I. Chương đầu và là chương cuối
Chắc hẳn ai đọc bài này của mình đều từng một lần nghe đến "vấn nạn bắt nạt/ đe dọa/... mạng xã hội" rồi đúng không? Giới thiệu lại lần nữa, tôi – Takahashi Keiko, và tôi cũng là một nạn nhân của bắt nạt mạng xã hội.
Hầu như ai cũng dùng mạng xã hội kể cả mình, và mình là nạn nhân của bắt nạt mạng xã hội. Việc của mình bắt đầu cỡ cuối năm trước, mình có chơi một tựa game tên là Play Togeter. Tựa game này thì quá là hot lại Việt Nam rồi, hầu như mấy bạn nào cũng chơi thử rồi. Nhưng nhà sản xuất đã không ngờ và không hay biết một việc là người chơi đang làm gì, có văn minh, có khiến cho mọi thứ ổn hay không.
Mình đã định cho quá khứ ngủ yên, cho nó đi vào quá khứ, mặc kệ cho nó vì qua rồi nhưng mà Niwashi – bạn thân của tôi đã khuyên rằng phải nói ra. Nói ra thì mới có thể cho người ta biết mình đã chịu đựng những gì, mới biết trân trọng, không còn coi thường vấn đề này nữa!
Mình không nhớ rõ móc thời gian nhưng lúc này là khi mà mình vừa trả thù một cô bạn làm cho tri kỷ, Shouko Yume của mình buồn xong. Bé đó thì tên là Kem Dâu, nick play together bạn nào muốn lấy thì nhắn riêng với mình để lấy nha, mình hơi ngại nói công khai. Các bạn biết khi mà trả thù mà lòng hận thù, căm hận quá lớn sẽ sinh ra lúc ấy là một con người hơn ác mồm ác miệng một tí, hơi nham hiểm một tí mà đúng không? Tớ từng như vậy, nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, khi trả thù đến một nữa bạn ấy, tớ muốn dừng lại kinh khủng! Mặt vì tội cho con bé giang xảo tên là Kem Dâu đó, mặt khác vì nhận thấy mình đã không có được ổn lắm, để thù hận lấn ác lý trí mà quá đáng. Đến chịu mấy bạn ạ! Và sau khi kết thúc kế hoạch, đúng thật nó chịu xin lỗi Yume-chan. Thì lúc đó Yume-chan đã rất vui vẻ trả lời rằng: "Tao không có ngu đến nỗi đi vào vết xe đổ, cô bạn nhỏ à!"
Sau lần đó tôi cũng được nó hỏi rằng có tha thứ hay không, miệng tươi cười nói tiếng có không nhưng sâu trong tâm tôi, tôi nguyền rủa nó mau biến khỏi cuộc sống tôi đi, hay chí ít là biến mất luôn đi! Sau thời gian đó tôi cứ nghĩ là sẽ không gặp lại nhỏ, nhưng đố là do tôi nghĩ, nó đâu có tồn tại đâu mà nghĩ với ngiết chứ! Có mấy lần đang online với Yume-chan thì nó xuất hiện khiến tôi thật sự buồn nôn, có lần suýt thì không giữ nổi bình tĩnh, may mà cô ấy ngăn tôi kịp thời chứ không thì tôi đã gây thêm tổn thương cho người ta rồi.
Về sau, trong một lần cãi vả với hai cô bạn Minh và Hương, sau đó vài ngày một nick chửi mình, mà không những gửi tin nhắn, nó còn ghi thẳng trên trang cá nhân của mình, spam rất nhiều! Nhưng mà lúc ấy mình không có vội báo cáo nick đó, cứ kệ đi, để đó vì mình biết rõ đấy là ai, rất rõ là đằng khác cơ đấy các bạn ạ!
Sáng hôm thứ hai tuần ấy vào học, mình đã cố ý khiến cho cô ấy tự lòi đuôi, thật ra lúc ấy mình lại cố tình không nói ra mình đã biết rồi, mình cứ kệ đi, coi như đó là một trò troll bình thường. Lúc ấy mình cứ bơ đi, không nghĩ nó sẽ có thể đi xa hơn, tệ hơn và khiến cho mình suýt nữa thì có nguy cơ "biến mất mãi mãi."
Nó cứ dần tồi tệ đi, lúc đó khoảng chừng tháng 3, lúc ấy có một nick tiếp tục chửi mình, xưng là chị họ của Minh. Lúc đó thì ai mà không tổn thương được, chỉ là họ phản kháng vì bản thân mình hay là chạy trốn như một kẻ hèn hạ mà thôi. Lúc đó với máu của một đứa anh trai và ba đều học võ từ nhỏ, chỉ có mình với mẹ là thục nữ nhưng mà mình thì ít nhiều bị ảnh hưởng bởi tính cách có chuyện gì phải phản kháng ngay của anh hai. Lúc đó mình chửi lại quyết liệt lắm, phủ định cũng rất gắt, học sinh chuyên văn của lớp mà, nhưng mà anh trai hay mọi người trong gia đình vẫn không biết chuyện. Mình giấu kỹ lắm, lúc đó đêm nào mình cũng khóc thầm, có khi khóc đến mức mà nước mũi nhiều quá, phải lấy khăn giấy hỉ ra chứ không là thở bằng miệng luôn. Cái người duy nhất mà để ý mình có chút lạ hơn thường: ít nói hơn, ít cười hơn, thích ở một mình hơn, kép kính và hướng nội hơn không phải ba mẹ. Mà cái người đó là anh hai mình, nhưng cho đến cùng anh hai vẫn chỉ biết được nhiêu đó, có hỏi thêm thì chị nhận về cái gượng cười của mình thôi các bạn ạ.
Mình cũng thừa biết một điều là nick đó là Minh và Hương qua một nguồn thông tin đáng tin cậy là con bạn tên Yume-chan của mình, lúc ấy nó kể mà mình muốn khóc lên luôn. Yume-chan kể thế nào mình còn nhớ như in, để mình copy ra cho mọi người đọc nha, đây nè:
"Em biết chị Minh và chị Hương là cái nick ấy, cái nick tự xưng là chị họ của chị Minh đấy, chị ạ! Lúc đầu họ có rủ em nhưng em từ chối, họ ghét chị tiếp xúc với em lắm. Đừng buồn nhé chị Keiko-chan!"
Lúc sau, mình chạy vào WC, khóa cửa rồi khóc đến gần hết giờ ra chơi thì lấy khăn tay lau nước mắt, xóa hết giấu vết, cố gắng diễn rằng mình ổn với Yume-chan. Lúc đó mình nghĩ sẽ không sao, bản thân sẽ ổn mà đâu có ngờ lúc đó mình cận trầm cảm, do có chị họ học ngành y mới biết, cộng thêm về sau có một chuyện làm mình càng thêm chắc chắn.
Đỉnh điểm là hồi tháng 5, nó hack mình, sáng hôm đó mình khóc rất nhiều, khóa trái cửa và còn sợ hãi đến mức đóng kín rèm, không dám mở đèn trong phòng luôn. Lúc đó chút ánh sáng trong phòng riêng của mình chỉ còn là từ màn hình điện thoại thôi, lúc đó mình rất sợ nhưng rồi mình đã bước ra ngoài phòng, đi đến phòng mẹ. Mình đã lấy thuốc ngủ của mẹ, nhưng là tận một vĩ, lấy một cái cốc ở dưới bếp, đem về phòng và rồi để trong một cái ngăn tủ mà chỉ mình mới có chìa khóa. Mình đã định đúng ngày thứ năm/ ngày 3 tháng 5 ngày mình đáng lẽ đi học lại, cả lớp sẽ nhận được một lá thư phô bày hết sự việc này, cùng một cuộc live có nội dung mình tự sát. Lúc đó mình chuẩn bị rất kỹ mọi việc, định đi luôn rồi, lạ kỳ lúc đó không ai trong gia đình phát hiện hết, điều này đã khiến mình nghĩ họ không quan tâm đến sự sống, cái chết của mình.
Và cũng vào cái hôm mình chuẩn bị hết dụng cụ để tự s.át mà không gặp phải vấn đề ấy thì có một anh đã bình luận trong truyện rằng "hóng tiếp :))" vậy là mình vẫn vui vẻ trả lời. Sau đó mình có đăng một bài đăng ghi về tình hình hiện tại của mình như nào ấy trên trang cá nhân, có cảm ơn anh đó luôn, mà lúc ghi bài ấy, mình đã khóc rất nhiều. Sau đó mình bắt đầu được chia sẻ riêng với anh đó, mình cảm thấy dễ chịu, được lắng nghe, thấu hiểu và giống như có một người đang thực sự không để tâm đến mấy cái kia mà không chỉ trích mình vậy á. Cảm giác đó với một đứa như mình là đáng mơ ước, đáng trân trọng lắm rồi, và mình có nhắn một câu là mình muốn biến mất hay chết gì ấy. Bây giờ mình không còn nhớ rõ nội dung hay từng câu từng chữ như hồi ấy nữa vì ít gì cũng hai ba tháng rồi ai mà nhớ hết được cơ chứ. Anh ấy bảo nếu như vậy ba mẹ mình, anh ấy sẽ buồn. Cái câu này đã khiến mình khóc rất rất nhiều. Từ đó mình có người để chia sẻ, cả niềm vui lẫn nổi buồn. Tuy nhiều lần nói dối với cái chữ: "Em ổn ạ!", tôi nghĩ anh biết mà bỏ qua đấy.
Thời gian đó mỗi ngày tôi đến trường trong nỗi sợ, còn sợ một thứ mà không có ai sợ là tiếng thông báo của điện thoại nữa kìa. Tôi sợ tiếng thông báo vì nó mang theo lời chửi rủa, lúc nào tôi đọc những dòng thông báo có khi giây trước mỉm cười thật to, giây sau đã òa khóc cũng thật to. Bạn có hiểu cảm giác đó không? Có những khi tôi mệt mỏi đến nỗi xài cho điện thoại tắt nguồn, không còn miếng pin nào cả rồi không sạc 2-3 tháng trời, để đó đi chứ tôi cũng không có muốn nghe tiếng thông báo.
Có một lần mình không nhớ rõ thời điểm nhưng mình máu chiến dữ lắm, lúc đó mình không có biết đứa con gái từ bé hiền lành không bị papa và oppa ảnh hưởng bay đi đâu rồi. Lúc đó mình như bản sao papa và oppa luôn ấy mọi người ạ! Từ bé hiền dịu mà lúc đó lại sắc lạnh, nói ra mấy lời sát thương còn gắp trăm gắp tỉ lần lời con nhà người ta nói với mình. Lúc đó mình dữ lắm bà con cô bác khắp xóm ạ! Trích một đoạn mình chửi nó cho mọi người coi mà không tin được đó là một đứa con gái thường ngày ngây thơ hồn nhiên, cô em gái mà ra đường anh trai hay nói là đáng yêu luôn nè:
Đọc lại mình thấy ớn ghê. Cảm nhận đó không phải là mình! Bình thường mình dễ chịu, hiền lành và nghe lời oppa, papa với mami lắm cơ, nhưng mà hôm đó bị oppa nhập hay sao ý! Sau lần đó nó im được hai tiếng, sau đó chửi quyết liệt hơn nhưng mà đàn bà là những con rắn độc mọi người ạ. Coi vậy chứ tui giống mẹ, ngoài hiền vậy thôi chứ động vào là có chuyện, mẹ kể hồi ấy cũng có học võ nhưng chưa áp dụng trong đời sống lần nào. Tại vì mami nhà tớ chỉ cần nói vài câu, nhanh gọn, xúc tích là đối phương rén tự chạy mất tâm mất tích đi rồi mọi người ạ. Nhưng mà mình áp dụng không có được, học sinh chuyên văn đấy mà như vậy.
Và lại một hôm, cũng đẹp trời lắm (gió thổi ù ù muốn bay luôn), mình bị "oppa nhà mình nhập hồn vô lần 2 (mọi người đừng nghĩ nhiều, oppa nhà mình còn sống sờ sờ, ngồi cách mình 1m nè)". Và cái buổi đó mình chơi hệ tác động tâm lý mọi người à, sau đó nó chửi dữ hơn mình, nhưng không bằng lần mình chửi vừa thâm vừa thanh lịch.
Và lần thứ ba mình bị oppa yêu dấu nhập vào người là một hôm đẹp trời, không mưa không nắng gió cũng thổi ù ù, vừa lạnh mà muốn bay luôn á (bởi dậy mị sợ ngày đẹp trời lắm anh em ạ!) Mình đi vào lớp, chắc do cảm giác tức giận với bạn học dồn nén quá lâu, mình thấy một đứa cầm đầu nhóm nói xấu mình thì bộc phát luôn. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, mình cho nó nằm giữa hành lang trường sau một 1-2 cú đánh đối với cả gia đình mình là nhẹ mà con nhà người ta nằm xõng xoài giữa lành lang trường học. (*Có cái chi tiết này mình không dám kể cho nii nghe, mà anh có đọc qua thì đừng có để ý nhiều nha, tại lúc đó thấy em bạo lực quá không dám kể ạ!) Sau đó, toàn thể học sinh lớp người yêu hiện tại của mình nhìn mình như một con nữ giang hồ, bạo lực chợ búa. Tụi nó đâu có hiểu được vấn đề, sau đó hai con đi sau con kia (cùng nói xấu mình) thì chạy đi mách giáo viên chủ nhiệm mình, tổ hại mình bị làm bản kiểm điểm và phải xin lỗi con tởm lợn đó. Mà mình cũng được thừa hưởng kỹ năng diễn xuất của mami nên nó tưởng mình khóc thiệt, cô giáo chủ nhiệm cũng vậy, ba đứa đó nhìn hả hê dữ lắm. Mình cũng cay cú lắm, nhưng khi tụi nó nói xấu mình lần nữa thì mình chỉ im lặng, khinh bỉ nhìn tụi nó rồi cười một cách toxic. Bởi vậy oppa mình nhập không yên miếng nào, mình gây chuyện không luôn.
Còn lần thứ tư thì y như lần thứ ba, có cái tụi lớp bên cũng im, chẳng dám nhìn sang hay hó hé gì cả. Có cái nó dính phải mấy lời chửi của mình thui.
Chắc chừng tháng cuối tháng năm, đầu tháng sáu, có một nick mà tôi cũng không còn nhớ rõ tên nick là gì đã chửi tôi. Thời gian đó tôi khá khủng hoảng, dù có được chia sẻ, đêm đêm tôi vẫn khóc. Tôi biết đó là ai, biết rõ chiều cao, cân nặng, giọng nói, acc thật, số điện thoại, ngoại hình,... Lại là Minh và Hương. Lúc đó thì điều ấy không đơn thuần là giỡn hớt nữa rồi, lúc ấy đó đã trở thành một thứ gì đó không còn như ban đầu nữa. Tôi nhận thức, và rồi mệt lắm...
Trong thời gian tháng năm đến tháng giữa tháng sáu, chỉ một tháng rưỡi nhưng mà mình cảm nhận nó rất lâu, rất giày vò và mệt mỏi, điều duy nhất mình muốn đến trong ngày là buổi tối. Thời gian đó, tôi mỗi lần lên phản kháng lại không cho mình khóc, luôn dồn nén, dữ dằn như nào nhưng mà tới tối và khi chat với cái người đó, tôi lại bộc lộ sự mệt mỏi, và những tính cách trước đó trong của tôi. Kể từ lúc kia, mình cũng lạnh lùng, ít nói ít cười hơn, chỉ bộc lộ với Oppa là nhiều. Có nhiều đêm, mình khóc rất nhiều, đến nỗi mà sáng ra, mình không biết vì cái magic diệu kỳ gì mà hôm qua lúc buồn, tim mình đôi lúc bất chợt đau lên, nhói nhưng mà mình vẫn kệ đi.
Người kia giờ dừng lại, nhưng vào gần đây thôi, một tài khoản tự xưng là em gái của cái người chửi mình lên chửi mình, lần này có thể coi là mình tiếp tục bị oppa nhập lần năm. Nhưng lần này rất khác các lần trước, mình không nóng vội, cũng không lạnh lùng đến khiến người ta khó chịu, mà vẫn mỉm cười rất tươi, cái điều đặt biệt ở đây là nụ cười đó đấy bà con ạ! Mình cố tình không trả lời nó, bơ nó đi nhưng mà vẫn buồn dữ lắm, rất nhiều là đằng khác, nỗi buồn giống như bao phủ lấy mình á. Đó là lúc tối, còn lúc chửi là trường hợp khác nha quý vị, mình cứ im lìm, đến lúc nó hỏi sao mà im vậy, hay rén rồi, nó mới nhận về một câu trả lời xanh rờn: "Im lặng là tận cùng của sự khinh bỉ."
Từ hồi ngày 5 tháng này dừng luôn rồi mọi người ơi, đã nhiều ngày không lên Play, ai lên được thì coi con nhỏ ngang ngược không biết điều đó có tấy mấy tay chân nữa không nha. À, mình chỉ thấy nó hơi bắt chước, đang chơi chiêu khích tướng hay sao ý, kiểu thấy mình im là khinh bỉ, bắt đầu im, phải nói thiệt là... Nó dính bẩy của pé:)) Mình cố tình đấy mọi người ẹ. Thích waaa đii~
Mà dù cho Minh và Hương vào đây đọc được cái bài này của mình, mình nói thẳng luôn nhé:
"Gửi hai con cái già.
Tao không biết mày và tao đã xa cách, đã ghét nhau, đã không còn là bạn thân và mày đã ghét bỏ tao, hay nói đúng là căm ghét, hận tao đến mức nào nữa luôn đấy. Nhưng mà việc mày làm, nể tình do trong vụ này mày là kẻ giúp con Minh, tao báo lên thì ảnh hưởng đến mày nên tao không báo lên giáo viên, chứ nói thật ba mẹ tao có dư mối quan hệ với luật sư, thẩm phán. Tao chưa từng khoe khoang nhà tao to; ba mẹ tao giỏi, có nhiều tiền như nào và đủ điều kiện, mối quan hệ để đưa tụi mày vào trại cải tạo thế nào. Rốt cuộc kết quả, tao cũng đâu có đủ dũng khí để bảo ba mẹ một tiếng con muốn như thế này, như thế kia, chuyện như vậy! Vậy mà càng nhu nhược tụi bây càng lấn tới, hỏi coi tao có thể chấp nhận được nữa hay không, nếu không có nhờ sự lương thiện của Y.S, tao đã nói với ba mẹ cho tụi mày vào trại cải tạo lâu rồi Hương à! Nhẫn nhịn càng lâu, tụi mày càng lấn đến, thích tao tự sát lắm á hả, ghét tao lắm á hả, một ngày than thở nhiều lắm á hả? Như cái lời tao nói trước đó: "Không tử tế được với tao thì mày biến khỏi cuộc đời tao đi!", cái lời đó đâu có ý gì đâu, chỉ là khi nào Y.S chưa hết ngăn tao, khi đó tụi bây còn yên được. Vậy mà mày thẳng tay làm con bé tổn thương, nên nhớ nếu không vì sự lương thiện quá mức của con bé, mấy người đã tèo với tôi rồi."
Mình cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và mình mong những kẻ đang tiếp diễn vấn nạn bắt nạt mạng xã hội lên người khác khi xem được cái này sẽ dừng lại. Thử nghĩ xem bao nhiêu người may mắn được một người suốt thời gian dài lắng nghe và thấu hiểu được như mình chứ? Số lượng rất ít, và hầu như là đếm trên đầu ngón tay, một khi quá tin tưởng lại sợ người ta lo lắng, trừ khi vượt qua điều đó, chịu nói ra lần nữa. Nhưng mà câu hỏi ở đây lại là khi nào, khi nào họ có thể, hay lúc những người bạn đang làm tổn thương chỉ có thể làm điều đó khi bạn đã chịu dừng lại và để lại cho người ta một cái mang tên "trầm cảm"? Những người là chủ mưu của những vụ bắt nạt mạng xã hội, làm ơn dừng lại! Cái điều bạn làm có thể "trực tiếp" khiến cho người ta tự tử đó, bạn coi mạng người là cỏ rác, là thú vui thì tiếp tục đi! Dẫn đến bạn mang tội hình sự nên cứ tiếp tục thử xem, ai vào nhà xác, ai vào nhà tù. Bạn có từng đặt mình vào người ta chưa, đã từng suy nghĩ những lời, những dòng bình luận, những cuộc điện thoại, tin nhắn quấy rối của bạn mang ý nghĩa ác liệt đến chừng nào chưa mà lại làm thế? Sự thật là 90% mấy người đều chưa từng, vậy mà đi gieo rắc một thứ mang tên nỗi buồn, mang tên trầm cảm, mang tên tự kỷ đi suốt quản đời người bị bạn làm thế. Nếu bạn coi đây là trò chơi thì dừng ngay cuộc chơi này đi! Sẽ có một tính mạng ra đi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro