i dont know who to call when im off

no time zone | meanie
18.01.2024

written by: benovakinde

oneshot: 4656 words

thể loại: chắc là smut

warning: có quan hệ tình dục, có đề cập đến việc nghiện thuốc, một số chi tiết gây khó hiểu. Người đọc cân nhắc trước khi lướt xuống.

Everything here is fictional.































Bầu trời âm u không một tia sáng, tiếng mưa rào vang lên rất to bên ngoài. Những giọt mưa lớn bay hắt chéo, va đập vào kính cửa sổ. Mingyu tỉnh giấc vì tiếng động ấy, giữa hơi ấm của chiếc chăn bông, cậu hé mở đôi mắt. Cái âm u tịch mịch bao phủ khắp căn phòng, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng mưa rào, nhưng tiếng ồn đó chẳng đủ để khiến Mingyu cảm thấy mình tỉnh táo. Dạo gần đây, giấc ngủ của cậu rất nông, giữa đêm phải tỉnh giấc đến mấy lần, mà một khi đã tỉnh giấc thì rất khó để ngủ lại.

Bầu trời đã u ám cả tuần qua, tựa như những giọt nước mưa lạnh ngắt đã cuốn trôi đi hết thảy những ánh tươi sáng khỏi mọi ngóc ngách trên thế giới. Mingyu khẽ chỉnh lại áo ngủ và tự kéo lại chăn đắp lên ngang ngực của mình. Cậu lơ đãng ngắm nhìn trần phòng được nhuộm màu xám mờ ảo bởi ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy mông lung hẳn đi. Cậu cảm nhận được mạch đập bên trong mạn sườn, trái tim dường như không quan tâm điều gì trên đời, nó chỉ cần mẫn duy trì nhịp sống cho cậu mà thôi.

Có một chút vô thực; Mingyu nghĩ vậy.

Toàn thân lâng lâng như thể cậu đang nằm trên một đám mây, đầu óc dường như tỉnh táo nhưng thực ra là không. Mingyu không rõ thể trạng của cậu lúc này là gì. Đắm chìm vào cả một khoảng không im lặng, dù chỉ là một cây kim rơi xuống cũng có thể tạo lên tiếng vang rất lớn. Thi thoảng một vài tia chớp lóe sáng, nhưng Mingyu lại không nghe được bất cứ một tiếng nổ nào của sấm vang lên. Cậu cảm giác mọi âm thanh trên thế giới này dường như đã tắt phụt, và điều đó khiến cho Mingyu cảm thấy trống rỗng, trống rỗng đến nặng nề. Trong lòng cậu không hiểu sao lại như vậy, cái cảm giác trống trải đó không phải là lần đầu, nhưng lần nào cũng khiến cậu thấy lạ lẫm.

Tay phải cậu đưa lên một cách khó khăn, lần sờ tìm điện thoại bên cạnh gối, màn hình điện thoại lại không hiển thị bất cứ một con số nào. Giờ không có, số phần trăm pin cũng không, chỉ có mỗi một màn hình nền cơ bản đen xám đan xen. Mingyu thở hắt ra một hơi, lờ đờ nhìn xung quanh tìm đồng hồ treo tường. Đồng hồ hàng ngày vẫn treo trước bàn làm việc, nhưng thật kì lạ bây giờ lại không thấy nó đâu.

Mingyu từ bỏ việc xem giờ.

Gió lại thổi tới, bên ngoài cửa sổ vẫn vang lên tiếng rào rào, nhưng âm thanh đã không còn lớn như ban đầu.

Mingyu lại thèm thuốc. Cậu bị chứng mất ngủ hành hạ đã suốt hai tháng, nguyên do là cậu đã ngừng sử dụng thuốc ngủ. Ban đầu chỉ dùng những liều nhẹ, nhưng rõ ràng là bởi vì liều nhẹ nên nó không có tác dụng, dần dà, cậu tăng liều lượng dùng thuốc của mình lên, và kết thúc nó bằng thuốc ngủ Seduxen, một loại thuốc ngủ được đưa ra thị trường với dạng tiêm bắp. Mingyu dùng Seduxen được khoảng một tháng, cậu bắt đầu cảm thấy mình bị nghiền thuốc.

Thế nhưng vì sức khỏe, Mingyu không thể nào dùng thuốc được nữa.

Bên ngoài trời đã ngớt mưa, nhưng bầu trời vẫn xám xịt. Và Mingyu thì vẫn không tài nào ngủ được.

Cậu cảm thấy mông lung hẳn đi.

Thế rồi chợt;

Bên tai cậu nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ nhàng.

Có người đang bước đến.

Và cánh cửa phòng hé mở dần.

Đó là Wonwoo.

Tiếng anh trầm đều phát ra trong cái không gian yên lặng.

"Em không ngủ được à?"

Wonwoo đến rất đúng lúc. Mingyu cũng không hiểu tại sao. Chỉ biết mỗi khi cậu tỉnh dậy sau những giấc ngủ nông, anh sẽ luôn xuất hiện ngay sau đó và hỏi cậu một câu như thế.

"Vâng, em đoán vậy." Mingyu ngồi dậy từ sau chiếc chăn bông, mở một bên chăn để cho Wonwoo nằm xuống như một thói quen.

Bầu trời thì vẫn xám xịt, nhưng nó có đủ ánh sáng để Mingyu nhìn thấy rõ mọi đường nét của Wonwoo. Anh chỉ mặc độc một chiếc sơ mi, thậm chí còn không mặc quần, không đi tất, chỉ là một Wonwoo với chiếc áo sơ mi quá khổ mà thôi. Mingyu nhìn anh mỉm cười bước đến gần, nơi đó lấp ló đằng sau một lớp áo sơ mi trắng mỏng. Wonwoo nằm xuống, thuận đà kéo Mingyu nằm xuống theo mình. Xuyên qua bóng đêm và những thớ chăn bông mềm mại, Mingyu có thể thấy được nụ cười dịu dàng của Wonwoo dành cho cậu. Anh ôm lấy toàn bộ cơ thể của cậu, rủ rỉ bên tai.

"Em lại muốn tiêm thuốc à?"

"...Vâng."

"Nhưng em không được đâu."

"...Em biết."

Mingyu nuốt một ngụm nước bọt, làm ướt toàn bộ cổ họng khô rát như một sa mạc cần nước, rồi lại nói tiếp: "...Anh giúp em đi..."

Wonwoo kéo tay Mingyu vắt ngang qua eo của mình, anh tiến tới gần khuôn mặt của cậu. Dưới ánh sáng mờ đục của bầu trời, đôi mắt đen tuyền của Wonwoo như rực lên lấp lánh in vệt vàng của tia sáng nơi những vì sao trôi lênh đênh trong cõi thiên hà. Trong mắt Kim Mingyu, Jeon Wonwoo là một hình bóng hiện hữu duy nhất, là một bóng dáng gây thương nhớ tới mức độc nhất vô nhị. Cậu cảm nhận từng nhịp đập bất thường của mình khi bàn tay tiếp xúc với đường eo của anh. Ngay khi Wonwoo cất tiếng, Mingyu cảm thấy mạch máu chảy trôi dưới từng lớp da của cậu như run rẩy muốn tắc nghẽn, cảm xúc đó len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc khiến chính bản thân cậu muốn rùng mình. Rùng mình chả phải vì sợ, Mingyu rùng mình vì bỗng nhiên cậu cảm nhận có điều gì đó khác lạ.

"Em nghĩ sao nếu chúng ta đi ngủ bây giờ?" Vẫn là tiếng Wonwoo thủ thỉ.

"...Anh à..."

"Sao thế?"

"Em muốn lên cao hơn nữa."

Wonwoo mỉm cười: "Anh cũng thích điều đó."

Mingyu chớp mắt một cái, đầu óc xoay vòng như choáng váng, mọi thứ xung quanh như mờ đục hẳn đi, duy nhất chỉ có Wonwoo trong vòng tay vẫn còn rất chân thực.

Anh nhanh chóng rời khỏi vòng tay của cậu, đứng dậy khỏi giường và đi về phía cánh cửa.

"Chuẩn bị nhanh nhé, anh đợi em ở sân vườn trên tầng thượng."

Mingyu lại vùng dậy khỏi cái chăn sau khi tiếng cửa đóng lại vang lên. Wonwoo bỏ đi, trả lại cái sự âm u đó về cho căn phòng.

Cậu bước vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, thay chiếc áo thun đen của mình ra thành một chiếc áo sơ mi giống như của anh, mặc thêm quần đùi mỏng nữa rồi bước ra khỏi phòng. Có điều gì đó rất khác. Mingyu không còn cảm thấy quá đình trệ, cơ thể cũng chẳng còn mông lung như bị nhiễu sóng, thậm chí còn có một chút khẩn trương không thể nói thành lời. Bàn chân bước từng bước cầu thang lên sân thượng, bên tai Mingyu nghe thấy tiếng máy tưới nước tự động đang làm việc của nó. Cậu không rõ tại sao Wonwoo lại tưới hoa cỏ vào giờ này, nhưng điều đó thật kì lạ vì trời vừa mới ngớt mưa.

Mingyu mở cửa sân thượng, một làn gió lạnh ập tới, cậu thấy anh đang ở đó chờ mình.

Wonwoo nằm sấp lên những ngọn cỏ, để cho những hạt nước tưới hoa làm ướt đẫm toàn bộ áo sơ mi. Một chòm sao mờ ảo trên cao in bóng giữa những ngọn cỏ mảnh mai, bầu trời rung rinh ấy có vẻ cũng trần truồng giống Wonwoo tuyệt đẹp trong chiếc áo mỏng manh. Từng cơn gió lạnh nhưng không quá lớn thổi đung đưa mái tóc của anh, và chúng như làm gợn sóng lăn tăn trên chiếc áo sơ mi của anh nữa. Mingyu thấy anh ngẩng đầu nhìn mình; rồi anh mỉm cười.

Toàn bộ tấm lưng trần của Wonwoo mờ ảo sau lớp áo gần như xuyên thấu, đôi chân anh duỗi thẳng, mái đầu lắc lư theo giai điệu anh đang tự ngân nga. Cậu ngắm gương mặt anh trên nền hoa cỏ, trên cái nền trời xám xịt, vậy mà gương mặt anh rõ nét lạ lùng, như thể đang tỏa ra vầng hào quang của chính anh. Đôi chân của Wonwoo, đôi chân sống động ấy của anh, chỉ khép hờ, và khi ánh mắt cậu định vị được cái mà nó cố tìm, một nét mơ màng và huyền bí, nửa mập mờ, nửa rõ ràng thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai cái chân dài ấy.

Mingyu đi về phía công tắc của máy nước tự động, vặn nó sang trái để tắt nước đi. Nếu cứ để nước tưới lên người Wonwoo mãi, anh sẽ bị cảm lạnh mất.

"Sao thế Mingyu ơi?"

Wonwoo hỏi khi thấy Mingyu đứng nhìn mình quá lâu.

Anh ngồi dậy, vẫy vẫy cậu về phía mình. Bàn chân Mingyu như vô thức bước đến, bước theo cái đê mê cùng cực nơi anh đang vẫy gọi. Khóe miệng anh nhoẻn lên khi thấy Mingyu bước đến chỗ mình. Cậu dần cúi người xuống khi bước chân đã dừng ngay ở trước mặt của Wonwoo, để cho anh vòng tay ôm lấy cổ cậu và kéo xuống. Mingyu nằm đè lên người anh, cảm nhận chiếc áo sơ mi của mình của bị dính nước.

Mingyu hôn Wonwoo. Anh run rẩy và co mình lại khi cậu hôn lên khoé môi hé mở của anh. Thời tiết và nhiệt độ cơ thể Wonwoo trái nhau một trời một vực. Bàn tay nóng ấm của anh vuốt ve dọc sống lưng của cậu, dường như mời gọi và anh muốn nhiều hơn thế. Đồng thời Mingyu cũng cảm nhận được từng cơn gió cũng đang mơn trớn trên nền da của mình. Mềm mại, ủ rũ, gần như mất lý trí, cặp đầu gối trần của anh quấn lấy ngang hông cậu, siết chặt rồi lại như buông lơi, miệng anh run rẩy, ghé sát mặt vào hõm cổ của cậu, không ngừng thì thầm gọi tên.

"Mingyu..."

"Mingyu à..."

"Min..."

Mingyu không thể hôn anh được nữa vì khuôn mặt anh đã vùi hoàn toàn vào cổ của cậu. Mingyu để cho anh gọi tên mình thật dịu dàng. Cậu thấy vô cùng khó khăn để diễn tả, với tất cả sự mãnh liệt, run rẩy.

Một tay cậu chống lên, một tay cời từng cúc áo sơ mi của anh ra. Wonwoo cũng đang làm điều tương tự với cậu. Mingyu cảm nhận được những ngón tay thon dài của anh lướt trên vòm ngực của mình, lẳng lơ nhưng lại vô cùng quyến rũ. Hô hấp như được thúc giục trong khi những đầu ngón tay của anh rất bình tĩnh di chuyển, như trêu đùa, Wonwoo dừng lại một chút để vuốt ve hai bầu ngực của cậu, bên tai Mingyu lại nghe anh thì thầm.

"Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta rơi. Em nghĩ sao?"

"Em thấy ổn...ý em là...nếu anh thấy tuyệt...thì em cũng thế."

Wonwoo bật cười khúc khích, ngón tay của anh lại tiếp tục công việc anh đang dang dở trong khi Mingyu đã hoàn thành xong tất cả. Cởi bỏ mảnh vải duy nhất che chắn thân thể của Wonwoo ra, Mingyu như thấy mình lâng lâng thêm vài phần. Anh mới chỉ cởi ra mỗi áo sơ mi của cậu mà chưa vội cởi quần, Wonwoo kìm lại nỗi hứng tình của mình rất tốt, không có một chút gì vội vã, bối rối như Mingyu bây giờ.

Cả hai cùng ngồi dậy, Mingyu nương theo ánh sáng xám của bầu trời mà nhìn đến Wonwoo. Cơ thể anh mờ ảo trong cái ánh sáng đó, mơ hồ, lại thu hút, và cậu cảm thấy mình khó thở.

Cậu có thể lờ mờ nhìn thấy anh đang nằm ngửa người xuống, chờ đợi hành động tiếng theo của cậu. Dường như Wonwoo lúc nào cũng vậy, kể cả có cơ hội để anh chủ động, nhưng anh chưa bao giờ làm thế cả. Mingyu lần tới chỗ anh, lại cúi xuống hôn lên môi người tình.

Không còn là những cái hôn rải rác nhẹ nhàng, Mingyu chỉ muốn dây dưa trên đôi môi mềm của anh mãi chẳng dứt. Phần thân dưới đã biểu tình căng cứng nhưng cậu vẫn chưa muốn làm vội, và có lẽ Wonwoo cũng thế. Tiếng anh rên lên khe khẽ trong những nụ hôn, vòm ngực của hai người chạm vào nhau, cảm nhận rõ từng hơi thở của đối phương.

Mingyu nghe thấy từng nhịp đập của chính mình bên trong mạn sườn, trái tim cậu dường như không quan tâm điều gì khác trên đời, nó chỉ đập vì Wonwoo mà thôi.

Cậu cảm nhận nơi đũng quần của mình đang ướt đẫm. Dịch nhờn tiết ra từ lỗ hậu của Wonwoo, và dịch nhờn tiết ra từ chính nơi đó của cậu khiến Mingyu muốn cởi phăng cái quần đùi của mình ra.

Xốc anh ngồi lên, rồi cậu đứng dậy, nhìn xuống mái tóc nâu xoăn uốn nhẹ của anh, nói với anh: "Anh giúp em đi."

Wonwoo ngước nhìn Mingyu một cái, rồi lại nhìn vào nơi đó đang ướt đẫm ở trước mặt anh, Wonwoo mỉm cười.

Anh nâng mình lên, quỳ đầu gối xuống, rồi dùng miệng của mình ngậm lấy thắt lưng quần của Mingyu, từ từ kéo nó xuống. Vì đã căng cứng từ lâu, như cần được giải phóng, ngay khi chiếc quần vừa mới chỉ dừng lại ở đùi của cậu, Wonwoo đã cảm nhận được thứ to lớn của Mingyu bật vào má.

Wonwoo để tay của mình làm nốt nhiệm vụ mà Mingyu đã giao cho anh, môi hơi chu lên, chạm vào đỉnh của nơi đang chảy ra một vài dòng chất lỏng màu trắng đục.

Như có một dòng điện giật chạy khắp sống lưng, Mingyu cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh đang di chuyển trên nơi đó của mình. Cậu luồn tay vào mái tóc của anh, lại nói như thì thầm trong từng tiếng thở dốc.

"Anh à...mau ngậm lấy nó đi."

Wonwoo há miệng, từ từ cho thứ to lớn của cậu vào bên trong, cảm nhận Mingyu bành trướng trong miệng của mình. Wonwoo lướt đầu lưỡi nhẹ nhàng quét quanh vật to lớn, răng có đôi lúc cố tình cạ nhẹ khiến cho cậu khẽ hắng giọng một tiếng nhỏ trong cổ họng. Bàn tay Mingyu vẫn khẽ khàng run rẩy đan vào mái tóc của anh, vuốt ve từng sợi tóc mềm như nâng trong tay bảo vật. Jeon Wonwoo nuốt chất lỏng màu trắng đục vào trong miệng, di đôi môi của mình ở trên đó một lúc rồi dừng lại. Ánh mắt anh long lanh như sắp khóc vì cơn hứng tình, nhưng anh tuyệt nhiên không cầu xin cậu làm bất cứ điều gì, anh ngước nhìn cậu và anh lại mỉm cười.

Wonwoo ấm áp với mái tóc nâu, người tình của Mingyu luôn ở trong vòng tay của cậu, và người ấy tuôn những giọt lệ sung sướng mà cậu sẽ hôn sạch trước khi chúng tràn ra. Có điều rất lạ, cậu gần như chưa bao giờ mơ thấy Wonwoo nhiều như cậu nhớ về anh, như cậu liên tục nhìn thấy anh một cách đầy lưu luyến trong tâm trí có lẽ là tỉnh táo của mình vào những cơn ác mộng giữa ban ngày và những đêm thức trắng.

Wonwoo đứng dậy, đối mặt với Mingyu, khuôn mặt, ánh mắt, đôi má của anh vẫn mơ màng như thế. Nơi khóe môi anh vẫn còn vương dòng chảy màu trắng từ tuyến sinh dục của cậu, Mingyu thấy anh đưa tay quệt ngang chất lỏng trắng đục đi, anh tiến đến gần, vòng tay lên ôm ngang lưng của cậu.

"Mingyu, anh muốn em, muốn em vô cùng." Giọng anh trầm ấm.

Một nốt cuồng loạn nơi anh bất ngờ vang lên khiến cho Mingyu bất động một lúc. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, cậu dang tay ôm lại Wonwoo. Cách nhau chưa đến vài milimet nhỏ, Mingyu không hiểu sao lại thấy Wonwoo vô cùng huyền diệu. Làn gió nhẹ tác động đến những suy nghĩ của cậu, muốn cậu tìm đến hơi ấm nơi đôi môi của anh một lần nữa. Hết lần này đến lần khác, ý thức của cậu cuốn theo cơn sóng nơi Wonwoo tạo ra, thân cậu lảo đảo lê bước vào làn sóng, cảm nhận hông anh đang lần đường về phía cậu bên dưới cát mềm của bãi biển cổ tích xa xăm. Gò má anh đỏ bừng, môi dưới anh loáng ướt, cõi lòng Mingyu như tan chảy.

Cậu để anh nằm xuống, chân anh cuốn ngang hông cậu, đầu ngửa ra chờ đợi Mingyu làm bước tiếp theo. Mingyu không hề thấy một tia e lệ nào trong ánh mắt của anh, nó chỉ đơn giản là yên lặng chờ đợi cậu tiến vào, chờ cho một ngọn lửa sắp bùng cháy.

Mingyu từ từ tiến vào bên trong Wonwoo, lúc đó cậu mới thấy đôi lông mày của anh khẽ nhíu nhẹ, miệng hơi há ra để hít vào từng ngụm khí. Mingyu một lần nữa như cảm nhận thấy một tia giật điện dọc sống lưng, thúc đẩy cậu mạnh hơn một chút. Từ từ rút ra rồi lại đưa vào, Mingyu dần nghe thấy tiếng rên của anh thốt lên. Tựa như chất kích thích của thuốc, Mingyu chuyển động càng lúc càng nhanh.

Wonwoo nhịp lên nhịp xuống theo từng cú thúc của cậu, mái tóc nâu cũng đã thoáng ướt át, ánh mắt đã mơ màng lại vì vui sướng mà nổi lên một tầng nước long lanh, khuôn miệng cũng đã mở lớn hơn để hít lấy từng ngụm khí lớn. Ánh trăng vẫn mờ ảo như vậy, nhưng Mingyu không còn thấy mông lung một chút nào nữa.

Wonwoo rất thực, rất thực ngay trước mắt cậu. Người tình xinh đẹp của cậu đang rất mĩ miều ngay trong hơi ấm của cậu.

Âm thanh đã không còn yên ắng như ban đầu, những giọt nước nhớt nhát chảy ra theo từng nhịp thúc, tiếng anh rên vang lên luẩn quẩn trong vòm tai, và Mingyu tựa hồ còn nghe thấy tiếng gằn nhẹ của mình. Tiếng da thịt va chạm vào nhau như nhịp phách của một bài nhạc, còn Wonwoo và Mingyu chính là nhạc sĩ tạo nên bản nhạc giao hưởng ấy.

Tâm trí Mingyu đê mê, nhưng cậu biết cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chỉ có Wonwoo mới giúp được cậu như thế này.

"Wonwoo à, có anh thật tốt."

Mingyu trong luân động của mình chen vào một câu dịu dàng, cậu thấy vành tay anh đỏ lên.

"Sao thế?" Wonwoo cố gượng mình dậy, buộc cả hai phải đổi tư thế làm tình. Anh bám lấy vai Mingyu, để cậu dùng tay nắm lấy phần eo mềm mại, giúp anh chuyển động lên xuống, nuốt lấy thứ đang ra vào bên trong mình.

"Chỉ là em bỗng dưng nghĩ vậy thôi. Em không cần đến thuốc nữa, vì em có anh rồi."

Wonwoo nhắm mắt, tựa đầu vào hõm vai của Mingyu, anh mỉm cười.

"Wonwoo là liều thuốc của em."

Càng lúc càng đến điểm cao, Wonwoo và cậu có thể cảm nhận thứ đó của Mingyu đang dần nóng lên, và nó muốn được giải phóng. Hai tay anh bám chặt vào vai cậu, Mingyu như chạy nước rút, cậu thúc nhanh và mạnh, tiếng da thịt va chạm cũng vì thế mà to hơn, tiếng thở dốc cũng vì thế mà dồn dập hơn. Cảm giác bầu không khí xung quanh như cô đọng, Kim Mingyu giống như một núi lửa muốn phun trào, Jeon Wonwoo cảm nhận hậu huyệt của mình như bị dung nham làm cho bỏng rát. Và rồi anh đón nhận những đợt thúc cuối cùng để rồi bên trong anh chứa đầy những dòng tinh dịch tràn vào.

Mingyu xốc anh và bản thân cậu đứng dậy, một lần nữa tìm đến đôi môi của anh, tìm đến nơi đó mà dây dưa. Wonwoo cũng tìm đến đôi môi của cậu mà hôn lấy. Mỉm cười trên những nụ hôn, cả hai được thỏa mãn, cơn sóng tình đã dịu đi đôi chút.

"Min..."

"Wonwoo..."

Cảm nhận mặt đất rung chuyển, cả hai vẫn ôm lấy nhau không rời. Xao xuyến, động lòng, lại như mãnh liệt, Mingyu cảm thấy khoảnh khắc rơi này rất tuyệt. Tuy không phải là lần đầu, nhưng lần nào rơi cũng đều như lần đầu.

Wonwoo và Mingyu cùng nhắm mắt, và một hố đen ngay dưới bọn họ mở ra. Như hụt chân, cả hai rơi xuống khoảng đen vô định. Làn gió ào ạt thổi bên tai, ánh sáng mờ ảo cũng chẳng còn, chỉ là một khoảng không đen bao trùm lấy thân thể, nhưng Mingyu lại thấy đây là khoảnh khắc vi diệu nhất. Ôm lấy Wonwoo trong lòng, Mingyu nhìn anh chẳng rời mắt. Tựa như trong cái vô hình hiện lên cái hữu hình, xung quanh vô định nhưng Mingyu và Wonwoo lại là những gì chân thật còn hiện hữu.

Wonwoo hôn lên khóe mắt của cậu, thơm lên đôi môi của cậu một lần cuối rồi tách khỏi cái ôm, anh nói: "Tỉnh dậy thôi người tình của anh..."

Thế rồi;

Mingyu bật mình dậy từ cái chăn bông, thở hồng hộc mở trừng mắt. Lại cảm nhận được có hơi ấm ở bên cạnh, Mingyu quay phắt sang. Cậu phát hiện Wonwoo đang say giấc nồng bên cạnh mình.

Nhìn về phía trước, đồng hồ hiện 3:04 sáng.

Từ khi các thành viên cùng nhóm dọn ra ở riêng mỗi người một kí túc xá, Mingyu và Wonwoo cũng đã trở thành bạn cùng nhà được hai năm. Không hiểu động lực nào đã khiến cậu và anh lại làm như vậy, nhưng Mingyu thấy vô cùng ổn khi sống cùng Wonwoo. Nhìn đến dáng vẻ ngủ say của người bên cạnh, trong lòng cậu nổi lên một cỗi cảm xúc khó tả. Dạo đợt này Wonwoo hay bị cảm lạnh, mà mỗi khi anh cảm lạnh thì lại trở nên bám người hơn một chút. Gần một tuần rồi anh đều mè nheo muốn vào ngủ cạnh cậu, Mingyu lại không thể nào từ chối anh, cho nên mới xảy ra cảnh tượng như thế này.

Mingyu không rõ tâm tư của mình đối với anh là như thế nào, nhưng giấc mơ vừa rồi khiến cậu có một chút xấu hổ...còn có một chút vui sướng, một phần nào đó trong cậu muốn gặp lại giấc mơ ấy một lần nữa.

Cậu cựa quậy thật nhẹ, không muốn làm phiền đến giấc ngủ của Wonwoo. Nhưng anh vốn là người thính ngủ, nghe thấy một hai ba tiếng sột soạt từ cậu đã hé mở đôi mắt.

Anh ngái ngủ nói: "Em sao thế?"

Mingyu thở dài: "Em đi rửa mặt một chút."

"Thôi mà, bên ngoài chăn lạnh lắm. Không có hơi ấm của em anh không ngủ được." Wonwoo mè nheo.

Tất nhiên là Mingyu không thể từ chối, cậu quay trở lại bên cạnh Wonwoo, nằm xuống, nghiêng người quay về phía anh. Dường như Wonwoo nhận ra Mingyu có điều khác thường, anh lại hỏi.

"Em sao thế?"

"Chỉ là...em vừa mơ một giấc mơ kì lạ."

Một giấc mơ, trong đó em làm tình với anh, anh nói em là người tình của anh.

"Em cảm thấy ổn nếu nói với anh về giấc mơ đó chứ?"

"Em..."

"..."

"..."

"Không sao Min à...em không muốn cũng không sao."

"Em xin lỗi..."

"Không có gì để mà phải xin lỗi hết." Wonwoo nhẹ nhàng: "Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để em thức dậy, mà ngày mai chúng ta có lịch trình quảng bá bài mới, em phải ngủ để dưỡng sức thôi."

Wonwoo nhích lại gần Mingyu. Anh bất ngờ vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay khẽ vỗ sau lưng như dỗ một đứa trẻ ngủ ngon, anh cũng kéo tay cậu vắt ngang qua hông anh, để hơi ấm của cả hai đan quyện vào nhau như ban đầu, anh thì thầm: "Không sao đâu, anh ở đây với em..." rồi thơm chụt một cái lên trán của cậu.

Mingyu không biết Wonwoo có đang lên cơn sốt hay không, nhưng hành động vừa rồi của anh cũng...kì lạ theo một cách nào đấy.

Ngay khi đang vẩn vương trong suy nghĩ, bên tai đã nghe thấy tiếng Wonwoo nói tiếp: "Anh cũng vừa mơ một giấc mơ kì lạ..."

"Vậy ạ...?"

"Nhưng anh lại thích nó vô cùng."

"...Giấc mơ về cái gì thế anh?"

"Cũng rất khó để mở lời, khi nào tìm được thời điểm thích hợp anh sẽ nói với em nhé. Giờ thì chúng ta phải tranh thủ vào giấc lại thôi, anh không muốn uể oải trên sân khấu ngày mai đâu."

Nói rồi anh nhất quyết nhắm mắt, thể hiện rằng anh rất muốn đi ngủ. Mingyu vẫn cảm nhận hơi ấm rất gần của anh trong vòng tay của mình. Không hiểu sao cậu mỉm cười, cảm thấy vô cùng tốt.

Sao cũng được, có anh bên cạnh thế này luôn là điều tuyệt vời. Mingyu thích cảm giác Wonwoo luôn xuất hiện trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời cậu, cách anh dần xâm lấn mọi kí ức của cậu trên cõi đời này. Khẽ siết lại vòng tay, cậu hôn lại lên trán của anh một cái hôn phớt nhẹ.

"Anh ngủ ngon"

"Em cũng ngủ ngon."






End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro