Chương 30
Tới công ty quả nhiên đúng như cô dự đoán chị gái cô – Cố Minh Châu đang đập bàn đập ghế mắng mỏ đội nhân viên thất trận trở về từ Lương thị.
Cố Yên đẩy cửa bước vào đã bị mắng xối xả:
"Còn em nữa, hôm nay làm sao vậy hả? Ai làm gì em mà tự nhiên lăn ra ngất hả?" Giọng Cố Minh Châu như một lò lửa đang ngùn ngụt cháy.
Mồ hôi Cố Yên vã ra: "Chị à. Em..... hôm nay em không được khỏe cho lắm".
"Không khỏe ư?" Cố Minh Châu vừa nói vừa quăng tập giấy tờ lên bàn phát cả ra tiếng "bụp" rõ ro. Sau đó cô quay sang Jessicassica và Lâm Xa: "Hai người còn không mau ra ngoài?"
Như được đại xá Jessica và Lâm Xa vội vàng cầm giấy tờ rồi cun cút chạy ra khỏi phòng.
Cố Minh Châu ngồi phịch xuống ghế một cách mệt mỏi: "Thực ra hôm nay chị cũng không trách em, đằng nào mấy hôm nữa chị cũng phải ra mặt, có điều mấy phương án thiết kế của chúng ta hôm nay Diệu Lâm cũng đã nắm được rồi, chị chỉ e bọn họ lại có sự thay đổi trong thiết kế của họ thì sẽ bất lợi cho chúng ta."
Cố Yên nghĩ một lát rồi nói: "Hôm nay Lương Phi Phàm bảo em là anh ấy thấy phương án của Diệu Lâm ổn hơn phương án của Vi Bác chúng ta chị ạ"
Cố Minh Châu gật đầu: "Cái đó thì không lo bởi vì mỗi công ty có sở trường riêng, chị cũng không ngại việc thay đổi phương án để cạnh tranh công bằng với Diệu Lâm. Điều mà chị lo nhất chính là Hoàng Dịch có mối quan hệ thân thiết với lão gia nhà họ Dung nên vụ thầu này không dễ dàng thắng được"
"Thế anh Dung Lỗi có nói gì với chị không?"
Cố Minh Châu cười một cách mỉa mai: "Anh ta thì ý kiến ý cò gì, anh ta thừa biết là nếu như chị thắng thầu thì ông nội nhất định sẽ quay sang trách mắng Dung Nham không ra gì còn nếu như chị thua thì ông ta sẽ phán quyết rằng chị không đủ bản lĩnh để làm dâu trưởng nhà họ Dung và điều đó lại đúng ý ông ta quá còn gì".
Cố Yên lẳng lặng không nói gì, người ta nói quả không sai tí nào, phụ nữ dù thông minh giỏi giang tới mấy nhưng khi đứng trước tình yêu cũng trở nên ngu ngốc và yếu ớt, Cố Minh Châu tuy có gai góc hơn những người con gái khác nhưng cũng không vượt qua cửa ải ái tình này. Nhìn chị đắn đo thiệt hơn như thế Cố Yên rất đau lòng:
"Chị à, em hiểu chị mà, có điều em nghĩ là chị cứ làm hết khả năng của mình là được, không cần phải nhìn trước ngó sau làm gì cho mệt"
"Ừ, chị biết rồi. Sở dĩ chị kéo em vào vụ này chủ yếu là để dằn mặt Dung Nham, tránh việc hắn giở thủ đoạn ma mãnh hỗ trợ Diệu Lâm em ạ. Chị muốn gói thầu này phải cực kỳ công bằng và phản ánh đúng năng lực thật sự của 2 công ty."
Tuy rằng Cố Yên không hiểu lắm mấy vụ làm ăn kiểu kiểu thế này nhưng cô vẫn rất muốn giúp chị gái mình nhưng giúp bằng cách nào thì cô vẫn chưa nghĩ ra. Chẳng lẽ lại đi cầu xin Lương Phi Phàm giúp sao? À mà khoan, không phải Lương Phi Phàm đã nói với cô rằng sính lễ cho đám cưới của cô chính là Lương thị hay sao? Như vậy cần gì phải hỏi giúp nữa? Nhưng mà không được, đây là cuộc chiến của chị cô chứ không phải của cô vì chị cô phải chiến thắng một cách oanh liệt thì mới qua cửa ải tuyển dâu của nhà họ Dung. Thật là khó nghĩ quá!
Thấy em gái chau mày suy tư Cố Minh Châu cười xòa: "Thôi được rồi, giờ thì em ra ngoài đi, chị còn có mấy việc cần xử lý"
Cố Yên thở dài: "Em nghĩ là một ngày nào đó Dung lão gia sẽ hối hận mà thôi".
"Chị cũng nghĩ thế! Mà chị còn mong chờ ngày đó hơn cả em ấy chứ!"
"Thực ra thì...".
Cố Yên chưa nói hết câu thì Cố Minh Châu đã lảng sang chuyện khác: "Thế vừa rồi Lương Phi Phàm không nói gì với em à?"
Mặt Cố Yên đỏ lên khi nghĩ tới những việc vừa xảy ra.
Cố Minh Châu đùa cợt: "Hai người đúng là như con nít. Mà chị thấy não bộ của Lương Phi Phàm kết cấu không giống người bình thường chút nào, đàn ông hơn 30 rồi mà suốt ngày lên cơn điên điên khùng khùng giống y như em vậy".
Cố Yên nhíu mày: "Đâu có, à... hôm nay anh ấy...cầu hôn em chị ạ".
Như bắt được điểm chốt, Cố Minh Châu mỉm cười giãn cả cơ mặt: "Ai da, thật thế à?"
Cố Yên bẽn lẽn gật gật đầu rồi hai chị em nhìn nhau cười.
Riêng Cố Minh Châu thì thầm mở cờ trong bụng, cuối cùng ngày đó cũng đã tới rồi, Ba, từ hôm nay trở đi con và Ba sẽ lật bài ngửa với nhau.
....
Tan sở hai chị em đi mua cua để mang tới viện nấu cho ba ăn, tới nơi hai cô mới phát hiện ra ở đấy đã có sẵn một vị khách không mời mà tới – Phương Diệp Thành.
Dù đã xảy ra bao nhiêu việc ân oán giữa hai nhà nhưng Phương Diệp Thành thủy chung vẫn rất kính nể Cố Bác Vân bởi trong quãng thời gian 6 năm "nằm vùng" ở Cố gia Cố Bác Vân đối xử với anh rất tốt.
Thấy 2 chị em bước vào Phương Diệp Thành mỉm cười: "Chào chị Minh Châu, chào Tiểu Yên"
Cố Yên chỉ cười chứ không nói gì, Cố Minh Châu hơi hơi gật đầu thay cho câu chào: "Ba và Diệp Thành cứ trò chuyện đi nhé. Cố Yên, em vào bếp giúp chị một tay"
Vào bếp xong Cố Minh Châu bắt tay vào xử lý món cua rang, Cố Yên lăng xăng chạy đi chạy lại giúp việc vặt chứ không dám động tay sờ mó vào mấy con vật gớm giếc đang giương nanh múa vuốt đó. Thấy cô em gái làm vướng chân mình Cố Minh Châu thở dài: "Thôi em đi pha ấm trà cho hai người họ. Việc ở đây để mình chị làm là được rồi".
Trước khi Cố Yên bước ra ngòai cô còn dặn thêm: "Nhớ ăn nói phải giữ mồm giữ miệng đấy". Hiển nhiên Cố Yên hiểu chị gái muốn nói gì bởi dù gì cô cũng sắp trở thành Lương phu nhân nên không thể tỏ ra thân thiết quá với Phương Diệp Thành.
Bên ngoài Cố Bác Vân vui vẻ trò chuyện với "đồ đệ" cũ:
"Hôm nay trời mát mẻ quá, hay là cháu mời cả ba sang đây ăn cơm với nhà bác cho vui"
Cố Yên tuy không hào hứng lắm với đề nghị đó của ba nhưng cũng không dám mở miệng sợ làm ba mất hứng.
Lát sau Phương lão tướng quân xuất hiện và đi kèm cả với 2 người con trai cả của mình.
Cố Minh Châu nhanh miệng chào hỏi: "Xin chào hai vị Phương tổng".
Phương Thị Quốc mỉm cười gật đầu chào cô, xét một cách tổng thể thì anh là một người đàn ông thành đạt và rất lịch sự: "Cố tổng xin đừng khách khí!"
Người anh trai thứ 2 của Phương Diệp Thành là Phương Phi Trì nghe thấy 2 người chào nhau khách khí quá cũng lên tiếng góp vui: "Hôm nay không phải là ăn cơm gia đình sao? Mọi người đừng khách khí quá được hay không, tôi nói đúng không hả Minh Châu?"
Tất cả mọi người cùng cười ha ha rồi ngồi xuống dùng bữa.
Mọi người đang chè chén vui vẻ thì Phương lão tướng quân mở đầu câu chuyện bằng cách quay sang Cố Minh Châu nói: "Hôm trước bác đã xin kết thông gia với lão Cố rồi đấy nên hôm nay bác đưa cả 3 cậu con trai nhà bác tới để cho cháu chọn đấy nhé!"
Cố Minh Châu cười một cách tự nhiên: "Phương lão tướng quân cứ hay nói đùa thôi chứ ba vị công tử nhà bác đều anh tuấn và thanh đạt hơn người như thế này Minh Châu cháu đây làm sao mà có phúc khí đó".
Phương lão tướng quân vỗ vỗ vai cậu con trai cả ngồi cạnh mình nói: "Thị Quốc, con thấy chưa, Minh Châu là cô con dâu mà ba ngắm trước rồi đấy, con mau mau nghĩ cách rước cô ấy về nhà đi nhé!"
Phương Phi Trì cũng góp vui: "Ba à, nếu Minh Châu chọn chồng thì chắc là chọn con rồi, đâu đến lượt đại ca, tôi nói thế có đúng không hả Minh Châu?"
Cố Minh Châu vừa nhấc chén rượu lên uống một hớp nhỏ rồi đặt xuống bàn một cách uyển chuyển: "Nếu đấy mà là sự thật thì tôi chỉ e rằng..... anh sẽ bị giảm thọ mà thôi"
Phương lão tướng quân nghe thấy thế thì lập tức nâng chén lên hướng Cố Bác Vân: "Lão Cố à, ông thật là có phúc khi sinh được một cô con gái tài sắc vẹn toàn như thế này".
Cố Bác Vân mân mê chén rượu cười khà khà: "Tiếc quá tôi chỉ có một cô con gái có thiên chất hơn người như thế mà thôi".
Trong cả bữa cơm Phương Diệp Thành liên tục gỡ thịt cua cho Cố Yên ăn bởi anh vẫn nhớ trước khi Cố Yên không biết bóc cua vì sợ đứt tay.
Tan tiệc hai lão nhân gia lại kéo nhau đi tản bộ, hai anh trai của Phương Diệp Thành xin phép về trước còn Phương Diệp Thành cùng Cố Yên đi dạo bên ngòai.
"Em không có gì muốn nói với anh à?" Phương Diệp Thành phá tan bầu không khí tĩnh mịch giữa hai người.
Cố Yên cười cười: "Những gì cần nói thì em đã nói hết rồi còn gì". Trái tim em đã trao cho người khác rồi.
"Anh biết mà, em vẫn luôn quật cường như thế!" Phương Diệp Thành xoay xoay chùm chìa khóa trong tay. "Anh cũng không biết là mình đã làm gì sai, anh là một người cảnh sát nên anh có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ mà nhân dân giao phó và khi anh hoàn tất nhiệm vụ cũng là lúc anh mất đi người mình yêu thương nhất. Cuối cùng mọi người đều quy kết lại là do anh đã làm sai"
"Diệp Thành, đó không phải là lỗi của anh, trước kia em trách anh là vì sao anh có biết không? Em trách anh đã lấy một thân phận khác để yêu em, em trách anh vì đã gián tiếp hại chết dì Nguyễn. Nhưng mà đó chỉ là chuyện của trước kia mà thôi".
Cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Diệp Thành, nói ra những điều này em nghĩ anh sẽ chê em là một kẻ ích kỷ nhưng quả thực hiện tại em không còn trách anh bất cứ điều gì nữa bởi vì.....bởi vì em đang rất hạnh phúc".
Lòng Phương Diệp Thành quặn đau bởi trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh cô bé ngây thơ xinh đẹp ngày nào đang đứng dưới ánh trăng và nhìn ảnh mỉm cười nói: "Diệp Thành, em hạnh phúc quá!".
"Cố Yên, rốt cuộc là anh thua là do những chuyện anh gây ra năm đó hay là anh thua bởi Lương Phi Phàm? Nói cách khác nếu như năm đó anh chỉ là anh thôi thì liệu anh có thua bởi Lương Phi Phàm hay không?"
Vấn đề anh đặt ra quá bén nhọn khiến Cố Yên nhíu mày một lát: "Sao anh có nhiều "nếu" vậy? Sự thực thì anh đúng là cảnh sát nằm vùng và dì Nguyễn cũng đã chết, còn em thì đang hạnh phúc bên Lương Phi Phàm. Diệp Thành, em muốn nói với anh một chuyện, em nghĩ là anh nên biết trước những người khác..... em sắp cưới Lương Phi Phàm rồi".
Lương Phi Phàm cười chua chát: "Em đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Vâng, em đã suy nghĩ rất kỹ, em thực lòng muốn được làm vợ của anh ấy".
Phương Diệp Thành đau lòng khi nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào giữa 2 người, tuy rằng anh biết Cố Yên đã yêu Lương Phi Phàm rồi nhưng khi nghe chính miệng cô nói rằng cô muốn trở thành vợ của anh ta Phương Diệp Thành không tránh khỏi đau đớn.
"Cố Yên, em cũng đã từng nói với anh rằng sau này em sẽ chỉ cưới mình anh mà thôi".
"Diệp Thành, hai chúng ta đều không thể nào trở về ngày tháng cũ được nữa. Hơn nữa em cũng không muốn trở về bởi vì em muốn được làm đám cưới với Lương Phi Phàm. Anh và anh ấy..... hai người rất khác nhau, em cũng không biết rõ điểm khác biệt là gì nhưng quả thực cảm giác ở bên anh ấy rất khác so với cảm giác khi ở bên anh. Em chỉ hành động theo tiếng nói của con tim mà thôi, trái tim mách bảo em hãy cưới anh ấy và em sẽ làm như thế".
"Vì thế nên từ giờ trở đi anh không được phép quấy rầy em nữa đúng không?"
"Anh đừng dùng từ quấy rầy ở đây có được không? Em chỉ không muốn tin tức kết hôn của bọn em là do người khác nói cho anh mà thôi. Em hạnh phúc nên em cũng muốn anh được hạnh phúc Diệp Thành à".
Phương Diệp Thành đặt tay lên vai cô: "Anh sẽ cố gắng để sống hạnh phúc, em sẽ không phải lo lắng thêm cho anh nữa".
"Vâng, Em đi đây".
Hai người quay lưng bước đi về hai phía, bóng người đàn ông xiêu vẹo cô đơn trong đêm trăng lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro