.

_____
Trận chiến kết thúc, khói lửa hoang tàn nồng hơi khét lẹt trộn với mùi bùn đất sau cơn mưa. Khi thế giới hân hoan chiến thắng của nhân loại, vui mừng trước sự thua cuộc dẫn đến tuyệt chủng của giống loài mang khát vọng ưu việt hơn loài người-Roidmude. Nhưng ở đâu đó, sâu dưới tầng F của toà nhà nọ.

Có người đang khóc.

Sau khi thoát khỏi Global Freeze, Shijima Gou lê tấm thân tàn tạ để bới lấy đống đổ nát, máu từ thịt da đổ ra giờ kèm theo bụi đất mà lại thấm ngược vào da thịt. Cậu tìm được một mảnh vải rách màu tím tả tơi từ đống đất đá, đúng vậy, chính là thứ bị Banno Tetjuro vứt đi không thương tiếc khi đó.

Nắm mảnh vải tím trong tay, hít hà nơi lồng ngực, lần đầu tiên trong đời, Gou hiểu được nỗi đau vô ngần của cái chết khi chúng chạm vào người mà cậu thương yêu.

Quá khứ mà một Shijima Gou tồi tệ trước kia như một cuốn phim trắng đen phát lại trong trí óc cậu. Gou luôn mang tâm thế thù hằn khinh miệt ghét bỏ Roidmude, rất sẵn lòng chà đạp đến nát bấy cái đám ô hợp người không ra người máy móc cũng chẳng ra máy móc, và đám đáng ghét ấy là tác phẩm của gã cha già kính yêu của cậu, là thứ làm chị gái của Gou đau khổ.

Gou hận Roidmude, hận Chase không lành lặn, và giờ đây lại hận bản thân vì chính mình là một kẻ tệ bạc chẳng ra gì. Cậu không phải người hùng, vì người hùng chẳng bao giờ để người khác chết đi trước mắt mình. Cậu đã để Chase chết. Để một góc của con tim tan nát theo core 000.

"Chase... bây giờ tôi... tôi cũng trở thành một kẻ không lành lặn rồi..."

Khẽ giọng như rủ rỉ với mảnh áo rách và chiếc giấy phép lái xe có gương mặt nụ cười của kẻ ngu ngốc làm tim Gou thổn thức kia. Cậu thất thanh bật khóc, vẻ ngoài cứng rắn rực rỡ tựa mặt trời nhỏ suốt bao năm của chàng hiệp sĩ giờ hoàn toàn sụp đổ. Gou không cách nào kiềm nén được giọt lệ như vỡ đê, chỉ để mặc cho chất lỏng ấm áp ấy theo cơn khóc lóc thảm thiết thấm vào lớp áo da thịt, rửa trôi nỗi nhục cậu gánh, an ủi đau đớn cậu đeo.

Niềm vui sống dậy khắp mọi nẻo đường, chẳng ai biết rằng ở đống đổ nát nơi đây vừa chết đi một cuộc tình.

_______

Để đất mẹ thay Gou ôm lấy Chase.

Gou chôn Chase ngoài mảnh vườn, bên những khóm hoa Cẩm Chướng tím. Trước đó thì cậu đặt phần "cơ thể" còn lại của anh vào một chiếc hộp, bên trong hộp cũng toàn hoa với hoa. Chỉ khác là đó không phải màu tím, tất cả đều là hoa đồng tiền trắng và đỏ, hai màu tương khắc nhau trông rất chói mắt, chẳng có một tí gì giống vẻ trầm buồn của Chase hết. Tại sao Gou không đặt hoa tím vào "quan tài"? Bởi vì trong lòng cậu thì Chase chính là đóa hoa mang sắc tím đẹp đẽ nhất, những loại hoa khác không cần thiết nữa.

Người ta bảo cậu điên rồi, lại đi làm tang lễ cho một con roidmude. Gou mặc kệ, kẻ điên này hiểu mình cần làm những gì để nguôi ngoai cõi lòng hoang hoải khi mất đi người mình thương yêu.

Tì người vào bức tường cạnh nơi Chase nằm đấy. Gou ngồi thụp xuống rồi bắt đầu phá lên cười. Chàng hiệp sĩ cho rằng mình không phải là một kẻ ủy mị, cũng không phải chưa từng trải qua cảm giác cô độc. Thân mang số kiếp phải bảo vệ mọi người, Gou chắc là đã sẵn sàng đón nhận cái chết bất cứ lúc nào, dù sẽ có tiếc nuối đấy. Vậy mà bây giờ phải chứng kiến Chase chết vì bảo vệ mình, cậu không xứng đáng để anh hi sinh như thế.

Gou bắt đầu nghĩ về vẻ mặt nghiêm nghị của anh, nụ cười ngu ngốc của anh, giọng nói, ánh mắt hay cả cái sự dịu dàng đáng chết kia, kể cả những hạnh phúc nhỏ nhoi không bền lâu mà cậu không trân trọng. Thế rồi Gou nghĩ về ngày Chase nổ tung ngủ vùi dưới đống đổ nát. Cậu chợt hiểu ra rằng, Chase đã chết, còn cậu vẫn sống, rằng thứ hạnh phúc quý báu mà cậu phớt lờ chẳng thèm đoái hoài kia, hóa ra đã biến thành khói lửa bị thổi bay đi mất, chỉ còn sót lại một mùi khét cay nồng làm người ta luyến tiếc hơi ấm mà nó từng có, rằng đã muộn màng.

Nóng quá.
Lạnh quá.

"Chase... đợi tôi nhé."

Vùi mặt vào mảnh áo rách màu tím sờn cũ, nghe gió thì thầm lướt qua trên từng kẽ lá cánh hoa, miên man lấy làn tóc nâu rối bời của Gou, tự lừa mình rằng đó chính là Chase đang nhờ gió an ủi cậu, chìm vào giấc mộng loang lổ một màu cũ kỹ.

Gou nợ Chase, một món nợ không thể trả, nó ràng buộc hai số phận cách nhau cả cõi đời, là định mệnh.
____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro