Trốn không thoát
---
: "Hành tẩu giang hồ... không qua nổi cổng phủ tướng quân"
“Đệ tử, ngươi tính đi đâu?”
Giọng ông giáo vang lên sau lưng, kéo theo một tiếng ho khẽ. Trong sân hiệu thuốc, Cao Thanh đang lén lút nhét bánh khô và lộ phí vào tay nải, giật mình suýt đánh rơi cả bình nước mang theo.
Nàng quay lại, cười hì hì: “Sư phụ, đồ nhi… đồ nhi ngộ ra rồi!”
Ông giáo nheo mắt: “Ngộ ra cái gì?”
“Y đạo, y tâm, y đức! Nhưng nhân sinh hữu hạn, chi bằng hành tẩu thiên hạ, cứu người độ thế, thuận đường... ăn ngon mặc đẹp, nhìn phong cảnh đổi thay!” – Nàng nói một tràng, tay giơ cao một lá cờ trắng nhỏ ghi “Hành tẩu y sư – bắt đầu từ hôm nay!”
Ông giáo nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt lặng như tro tàn, một lúc sau mới chậm rãi nói:
“Con lại không muốn đi doanh trại chăm binh sĩ phải không?”
Cao Thanh cười trừ, giọng lí nhí: “Không phải con không muốn… chỉ là muốn trì hoãn đôi chút thôi, con mới mười sáu…”
“Vậy nên con định leo đèo lội suối với ba cái bánh nếp và một cái cờ vải à?” – Ông giáo thở dài, “Thôi đi đi. Nhưng nhớ về trước trời tối, đừng để người ta đến gõ cửa bắt về như lần trước.”
Cao Thanh nháy mắt, tung tăng rời khỏi hiệu thuốc, lòng mừng thầm vì trốn được một phen vào doanh. Nàng vừa đi vừa ngâm nga mấy câu thơ mình tự chế:
> “Trời cao đất rộng, lòng ta vui thay
Hành tẩu giang hồ, tránh xa binh đao…”
Chưa kịp bước qua chân núi Dược Cốc, nàng bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập phía sau.
Quay đầu lại – một thân giáp bạc lạnh băng, cưỡi ngựa đen tuyền, ánh mắt như gió rét đầu đông. Lục Mạn.
“Á…” – Nàng xoay người định chạy, nhưng chưa kịp bước đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
“Ngươi – làm gì vậy?! Ta đang hành tẩu giang hồ!” – Cao Thanh giãy dụa, hai chân đá loạn.
“Giang hồ của nàng… không qua khỏi cửa phủ ta đâu.” – Hắn thản nhiên đáp, tay bế nàng như bế mèo con, đặt lên lưng ngựa phía trước, siết chặt lại trong lòng.
“Về doanh à? Ta không đi, ta còn chưa ăn sáng!” – Nàng phản kháng yếu ớt.
“Không về doanh.” – Giọng hắn trầm thấp, áp sát bên tai nàng.
“Về phủ.”
“…Phủ nào?” – Nàng lắp bắp.
“Phủ tướng quân.”
Cao Thanh như hóa đá, cả người cứng đờ: “T-tại sao lại về phủ tướng quân?”
Lục Mạn nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:
“Dễ quản.”
“…???”
“Ít nhất, không ai gọi nàng là ‘muội muội’ mỗi ba bước.”
Nàng há hốc miệng, không nói nổi một chữ.
Chuyến hành tẩu đầu đời — kết thúc gọn trong vòng một canh giờ.
Thật là buồn của Thanh Thanh
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro