Chương 1: Bóng Dáng Sâu Đậm

Trái tim thiếu nữ tuổi mười tám, tươi đẹp và đáng giá nhất, là những bước đi chập chững vào đời với nhiều ước mơ, hoài bão và đôi khi mơ mộng.

Là lứa tuổi thanh xuân rực rỡ ai cũng một lần trải qua...

Cánh cửa trường rộng mở, nam thanh nữ tú cũng mặc đồng phục hớn hở ra về, Khả Hân nhìn dòng người đông kịt phía cổng trường, cô hơn nhíu mày lại, khuôn mặt xinh đẹp có chút mệt mỏi....

"Khả Hân chiều này gặp nhé?"

Khả Hân mỉm cười gật đầu nhìn cô bạn thân đang đi cùng mình

"Chiều gặp."

Cô vừa bước ra khỏi cổng trường là chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đợi sẵn...

Đôi Môi khẽ thở dài bước đến. Người đàn ông tuấn tú mang vẻ điềm đạm từ trong mở cửa ra nhìn cô vẻ yêu chiều.

"Khả Hân, em có mệt không?"

Hôm nay thời tiết lạnh quá Khải Minh lo lắng cho Khả Hân sẽ mệt.

Bàn tay dày rộng vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng.

Khả Hân mỉm cười lắc đầu:

"Chỉ hơi lạnh một chút."

Khải Minh nhanh chóng mở cửa xe đưa cô lên xe, còn mình thì đi vòng qua cửa bên cạch.

Chiếc xe nhanh nổ máy rời đi.

Vào xe có lò sưởi, cơn lạnh cũng không còn, không khí rất dễ chịu.

Khải Minh đưa mắt nhìn về người con gái bên cạch. Còn vài tháng nữa cô sẽ tròn mười chín tuổi, cũng là ngày đính hôn của họ.

Đây là ngày anh mong chờ suốt bao lâu, Khả Hân của anh sắp trưởng thành thật rồi. Anh sẽ cho tất cả mọi người biết cô là người con gái của Khải Minh anh, là người con gái anh yêu bao lâu nay, cho những ai tâm cơ với cô điều phải tránh xa, Khải Minh luôn lo lắng, Khả Hân tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có vóc dáng của thiếu nữ thanh xuân. Dung mạo xinh đẹp diễm lệ, đôi mắt to tròn ướt ác, hàng mi dài cong vút, khuôn mặt trái xoan là chiếc mũi cao ngạo nghễ, đôi môi căng mọng mềm mại thật khiến người ta muốn nếm thử.

Anh và cô chỉ mới biết nhau chỉ bốn năm. Tuy hôn sự là do hai nhà sắp đặt nhưng lần đầu gặp cô anh đã thật sự rung động. Kể ngày hôm đó anh luôn luôn bên cạch nhìn cô lên lớn từng ngày, còn chờ đến ngày cô mở lòng với anh.

Anh biết vẻ bền ngoài mạnh mẽ nhưng có phần yếu đuối của cô lại có sự u uất chất chứa trong lòng không bao giờ nói ra, góp phần tạo ra rào cản khiến anh thể nào chạm được cô.

Khả Hân luôn ngoan ngoãn nghe lời, khi biết cha mình sắp đặt hôn sự này cô vẫn im lặng không phản đối. Hầu như mọi ước muốn của cha, cô chưa bao giờ phản đối hay từ chối. Bởi vậy cô mới được Lục Lãng Nghệ yêu thương hết mực.

Nhiều lúc Khải Minh cảm thấy mờ mịt khi nhìn vào đôi mặt trong veo của cô, anh không thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì. Cả cuộc sống này giống như cô không phải sống cho chính mình. Điều đó làm anh cảm thấy rất đau lòng.

Anh muốn thời gian trôi thật nhanh. Anh muốn cùng cô kết hôn. Lúc đó cô có thể thoải mái làm những điều mình thích, không còn trăn trở hay tạo ra hình tượng hoàn hảo đến nghẹt thở như bây giờ.

"Khả Hân, mốt anh đi công tác, hai tuần nữa anh mới gặp được em..."

Từ lúc ngồi vào xe cô luôn im lặng, bàn tay đang lật cuốn sách tự nhiên ngưng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười dịu dàng.

"Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha."

Vẫn như mọi lần, cô không lưu luyến hay bất ngờ dường như cô rất thoải mái khi thốt ra câu nói đó.

Khải Minh thở dài, xe dừng đúng lúc ngày trước căn biệt thự.

Anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp mà lãnh đạm trước mắt. Khải Minh cởi dây an toàn, cơ thể anh dần dần tiến lại gần, bàn tay vuốt lấy khuôn mặt Khả Hân.

Hơi thở cô dần trở nên gập gáp có chút không tự nhiên, dần lùi về phía sau, hàng mi khẽ run nhẹ.

"Khải Minh..."

Giọng cô ngọt ngào mà yếu đuối khiến Khải Minh lại càng thêm yêu thương. Anh vén tóc cô ra sau gái nhỏ nhắn.

"Khả Hân, xa anh, em có nhớ anh không?"

Cô nhướng mắt lên nhìn anh, đôi môi căng mọng hé mở lại chẳng biết trả lời làm sao.

Sự chần chừ của cô khiến Khải Minh có chút thất vọng, nhưng không sao anh đã quá quen rồi.

Anh luôn tự an ủi bản thân rằng cô còn nhỏ chưa nhận ra tình cảm của chính mình là điều hết sức bình thường. Anh cũng không nên thúc ép cô.

Khải Minh hạ nụ hôn xuống trán, Khả Hân nhắm mắt lại, hai gò má cô ửng đỏ, hai bàn tay nhỏ níu lấy nhau tố giác cô đang rất ngại ngùng.

"Thôi được rồi, em vào nhà đi, anh sẽ chờ em trong xe."

Khả Hân được anh thả ra, cô liền gượng gạo gật đầu mở cửa nói lời tạm biệt rồi đi nhanh vào trong nhà.

Nhìn theo bóng dáng mảnh mai xinh đẹp của cô càng khuất xa, bỗng trái tim của Khải Minh đau nhói. Anh không hiểu với nỗi sợ của chính mình.

Anh cảm thấy mình vừa đánh mất thứ gì đó,  cảm giác trống trải khó hiểu làm sao,  rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao thế này. Chẳng phải chỉ còn hai tháng nữa anh và cô sẽ đính hôn sao

Anh đang lo lắng cái gì sao...??

"Cốc...Cốc.."

Trong suy nghĩ miên mang cách cửa xe bỗng nhiên có tiếng gõ, Khải Minh hạ kính xuống, không lấy làm bất ngờ mỉm cười thân thiện với người đó.

"Thục Tâm."

Cô gái ngoài xe có ngoại hình xinh đẹp và có vài nét giống Khả Hân không ai khác đó là Thục Tâm, chị gái cùng cha khác mẹ của Khả Hân. Nếu Khả Hân có nét đẹp trong veo mang hơi hướng thuần khiết khiến người ta muốn đắm chìm mãi mãi, ngược lại thì Thục Tâm là sự mưu mô và ánh mắt đa tình của cô ta.

Thục Tâm mĩm cười quyến rũ.

"Anh đưa Khả Hân về nhà sao, có cần vào nhà uống một chút nước không?"

Khải Minh nâng tay nhìn đồng hồ, mĩm cười nói.

"Không bây giờ anh có việc bận rồi, khi khác chúng ta gặp nhau vậy."

Thục Tâm vẫn giữ nụ cười trên môi, gật đầu.

"Vậy thôi...anh đi đi."

Cô ta bước lùi lại phía sao, giơ tay chào anh, Khải Minh cũng không nói gì thêm cứ thế lăn bánh rời đi.

Nhìn chiếc xe chạy mất khuất, nụ cười của Thục Tâm cũng dần mất đi thay vào đó là đôi môi đang nhếch lên.

___________________________________________

Hân Nghiên từ trên lầu bước xuống, tuy tuổi tác đã tứ tuần nhưng do biết chăm sóc bà ấy vẫn còn giữ sắc vóc xinh đẹp và mảnh mai, nhìn thấy Thục Tâm mặt mày hậm hức bước vào nhà.

"Thục Tâm, con bị làm sao vậy?"

Thục Tâm nhìn dáo dác, rồi liền chạy lại níu tay bà kèo vào phòng của mình.

"Con bé này, rốt cuộc có chuyện gì?"

Vừa vào phòng, Hân Nghiên liền đẩy Thục Tâm ra chỉnh lại quần áo, ngồi trên sopha mặt mày khó chịu hỏi.

Thục Tâm khoá cửa ngồi đối diện bà.

"Mẹ còn hỏi sao, chuyện đó sao rồi?"

Hân Nghiên liếc xéo con gái mình.

"Xong hết rồi, chỉ đợi thời cơ ra tay thôi."

Thục Tâm nghe thế liền mừng rỡ nhào qua ngồi kế Hân Nghiên.

"Mẹ nói thật sao, mà mẹ có làm gọn gàng không đó, để mà xảy ra chuyện bọn người đó khai mẹ con mình ra thì chết."

"Con tưởng mẹ bị ngốc à. Bọn này là bọn chuyện buôn bán người qua biên giới, chúng còn cầu không được đứa xinh đẹp như Khả Hân, Bây giờ chúng ta cung cấp thông tin cho chúng thì có thể là chúng còn came ơn chúng ta nữa đấy."

Hân Nghiên cười lạnh rồi nhìn sang đứa con gái của mình mặt mày hớn hở đang mơ tưởng về chuyện gì đó. Bà thở dài cốc đầu cô một cái.

"Ui..đau."

Thục Tâm ôm đầu mặt nhăn lại một nhúm.

Hân Nghiên chỉ tay lên trán cô bực tức nói.

"Mẹ nói cho con biết, chuyện còn lại là con tự lo liệu. Khả Hân cản đường con vẫn không bắt được Khải Minh thì đừng về đây khóc với Mẹ."

Thục Tâm cười hỉ hửng.

"Mẹ yên tâm, Khải Minh chỉ có thể là của con thôi. Mà sợ ba sẽ.."

"Hửm, ông ta có thương xót thì cả đời cũng không tìm ra. Chỉ cần qua biên giới thì cả đời nó chỉ là gái làng chơi, đừng hòng quay về làm tiểu thư Lục Gia...Mà con này...Con cũng biết tính ba con rồi, tính ông ta gia trưởng và sỉ diện biết bao nhiêu, sau khi nó bị như vậy ông ta còn  dám rước nó về đây không. Còn Khải Gia nữa, ai dám chấp nhận loại con gái như vậy. Mẹ tính cả rồi đừng lo."

Thục Tâm ôm lấy bà vui vẻ.

"Con yêu mẹ nhất."

Hân Nghiên híp mắt dùng ánh mắt hiểm ác nhìn ra cửa sổ.

Đừng trách bà ta đọc ác chỉ trách Khả Hân đầu thai nhầm chỗ thôi. Ngày đó Lục Lãng Nghệ kết hôn với Uyển Đình, Tức là mẹ của Khả Hân năm năm mà vẫn không có con Uyển Đình mang bệnh tim bẩm sinh nên khó sinh con.

Ông ta bắt đầu chản nản với cuộc hôn nhân của mình. Lúc đó bà là bạn học cũ của ông, bạn bè từ cấp ba nên dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Khi biết bà mang thai thì ông vui vẻ biết bao, dường như lúc đó bà là cả thế giới của ông không bằng.

Điều không ngờ tới là lúc Thục Tâm tròn ba ruổi thì, Uyển Đình lại mang thai Khả Hân. Giống như ông trời đang trêu đùa bà vậy.

Từ khi Khả Hân sinh ra mấy năm sau sức khỏe của Uyển Đình ngày càng suy yếu và mất đi khi Khả Hân mới ba tuổi. Hai năm sau bà và Thục Tâm đường đường chính chính bước vào ngôi nhà này.

Khi Khả Hân tròn hai tuổi mọi sự yêu thương của ông điểu dồn về đứa trẻ đó cho đến khi Khả Hân lớn lên. Con bé vốn thông minh xinh đẹp và còn rất ngoan ngoãn, mọi mong muốn của Lục Lãng Nghệ điều được Khả Hân thực hiện theo mong muốn của ông ta. Còn Thục Tâm ham chơi lười học làm Lục Lãng Nghệ vô cùng bất mãn.

Tất nhiên hôn sự tốt đẹp lựa rễ quý của ông ta cũng phải cho con gái mình yêu thương nhất, quên mất sự hiện diện của Thục Tâm qua một bên.

Ngày qua ngày địa vị của bà ngày càng bị lung lây, bà không thể nào ngồi để ông ta muốn làm gì thì làm. Gia tài ông ta đồ xộ đến mức cho Thục Tâm ăn cả đời không hết, nếu Khả Hân không còn trên đời này thì mọi thứ sẽ thuộc về Thục Tâm, nên bà muốn tranh giành cho con gái mình.

Bà làm vậy thì có gì sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro