâu.
Hỏi thăm người xung quanh, nàng biết được hắn tên Lục Mạn, là tân tướng quân trẻ nhất của triều đình, vừa thắng trận lớn ở biên cương trở về.
Kể từ ngày hôm đó, giữa muôn ngàn bước chân qua lại trong kinh thành, ánh mắt nàng vẫn cứ bất giác tìm kiếm một dáng hình trong bộ giáp bạc. Người ấy - không còn là kẻ lạ.
Còn hắn, khi rời khỏi chợ xuân hôm ấy, lòng cũng ngẩn ngơ một bóng hình nhỏ bé, tay ôm giỏ tre, ánh mắt trong như nước. Một chút mềm yếu len lỏi vào trái tim đã chai sạn vì gió bụi chiến trường.
Họ gặp nhau giữa mùa xuân. Mà xuân năm ấy, bỗng dịu dàng đến lạ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro